07 [FaOn] hai đường thẳng đã tìm thấy điểm tụ (1)

[FaOn] Hai đường thẳng đã tìm thấy điểm tụ (1)
---

Trong căn nhà chung của đội T1, không khí luôn náo nhiệt và tràn đầy tiếng cười. Dẫu vậy, Lee Sanghyeok, lại thường đứng ở góc khuất, lặng lẽ quan sát mọi người.

Lee Sanghyeok không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc. Anh quen với việc kiểm soát mọi thứ, từ màn trình diễn trên sân khấu đến những rung động nhỏ trong lòng, nhưng điều đó không thể ngăn cản trái tim anh khẽ rung lên mỗi khi thấy Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon là một người tràn đầy sức sống. Nụ cười của cậu tựa như ánh nắng, lan tỏa đến mọi ngóc ngách, kể cả góc tối nhất trong tâm hồn của LeeSanghyeok. Cậu luôn chăm chỉ luyện tập, không ngại khó khăn và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chính điều đó khiến anh chẳng thể rời mắt khỏi cậu.

Mỗi khi Moon Hyeonjoon ngồi cặm cụi nghiên cứu chiến thuật, Lee Sanghyeok sẽ ngồi cách xa vài bước, giả vờ đọc sách, cơ mà ánh mắt lại len lén dõi theo cậu. Anh thích cái cách cậu nhíu mày khi suy nghĩ, cái cách cậu vươn vai mệt mỏi sau những giờ luyện tập dài, hay thậm chí là cách cậu nghiêng đầu cười tươi khi ai đó chọc ghẹo.

Tình cảm ấy, Lee Sanghyeok không nói ra, anh sợ rằng nếu để lộ, mọi thứ sẽ thay đổi và anh không muốn mất đi sự thoải mái khi được lặng lẽ nhìn thấy ánh trăng khuyết ấy mỗi ngày.

Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ như vậy, tưởng chừng như sẽ không có giao động thêm, cho tới khi định mệnh nhấn thêm một nốt đàn.

Tối hôm đó, khi cả đội tụ tập trong phòng khách để ăn uống sau một ngày luyện tập căng thẳng, không khí ấm áp và rộn ràng tiếng cười. Lee Sanghyeok cũng tham gia, nhưng anh chủ ngồi lặng lẽ một góc, nghe mọi người trò chuyện là chính

Câu truyện đi từ các chiến thuật trong game chuyển sang dần qua cuộc sống ngày thường của các thành viên T1

"À mà nhắc tới mới để ý, Hyeonjoon, dạo này thấy bạn cứ như người trên mây ấy"- Ryu Minseok cười trêu- "Hay là đang để ý ai rồi?"

Moon Hyeonjoon được nhắc tới giật mình, sau bày dáng vẻ ngượng ngùng gãi đầu.

"À... cũng không hẳn."

"Không hẳn? Là có rồi đúng không?"- Ryu Minseok tiếp tục đùa.

Cả nhóm bật cười, nhưng Lee Sanghyeok thì không, anh khẽ cau mày, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt MoonHyeonjoon.

Đối diện anh là một Moon Hyeonjoon ngập ngừng, vành tai có chút ửng đỏ, cậu nói nhỏ

"Thật ra... em có thích một người."

Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Lee Sanghyeok, tim anh thắt lại, hơi thở như ngừng hẳn, dẫu thế gương mặt anh vẫn hiện lên dáng vẻ không quá quan tâm, chính bản thân anh còn phải ngạc nhiên khi mình ngay lúc này đây không đứng lên, bày ra bộ dạng khó coi tra hỏi thêm điều gì từ cậu.

Bên cạnh Lee Sanghyeok, Ryu Minseok hiện rõ vẻ tò mò, muốn thử biết người đó là ai từ miệng bạn thân mình

"Thật hả?! Ai thế? Ai mà may mắn vậy??"

"Không nói được đâu"- Oner cười ngượng- "Nhưng... người đó rất đặc biệt."

Lee Sanghyeok cúi đầu, cố giấu đi nỗi đau nhói lên trong lòng. Anh không biết tại sao mình lại mong đợi điều gì khác, Moon Hyeonjoon là một người như vậy, ấm áp, tuyệt vời... Đương nhiên sẽ có người yêu mến cậu và ngược lại.

Sau khi bữa tiệc tan, Lee Sanghyeok trở về phòng mình. Anh ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, những lời của Moon Hyeonjoon cứ văng vẳng trong đầu.

"Thích một người..."

Lee Sanghyeok siết chặt tay, cảm giác ghen tuông, đau lòng và bất lực trộn lẫn khiến anh không thể ngồi yên. Anh không muốn cứ mãi lặng lẽ như thế này. Nếu không làm gì, anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Quyết định lóe lên trong đầu, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng. Anh phải nói ra, bất kể kết quả thế nào.

Về phía người đi rừng cho T1- Moon Hyeonjoon, đang ngồi một mình ở ban công, ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy bóng lưng ấy. Cậu ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân, và bất ngờ khi thấy Lee Sanghyeok đứng đó.

"Sanghyeok- hyung, anh chưa ngủ sao?"- Moon Hyeonjoon hỏi, nụ cười nhẹ trên môi.

Lee Sanghyeok không trả lời ngay, anh bước lại gần, tim đập loạn xạ, đôi mắt trầm tĩnh của anh nhìn thẳng vào MoonHyeonjoon, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Hyeonjoonie."

"Sao vậy ạ??"

"Hyeonjoonie, anh có chuyện muốn nói với em."- Faker ngập ngừng một chút, rồi hít sâu- "Anh thích em."

Moon Hyeonjoon trợn tròn mắt, cả người cứng đờ.

"Anh... anh... nói gì cơ?"

"Anh nói anh thích em"- Lee Sanghyeok lặp lại, giọng anh bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng- "Từ lâu rồi. Anh biết nói ra thế này có thể khiến em khó xử, nhưng anh không muốn giấu nữa."

Moon Hyeonjoon không biết phải trả lời thế nào. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp vỡ.

"Anh... Em..."- Cậu lúng túng, mặt đỏ bừng.

Thấy Moon Hyeonjoon không nói gì, Lee Sanghyeok cúi đầu, giấu đi nỗi thất vọng

"Xin lỗi, anh không nên làm em khó xử. Em quên đi lời anh vừa nói đi."

Rồi anh quay đi, nhưng chưa kịp bước thì cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Khoan đã!!"

Lee Sanghyeok quay lại, và trước mặt anh là Moon Hyeonjoon với đôi mắt đỏ hoe nhưng lại chứa đầy sự chân thành.

"Sanghyeok- hyung... em cũng thích anh"- Moon Hyeonjoon lí nhí nói.

Lời nói ấy như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim Lee Sanghyeok, anh nhìn cậu, không tin vào tai mình.

"Em nói gì?"

"Em cũng thích anh,"- Moon Hyeonjoon lặp lại, mặt càng đỏ hơn- "Nhưng em không biết phải nói thế nào. Em sợ anh sẽ không cảm thấy như em..."

Lee Sanghyeok bật cười nhẹ, và không chần chừ nữa, anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Ngốc quá"- anh nói nhỏ- "Anh cũng sợ y như em, nhưng giờ thì không cần sợ nữa rồi."

Moon Hyeonjoon đứng yên trong vòng tay anh, mặt tựa vào vai anh, cảm giác vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

Từ hôm đó, hai người họ không còn là 2 đường thẳng song song nữa. Giờ đây cả hai đã tìm thấy nhau, đã về chung một đường thẳng. Họ cùng nhau bước trên một con đường mới, nơi cả hai đều có thể bộc lộ hết lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro