26 [GuOn] thái tử phi

[GuOn] thái tử phi

---

Happy Oner's Day

---

Bối cảnh:

Lee Sanghyeok: Hoàng đế vương triều đỏ, không vợ không con

Lee Minhyeong: cháu trai của Lee Sanghyeok, thái tử vương triều đỏ

Moon Hyeonjoon: tiểu bá tước gia tộc Moon

---

Hoàng tộc Lee - kẻ nắm giữ danh hiệu vương triều đỏ hàng thế kỷ, với tiền tài và quyền lực mà không một gia tộc nào dám chống đối.

Vì hùng dũng như thế nên gần như tất cả các quý tộc trong và ngoài nước đâu đâu cũng muốn được bắt tay, trở thành đối tác hay thậm trí trở thành người một nhà với hoàng tộc Lee.

Và cái cơ hội ấy cuối cùng cũng mở ra.

Mùa xuân hoa nở, cả vương thành tấp nập chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân hàng năm sắp diễn ra. Trong một cuộc họp hàng ngày, quốc vương Lee Sanghyeok, bất ngờ ra tuyên bố: "Đã đến lúc lập thái tử phi cho cháu trai rồi".

Lee Minhyeong - thái tử vương triều đỏ, nổi tiếng với tài năng và nhan sắc, ai mà lại không muốn có một người chồng như vậy cơ chứ.

Tin tức chấn động ấy được loan truyền một cách nhanh chóng. Cả vương quốc sôi sục, đặc biệt là giới nữ quý tộc. Ai nấy đều hy vọng mình có thể trở thành người may mắn được sánh vai cùng thái tử.

Hoàng tộc ngay lập tức gửi thiệp mời các nữ quý tộc đến độ tuổi thành thân mà chưa có gia đình đến cung điện nguy nga tráng lệ để tham gia cuộc tuyển chọn người phù hợp cho vị trí thái tử phi. Gần như tất cả giới quý tộc không ngừng chuẩn bị cho con gái mình, xe ngựa tấp nập ra ra vào vào nơi hoàng cung.

Đúng vậy, chỉ là gần như tất cả, không phải là tất cả.

Trái ngược với không khí náo nhiệt ấy, tại dinh thự của nhà bá tước của gia tộc Moon, bá tước Moon quyết định rằng gia đình ông sẽ không tham gia vào cuộc tuyển chọn này. Ông không muốn con gái mình bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Nhưng vì sợ làm trái lời quốc vương sẽ bị phán tội khi quân, nên ngài bá tước viết một lá thư từ chối, giao cho con trai mình, tiểu bá tước Moon Hyeonjoon, để cậu có thể mang đến tận tay thái tử Lee Minhyeong. Nhằm nhờ thái tử giúp gia tộc của mình.

Tiểu bá tước Moon Hyeonjoon, người bạn thân thiết từ nhỏ của thái tử, không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhận lời ngay, cậu cũng có chuyện muốn nói với thái tử nên nhanh chóng chuẩn bị xe vào cung gặp hắn. Không hề có một chút gì khó khăn cả.

Khi gặp thái tử Lee Minhyeong tại thư phòng, Moon Hyeonjoon thẳng thắn giãi bày toàn bộ lý do mà cha cậu không muốn con gái gia đình mình trở thành thái tử phi. Nghe xong, Lee Minhyeong chỉ mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó đoán.

"À với cả tháng sau tôi sẽ đi du học ấy, nên chắc không thể có mặt trong đám cưới của ngài rồi. Tuy chưa thấy mặt thái tử phi lúc này, nhưng chúc Minhyeong và thái tử phi hạnh phúc trăm năm nhé"

Moon Hyeonjoon bình thản thông báo với vị thái tử trước mặt.

"Ngươi đi du học sao? Sao khi không lại muốn đi?" - Lee Minhyeong hỏi ngược lại.

"Chỉ là muốn đi đó đi đây để có thêm hiểu biết thôi"

"Được rồi" - Minhyeong thong thả nói, tay cầm lấy lá thư cất vào ngăn kéo - "Ta đồng ý. Nhưng ngươi phải đi cùng ta đến khu vườn, nơi các nữ quý tộc đang thưởng trà, để thông báo chuyện này."

Moon Hyeonjoon, vốn tính tình ngay thẳng và có phần ngây thơ, không mảy may nghi ngờ mà gật đầu đồng ý.

Tại khu vườn đầy hoa thơm và tiếng cười nói của các tiểu thư quý tộc, thái tử Lee Minhyeong xuất hiện, đường bệ và uy nghiêm. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn, thay phiên nhau đứng lên giới thiệu bản thân, mong đợi ánh mắt của hắn hướng tới mình.

Bỗng nhiên, Lee Minhyeong nắm chặt tay Moon Hyeonjoon, kéo cậu đứng bên cạnh mình. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, thái tử mỉm cười tuyên bố:

"Ta đã chọn được thái tử phi rồi. Đó chính là tiểu bá tước Moon Hyeonjoon"

Không gian như đóng băng, những tiếng cười nói ban nãy tắt lịm. Tất cả các tiểu thư quý tộc đứng im, mắt mở to không tin vào tai mình.

Moon Hyeonjoon cũng không tin vào điều mà bản thân vừa nghe. Cậu há hốc mồm, mặt từ đỏ bừng chuyển sang xanh mét, rồi đen kịt.

"Cái gì?!" - Moon Hyeonjoon hét lên, cố vùng vẫy để thoát khỏi tay Lee Minhyeong- "Ngài đùa gì thế này? Mau thả tay tôi ra!! Thả ra!!"

Lee Minhyeong cười tươi hơn, nắm chặt tay cậu, không cho cậu chạy trốn. 

"Ta đã chọn ngươi, ngươi không được trốn đâu, thái tử phi của ta."

Moon Hyeonjoon chỉ có thể khóc ròng trong lòng, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Trong khi đó, ngài thái tử nào đó lại đắc ý, có vẻ kế hoạch tinh quái của mình đã thành công mỹ mãn.

Sau tuyên bố chấn động, Lee Minhyeong kéo tay Moon Hyeonjoon, đưa cậu đi qua đám đông tiểu thư đang sững sờ. Khuôn mặt đỏ bừng của Hyeonjoon khiến cậu như muốn chui xuống đất trốn thoát.

"Minhyeong, buông tôi ra! Đây không phải chuyện để đùa đâu!" 

Moon Hyeonjoon gằn giọng, cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của thái tử. Nhưng Lee Minhyeong chẳng mảy may bận tâm.

"Đùa? Ai nói ta đang đùa?" -  Lee Minhyeong nhếch mép, cúi xuống thì thầm vào tai Moon Hyeonjoon - "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, và ngươi chính là người phù hợp nhất để trở thành thái tử phi của ta."

"Phù hợp? Ngài điên rồi à?" - tiểu bá tước với khuôn mặt đỏ bừng hét lên, nhưng vị thái tử họ Lee nào đó chỉ bật cười, nắm chặt tay hơn, kéo cậu đi một mạch.

Vào đến thư phòng, Lee Minhyeong ra lệnh cho tất cả cung nhân rời đi, chỉ để lại hai người. Moon Hyeonjoon lập tức vùng ra khỏi tay hắn, ánh mắt đầy giận dữ.

"Ngài nghĩ ngài đang làm gì? Ngài có biết tôi sẽ bị mọi người bàn tán ra sao không?!"

"Ta biết chứ." - Minhyeong thản nhiên ngồi xuống ghế, rót một chén trà - "Nhưng ta không quan tâm. Và ngươi cũng không cần phải lo. Từ nhỏ đến giờ, chẳng phải ngươi luôn bên cạnh ta sao? Vậy tại sao không thể ở bên ta cả đời?"

"Vì ta là một nam nhân, mẹ kiếp, Minhyeong! tôi không thể làm thái tử phi!" - Moon Hyeonjoon hét lớn, giọng cậu lạc đi vì bối rối.

Lee Minhyeong nhướng mày, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao

"Ai nói? Ta là thái tử, luật lệ do ta đặt ra. Nếu ta nói ngươi có thể, thì ngươi có thể."

Moon Hyeonjoon đứng hình, không tin nổi cái sự ngang ngược khó hiểu này từ đâu mà ra. Cậu nhìn chằm chằm Lee Minhyeong, người bạn thân từ nhỏ, giờ đây hắn đã không còn là thiếu niên vô tư như trước, mà là một thái tử quyền lực, tự tin đến mức bá đạo.

Moon Hyeonjoon lắp bắp, mặt cậu đỏ lên như sắp khóc tới nơi

"Nhưng... nhưng tại sao lại là tôi?"

Minhyeong đặt chén trà xuống, ánh mắt dịu lại: "Vì ta không tin ai khác ngoài ngươi. Và... ta cũng không muốn bất cứ ai ngoài ngươi ở bên cạnh ta."

Câu nói ấy khiến vị tiểu bá tước sững sờ. Trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp, nhưng lý trí của cậu vẫn cố gắng phản kháng.

"Ngài điên rồi..." - Moon Hyeonjoon thì thầm, mặt đỏ bừng.

"Có lẽ." 

Minhyeong đứng dậy, tiến đến gần cậu. 

"Nhưng ta biết chắc một điều: ngươi sẽ không từ chối ta."

Moon Hyeonjoon định mở miệng phản bác, nhưng không hiểu sao, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Lee Minhyeong mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

"Vậy nhé, thái tử phi của ta. Từ giờ, đừng nghĩ đến việc từ chối nữa."

Moon Hyeonjoon chỉ biết ngẩn người, trong lòng như có một cơn bão đang cuồn cuộn nổi lên. Cậu không biết liệu mình nên vui, nên giận hay nên khóc. Nhưng cậu biết rõ một điều: từ giây phút này, cuộc đời cậu sẽ không bao giờ còn bình yên như trước.

Sau lời tuyên bố không thể chối cãi của thái tử Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn không còn là người bạn thuở nhỏ luôn chạy theo cậu chơi đùa dưới ánh mặt trời, mà giờ đây là một thái tử với quyền lực không thể phản kháng.

Những ngày sau đó, Moon Hyeonjoon không dám bước chân ra khỏi dinh thự của gia đình. Bá tước Moon nghe tin từ khắp nơi rằng con trai mình bị thái tử ép buộc trở thành thái tử phi. Ông tức giận đến mức muốn đích thân vào cung chất vấn. Nhưng chưa kịp hành động thì Lee Minhyeong đã đến tận nơi.

"Bá tước Moon" - Lee Minhyeong nói, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc như dao - "Ngài không cần phải lo lắng. Ta sẽ đích thân chăm sóc Joonie. Đây là quyết định của ta, và ta không cho phép ai phản đối."

"Nhưng Hyeonjoon là nam! Đứa trẻ ấy cần phải kế thừa gia tộc của tôi. Chứ không phải trở thành thái tử phi!! Điều này thật điên rồ!! Nó sẽ làm hoàng tộc trở thành trò cười trong mắt các quý tộc!!!"

"Ngài là đang muốn chọc cười tôi sao!? Thật vớ vẩn, con trai tôi sẽ kế thừa gia tộc và nó sẽ cưới người vợ mà tôi lựa chọn. Cuộc sống của nó do tôi định đoạt!! Nó không thể trở thành thái tử phi!!!"

Bá tước tức giận, ông đập mạnh tay xuống bàn, tông giọng cao ngất ngưỡng khiến những người xung quanh có phần e sợ.

Trái với thái độ muốn bùng nổ của bá tước, Lee Minhyeong chỉ cười nhạt.

"Ta không quan tâm đến lời thiên hạ. Hơn nữa, ngài cũng không muốn ép ta làm những gì trái ý mình, đúng chứ?"

Bá tước đành im lặng, ngồi xuống. Lồng ngực ông phập phồng. Ông biết mình không thể cãi lại thái tử, người thứ hai nắm giữ quyền lực của toàn đế quốc, chỉ sau mỗi hoàng đế Lee Sanghyeok.

"Nếu ngài cứ nhất quyết như vậy, tôi sẽ không bao giờ nhận nó làm con tôi nữa, gia tộc Moon sẽ gặt tên thằng bé ra khỏi gia phả"

"Ta thấy cũng không có cần thiết lắm đâu. Joonie cậu ấy khi trở thành vợ ta thì sẽ mang họ của ta. Lee Hyeonjoon cũng hay đấy chứ"

Ở một góc khuất, Moon Hyeonjoon đứng lặng người, nhìn cuộc đối thoại giữa cha mình và Lee Minhyeong. Cậu không biết nên vui hay giận khi thấy Lee Minhyeong bảo vệ mình trước mặt cha, nhưng cậu cũng không thể chấp nhận cái danh hiệu "thái tử phi" mà Lee Minhyeong áp đặt lên mình.

Sau khi cố gắng ổn định lại tâm trang, Moon Hyeonjoon hé mở cánh cửa, nhẹ nhàng bước vào bên trong, ánh mắt cương quyết

"Minhyeong, tôi muốn nói chuyện với ngài."

Lee Minhyeong quay lại, gương mặt sáng lên khi thấy cậu: "Được thôi, Joonie của ta."

Cả hai bước ra khu vườn phía sau dinh thự. Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm.

"Ngài nghĩ làm như vậy là đúng sao? Ngài đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?"

"Đã." - Lee Minhyeong trả lời, giọng trầm tĩnh - "Ta biết ngươi sẽ phản đối. Nhưng ta cũng biết rằng nếu không làm vậy, ngươi sẽ mãi mãi chạy trốn khỏi ta."

"Ta đâu có chạy trốn!! Ta chỉ là đi xa để học hỏi thôi!!" - Hyeonjoon lớn tiếng - "Chúng ta vẫn là bạn thân của nhau và sau này cũng sẽ là bạn thân của nhau. Hà cớ gì..."

Minhyeong nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ buồn bã hiếm thấy

"Hyeonjoon, ngươi có biết không? Từ nhỏ đến giờ, ngươi luôn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta. Giữa hoàng cung lạnh lẽo, ngươi là người duy nhất khiến ta cảm thấy ấm áp."

Moon Hyeonjoon ngẩn người, không biết phải nói gì. Lee Minhyeong bước đến gần, nắm lấy tay cậu.

"Ta không muốn mất ngươi, Hyeonjoon. Nếu việc để ngươi làm thái tử phi là cách duy nhất giữ ngươi bên cạnh ta, thì ta sẽ làm vậy, bất chấp mọi thứ."

Những lời nói chân thành của Lee Minhyeong khiến Moon Hyeonjoon không thể phản bác. Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, cảm nhận được sự cô đơn và quyết tâm trong đó.

"...Ngài thật cố chấp." 

Cuối cùng, Hyeonjoon thở dài, quay mặt đi để che giấu gương mặt đỏ ửng của mình.

Minhyeong cười nhẹ, nắm chặt tay cậu hơn. "Cố chấp vì ngươi thì có gì sai?"

Dù không nói ra, nhưng sâu trong lòng, Hyeonjoon bắt đầu nhận ra rằng bản thân mình cũng không thể rời xa người bạn thân này. Dù là "thái tử phi" hay bất cứ danh xưng nào, điều duy nhất cậu chắc chắn là Lee Minhyeong sẽ không bao giờ buông tay cậu. Và, kỳ lạ thay, cậu cũng không muốn hắn làm vậy.

Những ngày sau cuộc trò chuyện ấy, vị tiểu bá tước Moon Hyeonjoon cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi một cách chóng mặt. Thái tử Lee Minhyeong không hề giấu diếm ý định của mình. Hắn công khai đưa Moon Hyeonjoon vào cung, giới thiệu cậu như "thái tử phi tương lai" trước tất cả quần thần.

Mỗi bước đi trong hoàng cung đều khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy áp lực như có hàng nghìn ánh mắt dõi theo. Các quý tộc thì thầm bàn tán, thậm chí không ít người công khai chỉ trích vị thái tử đã có quyết định quá bồng bột. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, không hề dao động trước bất kỳ lời nào.

"Minhyeong, ngài làm vậy có đáng không?" 

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong hoa viên hoàng cung, Moon Hyeonjoon không kiềm được mà hỏi. "Ngài biết rõ tôi không thuộc về nơi này."

Lee Minhyeong đang ngắm những bông hoa dạ lan hương tỏa hương dưới ánh trăng. Nghe câu hỏi của Moon Hyeonjoon, hắn chỉ cười nhẹ, quay sang nhìn cậu.

"Ngươi nghĩ ta quan tâm đến những lời nói bên ngoài sao? Ta chỉ cần ngươi ở đây. Chỉ cần vậy là đủ."

Moon Hyeonjoon im lặng, nhìn vào đôi mắt chân thành củaLee Minhyeong. Cậu không thể phủ nhận rằng sâu thẳm trong lòng, cảm giác được Lee Minhyeong bảo vệ khiến cậu thấy ấm áp. Nhưng cậu cũng không thể dễ dàng chấp nhận việc bị đặt vào vị trí mà bản thân chưa từng mong muốn.

"Nhưng nếu ta không thể làm tốt vai trò này thì sao?"- Cậu khẽ nói, ánh mắt đầy lo lắng.

"Ngươi không cần phải làm gì cả." - Lee Minhyeong mỉm cười, đưa tay đặt lên vai cậu - "Ta không cần một thái tử phi hoàn hảo. Ta chỉ cần Joonie, người duy nhất ta tin tưởng và trân trọng."

Những lời nói ấy khiến tim Moon Hyeonjoon đập nhanh. Cậu không thể đáp lại, chỉ biết cúi đầu che giấu gương mặt đang nóng lên của mình.

Tuy nhiên, sự yên bình chẳng kéo dài lâu. 

Một buổi sáng yên lành, trong lúc Moon Hyeonjoon đang luyện kiếm tại sân luyện tập hoàng gia, cậu nghe tin rằng nữ công tước, mẹ của thái tử Minhyeong, muốn gặp cậu.

Cậu đứng ngẩn người trước lời nhắn, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Lee Minhyeong có thể bảo vệ cậu trước những lời đàm tiếu, nhưng cậu biết rằng nữ công tước là người không dễ đối phó.

"Ngươi đừng lo." - Lee Minhyeong xuất hiện, như thể đọc được suy nghĩ của cậu - "Ta sẽ đi cùng ngươi."

Moon Hyeonjoon gật đầu, nhưng lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Khi bước vào phòng tiếp khách hoàng gia, cậu thấy nữ công tước đang ngồi nhâm nhi tách trà ấm nóng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mình. Moon Hyeonjoon cúi chào, giữ vẻ lễ phép dù trong lòng đang căng thẳng.

"Tiểu bá tước Moon Hyeonjoon." 

Nữ công tước cất tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. "Ngươi có biết rằng vị trí thái tử phi không phải trò đùa không?"

"Con... biết." - Moon Hyeonjoon đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Vậy ngươi nghĩ mình có đủ tư cách để đứng bên cạnh thái tử không?"

Trước câu hỏi thẳng thừng ấy, Moon Hyeonjoon lặng người. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Lee Minhyeong đã bước lên, đứng chắn trước mặt cậu.

"Mẹ, con nghĩ người đã nhầm. Đây không phải là về tư cách của cậu ấy, mà là về quyết định của con. Là thái tử duy nhất của vương quốc, con nghĩ con có quyền chọn người con muốn bên cạnh. Và con đã chọn Hyeonjoon."

Nữ công tước im lặng, ánh mắt lướt qua cả hai. Sau một hồi lâu, bà thở dài.

"Ta chỉ hi vọng con không hối hận với lựa chọn này, Minhyeong." - Bà nói, giọng có phần mềm mỏng hơn

Rồi bà tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào Lee Minhyeong, giọng nói vẫn bình thản nhưng không kém phần sắc lạnh.

"Minhyeong, con có biết những gì con làm sẽ ảnh hưởng đến cả vương triều không? Tình cảm của con có thể quan trọng, nhưng trách nhiệm của một thái tử còn quan trọng hơn nhiều."

"Con biết." - Lee Minhyeong không lùi bước, ánh mắt kiên định - "Nhưng con tin rằng Hyeonjoon sẽ không làm vương triều suy yếu. Ngược lại, cậu ấy sẽ là người giúp con hoàn thành trách nhiệm này."

Nữ công tước nhướng mày, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt.

"Vậy sao? Con nghĩ tiểu bá tước Moon Hyeonjoon, một người không được sinh ra trong hoàng tộc, lại không phải là phụ nữ, có thể giúp con sao?"

"Phải. Vì cậu ấy là người duy nhất hiểu con, người duy nhất mà con có thể tin tưởng hoàn toàn."

Lee Minhyeong quay lại nhìn Moon Hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ý chí 

"Mẹ, con không chọn Hyeonjoon chỉ vì tình cảm cá nhân. Con chọn cậu ấy vì con biết rằng không ai có thể cùng con đối mặt với những sóng gió phía trước tốt hơn cậu ấy."

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, nhìn  Lee Minhyeong. Những lời nói của hắn như thổi bùng lên một cảm giác lạ trong lòng cậu, vừa cảm động, vừa áp lực.

Nữ công tước im lặng một lúc, ánh mắt dần dịu lại.

"Ta không phản đối lựa chọn của con, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng chấp nhận. Ta muốn thấy hành động, không chỉ là lời nói."

"Vậy là người đồng ý?" - Lee Minhyeong hỏi, giọng đầy hy vọng.

"Ta đồng ý để con chứng minh lựa chọn của mình." - Rồi Bà quay sang nhìn Moon Hyeonjoon - "Còn ngươi, tiểu bá tước Moon, hãy nhớ rằng vị trí này không dễ dàng. Nếu ngươi không đủ khả năng, ngươi sẽ phải trả giá."

Moon Hyeonjoon cúi đầu, cảm giác như có hàng tấn áp lực đè lên vai mình.

"Con sẽ cố gắng hết sức, thưa nữ công tước."

Lee Minhyeong gật đầu, ánh mắt không hề dao động. Hắn quay lại, nắm lấy tay Hyeonjoon, cả hai nhanh chóng chào nữ công tước rồi đi ra ngoài.

Khi họ bước tới đại sảnh, Moon Hyeonjoon mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Ngài không sợ gì sao?"- Cậu hỏi, liếc nhìn Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong cười nhẹ, siết chặt tay cậu.

"Có chứ. Nhưng nếu vì sợ mà buông tay ngươi, thì ta mới thật sự hối hận."

Moon Hyeonjoon lặng người, cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Có lẽ, dù bản thân cậu chưa muốn thừa nhận, nhưng Lee Minhyeong thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro