[DoOnGu] Hạt dẻ, bạc hà và gỗ đàn hương (2)
tiếp tục câu truyện ở chương 17
---
Căn phòng tập giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng thở chậm rãi của Choi Hyeonjoon đang dần ổn định.
Lee Minhyeong đứng dậy, kéo Moon Hyeonjoon ra ngoài. Cánh cửa phòng tập vừa khép lại, anh xoay người, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng lời giải thích mà Moon Hyeonjoon sắp nói.
"Giờ thì nói đi. Chuyện này là sao?" – Lee Minhyeong lên tiếng, giọng anh không lớn nhưng từng từ đều nặng nề.
Moon Hyeonjoon hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. Cậu biết giải thích thế nào cũng khó tránh khỏi nghi ngờ, nhưng cậu không thể để Lee Minhyeong hiểu lầm.
"Minhyeongie, tao thề là tao không làm gì sai." – Cậu bắt đầu, giọng khẩn thiết. "Choi Hyeonjoon - sii không cố ý. Tao không biết vì sao anh ấy lại phân hóa và hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc tao phát hiện, anh ấy gần như đã gục xuống. Nếu tao không giúp, anh ấy sẽ bị pheromone của chính mình làm kiệt sức."
"Vậy tại sao lại có dấu răng ở sau cổ mày? Tại sao pheromone của hai người trộn lẫn như thế? Cả cái cách anh ta níu kéo mày nữa. Đừng cố che đi, nãy tao thấy cả rồi. " – Lee Minhyeong ngắt lời, ánh mắt lóe lên sự tổn thương lẫn tức giận - "Tao không quan tâm anh ta phân hóa lần hai hay gì, nhưng mày nghĩ tao có thể ngồi yên khi thấy mày bị pheromone của một alpha khác bao phủ không?"
Moon Hyeonjoon sững người. Cậu hiểu là bây giờ Lee Minhyeong đang ghen, nhưng cũng không trách được anh. Trong thế giới của alpha và omega, pheromone không chỉ là mùi hương, mà còn là dấu hiệu của sự gắn kết. Việc để pheromone của một alpha hay omega khác trộn lẫn với mùi hương bạc hà của cậu là điều không thể dễ dàng giải thích.
"Minhyeongie, tao... tao không nghĩ được gì lúc đó ngoài việc giúp anh ấy ổn định." – Cậu cố gắng, đôi mắt ánh lên sự chân thành - "Tao không muốn anh ấy chịu tổn thương"
Lee Minhyeong nhìn cậu, đôi mắt đầy mâu thuẫn. Anh không nói gì, chỉ đứng im, pheromone gỗ đàn hương vẫn thoảng nhẹ quanh không gian, như thể anh đang cố gắng giữ bình tĩnh.
"Minhyeongie..." – Moon Hyeonjoon bước tới gần, đặt cả hai tay lên má anh - "Mày tin tao, được không? Tao không bao giờ phản bội mày. Tao chỉ muốn giúp người khác, chỉ là vậy thôi."
Lee Minhyeong im lặng thêm một lúc, rồi thở dài. Anh đưa tay lên, khẽ đặt lên bàn tay của Moon Hyeonjoon, giọng trầm hơn
"Tao tin mày. Nhưng tao không thích cảm giác này, Joonie à. Tao không muốn bất cứ alpha hay imega, cả beta nào lại gần mày như vậy, không phải vì tao không tin mày, mà vì tao không tin họ."
Moon Hyeonjoon khẽ cười nhẹ, sự căng thẳng trong lòng cậu dịu bớt.
"Tao hiểu. Tao sẽ cẩn thận hơn, được chưa?"
Lee Minhyeong gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn thoáng chút u ám.
"Nhưng Joonie, đừng bao giờ quên... mày là của tao, mãi mãi là của tao, của Lee Minhyeong này."
Câu nói đầy chiếm hữu nhưng lại tràn ngập tình cảm khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cậu gật đầu, không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ tay Lee Minhyeong để trấn an anh.
Phía trong phòng tập
Choi Hyeonjoon từ từ mở mắt, cảm nhận cơ thể mình đã bớt căng thẳng hơn. Anh khẽ xoay đầu, nhìn về phía chiếc khăn lông đang kê dưới đầu mình, rồi nhớ lại những gì đã xảy ra.
Choi Hyeonjoon khẽ đưa tay chạm lên cổ mình, nơi vẫn còn cảm giác âm ỉ nhói đau mờ nhạt. Anh không tin được rằng cơ thể mình lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Phân hóa lần hai… làm sao có thể? Sự bất lực và sợ hãi bủa vây lấy anh, khiến trái tim như bị bóp nghẹt.
Hơi thở của anh dần chậm lại, và chính lúc này, hương bạc hà dịu dàng vương vấn quanh không khí lại thu hút sự chú ý. Pheromone ấy vẫn còn ở đây, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như muốn xoa dịu những bất ổn trong anh.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, cảm nhận mùi hương bạc hà đó lướt qua làn da và ngấm vào tâm trí, như một lời an ủi âm thầm nhưng đầy kiên định. Một thứ cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, khiến anh dường như quên đi sự hỗn loạn vừa qua.
Và rồi, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí "Mình muốn nhiều hơn"
Anh mở mắt, đôi đồng tử giãn to, một cảm xúc lạ lẫm chớm nở trong lòng.
Phía bên ngoài
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon vẫn đứng đối diện nhau, không khí dường như bớt căng thẳng hơn, nhưng rõ ràng cả hai đều chưa thực sự thoải mái.
"Vậy bây giờ mày định làm gì?" – Lee Minhyeong hỏi, ánh mắt không rời khỏi Moon Hyeonjoon.
"Đợi anh ấy tỉnh hẳn. Rồi xem xem anh ấy như nào rồi tính tiếp, nặng quá thì phải đưa tới bệnh viện kiểm tra" – Moon Hyeonjoon đáp, giọng nói chắc nịch.
Lee Minhyeong cau mày, vẻ khó chịu thoáng hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng anh biết, cản cậu vào lúc này chỉ khiến tình hình thêm rắc rối.
"Được, tao sẽ không ngăn cản mày. Nhưng tao sẽ ở đây, ngay cạnh mày. Tao muốn chắc chắn rằng mày an toàn, Joonie."
Moon Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn, Minhyeongie. Mày thật sự là chỗ dựa vững chắc nhất của tao."
Cánh cửa lần nữa khẽ mở, ánh sáng từ căn phòng lọt ra ngoài hành lang. Moon Hyeonjoon bước vào trước, theo sau là Lee Minhyeong với ánh mắt cảnh giác.
"Anh ổn hơn chưa, Hyeonjoon-sii?" – Moon Hyeonjoon lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng nhưng đã tỉnh táo hơn. Anh khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Moon Hyeonjoon bước lại gần, nhưng chưa kịp tới nơi thì Choi Hyeonjoon bất ngờ lên tiếng.
"Để em lấy nước cho anh."
"Hyeonjoon, cảm ơn... và xin lỗi cậu."
Moon Hyeonjoon khựng lại, ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên.
"Không cần xin lỗi. Em chỉ làm những gì cần làm thôi." – Cậu đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Lee Minhyeong đứng từ xa, khoanh tay nhìn hai người, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh sắc bén, rõ ràng không bỏ qua bất kỳ hành động hay lời nói nào.
Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, như đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.
"Lúc nãy... tôi không kiểm soát được bản thân. Nhưng pheromone của cậu đã giúp tôi vượt qua. Tôi không biết vì sao, nhưng cảm giác đó… khác biệt."
Moon Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
"Khác biệt? Anh đang nói gì vậy?"
Choi Hyeonjoon im lặng, ánh mắt anh thoáng chút rối ren. Hương bạc hà ấy vẫn quanh quẩn bên mũi anh, nhưng lần này, nó không chỉ là sự an ủi. Nó giống như một sợi dây vô hình đang kéo anh lại gần người trước mặt.
"Chắc chỉ là do tôi yếu quá nên suy nghĩ lung tung thôi." – Anh bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe có chút gượng gạo.
Moon Hyeonjoon không trả lời, chỉ tiến lại gần, đưa ly nước cho anh. Cậu không nhận ra ánh mắt của Lee Minhyeong từ xa đang dán chặt vào mỗi cử chỉ của mình.
"Anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu còn cảm thấy không ổn, hãy gọi em." – Moon Hyeonjoon nói, giọng điệu vẫn ân cần như mọi khi.
Nhưng chính sự ân cần ấy khiến trái tim Choi Hyeonjoon thoáng dao động. Anh không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này. Là biết ơn, hay là một thứ gì đó còn sâu sắc hơn thế?
Tình hình có vẻ ổn hơn, Choi Hyeonjoon nhanh chóng được người nhà đưa về. Sau tất cả, chỉ còn lại Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon.
Bước đi cùng nhau trên hành lang dẫn về kí túc xá, Lee Minhyeong bất ngờ lên tiếng, không giấu diếm sự bất mãn
"Joonie, tao không thích ánh mắt của anh ta dành cho mày."
Moon Hyeonjoon bật cười.
"Anh ấy vừa trải qua một chuyện lớn. Mày đừng nghĩ nhiều quá."
Lee Minhyeong híp mắt, cúi người ghé sát tai cậu, giọng thì thầm nhưng đầy kiên quyết.
"Chỉ cần mày nhớ kỹ một điều: Tao sẽ không để bất cứ ai cướp mày khỏi tao."
Moon Hyeonjoon khẽ giật mình, nhưng rồi bật cười, nhéo nhẹ tay anh. "Mày thật là, làm gì có thằng alpha bình thường nào sẽ yêu tao, trừ mày"
"Ý bạn Joonie là Minhyeongie là người duy nhất sẽ yêu, sẽ thương bạn hay Minhyeongie không bình thường?" – Lee Minhyeong đáp, ánh mắt có phần giận dỗi.
Moon Hyeonjoon không trả lời, cậu cười toe toét trông xinh hết sức. Được rồi, vì nụ cười này, Lee Minhyeong sẽ không truy cứu gì nữa.
Lee Minhyeong đột nhiên cảm thấy bản thân yêu Moon Hyeonjoon nhiều hơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro