🥜 Phiên Ngoại 1
– Một đoạn ký ức của Wangho ở Anh
Trời London mưa vẫn không dứt. Wangho ngồi bên cửa sổ, tay khép chặt cốc trà đã nguội. Trong không gian lặng như tờ, điện thoại bỗng khẽ rung lên trên bàn.
Màn hình sáng lên, hiện tên Kyungho – Hyung.
Một tin nhắn ngắn gọn, giờ Seoul đã quá nửa đêm:
"Em ngủ chưa? Bên đó lạnh không?"
"Nhớ mặc áo ấm. Anh mới gửi ít bánh em thích, chắc tầm tuần sau nhận."
Chỉ vậy thôi, cậu đã thấy cay sống mũi. Cậu nhớ giọng anh. Nhớ cái cách anh luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng lại hay lặng lẽ làm mấy điều quan tâm vụn vặt.
Cậu nhắn lại, ngón tay khẽ run vì lạnh:
"Em ổn mà. Bên này hơi mưa, nhưng em vẫn ăn ngủ đủ. Mai em gọi video cho anh nhé."
Tin nhắn gửi đi, nhưng cậu không bỏ điện thoại xuống ngay. Màn hình vẫn sáng, soi lên gương mặt cậu ánh sáng dịu màu xanh nhạt.
Cậu đặt máy sang một bên. Chưa kịp dựa lưng ra ghế, một tiếng chuông thông báo nữa vang lên.
Siwoo:
"Wangho, bên đó mưa hả? Bên này cũng mưa. Mà mày đừng có than lạnh nữa, tao gửi cái áo hoodie rồi đó."
Jaehyuk:
"Nhớ ăn cơm, đừng uống trà thay bữa."
Meiko:
"Anh đang online, muốn gọi không? Có Crisp ở đây, nó giành gửi snack."
Cậu bật cười khẽ, hệt tiếng thở dài. Một tay vuốt màn hình, nhìn từng cái tên, từng câu hỏi han.
Ở nhà một mình, không có nghĩa là không được yêu thương.
Chỉ là mọi sự quan tâm phải đi qua một quãng đường rất dài, băng qua múi giờ, qua nửa địa cầu, mới chạm được đến cậu.
Cậu gõ vài chữ:
"Em nhớ mọi người. Mai em rảnh, mình gọi nhé."
Điện thoại im lặng trở lại, nhưng căn phòng dường như đã ấm hơn một chút.
Wangho tựa trán lên cửa kính, khép mắt. Trong trí nhớ cậu, có hình ảnh anh trai đứng dựa cửa, Meiko cười toe, Crisp bĩu môi, Siwoo trông như đang định quát lên, Jaehyuk cúi đầu xoa trán vì bất lực.
Những người ấy—là lý do để cậu có thể yên tâm mà lớn lên, yên tâm mà chịu đựng thêm một chút cô đơn.
Đêm xuống nhanh hơn cậu nghĩ. Mưa vẫn đều đều quệt những vệt mờ trên kính. Trong phòng chỉ còn tiếng rè rè rất nhỏ của chiếc máy sưởi.
Wangho đặt điện thoại lên giá đỡ, hít sâu một hơi rồi bấm nút gọi. Đường truyền rung lên vài nhịp, màn hình lóe sáng, hiện lên gương mặt quen thuộc của Kyungho.
"Alo?"
Giọng anh khàn hơn bình thường, chắc vừa ngủ dậy. Mái tóc đen còn rối, trông y hệt mấy buổi sáng hai anh em tranh nhau phòng tắm.
Cậu bỗng thấy sống mũi nóng bừng, nhưng cố nặn ra một nụ cười:
"Em không đánh thức anh chứ?"
"Đánh thức rồi. Nhưng cũng phải dậy xem thằng nhóc này có gầy đi không."
Kyungho nghiêng người, đặt điện thoại dựa lên gối. Ở phía sau, ánh đèn vàng quen thuộc của phòng khách nhà họ vẫn hắt ra. Chỉ cần liếc qua, cậu đã thấy bộ ghế sofa cũ, tấm chăn mà mẹ vẫn trải mỗi mùa đông.
"Mấy bữa nay ăn uống sao? Ngủ được không?"
"Được... cũng bình thường thôi."
Cậu đáp nhỏ. Không phải đang buồn quá, chỉ là thấy khoảng cách hơn mười nghìn cây số đột nhiên lớn đến mức khó tin.
Anh trai cười, đưa tay gõ gõ gì đó trên màn hình. Rất nhanh sau đó, một ảnh mới gửi qua. Là bức hình chậu hoa mà cậu trồng năm ngoái, giờ đã mọc thêm vài nhánh lá xanh.
"Ba mẹ bảo chậu hoa vẫn sống tốt, mày yên tâm."
"...Vâng."
Không gian im lặng một chốc. Không ai lên tiếng. Nhưng thứ im lặng này không hề đáng sợ. Nó giống như khi cả nhà ngồi quây quần, chẳng cần nói gì, vẫn thấy lòng nhẹ tênh.
Cuối cùng, Kyungho nói, giọng chậm rãi:
"Nhớ gì thì nói. Đừng có giấu. Mày không cần tỏ ra giỏi giang trước mặt tao."
Wangho cúi mặt, chạm tay lên viền màn hình.
"Em chỉ thấy... hơi trống thôi. Nhưng không sao. Em quen rồi."
"Ừ."
Một chữ ngắn gọn, nhưng làm cậu muốn khóc. Không phải vì buồn, mà vì cảm giác được hiểu, được tin tưởng.
Họ nói thêm vài câu vu vơ. Lúc kết thúc cuộc gọi, cậu nhìn màn hình đen, bất giác mỉm cười.
Cậu gập điện thoại lại, đặt lên ngăn kệ. Tiếng mưa ngoài kia vẫn lách tách rơi. Cậu không bật đèn ngủ, chỉ để đèn bếp hắt chút sáng lờ mờ vào phòng.
Wangho kéo chăn lên vai. Trước khi thiếp đi, cậu nghĩ, hóa ra mình vẫn luôn may mắn. Dù cách xa đến thế, vẫn có người ngồi chờ mình nói ra mọi thứ.
______
-Một chút ngẫu hứng đến từ bài "Ở Nhà Một Mình" của 52Hz
"Đã từng hứa không khóc rồi mà... vẫn dồn nén suy tư đầy nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro