🌿 Chương 6: Giữa Màn Đêm Dịu Dàng
✨ Enchanted – Taylor Swift ✨
"This night is sparkling, don't you let it go."
(Đêm nay đang lấp lánh, xin đừng để nó trôi qua...)
______
Mấy hôm trước, Siwoo đẩy cửa phòng Wangho, tay ôm một thùng giấy đầy sách vở, đặt xuống sàn đánh "cộp" một tiếng nhỏ.
– Bọn mình quyết định rồi, – cậu nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại giống như đã lên kế hoạch từ lâu. – Phòng này đủ rộng mà, đúng không?
Meiko theo sau, kéo chiếc vali lăn nhẹ qua ngưỡng cửa. Crisp không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi đặt ba lô của mình sát góc tường, bên cạnh kệ giày của Wangho.
Jaehyuk đi cuối, vừa thở vừa lau mồ hôi trên trán, nhìn Wangho bằng ánh mắt gần như... xin lỗi trước.
– Ừm... Tụi mình ở cùng cho vui. Với lại... – Jaehyuk ngập ngừng, tay siết quai ba lô – cậu vừa về, ai cũng muốn bên cạnh một thời gian.
Wangho đứng giữa căn phòng, ngơ ngác nhìn bốn người bạn thân lục tục dọn đồ vào. Cậu không biết nên cười hay nên lắc đầu, chỉ thấy trong lòng mình tự dưng ấm lên, nhẹ bẫng như có gì được lấp đầy.
Từ hôm đó, phòng 204 trở thành chốn quen của cả nhóm – một cái tổ ồn ào, nhưng bình yên.
Tối nay, Wangho ngồi dựa lưng vào giường, tay chậm rãi sắp xếp tập tài liệu Hội học sinh vừa nhận. Căn phòng vốn lúc nào cũng đầy tiếng nói chuyện, bây giờ lại lặng lẽ lạ thường.
Cậu ngẩng lên nhìn quanh – góc bàn bên trái trống trơn, chỉ có chiếc vali của Meiko đóng kín.
– Siwoo và mọi người chưa về à? – Wangho hỏi khẽ, giọng trầm vì mệt.
Crisp đang treo áo khoác lên móc cửa, dừng lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu như nước.
– Họ qua thư viện chuẩn bị seminar cho môn chuyên ngành. Có khi khuya mới về.
– Ừm... – Wangho khẽ gật đầu, mím môi cười – Vậy... tối nay chỉ còn mình và cậu thôi nhỉ?
Crisp không trả lời ngay. Một thoáng im lặng nhẹ tênh trôi qua giữa hai người. Rồi cậu khẽ mỉm cười, bước tới bật đèn bàn lên, thứ ánh sáng vàng cam dịu dàng phủ lên mái tóc nâu mềm của Wangho.
_____
Wangho chậm rãi sắp xếp tập tài liệu trên đùi, ngón tay lật qua từng tờ mà ánh mắt không thật sự đọc. Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều và thứ ánh sáng vàng dịu của chiếc đèn bàn hắt lên gò má cậu. Crisp ngồi bên cạnh, tựa lưng vào thành giường, tay cầm ly trà sữa chưa uống quá nửa.
Một lúc lâu, Wangho mới khẽ thở ra, giọng nhỏ như đang tự kể với chính mình:
— Hôm nay Minhyung bận lắm... nhưng vẫn tranh thủ hỏi tớ có cần gì không.
Cậu ngẩng mặt nhìn trần nhà, khóe môi thoáng cong lên.
— Tớ không nghĩ một đứa em năm hai lại chịu khó để ý người khác như thế. Em ấy lúc nào cũng ít nói, làm gì cũng nhẹ nhàng...
Crisp nghiêng đầu nhìn Wangho, không cắt ngang. Cậu chỉ kéo nhẹ góc chăn sau lưng để Wangho tựa cho thoải mái hơn, rồi yên lặng nghe tiếp.
— Nhớ hồi năm nhất, tớ lần đầu đi tìm tài liệu môn Triết học phương Tây... Lúc đó rối lắm, cứ lục hết kệ này đến kệ kia mà chẳng thấy. — Wangho khẽ bật cười — Thì Minhyung cũng đang tìm sách, tự dưng lại gần nói rất nhỏ: "Anh cần quyển này đúng không?"... Thế là tớ mới biết nó nằm ngay tầng dưới.
Crisp mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Wangho thở ra, giọng chậm rãi:
— Từ hôm đó tớ với em ấy thành bạn. Minhyung không phải kiểu người hỏi han nhiều, nhưng thi thoảng nếu tớ để ý, thấy em ấy dọn lại đống giấy tờ mình để bừa... hoặc để chai nước bên cạnh chỗ ngồi.
— Nghe dễ thương ghê. — Crisp nói khẽ, tay đưa qua chạm nhẹ lên vạt áo Wangho để gỡ sợi chỉ thừa.
— Ừ... — Wangho gật đầu, giọng nhỏ hơn — Dễ thương lắm. Có lần tớ đau tay, xách túi tài liệu nặng, chưa kịp nhờ ai thì Minhyung lại gần, cầm lấy rồi đi trước... không nói gì cả, cứ như chuyện đó chẳng có gì quan trọng.
Wangho dừng lại, đôi mắt nâu dịu nhìn xa xăm, nét mặt vừa buồn cười vừa ấm áp. Cậu chậm rãi cầm ly trà sữa uống một ngụm, rồi quay sang Crisp:
— Tớ kể hơi nhiều nhỉ?
Crisp khẽ lắc đầu, giọng trầm mà rất đỗi nhẹ nhàng:
— Không. Tớ thích nghe cậu kể.
Wangho bật cười, ánh mắt mềm hẳn xuống. Cậu không để ý tay Crisp đã đặt lên mu bàn tay mình, một cử chỉ quen thuộc mà rất tự nhiên, như thể từ lâu Crisp vẫn làm vậy mỗi khi Wangho bắt đầu kể chuyện về bất kỳ ai.
Miễn là cậu hạnh phúc, tớ cũng thấy an tâm.
______
Crisp im lặng một lúc, tay khẽ xoay xoay ly trà sữa, ánh đèn bàn hắt lên hàng mi cậu thứ ánh sáng vàng mềm. Wangho vẫn cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mép tập tài liệu, giọng đều đều, như thể chỉ cần có người ngồi cạnh, cậu có thể kể mãi.
— ...Em ấy lúc nào cũng vậy, không để ai thấy mình vất vả, nhưng lại để ý người khác nhiều hơn mình nghĩ. — Wangho dừng một nhịp, rồi khẽ cười — Tớ không chắc Minhyung có biết mấy chuyện nhỏ đó làm tớ vui cả ngày không nữa.
Crisp khẽ gật đầu, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng như nước. Một thoáng, cậu nhìn Wangho lâu hơn, rồi giọng trầm mà nhẹ như đang đùa vui:
— Cậu quý em ấy nhiều nhỉ?
Wangho thoáng khựng lại, rồi ngẩng lên nhìn Crisp, đôi mắt nâu mở to một chút như sợ cậu hiểu lầm. Nhưng chỉ một giây sau, cậu bật cười, nụ cười trong veo như nắng buổi sáng:
— Ừ... quý lắm.
Crisp im lặng, chờ cậu nói tiếp.
— Nhưng... — Wangho cúi mặt, giọng nhỏ hơn — Quý như em trai thôi. Em ấy vẫn nhỏ hơn tớ mà.
Nghe vậy, Crisp khẽ thở ra, mi mắt cụp xuống giấu đi nét gì đó vừa dịu vừa buồn cười. Cậu đặt ly trà sữa sang một bên, nghiêng vai tựa sát vào thành giường, giọng bông đùa:
— Vậy thì tốt rồi. Tớ mà thấy cậu chuẩn bị sẵn cả đồ ăn vặt cho cậu ấy, chắc tớ phải ganh đấy.
Wangho bật cười thành tiếng, mái tóc lòa xòa rung nhẹ, cậu đưa tay đẩy nhẹ vai Crisp, giọng lẫn cả tiếng thở vừa bất lực vừa vui vẻ:
— Đừng có trẻ con thế. Ai cũng nghĩ cậu hiền lắm cơ mà.
— Tớ hiền mà. — Crisp nhún vai, khóe môi cong lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu
— Nhưng tớ chỉ hiền với mỗi cậu thôi.
Wangho không kịp đáp, chỉ im lặng nhìn Crisp một lúc rồi cúi đầu, gò má hơi ửng đỏ. Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, nhẹ tênh nhưng chẳng hề ngượng ngập.
Crisp khẽ đưa tay, vuốt dọc sợi tóc rủ xuống trán Wangho, giọng chậm rãi, nghe như dỗ dành:
— Cậu hay lo chuyện người khác. Có khi nào nghĩ đến chuyện... cậu cũng nên để ai đó lo cho mình không?
Wangho mím môi, tay siết nhẹ mép tập tài liệu. Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên môi, giọng đã mềm đi:
— Tớ quen rồi... Tớ thích nhìn mọi người vui vẻ, vậy là đủ.
— Ngốc. — Crisp thở ra, câu nói nhẹ bẫng như một lời cưng chiều.
Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ luôn ở đây.
_______
Wangho im lặng một lúc, mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bàn. Ngón tay cậu khẽ miết mép tập tài liệu, như đang tìm lời để kể tiếp. Không gian trong phòng trầm lại, chỉ còn tiếng quạt trần và ánh đèn vàng phủ lên cả hai người một thứ tĩnh lặng dễ chịu.
— ...Hồi năm hai, — cậu bắt đầu, giọng khẽ đến mức Crisp phải nghiêng tai lắng nghe
— có một lần Minhyung mượn sổ ghi chép của tớ.
Wangho dừng lại, ánh mắt xa xăm như đang nhìn xuyên qua căn phòng, trở về khoảnh khắc của mấy năm trước.
— Bữa đó... em ấy đến tìm anh sau giờ học, còn cúi đầu lí nhí: "Em xin lỗi vì làm phiền..."
— Wangho khẽ cười, nhớ lại nét mặt vừa lúng túng vừa đáng yêu của Minhyung.
— Thật ra tớ chẳng thấy phiền gì cả. Chỉ là... em ấy ngại ghê lắm.
Crisp chống cằm, im lặng nghe, ánh mắt dịu và trong đến mức Wangho bất giác thấy yên tâm mà tiếp tục kể.
— Mấy hôm sau, Minhyung trả sổ cho tớ, kẹp ở giữa có một tờ giấy nhỏ, gấp ngay ngắn. Lúc đó tớ tưởng em ấy quên ghi gì, mở ra mới thấy...
Wangho chậm rãi cười, giọng như đang nói với chính mình:
— ...Chỉ có một câu thôi: "Em cảm ơn anh vì đã tốt với em."
Không gian lặng đi một nhịp. Crisp vẫn không cắt lời, chỉ nhìn Wangho rất lâu, khóe môi cong lên nhẹ như sắp cười.
Wangho mím môi, cúi đầu một thoáng. Ngón tay cậu lặng lẽ lần tìm ví trong túi áo khoác. Một động tác rất chậm, rất trân trọng.
— Tờ giấy đó... tớ vẫn giữ.
Crisp chớp mắt, thoáng ngạc nhiên. Wangho mở ví, nhẹ nhàng kéo ra một mảnh giấy nhỏ, giấy đã ngả vàng một góc, mép gấp hơi sờn nhưng nét chữ vẫn rất ngay ngắn.
— Đây này... — Cậu đưa tờ giấy về phía Crisp, giọng nhỏ mà tự nhiên, như đang khoe một thứ báu vật.
Crisp nhận lấy, cúi xuống nhìn dòng chữ ngắn gọn. Một khoảng im lặng nhỏ, rồi cậu khẽ thở ra, khóe môi cong lên thành nụ cười rất dịu:
— Cậu lúc nào cũng cẩn thận giữ mấy điều nhỏ bé thế này nhỉ...
Wangho bật cười, tay che nhẹ miệng, đôi mắt cong cong như trẻ con bị bắt quả tang.
— Thì... mấy chuyện này quan trọng mà.
— Ừ, — Crisp gật đầu, giọng vẫn thấp và ấm
— Quan trọng chứ. Chỉ là... cậu là người duy nhất tớ biết vẫn giữ một tờ giấy bé xíu suốt mấy năm.
Wangho nhẹ nhàng cất tờ giấy lại ví, động tác chậm như sợ làm nó nhăn thêm. Cậu ngẩng lên nhìn Crisp, giọng vẫn đều, nhưng ánh mắt thoáng long lanh:
— Tớ hay nghĩ... nếu một ngày bọn mình không còn gặp nhau nữa, ít nhất mấy thứ nhỏ này vẫn nhắc mình nhớ là đã từng quý ai đó nhiều đến vậy.
Crisp khẽ nghiêng vai, cúi đầu che nụ cười. Cậu không nói gì, chỉ giơ tay xoa nhẹ mu bàn tay Wangho, như một cách trấn an, cũng như một lời tán đồng không cần thành tiếng.
— Ừ... — Crisp nói sau một lúc, giọng rất khẽ
— Có lẽ vì thế mà ai cũng thương cậu.
Wangho bật cười lần nữa, nụ cười mềm như hơi thở. Trong lòng cậu lúc này nhẹ tênh, yên ả đến mức chính cậu cũng không ngờ mình có thể bình thản như vậy khi nhắc về quá khứ.
Cậu cất ví lại túi áo, ngồi im nhìn ly trà sữa sắp tan đá, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Crisp, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
— Cảm ơn cậu... vì đã nghe mình kể mấy chuyện vụn vặt như thế này.
Crisp khẽ gật đầu, không đáp, chỉ siết tay cậu một cái, như thể đang nói:
Miễn là cậu vui, tớ có thể nghe đến hết cả đêm.
______
Màn đêm bắt đầu buông xuống bên ngoài khung cửa sổ. Ánh đèn vàng trải một dải sáng mờ lên nền gạch, nơi Wangho đang ngồi dựa vai Crisp. Trong phòng, không khí lặng yên đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay đều, thỉnh thoảng vọng thêm tiếng gió khẽ gõ vào cánh cửa.
Crisp đưa mắt nhìn Wangho, thấy cậu hơi rùng mình một cái vì lạnh. Không nói gì, cậu khẽ nghiêng người, cẩn thận kéo cổ áo khoác của Wangho lên, chỉnh lại cho che ngang xương quai xanh. Ngón tay Crisp lướt nhẹ trên gáy cậu, động tác dịu dàng như một thói quen cũ.
— Gió lạnh rồi, — Crisp khẽ nói, giọng nhỏ như sợ làm Wangho tỉnh hẳn — Cậu ngủ thêm một lúc đi.
— Ừ... — Wangho đáp khẽ, mí mắt nặng dần.
Cậu nhắm mắt, hơi nghiêng đầu tựa lên vai Crisp. Mái tóc mềm chạm vào cằm Crisp, hương dầu gội quen thuộc lẫn mùi trà sữa thoang thoảng. Crisp ngồi im, không nhúc nhích, chỉ chậm rãi đưa tay vòng qua giữ lấy vai cậu. Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác rất yên ổn, như thể chỉ cần ngồi thế này, mọi ồn ào ngoài kia đều không liên quan nữa.
Đến khoảng mười một rưỡi đêm, cửa phòng khẽ mở ra. Siwoo là người đầu tiên bước vào, tay vẫn ôm chồng sách. Cậu vừa nhìn đã thấy Wangho tựa hẳn vào Crisp, mắt nhắm ngủ yên.
— Về rồi đây... — Siwoo hạ giọng, đặt sách xuống bàn.
Meiko, Jaehyuk và LiuSheng cũng lần lượt bước vào. Ánh mắt cả bốn người, không hẹn mà cùng dừng lại ở Wangho.
— Hôm nay trông cậu ấy mệt nhỉ, — Meiko nói nhỏ, ánh mắt dịu hẳn xuống.
— Ừ, ban chiều họp Hội học sinh tới tối mà... — Jaehyuk thở ra, giọng pha chút xót ruột.
Siwoo cúi xuống kéo nhẹ góc chăn đắp ngang chân Wangho, rồi mới ngẩng lên nhìn Crisp, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Crisp không đáp, chỉ nhẹ nhàng siết vai Wangho hơn một chút.
Một lúc sau, Wangho hé mắt, giọng khàn vì buồn ngủ:
— Mọi người về rồi hả...
— Về rồi, — Siwoo bật cười, cúi người xoa nhẹ đầu cậu — Ngủ thêm đi, sáng mai dậy cũng được.
— Ừm... — Wangho khẽ gật, mắt lại khép hờ.
_____
Sau khi mọi người thu dọn xong, Crisp mới thật chậm rãi dịch người, nhẹ tay đỡ Wangho khỏi vai mình. Cậu luồn một tay vòng qua lưng, một tay đỡ gáy, cẩn thận đặt Wangho nằm xuống giường.
Wangho khẽ cựa mình, mi mắt run run nhưng không tỉnh. Crisp kéo chăn đắp ngang vai cậu, vuốt nhẹ tóc cậu ra sau tai, động tác quen thuộc đến mức không ai thấy lạ.
Siwoo chống tay lên mép giường, nhìn cảnh đó, khóe miệng cong thành một nụ cười trầm:
— Cậu ấy mà tỉnh chắc lại ngại lắm...
— Ngại thì cũng phải quen đi, — Meiko khẽ thở ra, giọng nhỏ — Người ta thương cậu ấy đến vậy mà.
Jaehyuk ngồi tựa lưng vào tủ sách, cởi áo khoác ra, giọng trầm nhưng vẫn đầy vẻ dịu dàng:
— Dạo này Wangho vất vả thật. Hội học sinh thì bận, lại còn mấy chuyện linh tinh không biết từ đâu kéo đến.
Crisp chống tay lên đầu gối, ánh mắt vẫn nhìn Wangho say ngủ:
— Nhưng cậu ấy lúc nào cũng cười. Đúng kiểu... sợ tụi mình lo.
Crisp im lặng, ngồi lại mép giường, bàn tay vẫn đặt lên góc chăn như muốn chắc chắn Wangho không lạnh. Một lát sau, cậu mới cất giọng trầm, nhỏ vừa đủ nghe:
— Thật ra... không cần cậu ấy nói gì, nhìn là biết hôm nay mệt thế nào.
Siwoo khẽ bật cười, giọng pha chút trêu chọc:
— Cậu ngồi yên làm gối tựa cả tiếng đồng hồ rồi đấy.
— Thì... — Crisp thoáng quay sang Siwoo, giọng bình thản
— Miễn là cậu ấy thấy dễ chịu.
Meiko lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt nhìn Wangho đầy nuông chiều:
— Hồi cấp ba Wangho cũng thế, cứ ôm hết việc của người khác về mình.
Jaehyuk khẽ khịt mũi, giọng trầm hẳn:
— Nếu không phải Wangho thì tụi mình chắc đã không ngồi đây thành cái hội kỳ lạ này rồi.
— Kỳ lạ thì kỳ lạ, — Siwoo nhìn quanh một lượt, cười
— Nhưng ai cũng thương cậu ấy nhiều.
Crisp chậm rãi đứng dậy, kéo kín rèm cửa để ánh đèn ngoài hành lang không chiếu vào giường. Cậu quay lại, giọng dịu đến lạ:
— Sáng mai dậy chắc Wangho lại lo tụi mình mệt.
— Kệ đi, — Crisp đáp khẽ, cúi đầu chỉnh lại góc chăn thêm lần nữa
— Đến lúc đó tớ lại nói là tụi mình khỏe. Cậu ấy không cần lo gì cả.
Họ cùng im lặng một lúc, ai cũng lặng lẽ nhìn Wangho ngủ say, trên môi vẫn còn vương nét cười rất nhẹ.
Rồi Siwoo khẽ vỗ vai Meiko:
— Thôi, chuẩn bị đi ngủ thôi. Mai còn dậy sớm.
— Ừ, — Jaehyuk đứng dậy trước, vừa khoác áo vừa nói nhỏ
— Sáng mai mua thêm gì đó ngon ngon cho cậu ấy ăn sáng.
Siwoo bật cười, kéo Jaehyuk ra khỏi phòng. Meiko là người cuối cùng tắt đèn, trước khi khép cửa lại, cậu còn ngoái nhìn giường một lần nữa, giọng mềm như gió đêm:
— Ngủ ngon nhé, Wangho.
Ánh đèn khép lại sau cánh cửa, để lại căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của Wangho giữa những người bạn đã quen nhau quá lâu để cần phải nói thêm điều gì nữa.
________
- Giải thích một chút, thì kí túc xá này sẽ có 3 phòng nhỏ dành cho 6 người, 2 người ở một phòng, thì ở đây có 5 người, nên ở đây Wangho ở một phòng, Siwoo ở cùng phòng với Jaehyuk, Meiko ở cùng phòng với Crisp.
-Thêm nữa, t miêu tả Đậu nhỏ trong truyện tóc màu vàng:
+ Đây, tóc vàng đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro