04 [GuOn] Cao hơn một chút
[GuOn] Cao hơn một chút
Lưu ý: cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương
‐--
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, tuyết phủ trắng xóa mọi con đường làm cho khung cảnh Seoul thêm phần thơ mộng.
Trong kí túc xá trụ sở T1, Lee Minhyeong đang đứng trước gương, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, sáng nay anh có hẹn cho một cuộc phỏng vấn nhỏ.
Còn Moon Hyeonjoon bước ra từ phòng mình, ung dung vừa bước đi vừa xoa xoa hai tay đang hơi lạnh, mặc dù kí túc xá có lắp máy sưởi ấm đến đâu thì cũng khó mà ngăn hẳn nàng đông đem hơi lạnh len lỏi vào phòng.
Đi ngang qua phòng Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon thấy cửa phòng anh mở nên ngó vào, tò mò hỏi
"Bạn đi đâu vậy?"
"Anh đi phỏng vấn"- Lee Minhyeong quay về phía cửa cười tươi trả lời
"Òoo"
Moon Hyeonjoon nhận được câu trả lời nhưng chưa đi vội, cậu lò dò bước vào trong phòng, sẵn tiện chỉnh lại cổ áo len cho Lee Minhyeong.
"Cổ áo bị lệch này, Minhyeongie à"
Lee Minhyeong hơi ngửa cổ lên để cho Moon Hyeonjoon chỉnh lại trang phục cho mình, ánh mắt vẫn không rời người thương.
"Giống như vợ chồng mới cưới quá đi, mình thật may mắn khi có được người vợ đẹp trai, tinh tế như vầy"- Lee Minhyeong thầm nghĩ.
"Rồi đấy, đẹp trai rồi đó"- Moon Hyeonjoon hãnh diện nhìn 1 lượt bao quát bạn trai mình- "Bạn đi phỏng vấn vui vẻ, tớ đi âyy".
Chưa để Moon Hyeonjoon bước ra khỏi cửa, Lee Minhyeong đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, thay cho lời cảm ơn. Moon Hyeonjoon không nói thêm gì, hưởng thụ hơi ấm truyền đến từ gấu bự.
Rồi anh bất chợt nhận ra rằng mình đã cao hơn Moon Hyeonjoon một chút. Không nhiều, chỉ khoảng 2 cm, nhưng đủ để anh thấy bản thân đắc ý.
Lee Minhyeong quay qua soi gương lại lần nữa nhằm kiểm tra lại cho chắc. "Đúng là cao hơn thật này, còn đẹp trai hơn xưa nữa"- Anh tự nhận xét bản thân mình trong gương
"Joonie àaa!"
Minhyeong gọi lớn, bước nhanh chân vào phòng chung của kí túc xá, nơi cậu bạn thân, kiêm người yêu của anh, đang cuộn mình trong chăn xem tivi
"Hả? Gì vậy?"- Hyeonjoon trả lời, đôi mắt vẫn dán vào màn hình.
Lee Minhyeong ngồi xuống cạnh cậu, cố ý thả mình mạnh hơn bình thường để gây chú ý. Anh mỉm cười tinh quái, cúi xuống nhìn Hyeonjoon từ trên cao
"Bạn có nhận ra gì không?"
Hyeonjoon liếc nhìn Minhyeong, rồi quay lại màn hình
"Có gì khác lúc nãy đâu, Minhyeongie tính trêu gì mình à?"
"Anh cao hơn bạn rồi nè, Joonie ơi"- Lee Minhyeong kéo dài từng chữ, mặt tràn đầy tự mãn.
Moon Hyeonjoon thoáng sững người, sau đó hất chăn ra, vẻ mặt không tin. Gì chứ đụng tới cao lớn, hay đẹp trai thì cậu không muốn thua đâu
"Bạn đứng lên nào"
Moon Hyeonjoon đứng dậy đối diện với Lee Minhyeong để kiểm tra. Đôi chân mày nhíu lại khi nhận ra sự thật. Quả thật, anh cao hơn cậu một chút. Nhưng thay vì thừa nhận, cậu cứng giọng
"Chỉ là do tớ đứng sai tư thế thôi!"
"Ồ, vậy sao?"- Lee Minhyeong nhún vai, nhưng nụ cười trên môi không hề giảm đi- "Dù thế nào thì anh vẫn cao hơn bạn, bé Joonie của anh ạ."
Moon Hyeonjoon cảm thấy không vui, cậu bĩu môi, quay lưng bỏ vào phòng, không quên đóng sập cửa lại một cái thật to, như một lời thông báo ngầm.
Lee Minhyeong đứng ngây người trong vài giây, anh không ngờ Moon Hyeonjoon lại giận thật. Sau vài phút gọi điện thoại xin dời lại cuộc phỏng vấn, anh đứng trước cửa phòng Moon Hyeonjoon, cầm theo cốc cacao nóng và gõ cửa phòng.
"Joonie à, mở cửa đi. Lúc nãy anh chỉ đùa thôi mà"
Không có tiếng trả lời.
"Joonie ơi, nếu em không mở cửa, anh sẽ hát mấy bài mà em ghét nhất đấy, hát đến khi khàn cả cổ luôn."
Vẫn im lặng.
Lee Minhyeong cười khổ, đành dựa vào cửa, đổi giọng mềm mỏng hơn
"Anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa, được không? Anh hứa sẽ không trêu bạn chuyện này nữa. Anh biết Joonie là người thương anh nhất mà."
"..."
"Joonie ơi, bạn biết anh yêu bạn tới cỡ nào mà, anh chỉ vui vì bản thân giờ đây có thể làm chỗ dựa vững chắc, chở che cho Joonie... À còn có thể ôm trọn Joonie vào lòng để sưởi ấm cho Joonie vào mùa đông nữa đó"
Cánh cửa bất ngờ mở ra, và Moon Hyeonjoon đứng đó, hai má đỏ bừng
"Bạn nói mấy lời sến súa đó không thấy ngượng à?"
"Sao lại phải thấy ngượng khi đó là lời yêu thương mà anh nói cho Joonie nghe"- Minhyeong chìa cốc cacao ra- "bạn uống cacao tình yêu này của anh thay cho lời xin lỗi nhé?"
Hyeonjoon lườm anh một cái, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy, hơi ấm tỏa ra từ cốc cacao làm trái tim Moon Hyeonjoon mềm đi phần nào, cậu nhấp một ngụm nhỏ, rồi nói với Lee Minhyeong:
"Được rồi. Tha cho Minhyeongie lần này. Nhưng lần sau mà còn trêu nữa thì đừng mong mình nói chuyện với bạn."
"Anh hứa"- Lee Minhyeong bật cười, kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên môi MoonHyeonjoon- "Giờ anh đi phỏng vấn đây, bé mau ra ngoài xem tiếp phim đi, bé Joonie đáng yêu của anh."
"Đừng gọi mình như thế nữa!!" Moon Hyeonjoon la lên, nhưng không chống cự khi bị kéo đi.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng cả hai đã ấm áp hơn rất nhiều.
---
P/s: mình tò mò chiều cao hiện tại của 2 người ghê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro