33 [FaOn] Chiều thu có nắng và có em

[FaOn] Chiều thu có nắng và có em

Đoản ngắn

---

Lee Sanghyeok, hội trưởng hội học sinh với vẻ ngoài trầm tĩnh và nghiêm nghị, luôn là hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người. Không ai ngờ rằng, giữa bao công việc bộn bề của hội học sinh, anh lại mong chờ mỗi buổi chiều chỉ để gặp một người — Moon Hyeonjoon, cậu học sinh năm hai năng động với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ.

Chiều nào cũng vậy, phòng làm việc của hội học sinh đón những tia nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ. Lee Sanghyeok ngồi bên bàn làm việc, giấy tờ ngổn ngang trước mặt, nhưng ánh mắt thì luôn liếc về phía cửa. Chỉ cần tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, lòng anh lại rộn ràng không thể kiểm soát.

"Hội trưởng, hôm nay em có chuyện hay lắm!" - Moon Hyeonjoon sải chân bước vào, giọng hớn hở như bao ngày.

"Vậy à? Kể anh nghe đi."

Lee Sanghyeok cười nhẹ, 2 bàn tay anh vẫn không ngừng ghi ghi chép chép giấy tờ, và trái tim anh thì đập mạnh hơn bao giờ hết.

 Moon Hyeonjoon không nhanh không chậm, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, bắt đầu không ngừng thao thao bất tuyệt về những câu chuyện thường ngày: như vụ Choi Wooje được các chị khối trên khen là đáng yêu làm thằng bé giãy nhảy không chịu, hay vụ Jeong Jihoon bị mèo rượt trong sân trường, bạn cùng lớp ngủ gật bị phấn văng trúng trán, hay cả những điều nhỏ nhặt như cậu nhìn thấy cầu vồng sau giờ học.

Tông giọng cậu lúc lên cao, lúc lại trầm xuống, điều đó làm mấy câu chuyện nhỏ ấy trở nên sống động hơn, giúp cho Lee Sanghyeok dễ dàng tưởng tượng được hơn, anh bật cười, lâu lâu chen vào câu: "Ah tiếc thật đấy, anh muốn xem cảnh Jihoon bị mèo rượt quá"

Rồi khi ấy Moon Hyeonjoon sẽ cười hì hì bảo rằng lần sau sẽ quay lại cho anh xem.

Khi ánh chiều dần khuất bóng sau dãy nhà cao chót vót ấy, cùng là lúc Lee Sanghyeok thu dọn xong bàn làm việc của mình. Và cũng là lúc Moon Hyeonjoon vừa dứt câu chuyện, cậu chàng hôm nay kể nhiều chuyện hơn bình thường, môi cậu khô hết cả.

Lee Sanghyeok bâng quơ nhìn vào môi cậu, bất giác buột miệng:

"Hyeonjoon này... ngày nào em cũng đến đây kể chuyện cho anh, không thấy phiền sao?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh: "Không đâu. Em thích kể chuyện cho anh mà. Hội trưởng lúc nghe chuyện trông dễ thương hơn bình thường nhiều lắm."

Tim Lee Sanghyeok như lỡ một nhịp. "Dễ thương" không phải từ anh thường nghe người khác dùng để miêu tả mình.

"Vậy anh có thể nghe chuyện em mãi không?" - Moon Hyeonjoon cười ranh mãnh.

Lee Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ừ, mãi mãi cũng được."

Như đứa trẻ được cho kẹo ngọt, đôi mắt cậu thiếu niên sáng lên lấp lánh, như chứa cả ngàn điều xinh đẹp mà Lee Sanghyeok yêu thích. Moon Hyeonjoon nhích người đặt lên má anh một nụ hon nhẹ, xong chỉnh lại cặp sách của mình, vẫy tay chào người đàn anh rồi biến mất hút sau cánh cửa. Để lại một người đứng ngẩn ngơ trong canh phòng không đèn.

À hình như Lee Sanghyeok — một hội trưởng nghiêm túc cũng biết rung động vì một người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro