🌿Chương 7: Một Ngày Đẹp Trời
💖 🎵 "Everything Has Changed"
– Taylor Swift
I just wanna know you better, know you better, know you better now
I just wanna know you better, know you better, know you better now
"Em chỉ muốn biết anh là ai
Và tất cả những gì em cần là
Anh đặt tay lên tim em
Và nói em là của anh..."
Chương này hơi dài một chút (khoảng 5700 chữ- t cũng k hiểu sao lại dài vậy)
Mong mn thông cảm ạ 🙇♀️
______
Phòng Hội học sinh tầng bốn chiều nay sáng bừng ánh nắng. Những tấm rèm trắng đong đưa hờ hững, phồng lên mỗi khi gió đầu hè lùa qua khung cửa rộng mở. Trên chiếc bàn dài kê sát cửa sổ, từng chồng tài liệu được xếp ngay ngắn, bút dạ highlight nằm cạnh nhau như một nghi lễ chuẩn bị chu đáo cho công việc.
Wangho bước vào, tay siết nhẹ quai túi, trái tim bỗng đập nhanh hơn mức bình thường. Dù đã quen với bầu không khí này qua vài buổi họp trước, cậu vẫn luôn thấy mình... hơi lạc lõng. Không phải vì ai xa cách, mà vì tất cả họ đều có vẻ rất gần gũi, rất ăn ý, như một nhóm bạn đã cùng nhau lớn lên.
Hội học sinh hôm nay đông hơn mọi khi. Wangho đảo mắt một lượt, bắt gặp Siwoo đang ngồi cuối bàn, tay gõ gõ vào cạnh laptop, ánh mắt pha chút giễu cợt quen thuộc. Bên cạnh anh, Jaehyuk (Người được mời đến để giúp đỡ hôm nay-hay thành viên part time của hội học sinh) nghiêng người vẫy tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười chào đón dịu dàng.
"Wangho, bên này này," Jaehyuk gọi khẽ, giọng anh lúc nào cũng từ tốn như vậy.
Cậu mỉm cười, bước chậm lại gần. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra mình thấy an tâm nhất khi nhìn thấy họ. Thấy Siwoo hơi nhướng mày như muốn trêu, thấy Jaehyuk đã giành sẵn một chỗ cạnh mình—một khoảng trống nhỏ ấm áp giữa căn phòng đầy người.
Cậu đặt túi xuống, còn chưa kịp ngồi, cánh cửa phòng lại mở rộng thêm lần nữa. Một giọng nói trầm khẽ vang lên, không lớn, nhưng làm Wangho như bị giật nhẹ một sợi dây vô hình trong ngực.
"Xin lỗi, bọn anh đến hơi muộn."
Đó là Lee Sanghyeok. Anh vẫn khoác áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc đen để gọn, trông giản dị đến mức dễ lẫn giữa đám đông, nhưng ánh mắt anh—thứ ánh nhìn từng khiến Wangho lúng túng không biết phải đáp lại thế nào—vẫn y nguyên như dạo nào. Ấm áp, kín đáo, như một mặt hồ im lặng mà sâu không thấy đáy.
Ngay sau lưng Sanghyeok là Kim Hyukkyu.
Thoáng chốc, Wangho cứ tưởng mình nhìn nhầm. Hyukkyu đứng đó, tay xách chiếc hộp giấy lớn, mái tóc đã được cắt ngắn gọn. Chiếc cardigan màu xám tro anh khoác trông rất bình thường, nhưng trên người anh, nó lại toát ra vẻ dịu dàng không thể tả. Ánh mắt Hyukkyu dừng lại trên cậu, tĩnh lặng, như muốn xác nhận cậu thật sự có mặt ở đây.
Cậu nghe thấy giọng mình bật ra khe khẽ, thấp hơn ý định:
"Tiền bối...? Em tưởng anh ở tiệm bánh... Sao lại..."
Hyukkyu cười, hơi cúi đầu, giọng nói mềm đến mức Wangho bất giác muốn né tránh.
"Anh vẫn ở đó chứ. Nhưng Sanghyeok bảo cần bánh cho buổi họp ra mắt thành viên mới. Vậy nên anh đến."
Sanghyeok khẽ liếc qua Hyukkyu, khóe môi cong cong:
"Anh không gọi. Chính Hyukkyu tự muốn tới."
Mấy tiếng cười khẽ vang lên từ dãy ghế bên kia. Siwoo lúc này mới dứt mắt khỏi màn hình laptop, nhìn Hyukkyu bằng ánh mắt nửa trêu nửa tò mò.
"Anh Hyukkyu rảnh đến mức ship bánh tận nơi luôn à?"
Hyukkyu khẽ thở dài, gõ nhẹ lên gáy Siwoo, giọng bất lực mà thân thiết:
"Em bớt lắm lời đi. Anh rảnh là vì anh thích thôi."
Wangho cười nhẹ, nhưng cậu có cảm giác cả ngực mình hơi thắt lại, như vừa bị kéo về một mảnh ký ức rất xa. Cậu nhớ London —nhớ con phố nhỏ lát đá xám, nhớ tiệm bánh ấm áp mà Hyukkyu giới thiệu, nhớ buổi chiều mùa đông Sanghyeok đứng chờ cậu trước thư viện.
Hồi đó, Wangho luôn tự nhủ đó chỉ là sự quan tâm của đàn anh, không có gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt hai người cùng lúc dừng trên cậu, Wangho mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu hết họ nghĩ gì.
Sanghyeok nhìn cậu lâu hơn bình thường. Trong đáy mắt anh, có chút gì đó giống một nỗi tiếc nuối đã cũ.
"Em khỏe không?" Anh hỏi nhẹ, giọng rất bình thản. "Siwoo nói gần đây em ngủ không đủ giấc."
Cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đi như hồi năm nhất:
"Em... vẫn ổn mà. Em chỉ hơi bất ngờ... vì gặp anh ở đây."
Hyukkyu đặt hộp bánh xuống bàn, ngón tay vuốt nhẹ mép nắp giấy. Hành động rất đơn giản, nhưng Wangho thấy tim mình lại lỡ một nhịp.
"Lần sau, em nhắn anh lịch họp hội học sinh đi. Anh không muốn chỉ gặp em tình cờ."
Một quãng lặng mỏng manh trôi qua. Trong ánh sáng chiều, Wangho ngẩng đầu lên. Tia nắng chạm vào gò má cậu, làm hàng mi hắt bóng trên da. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ đến năm tháng ở Anh—cảm giác cô độc lạ lẫm, những buổi tối ngồi trong căn phòng nhỏ, lưng tựa cửa sổ nghe tiếng gió lạnh, và bàn tay Sanghyeok nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, ấm đến mức khiến cậu gần như thấy an toàn.
Sanghyeok nhìn nụ cười vụng về của Wangho, trong lòng khẽ gợn một thứ cảm giác không rõ tên. Có những điều anh từng định nói—vào đêm cuối cùng ở Anh, khi cậu ngủ gục bên đống sách—nhưng rồi anh không mở miệng. Vì anh biết, có người khác cũng nhìn cậu bằng ánh mắt rất giống anh.
Anh không phải người duy nhất muốn nắm lấy thứ dịu dàng ấy.
Hyukkyu, đứng cạnh anh, lại nhớ một buổi tối khác—khi Meiko nhắn tin bảo Wangho sắp trở về nước, và anh lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn, lòng trống hoác một khoảng không. Cảm giác ấy, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ cần thấy cậu ở đây, đứng ngay trước mặt, tim anh vẫn không chịu nghe lời mà khẽ thắt lại.
Siwoo huých nhẹ vai Jaehyuk, liếc nhìn Wangho rồi lại nhìn Hyukkyu, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và một điều gì phức tạp hơn. Mấy năm qua, cậu vẫn luôn biết Wangho ngây thơ đến mức nào—đến mức không hay tất cả những người cậu từng gặp, từng vô thức quan tâm, đều đã bị cậu chạm vào một phần mềm yếu nhất trong lòng.
"Anh Sanghyeok, anh Hyukkyu, ngồi luôn đi ạ." Jaehyuk cất giọng dịu dàng, cố ý phá tan bầu không khí hơi căng thẳng. "Hôm nay Wangho sẽ trình bày danh sách phân công câu lạc bộ."
"Anh ở lại được chứ?" Sanghyeok nghiêng đầu hỏi, ánh mắt dừng trên Wangho thêm lần nữa, nhẹ mà không dễ trốn tránh.
Wangho chớp mắt, gật khẽ. Trong lòng cậu, mọi thứ rối như cuộn chỉ—một nửa là vui mừng vì được gặp họ, một nửa là lúng túng, như thể sắp phải đối diện điều gì cậu không biết mình đã để lạc ở đâu đó trên con phố mùa đông năm ấy.
Cậu kéo nhẹ tay áo, hít sâu, cố tự nhủ tất cả chỉ là tình cờ. Nhưng trong khoảnh khắc Hyukkyu ngồi xuống, khẽ cười và nói nhỏ:
"Anh vẫn nhớ... lần đầu tiên chúng ta cùng ngồi với nhau thế này ở tiệm bánh của anh."
—trái tim Wangho lại lỡ một nhịp, y hệt năm cậu mười chín tuổi.
______
Sau những phút chào hỏi ban đầu, không khí trong phòng hội học sinh dần lắng lại. Tiếng ghế dịch trên sàn gỗ nhẹ nhàng vang lên, rồi tắt hẳn khi mọi người lần lượt ngồi quanh chiếc bàn dài.
Park Dohyeon, hội trưởng, ngẩng đầu lên. Vẫn vẻ điềm đạm đặc trưng, cậu lướt qua danh sách trên iPad, ngón tay gõ nhịp chậm rãi. Mái tóc nâu hơi rũ xuống trán, ánh mắt lơ đãng như không mấy bận tâm, nhưng ai từng làm việc cùng đều biết Dohyeon rất khó tính về tiến độ công việc.
"Chúng ta bắt đầu thôi," Dohyeon cất giọng, thấp và rõ ràng. "Hôm nay có hai phần chính: rà soát hoạt động câu lạc bộ cũ, và phê duyệt danh sách câu lạc bộ mới. Sau đó sẽ phân công nhóm hỗ trợ."
Ánh mắt cậu lướt qua Wangho, dừng lại một giây ngắn ngủi, rồi chuyển sang Hyukkyu và Sanghyeok đang ngồi ghế cuối bàn.
"Anh Sanghyeok và anh Hyukkyu hôm nay đến với tư cách... khách mời cố vấn."
Siwoo khẽ liếc Wangho, môi mím chặt để không bật cười. Wangho cắn môi, cảm giác hơi ngại vì biết rõ: "khách mời cố vấn" chỉ là một cách nói nhẹ nhàng cho việc hai anh tiền bối... muốn ở đây.
Dohyeon không bận tâm thái độ của mấy người kia, giọng cậu vẫn đều đều:
"Anh Sanghyeok trước đây là Chủ tịch Hội Sinh viên, hiện là cố vấn danh dự. Anh Hyukkyu đang hỗ trợ các dự án hợp tác câu lạc bộ với doanh nghiệp—phần lớn kinh phí tài trợ bánh và học bổng đều do anh ấy giúp kết nối."
Hyukkyu nhún vai nhẹ, ánh mắt lướt qua Wangho như muốn trấn an: "Đừng ngại."
Sanghyeok chỉ gật đầu, ánh nhìn lặng lẽ nhưng thẳng thắn.
Dohyeon ngẩng lên, giọng chậm lại.
"Vậy, ai sẽ phụ trách chuẩn bị danh sách câu lạc bộ mới?"
Một khoảng lặng nhẹ chạy qua bàn. Wangho thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu nhìn sang Siwoo—người đang nhìn lại mình bằng ánh mắt có phần cổ vũ. Cậu nuốt nước bọt, rồi khẽ giơ tay.
"Anh... anh xin nhận phần đó."
Giọng cậu không lớn, nhưng vang lên rõ ràng giữa căn phòng đang im lặng.
Dohyeon dừng lại, mắt nhìn cậu lâu hơn một nhịp. Một thoáng, Wangho nghĩ Dohyeon định hỏi thêm, nhưng rồi cậu chỉ gật nhẹ.
"Được. Vậy anh Wangho sẽ tổng hợp danh sách, chuẩn bị file phân công và dự thảo mail gửi đến tất cả các câu lạc bộ trước thứ Sáu."
"Vâng... anh hiểu."
Khi Wangho ngồi xuống, cậu cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên từng chút. Đôi tai chắc chắn đã đỏ—cậu biết vì Siwoo nhướn mày, môi khẽ động như muốn nói "Bình tĩnh."
Cậu đặt túi xuống chân, khẽ chỉnh lại gọng kính. Tài liệu trong tay run rất nhẹ—chỉ mình cậu nhận ra. Wangho ép mình thở chậm, tập trung nhìn vào tiêu đề tập hồ sơ in đậm. Chữ đen trên giấy trắng giúp cậu lấy lại cân bằng.
Lúc cậu lật trang, ánh mắt lơ đãng của Moon Hyeonjoon—cậu sinh viên năm hai vốn hay lơ đãng và ít quan tâm chuyện Hội—lại vô thức dừng lại. Moon chống cằm, mắt khẽ nheo lại, như thể lần đầu thật sự quan sát Wangho.
...Anh ấy bình thường cũng lúng túng, nhưng khi bắt đầu làm việc lại rất chăm chú.
Moon bỗng thấy một cảm giác lạ—như có sợi gì mỏng, mềm, mắc vào ngực mình.
Ở phía bên kia bàn, Ryu Minseok—vẫn luôn nghĩ Wangho là kiểu "tiền bối ngại ngùng, dễ lùi bước"—cũng ngẩng lên, nhìn cậu lật từng trang giấy. Tay Wangho không run thêm, giọng nói không vấp. Một dáng vẻ bình thản mà Ryu không ngờ tới.
...Không phải ai cũng có thể bình tĩnh thế khi ngồi giữa cả đám người này.
Ryu hạ mắt, tay khoanh trước ngực, nhưng ánh nhìn vẫn vô thức bám lấy Wangho thêm vài giây.
Khi Dohyeon hỏi:
"Anh có đề xuất thêm gì cho cách phân nhóm hỗ trợ không, Wangho?"
Cậu hơi ngẩng đầu, mái tóc mềm khẽ trượt khỏi trán.
"Anh... nghĩ nên ưu tiên những câu lạc bộ có thành viên mới nhiều. Vì những bạn ấy chưa quen quy trình. Có thể phân bổ thành nhóm cố vấn phụ trách riêng..."
Giọng Wangho nhỏ nhưng không hề ngập ngừng.
Một thành viên năm ba ngồi cạnh Ryu—chị Eunseo, phụ trách câu lạc bộ—gật đầu tán thành:
"Ý này rất tốt. Chị sẽ bổ sung vào kế hoạch."
Wangho nhẹ nhõm, khẽ cúi đầu cảm ơn. Nhưng khi ngẩng lên, cậu nhận ra Sanghyeok đang nhìn cậu, ánh mắt đầy tán thưởng.
Sanghyeok nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. Một cái gật rất chậm, đủ để Wangho nhận ra anh đang thật lòng khen.
Và Hyukkyu... anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dịu đến mức Wangho không dám nhìn lại. Như thể chỉ cần nhìn lâu hơn, cậu sẽ nhớ lại từng khoảnh khắc nơi Paris—những buổi tối cả ba ngồi quanh bàn ăn nhỏ, ánh đèn vàng mờ đục, và một thứ cảm giác yên bình khó gọi tên.
Siwoo khẽ chạm khuỷu tay cậu dưới bàn, giọng nhỏ đủ cho cậu nghe:
"Làm tốt lắm."
Dohyeon khẽ hắng giọng, kết thúc phần phân công. Ánh mắt cậu lướt qua Hyukkyu và Sanghyeok, hơi nghiêng đầu:
"Hai anh có góp ý thêm không?"
Sanghyeok đặt khuỷu tay lên bàn, giọng trầm ấm:
"Anh không có nhiều để nói. Chỉ là—"
Anh dừng lại, nhìn Wangho một nhịp.
"Anh nghĩ Wangho sẽ làm tốt. Em cứ bình tĩnh."
Wangho siết nhẹ bìa hồ sơ, ngực dâng lên một thứ vừa ngọt vừa chua. Một phần cậu thấy vui, một phần thấy bối rối không hiểu vì sao lời nói ấy lại có sức nặng như vậy.
Hyukkyu chậm rãi mở hộp bánh, giọng mềm hơn:
"Anh cũng không có ý kiến. Nhưng đây là bánh quế anh mang. Ăn đi kẻo nguội."
Siwoo huýt sáo khe khẽ.
"Lại còn chu đáo phát quà."
Hyukkyu chẳng buồn đáp, chỉ đặt một túi nhỏ trước mặt Wangho. Trong ánh mắt anh lúc ấy, cậu thấy điều gì đó quen thuộc -như tiệm bánh ấm áp của anh, như cách anh đứa cho cậu tách trà để giữ ấm.
Wangho khẽ cúi đầu, giọng nhỏ hơn cả hơi thở:
"Cảm ơn... anh."
Và cậu không biết, ở phía bên kia bàn, Moon và Ryu đều đã im lặng nhìn mình, mỗi người có một ý nghĩ chưa gọi thành tên.
______
Ở góc bàn đối diện, Geonwoo đang nhai kẹo cao su chậm rãi, gò má hơi phồng lên. Cậu vốn chẳng hứng thú với họp hành giấy tờ, nhưng lần này lại không rời mắt khỏi Wangho.
...Lần đầu tiên mình thấy anh ấy ngồi họp nghiêm túc thế này.
Geonwoo không giỏi gọi tên cảm xúc. Cậu chỉ biết, có cái gì đó rất dịu, rất kiên nhẫn từ Wangho khiến cậu không thấy chán như mọi buổi họp khác. Hồi mới nhập học, cậu từng nghĩ Wangho là kiểu "dịu dàng dễ bị bắt nạt," nhưng giờ nhìn dáng cậu hơi cúi đầu, tay cẩn thận gạt mép giấy bị lệch, Geonwoo lại có một ý nghĩ lạ:
Nếu mấy câu lạc bộ kia làm khó anh ấy, mình sẽ... không ngồi im.
Choi Hyeonjoon ngồi tựa lưng ghế, tay cầm bút gõ nhịp lên bìa tập hồ sơ. Cậu không nói gì, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang Wangho.
...Ngốc thật, chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi, sao anh ấy làm vẻ nghiêm túc như quyết định chuyện lớn vậy chứ.
Lee Minhyung thì hơi khác. Cậu vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng ít khi che giấu hẳn. Khi Wangho chủ động nhận nhiệm vụ, Minhyung khẽ ngẩng lên khỏi sổ ghi chép, nhìn cậu một lát.
Minhyung chưa từng nói rõ, nhưng từ lâu cậu đã có một thói quen kì quặc: chỉ cần Wangho ở cùng phòng, Minhyung luôn thấy dễ tập trung hơn. Một sự bình tĩnh rất khó giải thích, giống như mọi thứ ồn ào sẽ tạm lùi ra sau.
...Có lẽ, anh ấy không biết mình đặc biệt thế nào.
Minhyung cụp mắt, giả vờ chỉnh dây tai nghe để che bớt ánh nhìn.
Ở hàng ghế cuối, Wooje nghiêng mặt sang cửa sổ, để nắng chiếu lên má. Ai nhìn qua cũng tưởng cậu không quan tâm, nhưng thật ra từng câu từng chữ Wangho nói, Wooje đều nghe rõ.
...Để xem anh sẽ lo lắng bao nhiêu.
...Nhưng mà, nếu cần giúp, cứ nói.
Ánh mắt Wooje lướt sang Dohyeon, khẽ nhíu mày khi thấy Hội trưởng vẫn đang nhìn Wangho lâu hơn bình thường. Cậu cắn nhẹ môi, rồi quay mặt đi.
Sanghyeok và Hyukkyu không nói thêm gì. Nhưng giữa họ có một sự đồng cảm không cần giãi bày: cả hai cùng nhìn Wangho, cùng hiểu rõ cậu không hề yếu đuối như vẻ ngoài.
Mỗi người đều im lặng vì một lý do riêng.
• Geonwoo im lặng vì tự hỏi lần sau phải bắt chuyện thế nào.
• Choi Hyeonjoon im lặng vì không biết vì sao tim đập lạ lùng.
• Minhyung im lặng vì thấy lòng hơi ấm và hơi xót xa.
• Wooje im lặng vì không muốn ai nhận ra mình đang mềm lòng.
• Dohyeon im lặng vì trong sâu thẳm, cậu nghĩ Wangho chính là "miếng ghép" mà Hội học sinh này đã thiếu từ lâu.
Chỉ có Wangho vẫn không biết gì.
Cậu cúi đầu kiểm tra danh sách, gọng kính tụt nhẹ trên sống mũi, giọng nhỏ mà dứt khoát:
"Em... sẽ gửi file sơ bộ tối nay. Nếu cần chỉnh sửa, mọi người cho em biết."
Hơi thở trôi qua khe khẽ. Trong nắng, gò má cậu ửng đỏ lên rất rõ. Và không ai trong căn phòng này, kể cả những người chỉ mới gặp cậu lần đầu, là không bị hình ảnh ấy chạm vào đâu đó sâu nhất trong lòng.
_______
Sau khi Wangho nhận nhiệm vụ, không khí quanh bàn chậm rãi giãn ra, như mặt nước lặng sóng. Cậu cúi đầu ghi chép, hơi thở còn khẽ run.
Siwoo nhìn cậu từ bên cạnh, ngón tay gõ nhẹ lên bìa tập hồ sơ. Cậu đã quen nhìn Wangho như thế này—lúc nghiêm túc, lúc đỏ mặt, lúc ngơ ngác tự hỏi mình có làm phiền ai không.
Từ năm mười lăm tuổi, Siwoo đã biết mình rất dễ mềm lòng trước dáng vẻ này. Chỉ là lúc đó, cậu luôn tự nhủ mình thương cậu ấy như một người em. Nhưng càng lớn lên, cậu càng thấy khó phân biệt đâu là thương, đâu là thích.
Nhìn Wangho khẽ chỉnh gọng kính, tóc rũ xuống che một bên má, Siwoo thấy ngực mình thoáng đau một cách khó gọi tên.
Em lúc nào cũng dè dặt, nghĩ mình bình thường. Nhưng em không biết mỗi lần em ngẩng lên nói "Em sẽ làm," cả đám này đều...
Cậu không muốn nghĩ tiếp. Sợ nếu nghĩ đến cùng, ánh mắt mình sẽ lộ mất điều phải giấu.
Siwoo rướn tay, giả vờ vuốt tờ giấy trước mặt Wangho, rồi giọng thấp vừa đủ cậu nghe:
"Bạn làm tốt lắm."
Wangho ngẩng đầu, khẽ sững người. Nét mặt cậu lộ ra chút ngỡ ngàng, như không tin điều đó đáng để khen. Nhưng rồi cậu mỉm cười—một nụ cười bé xíu, dịu đến mức Siwoo thấy tim mình dội lên một đợt sóng nhỏ.
Bên phải Wangho, Jaehyuk vẫn yên lặng. Nếu Siwoo luôn hay trêu chọc để giấu tình cảm, thì Jaehyuk lại giỏi kiên nhẫn. Cậu đã quen với việc chờ—chờ Wangho từ hồi cấp ba, chờ cậu quyết định về Hàn Quốc, chờ cậu mở lòng.
Nhưng dẫu quen đến mấy, Jaehyuk vẫn không thôi cảm giác chua ngọt mỗi lần Wangho tự làm khó bản thân.
Nhìn cậu cắn môi, vai hơi rụt lại, Jaehyuk muốn nói đừng lo, em đâu phải một mình, nhưng cậu biết Wangho sẽ chỉ cười, rồi lại tự ôm hết trách nhiệm.
Jaehyuk đưa tay kéo nhẹ vạt tập hồ sơ sang giúp cậu sắp xếp, giọng rất nhẹ:
"Nếu bạn cần ai rà lại số liệu, nói anh."
Wangho chớp mắt, lần này hơi bối rối. "Nhưng... bạn bận trực bệnh viện mà..."
"Không sao." Jaehyuk nhìn thẳng cậu, mắt không né tránh. "Anh muốn giúp."
Cậu nói câu ấy không chút ngập ngừng, như một chân lý đã định sẵn. Và chính vẻ bình thản ấy mới khiến Wangho càng lúng túng hơn—cậu không biết phải đáp thế nào khi người khác sẵn sàng vì mình mà xếp lại ưu tiên.
Một giây sau, Siwoo hắng giọng, ánh mắt pha chút chọc ghẹo nhưng giọng lại rất dịu:
"Có cả anh ở đây mà, ngốc. Bạn tưởng mình phải tự gồng lên à?"
Wangho cúi đầu, cánh mũi khẽ ửng đỏ. Lòng cậu dâng lên một thứ vừa ấm vừa tội lỗi—vừa biết ơn, vừa không hiểu vì sao mình lại được quan tâm nhiều đến vậy.
Ở cuối bàn, Sanghyeok khẽ liếc Hyukkyu. Cả hai cùng bật cười rất nhỏ, cùng lúc nghĩ:
Thằng nhóc này lúc nào cũng khiến người khác muốn bảo vệ.
Wangho cẩn thận sắp xếp hồ sơ, giọng nhỏ mà dứt khoát:
"...Vậy...em sẽ phiền mọi người... nhưng em sẽ cố làm tốt."
Siwoo thở ra một hơi, khẽ chạm tay Wangho, như một cách trấn an.
Jaehyuk thì chỉ lặng lẽ nhìn cậu lâu thêm chút nữa. Trong ánh mắt cậu, có một điều đã nằm ở đó rất lâu—tình cảm không ồn ào, nhưng vững chãi như một bờ vai cậu sẵn sàng chìa ra bất cứ lúc nào.
_______
Sau phần họp chính thức, căn phòng ồn lên tiếng ghế dịch, giấy sột soạt, và tiếng cười rời rạc của từng nhóm nhỏ. Ai cũng tranh thủ tìm người cùng nhóm thảo luận chi tiết phân công.
Wangho vẫn ngồi cạnh Siwoo và Jaehyuk. Cậu đang cúi đầu kiểm tra lại danh sách câu lạc bộ trong file excel, trông rất tập trung. Mái tóc đen mềm hơi rũ xuống trán, bờ vai mảnh khảnh như thu nhỏ giữa đống tài liệu.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đuôi mắt cậu hơi cong lên mỗi khi Siwoo nói đùa, và đôi môi lúc nào cũng như kìm lại một nụ cười nửa kín nửa bí mật.
Cả nhóm bàn bạc được vài phút, Ryu Minseok khẽ nghiêng vai dựa vào lưng ghế, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Anh Wangho," Ryu gọi, giọng kéo dài như cố tình thăm dò, "Em nghe nói anh hiền lắm, nhưng mà... hiền đến mức dễ bị bắt nạt thật không?"
Wangho ngẩng lên, mắt chớp khẽ. Trong giây lát, cậu trông bối rối như đang tự hỏi có phải mình nghe nhầm. Rồi cậu khẽ mím môi, đưa tay gạt một tờ giấy sang bên trước khi đáp rất thật thà:
"Ùm... chắc tại anh không giỏi tranh luận lắm. Nên... nếu người ta nói nhiều quá... thì anh thường nhường."
Câu trả lời làm cả bàn bật cười. Ngay cả Dohyeon—vẫn đang nhìn tài liệu—cũng khẽ cong khóe môi.
Moon Hyeonjoon vốn ít quan tâm đến mấy trò trêu ghẹo, nhưng lần này, không hiểu sao cậu lại không rời mắt khỏi Wangho. Khi cậu ấy cười ngại ngùng, và một tay vô thức chạm vào quai kính, Moon thấy ngực mình lỡ đập một nhịp.
...Nhìn thì giống như không biết phản kháng, nhưng nụ cười ấy...
Nụ cười ấy có chút gì lấp lánh, như thể Wangho đang che giấu một phần tinh quái bé xíu.
"Anh nhường thế thì khổ đấy," Geonwoo xen vào, giọng nửa trêu nửa thật lòng. "Anh phải học cách phản công chứ."
Wangho khẽ nghiêng đầu, mắt cụp xuống, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhỏ. Như thể cậu không định cãi, nhưng cũng chẳng hoàn toàn phủ nhận mình không biết phản công.
Jaehyuk đặt khuỷu tay lên bàn, khẽ nghiêng mặt nhìn Wangho, giọng trầm nhẹ:
"Bạn ấy không giỏi cãi nhau, nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt đâu."
Siwoo lập tức gật đầu đồng tình, tay khẽ chạm vai Wangho như để nhấn mạnh:
"Ừ. Mấy đứa đừng tưởng em ấy hiền là làm gì cũng được. Thật ra em ấy... láo kín đáo lắm."
Wangho quay sang, mắt mở to, giọng rất nhỏ:
"Siwoo... đừng nói lung tung..."
Cậu nói vậy, nhưng đuôi mắt vẫn cong lên. Như thể bên dưới lớp dè dặt, cậu đang cười khẽ, chỉ không muốn người ta nhìn ra.
Một bạn năm ba ngồi đối diện—chị Eunseo—cười nhẹ, chống cằm:
"Anh Wangho đúng kiểu... phó chủ nhiệm câu lạc bộ lý tưởng đấy. Vừa điềm đạm vừa tử tế. Ai không quen dễ tưởng anh ấy cam chịu hết."
Ryu nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ:
"Nhưng em không tin anh ấy không biết 'phản công' đâu. Anh nhìn có vẻ ngoan quá, càng đáng nghi."
Moon thầm nghĩ câu ấy nghe rất đúng. Cậu chưa từng thấy Wangho nổi giận hay tranh luận quyết liệt, nhưng lại có cảm giác nếu một ngày cậu ấy thật sự không nhường, chắc sẽ khiến tất cả bất ngờ.
Wangho cắn nhẹ môi, ngón tay khẽ gõ lên mép tập hồ sơ. Cậu không phản bác, cũng không xác nhận.
Chỉ cúi đầu, giọng nhỏ mà mềm:
"...Em chỉ muốn mọi người làm việc suôn sẻ. Thế thôi."
Dù cậu nói đơn giản như vậy, nhưng ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng ấy khiến cả nhóm lặng một giây.
Siwoo nhìn cậu, khẽ thở dài—một nỗi dịu dàng không tên.
Em lúc nào cũng như thế. Lúc nào cũng cố gắng để không phiền ai...
Jaehyuk chậm rãi nhặt chiếc bút Wangho làm rơi, đặt lại lên bàn, giọng khẽ như thói quen:
"Nếu có ai làm khó bạn... nhớ nói anh và Siwoo trước."
Wangho cười nhẹ, hơi cúi đầu. Tai cậu lại đỏ lên.
Nhưng trong nụ cười ấy, Moon thấy có chút tinh nghịch vụn vỡ—như thể cậu đang nghĩ anh sẽ tự lo được, chỉ là không tiện nói ra.
_______
Tiếng ghế xê dịch vang lên rì rầm, xen lẫn vài câu chào tạm biệt lộn xộn. Ánh nắng cuối chiều tràn qua cửa sổ dài, đổ bóng lên mặt bàn còn ngổn ngang giấy tờ.
Wangho cẩn thận xếp lại tập hồ sơ, tay khẽ vuốt mép bìa cho phẳng nếp. Cậu có thói quen nhỏ: trước khi rời phòng họp, luôn chắc chắn giấy tờ không lộn xộn, dù chỉ là vài tờ giấy thừa.
Moon Hyeonjoon cũng đang lục tìm bút bi của mình. Cậu cúi xuống, tay quờ quạng dưới chân ghế, mái tóc màu đen rũ qua trán, giọng lầm bầm:
"Lạ nhỉ... rõ ràng mình để đây..."
Wangho ngẩng lên, nhìn Moon đang gần như chui hẳn xuống gầm bàn. Cậu khẽ nhướn mày, rồi không nói một lời, nhẹ nhàng cúi xuống cùng tìm.
Một lát sau, ngón tay Wangho chạm phải vật tròn quen thuộc.
"À... đây rồi."
Cậu đưa tay cầm bút lên, nhưng cùng lúc Moon cũng ngẩng lên, khoảng cách gần đến mức cả hai thoáng khựng lại.
Ánh mắt Moon sững lại một giây. Trong khoảnh khắc rất ngắn, cậu có cảm giác hơi thở mình khựng hẳn.
Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen mềm, đuôi mắt hơi cong vì ánh cười nhỏ.
"Của em này."
Moon luống cuống đưa tay đón, giọng nhỏ hơn thường ngày:
"À... ờ... cảm... ơn...anh"
Tay cậu chạm nhẹ tay Wangho—ấm và mềm hơn cậu nghĩ. Trong đầu Moon vụt lên ý nghĩ rất vụn vặt:
Hóa ra anh ấy đáng yêu vậy sao.
Ryu đứng bên cạnh, đang cầm tập tài liệu, liếc sang. Bình thường cậu chẳng để tâm mấy chuyện lặt vặt, nhưng lần này ánh mắt cứ khẽ dừng lại trên cảnh hai người cùng cúi nhặt bút.
Wangho cười ngại ngùng, rụt tay về, còn Moon vẫn cầm bút mà không biết phải nói thêm câu nào.
Ryu nhìn một lát, rồi khẽ bật cười mũi—rất nhỏ, chỉ mình cậu nghe.
Ngốc thật... nhìn thì ngoan ngoãn, ai dè làm người ta bối rối vậy.
Ở cửa phòng họp, Siwoo dựa lưng vào tường, tay đút túi quần. Cậu trông bình thản, ánh mắt lơ đãng như không để ý, nhưng khi thấy Wangho và Moon cùng cúi xuống, khóe môi Siwoo cong lên nửa cười nửa trêu.
Bên cạnh, Jaehyuk khoanh tay, im lặng. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt dừng trên vai Wangho hơi lâu hơn một nhịp.
"Nhặt bút thôi mà..." Siwoo nghiêng đầu, giọng vừa trêu vừa khàn nhẹ. "Nhìn hai người lúng túng y hệt mấy đứa học sinh cấp hai."
Jaehyuk liếc cậu, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt khó đoán:
"Thế cậu chưa từng lúng túng chắc?"
Siwoo nhếch môi, không đáp, chỉ lắc đầu khe khẽ. Cậu biết Jaehyuk đang cố giấu sự chú ý của mình—một kiểu kiềm chế rất đặc trưng của cậu ấy.
Wangho đứng dậy, khẽ phủi gối quần, tay cầm tập hồ sơ như tấm lá chắn. Cậu nhìn Moon, rồi nhìn Ryu, nụ cười hơi ngượng ngùng nhưng rất hiền.
"Xin lỗi... anh lỡ làm mọi người chậm về."
Moon lắc đầu, tai hơi đỏ.
"Không... không có gì..."
Ryu cười khẽ, giọng trêu nhẹ:
"Anh đừng xin lỗi nữa. Mai mốt quen rồi, chắc tụi em phải tập không đỏ mặt trước anh mất."
Wangho không hiểu, nghiêng đầu:
"Sao...?"
Siwoo cười khẩy, khoát tay ra hiệu cho cậu ra khỏi phòng:
"Thôi, đừng hỏi. Em cứ hiền hiền thế đi. Mệt lắm, Wangho à."
Cậu nói vậy, nhưng khi Wangho đi ngang qua, Siwoo khẽ đưa tay đỡ tập hồ sơ khỏi tay cậu. Ánh mắt cậu, dù đầy vẻ trêu chọc, vẫn rất mềm.
Jaehyuk đi sát bên kia, giọng chậm rãi:
"Bạn ấy không hiền như em nghĩ đâu."
Siwoo nheo mắt:
"Ờ, láo ngầm ấy chứ."
Ryu nhìn bóng lưng Wangho rời khỏi phòng, một thoáng ngẩn người.
Thật lạ... chỉ một lúc ngắn mà mình lại thấy anh ấy... dễ thương hơn mình tưởng.
Bóng nắng cuối ngày chạm lên vai họ. Và không ai nói thành lời, nhưng mỗi người đều tự hiểu—cái buổi họp tưởng chừng bình thường này, đã để lại một thứ gì đó rất khó quên.
______
Ra khỏi phòng họp, Wangho khẽ hít một hơi gió mát ngoài hành lang. Hôm nay trời trong xanh, nắng còn vương trên tay vịn cầu thang, khiến tấm kính hành lang lấp lánh như được lau mới.
Túi hồ sơ trên tay cậu nặng nặng, mép bìa cứng cấn nhẹ vào ngón tay. Nhưng không hiểu sao, Wangho lại thấy lòng nhẹ tênh.
Ít nhất hôm nay mình cũng... có ích một chút.
Cậu mỉm cười rất khẽ, một nụ cười bé xíu mà chính cậu cũng không nhận ra đang hiện lên rõ ràng.
Phía sau, Moon và Ryu bước song song. Moon khoanh tay, nhìn bóng Wangho nghiêng nghiêng, tóc đen mềm rũ xuống má.
Moon chưa từng nghĩ mình sẽ chú ý một người chỉ vì một nụ cười. Nhưng lúc này, cậu lại thấy buồn cười vì chính mình.
Mình muốn được nói chuyện với anh ấy nhiều hơn.
Ý nghĩ đó nhẹ như một tiếng thở, nhưng làm môi Moon bất giác cong lên.
Ryu thì đút tay túi quần, khẽ liếc Wangho. Hồi đầu, cậu không hiểu tại sao mọi người cứ khen anh ấy "dễ thương." Nhưng bây giờ, sau buổi họp, Ryu phải miễn cưỡng thừa nhận—có gì đó đúng thật.
Nếu anh ấy hiền thế... chắc mình phải... bảo vệ nhỉ?
Cậu thở ra một tiếng cười mũi, lắc đầu như tự trêu mình.
Ở phía trước, Wangho đi cạnh Siwoo và Jaehyuk. Cậu nói gì đó rất nhỏ—về mấy câu lạc bộ thể thao, tay hơi vung nhẹ túi hồ sơ, trông y hệt một sinh viên năm nhất vừa được giao nhiệm vụ quan trọng.
Siwoo liếc cậu, nhếch môi cười trêu:
"Em đừng xách như sắp dọn nhà thế kia. Có muốn anh vác hộ không?"
Wangho lắc đầu, giọng khẽ mà dứt khoát:
"Không... Anh cầm là lại quên ở đâu cho coi ."
Jaehyuk cười khẽ, vươn tay gạt nhẹ quai túi trên vai Wangho:
"Vậy ít nhất cầm chắc vào, không mai lại phải đi in lại hết."
"Em biết rồi mà..."
Cậu đáp bé xíu, tai hơi đỏ lên, nhưng môi vẫn nở nụ cười hiền hiền.
Moon và Ryu dừng chân trước cửa, nhìn theo bóng lưng ba người. Moon nheo mắt, khẽ thở ra, môi còn vương một nét cười chưa kịp tan.
Ryu khoanh tay, nghiêng đầu:
"Trông họ cứ như một nhóm... bảo mẫu ấy nhỉ?"
Moon hừ khẽ:
"Mày chắc mày không sắp gia nhập nhóm đó?"
Ryu không trả lời, chỉ khẽ cười.
Xa xa, Wangho vẫn bước đều, túi hồ sơ lắc nhè nhẹ theo nhịp bước. Cậu không hề hay biết có hai ánh mắt phía sau vẫn dõi theo rất lâu—một ánh nhìn ấm áp, một ánh nhìn lặng lẽ tò mò.
Nắng cuối chiều phủ vàng lên vai họ, khiến mọi thứ bỗng trở nên rất dễ chịu—như một ngày bình thường, mà ai cũng sẽ nhớ về sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro