17 [DoOnGu] [ABO] Hạt dẻ, bạc hà và gỗ đàn hương (1)

[DoOnGu] Hạt dẻ, bạc hà và gỗ đàn hương

Tiếp tục câu truyện chương 16

Lee Minhyeong là bạn trai (mập mờ) của Moon Hyeonjoon

---

Không gian trong phòng dường như đông cứng lại khi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Lee Minhyeong bước vào, ánh mắt sắc bén quét một lượt qua khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Pheromone bạc hà nồng đậm của Moon Hyeonjoon gần như bao trùm căn phòng, hòa quyện với mùi hạt dẻ mạnh mẽ từ Choi Hyeonjoon, tạo ra một bầu không khí căng thẳng và khó chịu.

Bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ càng ngột ngạt hơn khi mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ từ pheromone của Minhyeong bất ngờ lấn át.

"Joonie... sao pheromone của mày nồng vậy?"

Giọng nói của Lee Minhyeong thấp trầm, bình tĩnh một cách kì lạ, rõ ràng là đang kìm nén cảm xúc, Moon Hyeonjoon có thể nhận thấy ánh mắt anh đầy nghi vấn, thậm chí có chút ghen tuông.

Moon Hyeonjoon sững người, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu quay đầu nhìn Lee Minhyeong, đôi mắt thoáng chút hoảng loạn.

Cậu đang cố giữ Choi Hyeonjoon, người vẫn gục đầu vào hõm cổ mình, cơ thể run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng và tay thì siết chặt eo cậu. Não cậu căng cứng, vận hết toàn bộ nơ ron trong người để suy nghĩ. Tình huống này... làm sao cậu có thể giải thích mà không khiến Minhyeongie hiểu lầm?

Lee Minhyeong vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cậu và Choi Hyeonjoon.

"Minhyeongie, nghe tao giải thích đã, chuyện không như mày nghĩ đâu."- Moon Hyeonjoon vội vàng lên tiếng, giọng nói xen lẫn sự hoảng loạn.

Lee Minhyeong nheo mắt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét một lượt qua khung cảnh. Hơi thở anh trầm xuống, mùi pheromone gỗ đàn hương thoáng chốc trở nên sắc nét hơn, như một phản ứng phòng thủ vô thức.

"Không như tao nghĩ? Tao nghĩ mày đang ôm một alpha khác, pheromone của cả hai trộn lẫn với nhau, cực kì ái muội. Thế đấy, mày muốn tao nghĩ gì nữa?"

Giọng nói của Lee Minhyeong sắc lạnh, nhưng ánh mắt anh lại ẩn chứa sự ghen tuông rõ ràng.

Moon Hyeonjoon vội đỡ lấy Choi Hyeonjoon, nhẹ nhàng kéo anh ra để giảm bớt sự thân mật

"Anh ấy chuyển hóa thành alpha, không kiểm soát được pheromone và rơi vào kỳ rut đầu tiên. Tao không thể bỏ mặc anh ấy như thế này. Tao chỉ giúp anh ấy ổn định lại thôi!"

Lee Minhyeong đứng yên, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào cả hai. Nhưng dù ghen muốn nổ tung, anh vẫn là một alpha lý trí. Hít sâu một hơi, anh bước đến gần Moon Hyeonjoon và cúi xuống, đưa tay đặt lên vai cậu.

"Đưa anh ấy qua đây."- Lee Minhyeong tiếp lời, mặc dù ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ghen tuông khi nhìn Choi Hyeonjoon- "Hyeonjoon- sii, anh đứng dậy nổi không?"

Đáp lại anh chỉ có tiếng thở nặng nề phát ra từ miệng Choi Hyeonjoon, người đang mơ màng, khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố bám lấy Moon Hyeonjoon

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đầy biết ơn nhưng cũng pha lẫn sự căng thẳng. Cậu gật đầu nhẹ, rồi để Lee Minhyeong thay mình đỡ Choi Hyeonjoon lên.

"Nóng..."

Choi Hyeonjoon rên rỉ khi không còn cảm nhận được hương thơm bạc hà trên đầu mũi, tay anh nắm chặt lấy bả vai cậu, níu kéo dai dẳng

"..."

LeeMinhyeong thở dài, coi bộ hơi mệt rồi đây.

Sau đó, cả ba tiến ra ngoài phòng tập, Lee minhyeong đặt Choi Hyeonjoon nằm xuống, dùng khăn lông làm gối đầu. Moon Hyeonjoon nhanh nhẹn đi lấy ống tiêm thuốc ức chế khẩn cấp trong hộp thuốc, đưa cho Lee Minhyeong.

"Hyeonjoon- sii? Anh bây giờ cảm thấy như nào rồi?"- Lee Minhyeong lần nữa hỏi Choi Hyeonjoon, để kiểm tra tình hình anh.

"...Khó chịu... sau gáy rất đau..."

Choi Hyeonjoon mặc dù không tỉnh táo mấy, nhưng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của Lee Minhyeong.

"Anh ráng chịu một chút, sẽ đỡ ngay thôi"

Moon Hyeonjoon lại gần an ủi, nhẹ nhàng cởi cúc áo của anh ra. phía bên này, Choi Hyeonjoon cũng rất phối hợp, cảm giác dễ chịu hơn khi da thịt tiếp xúc với không khí.

Lee Minhyeong kiểm tra kĩ càng ống tiêm vài lần, rồi không chần chừ tiêm vào bả vai Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon khẽ rên lên, cơ thể từ từ thả lỏng hơn. Hơi thở của anh dần đều lại, mồ hôi trên trán cũng không còn chảy liên tục. Lee Minhyeong nhẹ nhàng giữ lấy vai anh, giúp anh ổn định hơn.

"Xong rồi."- Lee Minhyeong cất tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Moon Hyeonjoon- "Tao không muốn nói gì bây giờ. Nhưng lát nữa, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng, Joonie à."

Moon Hyeonjoon gật đầu, không dám cãi lại. Cậu biết Lee Minhyeong đang cố giữ lý trí và không phát rồ tại chỗ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc đối thoại sắp tới sẽ không dễ dàng.

Chỉ trong tối hôm nay , ba người dường như bị cuốn vào một mớ cảm xúc rối rắm và phức tạp, mối quan hệ của họ có lẽ đã bước vào một bước ngoặt không thể tránh khỏi.

---

tự dưng mê cái sê ri này, muốn viết nhiều hơn về nó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro