12 [GuOnKe] bạch tuyết Moon Hyeonjoon
[GuOnKe] bạch tuyết Moon Hyeonjoon
Bối cảnh học đường cấp 3, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong, Ryu Minseok là bạn thân từ nhỏ
---
Bầu trời hôm nay xanh thẳm.
Thời tiết dần chuyển về đầu hè, có nắng, thi thoảng gió và không có mây.
"Năm nay nhân dịp trường tổ chức hội chợ, lớp ta được phân nhiệm vụ diễn kịch, chúng mình cùng cố gắng làm thật tốt nhé"
Tiếng lớp trưởng đứng trên bục giảng nói đều đều, Moon Hyeonjoon lơ đãng câu được câu không, mắt lim dim muốn ngủ.
"Thế diễn cái gì?"- có người giơ tay hỏi
"Bạch tuyết"- lớp phó đứng bên cạnh lớp trưởng thay mặt trả lời- "đề nghị bạn Moon Hyeonjoon ngồi thẳng dậy nhé, chúng ta không diễn công chúa ngủ trong rừng đâu"
Moon Hyeonjoon bị nhắc tới giật mình, mất tự nhiên ngồi thẳng lên, ánh mắt cậu xéo sắc nhìn Lee Minhyeong trên bục giảng.
"Tớ thấy Moon Hyeonjoon hợp với vai công chúa đó, phân vai cho cậu ấy đi"- Ryu Minseok giơ cánh tay lên phát biểu, xong nó quay xuống nhìn Moon Hyeonjoon, cười tươi- "còn tớ sẽ nhận vai hoàng tử đẹp trai cho"
Có thêm mấy tiếng cười đùa của mấy học sinh, đa số toàn đề cử người này người kia, không khí trong lớp dần dần trở nên nhộn nhịp, sống động hơn.
"Về phần phân vai ấy, để công bằng, chúng tớ quyết định chơi trò vòng quay may mắn"- lớp trưởng vừa nói, tay vừa kết nối laptop vào chiếc tivi của lớp. Mở 1 cái tab, nhanh chóng thêm tên cả lớp vào chiếc vòng quay đủ màu sắc.
Có vài thành phần trong lớp đột nhiên hứng thú, tò mò ai là kẻ được chọn. Moon Hyeonjoon cũng nằm trong số ấy.
"Vậy ta bắt đầu từ mấy chú lùn trước nhé"
Vòng quay xoay chậm dần, cuối cùng dừng lại cái tên Ryu Minseok. Mặt bạn trẻ bàn đầu méo xệch, lắp bắp mấy từ không thành tiếng.
Moon Hyeonjoon mở màn cười to nhất, nó ngả nghiêng xuýt thì té cả ghế
"Ôi bạn ơi, định mệnh an bài cả rồi"- Lee Minhyeong cười cười an ủi bạn thân mình.
"Cái này đúng câu vai diễn chọn người diễn nè!!! Há há há"- Moon Hyeonjoon ôm bụng cười lớn
Vòng quay tiếp tục quay đều, dừng lại cái tên Lee Minhyeong, anh trúng vai nữ hoàng độc ác, mụ phù thủy.
"Khục khục khục!!! HÁ HÁ HÁ!!"
Moon Hyeonjoon được đà làm thêm trận cười nữa.
Người ta thường nói gì nhỉ, à, 'cười người hôm trước, hôm sau người cười'. Quả thật quả báo nhãn lồng đổ lên đầu cậu nhanh chóng
Đến lúc chọn lựa nhân vật chính, may mắn cỡ nào công chúa bạch tuyết đã lựa chọn Moon Hyeonjoon.
"YỂEEE?!?! KHÔNG CHỊU ĐÂU!!"
"Há há há há!!! Khặc khặc khặc!!"
Lần này đến lượt Ryu Minseok cười to, nó nắc nẻ một tràng dài, bạn cùng bàn nó còn nhìn thấy cả nước mắt chảy ra từ khóe mắt Ryu Minseok.
Moon Hyeonjoon mặt mũi đỏ bừng, giãy nảy không chịu nhận vai, cậu nhõng nhẽo với cả lớp để đổi vai, cậu muốn đóng vai hoàng tử cơ.
Lee Minhyeong cười tươi, nhẹ nhàng bảo với hổ bông
"Bạn đừng có nháo, Hyeonjoonie. Cái này gọi là công bằng mà. Bạn mà làm vậy thì không công bằng với những bạn khác trong lớp đâu"
Chú hổ bông nào đó nghe tiếng Lee Minhyeong, lại nhìn quanh lớp thấy ai cũng xì xầm to nhỏ. Đành ấm ức gục đầu xuống, vùi mặt vào tay làm bộ "tui dỗi cả lớp"
Thế đấy, phân vai đã phân cả rồi, giờ muốn thay đổi thì đã quá muộn, Moon Hyeonjoon mặc dù không muốn, nhưng vẫn đều đều đi luyện tập cùng cả lớp.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã đến ngày diễn chính thức.
Hội trường sáng rực với ánh đèn sân khấu, không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng vỗ tay và reo hò từ khán giả vang lên khi màn kịch lớp 12A9 chính thức bắt đầu.
Cả nửa đầu câu truyện đều diễn ra tốt đẹp, trừ vài cảnh diễn lỗi của nàng Bạch tuyết Moon Hyeonjoon ra, nhìn chung, mọi thứ ổn thỏa.
"Chỉ còn 1 cảnh cuối cùng... hy vọng mọi chuyện diễn ra êm xuôi"- lớp trưởng trong bộ đồ chú lùn chắp tay khấn vái.
Mà phàm thứ gì càng không mong muốn thì sẽ càng dễ xảy ra.
Âm nhạc du dương vang lên, Moon Hyeonjoon, trong bộ váy bồng bềnh và chiếc băng đô lấp lánh, nằm trên sân khấu, đôi mắt khép hờ. Dù đã tập luyện kỹ càng, cậu vẫn không thể ngừng cảm giác ngượng ngùng lan tràn khắp cơ thể. Lòng thầm cầu nguyện cảnh "hoàng tử hôn công chúa" sẽ nhanh chóng trôi qua mà không có sự cố.
Lee Minhyeong trong vai mụ phù thủy hết đất diễn, đứng phía sau hậu trường, tay khoanh trước ngực, mắt chăm chăm nhìn sân khấu. Ryu Minseok, trong trang phục chú lùn quá khổ, đứng không yên ở bên cánh gà, đôi mắt dán chặt vào Bạch tuyết Moon Hyeonjoon.
"Thật sự nhìn không nổi nữa rồi"- Ryu Minseok cắn cắn móng tay lẩm bẩm.
Khúc nhạc cao trào vang lên, Kim Jaeyoon trong vai hoàng tử, từ từ tiến lại gần nàng bạch tuyết. Anh quỳ xuống, ánh mắt trìu mến nhìn Moon Hyeonjoon – người đang nằm bất động, tim đập loạn xạ.
Khán giả bên dưới nín thở theo dõi, còn trên sân khấu, Kim Jaeyoon từ từ cúi xuống, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ…
"Ai cho phép tên khốn này hôn Hyeonjoonie!!!"
Giọng hét vang như sấm của Ryu Minseok phá vỡ bầu không khí. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Ryu Minseok lao như tên bắn ra sân khấu, túm lấy mái tóc của hoàng tử, kéo giật ngược lại.
“Cậu làm cái gì vậy?!” – Kim Jaeyoon kêu lên, cố vùng vẫy thoát khỏi Ryu Minseok nhưng bất lực trước sức bám chặt như keo của chú lùn nhỏ người này.
“Không ai được hôn Hyeonjoonie, không ai cả!!” – Ryu Minseok hét lên, giọng quả quyết.
Cả khán phòng bật cười nghiêng ngả. Các diễn viên còn lại nháo nhào chạy lên sân khấu để gỡ chú lùn Ryu Minseok ra khỏi hoàng tử.
"Minseok!! Thả tay ra đi!! Cậu phá kịch bản rồi đấy!"
"Trời ơi có phải hôn thật đâu mà!!"
Một vài bạn diễn thủ vai chú lùn khác vừa cố kéo tay Ryu Minseok, vừa nói trong hoảng loạn.
“Ông đây không quan tâm!!” – Minseok bướng bỉnh đáp, đôi mắt lóe lên tia bảo vệ quyết liệt- "Hôn nào cũng là hôn!! Mà ông đây còn chưa được thơm môi Hyeonjoonie thì thằng ranh này đừng có mơ!!!"
Moon Hyeonjoon nằm trên sân khấu, mặt đỏ như cà chua. Cậu chỉ muốn đất nứt ra và nuốt chửng mình vào trong.
Cơ mà điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó.
Từ cánh gà, Lee Minhyeong trong bộ trang phục mụ phù thủy bước ra, thần thái điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lẹm. Anh nhanh chóng đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, cúi xuống nhìn cậu đầy quan tâm.
“Bị chụt chụt chưa vậy??” – Minhyeong hỏi, tay đặt nhẹ lên má Moon Hyeonjoon hết xoay mặt cậu qua trái rồi qua phải, ánh mắt nhìn cậu chăm chú.
Phía dưới sân khấu, khán giả nhốn nháo không kém gì trên sân khấu, cười có, ngạc nhiên có, hào hứng thêm dầu vào lửa.
“MẤY CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!”
Moon Hyeonjoon đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì quá xấu hổ. Không nói thêm lời nào, cậu xoay người xách váy chạy vội khỏi sân khấu, bỏ lại khán giả cười như được mùa.
Ryu Minseok, lúc này đã được lôi ra khỏi Kim Jaeyoon, vẫn không quên gào lên:
“Tao chính là đang bảo vệ bạn đấy, Hyeonjoonie!! Bạn nhớ thưởng cho tao nhaaa”
Câu truyện bạch tuyết kết thúc trong hỗn loạn, đọng lại trong kí ức người xem một cách kì cục nhất.
Sau hậu trường
Moon Hyeonjoon ngồi thu lu ở một góc, vẫn trong bộ váy trắng, tay che mặt vì xấu hổ. Ryu Minseok tiến lại gần, vẫn trong dáng vẻ chú lùn, nhoẻn miệng cười toe:
“Bạn thấy tao ngầu không? Tao vừa cứu bạn khỏi bị hôn đó"
“Ngầu cái đầu mày á. Cảm ơn nhiều nha” – Hyeonjoon lườm cậu bạn thân.
Lee Minhyeong xuất hiện từ phía sau, cầm chai nước đưa cho Moon Hyeonjoon. Anh ngồi xuống cạnh cậu, giọng trầm ổn
“Bạn diễn tốt mà, Hyeonjoonie.”
“Cái gì mà tốt? Như một thảm họa điện ảnh” – Hyeonjoon làu bàu, nhưng giọng nhỏ dần khi thấy nụ cười của Lee Minhyeong.
“Thôi nào, bạn là công chúa mà. Tụi tao tất nhiên phải vệ bạn khỏi bọn lưu manh rồi.”
Lee Minhyeong nhẹ nhàng đáp, tay đưa lên vuốt lưng cậu. Ryu Minseok, vẫn là nụ cười toe toét ấy, xoa đầu cậu.
Moon Hyeonjoon quay mặt đi, cố giấu gương mặt đỏ ửng. Nhưng trong lòng, cậu không thể ngừng cảm giác ấm áp đang len lỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro