How to tame your tiger
Note: Fic có chứa những tình tiết và câu từ gây khó chịu đến người đọc. Xin được nhấn mạnh, những gì xảy ra trong fic hoàn toàn là tưởng tượng và không có liên hệ đến các tuyển thủ ngoài đời. Hãy đánh giá đúng sức chịu đựng của bản thân, fic này không quá hay nhưng có thể nó sẽ làm bạn khó chịu.
T1 có nuôi hổ, đừng ai rút máy ra gọi PETA đấy nhé, ý là con hổ trắng cao hơn m8 đang ngồi bán mình cho tư bản ở đằng kia kìa. Đáng ra thì hổ là của chung, vì nó ký với T1 chứ có ký riêng với thằng nào khác đâu. Nhưng vào một buổi chiều nào đó, Moon Hyeon-jun chưa tẩy trắng với hai cái răng khểnh xinh đẹp, cúi xuống đặt tay lên trán Ryu Min-seok rồi thủ thỉ:
- Bạn mệt à? Tôi báo các anh lớn đưa bạn đi khám nhé?
Thực ra nguyên văn câu của nhỏ là "Thằng nào nằm chắn giữa phòng tao? Ớ sao trán mày nóng thế? Anh Ha-neul ới thằng Min cún nó sắp chớt hay sao á!!!!" nhưng thôi, các bạn đừng đánh vỡ ảo tưởng của mấy thằng simp, nó cắn cho đấy. Nói chung là, sau ngày định mệnh ốm tưởng như sắp bại não nhưng có người chăm cho từng tí ấy, Ryu Min-seok đã nhận ra ẩn bên trong thằng bạn nhòm có vẻ đô con gấu chó của mình là một tâm hồn nhẹ nhàng và rất ngây thơ.
Nhược điểm của chuyện này là, con hổ ngu si này chưa được thuần. Nên nó có thể gầm lên và cắn bạn bất kỳ lúc nào. Việc tuyển thủ Oner gầm lên thì chắc quý vị được nghe rồi, thế quý vị bị nó cắn bao giờ chưa, Min-seok được rồi nè. Nhưng ưu điểm của chuyện này là, Ryu Min-seok, bên cạnh công việc chính là một tuyển thủ esports, thì còn là một người thuần hóa động vật hoang dã. Và cậu ta rất sẵn lòng mà chinh phục con mồi này.
Chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thuần hóa, giáo sư Jared Diamond, nổi tiếng với cuốn sách " Guns, Germs, and Steel", đã đưa ra 6 tiêu chí cơ bản để đánh giá về sự thuần hóa mà được tóm gọn như sau:
1. Động vật để thuần hóa phải có chế độ ăn linh hoạt, có thể ăn nhiều thứ khác nhau.
Ăn nhiều thứ khác nhau à, hmmmmmmmm, chắc bước này là dễ nhất nhỉ. Ryu Min-seok miên man nghĩ trong khi đặt cốc sữa xuống bàn trước con mắt ngạc nhiên của Moon Hyeon-jun. Từ hơn một tuần nay, Min-seok đã pha sữa bột cho Hyeon-jun uống vào mỗi tối, nên cậu ta thực sự không hiểu nổi cái gì đã khiến con hổ kia phải ngạc nhiên đến thế. Hay đây là đặc trưng của loài này?
- Mày đi sang tỉnh khác để mua sữa về pha à? Từ 30 phút trước tao đã thấy mày bảo trên stream là mày đi pha sữa rồi cơ mà? Sao giờ mới có?
Hổ con quay ngoắt lại, mắt thì lườm mỏ thì bĩu ra chất vấn, hoàn toàn không có ý thức về việc hai thằng đồng đội mà đêm nào cũng pha sữa cho nhau thì có kì cục hay không.
Tao mà nhanh quá thì sau này mày sẽ khổ đấy.
Nhưng không sao, Ryu Min-seok khá hài lòng với việc hổ con quen được uống sữa mỗi tối, thậm chí còn ỉ lại vào nó và làm nũng trong vô thức. Em ta đang dần buông lỏng cảnh giác và dựa dẫm vào thằng đồng đội của mình đến nỗi thậm chí vào stream của tuyển thủ Keria để xem tối nay có ai pha sữa cho mình uống không. Vì thế Min-seok nở nụ cười dịu dàng hết mức có thể, luồn tay vào mái tóc bông xù:
- Tao bỏ thêm tình iu vào trong đó nên phải làm lâu đấy. Tình cảm mà chóng vánh thì sao mà bền được?
- Biến đi thằng quần.
Moon Hyeon-jun gào lên và cố đẩy cậu ta ra, nhưng không che nổi hai má đang đỏ lên với mức độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thật đấy Moon Hyeon-jun, dùng tay áo che mặt cũng không làm hai má bớt nóng đỏ được đâu em, em tính dâng mình lên cho đứa đằng sau à?
Nhưng không sao, hổ thì gầm là đúng rồi, miễn là nó vẫn ý thức được nó là hổ ai nuôi.
- Mày uống nhanh đi không sữa nguội mất.
Nếu sữa nguội rồi sẽ ngửi được nhiều thứ hơn, lúc đấy thì chưa chắc mày còn thấy nó ngon nữa đâu cục cưng.
Ryu Min-seok kính trọng anh đội trưởng T1, nhưng đôi khi cậu ta cảm thấy anh đang cố tình ngáng đường mình. Nhất là ánh mắt như nhìn thấu tâm can mỗi khi anh thấy cậu ta mang sữa vào cho bé hổ con. Đừng làm ra vẻ biết tuốt như thế, có cục đậu mà 7 năm chưa bế về nhà được thì không có tiếng nói đâu.
Nhưng nhờ cái chính sách tuần 3 bữa lẩu còn lại ăn canteen của anh già, cậu ta chỉ có thể cải thiện chế độ ăn cho hổ qua sữa mỗi tối. Nên đôi lúc Ryu Min-seok cũng không yêu quý đội trưởng team mình lắm.
2. Động vật đó phải lớn nhanh. Bởi, chỉ có lớn nhanh, chúng mới có thể phục vụ cho mục đích của con người, và đồng thời, có thể đẩy nhanh quá trình thuần hóa.
Hình thể của Moon Hyeon-jun khiến cho người thuần hóa của em vừa yêu vừa ghét. Yêu vì cảm giác sờ lên thật sự rất tuyệt. Hơn nữa sự trái ngược giữa ngoại hình và tính cách của em càng khiến cho cậu ta chìm đắm, như nghiện thuốc không dứt ra nổi. Nhưng ghét vì em lớn quá nhanh, cậu ta không được trải nghiệm cảm giác thành tựu khi ngắm nhìn con hổ mình nuôi.
À nhưng, cơ thể có phải là thứ duy nhất có thể lớn lên đâu nhỉ.
- Hyeon-junie, vào phòng xem phim với tao đi mày.
- Phim gì mà mày tắt đèn tối om thế? Phim kinh dị à? Tao gọi 2 thằng kia vào xem cùng nhé?
Để làm gì? Để mày lại sà vào lòng thằng Woo-je mà nấp mỗi khi có jumpscare à? Hay để thằng Min-hyeong vuốt ve sờ mó mày cả chục lần như chốn không người? Bình tĩnh nào Ryu Min-seok, hổ ngốc mà, dạy nó từ từ thôi.
- Mày sợ à? Bé Joonie năm nay mấy tuổi rồi mà xem phim cũng cần có bảo mẫu theo cùng thế? Có cần tao vừa bế mày vừa hôn trán dỗ mày không?
Ước gì em ta bảo "có".
Nhưng Moon Hyeon-jun chỉ là con hổ ngốc sĩ diện hão mỏ hỗn thôi, nên em ta gầm lên "FUCK U" rồi chui vào phòng. Như mọi khi, chưa được 15 phút đầu phim mà bé cưng đã rú lên ầm ầm làm người cha già Lee Sang-hyeok phải chạy sang xem em nó có bị sao không. Yên tâm em chưa thịt thằng con anh vội đâu. Ryu Min-seok ngồi cạnh thỉnh thoảng cũng rú lên vài tiếng cho hợp hoàn cảnh.
Đến khi cả KTX quá quen với những tiếng động trong phòng hai đứa, đến khi cái thân m8 của đứa nhỏ cuộn chặt trong chăn, mái đầu bạch kim vùi luôn vào vai thằng bạn mà run rẩy, Ryu Min-seok biết thời cơ đã đến.
- Xem cái này căng thẳng thần kinh quá mày ơi, gào to đau họng mai không stream được mất. Hay mình xem cái khác đổi gió nhé.
Đổi gió bằng boy18tube.com. Lúc đầu thằng nhỏ phản ứng dữ lắm, cái video này không sợ, nhưng nó căng thẳng khác đ gì phim kinh dị đâu?
- Mày kì thị à? Sao tư tưởng mày cổ hủ thế?
- Kh...không...nhưng mà...mấy cái này không phải là nên xem một mình à? M..mắc gì xem 2 mình?
- Ôi voãi mày vừa tư tưởng cổ hủ vừa không có thanh xuân à? Bọn con trai xem cái này với nhau đầy.
Ừ thì đây là Ryu Min-seok, mà Moon Hyeon-jun thậm chí cãi không lại cả thằng út, thì phép màu nào để em nó cãi lại được thằng bạn có tiếng trong làng mồm mép này. Thế nên tuyển thủ Oner cuốn chăn chặt hơn cả dán bùa, ngồi cạnh thằng bạn xem gay porn. Đây là lần đầu tiên em biết việc quan hệ giữa nam và nam là như thế nào. Tất nhiên em vẫn biết việc mỗi người sẽ có những ham muốn khác nhau, và tình yêu đồng giới thậm chí không phải một việc gì mới lạ. Thậm chí xung quanh em, bạn bè đồng nghiệp cũng có vài người yêu đương cùng giới tính. Nhưng bạn sẽ không nhìn vào một cặp đồng tính rồi nghĩ xem họ sẽ quan hệ như nào, hoặc chạy lại hỏi họ xem họ sẽ quan hệ như nào.
Trải nghiệm này quá mới mẻ, đứa nhỏ từ sợ hãi và căng thẳng chuyển dần sang tò mò, dán mắt vào từng chuyển động trên màn hình. Và nụ cười của Ryu Min-seok càng ngày càng tươi.
- Ê, thử tý không?
- Hả? Thử cái gì cơ?
- Thử như người ta kia kìa.
- Mày có bị điên không? - Moon con hổ giật nảy người lên lùi ra xa khỏi thằng bạn. Hóa ra cậu ta ôm em nãy giờ à?
- Sao lại điên? Mày không biết làm tình có bao nhiêu lợi ích à? Vừa giảm stress mà giảm được cả cân đấy. So với đi tập gym của mày thì hữu ích hơn nhiều.
Tuyển thủ Oner không phải em bé 3 tuổi. Vì ừ, em bé 3 tuổi thì chưa biết chữ, nên em nó chưa đọc được bài báo có thông tin na ná như trên. Nhưng vì tuyển thủ Oner đã đọc rồi, nên em ta có hơi ngờ ngợ là có khi thằng bạn nói đúng. Nhưng em ơi, em quên mất là vào mấy tháng trước, đứa nào đã khơi ra chủ đề này, thậm chí còn "vô tình" để bài báo ấy trên bàn cho em đọc à?
- Ừ, nhưng mà...không phải đây là việc mà người ta chỉ làm khi họ yêu nhau hả?
- Không, mày tư tưởng cổ hủ quá, đấy là thời xưa thôi, bây giờ chúng nó chịch nhau như gà suốt ấy mà. Làm tình với nhau thôi mà bằng luôn cả bác sĩ tâm lý lẫn PT gym, lợi ích lắm thế thì làm thôi.
Moon con hổ vẫn cứ trố mắt ra. Có tin được không nhỉ? Thằng này là bạn em, nó sẽ không hại em, nhưng sao em cứ thấy như đang bị lừa thế?
- Thật không đấy? Tao không phải gà đâu, mày đừng lùa tao như gà nhé :((((((((((((
- Ơ hay, mình anh em bao lâu nay mà tao lại lừa mày à? Mày làm tổn thương tao đấy. Mình là đồng đội mà, mình giúp nhau giảm stress là việc nên làm mà. Còn mày chưa yêu tao thì thôi. Bọn mình trong cái giới này áp lực như thế, mệt mỏi như thế, không lẽ mày ghét tao đến nỗi không muốn giúp tao à?
Ừ thì lại lần nữa, Moon con hổ và cái tính cách chớt tiệt của em ta. Sao mà em nỡ nhìn thằng bạn mình khổ sở mà không giúp cơ chứ. Nên dù có thấy việc này sai voãi cả ra, em vẫn ngoan ngoãn để thằng bạn thân lột từng món đồ trên cơ thể mình.
- Mày ơi, tao sợ lắm.
- Đừng sợ, chuyện này rất bình thường thôi. Mày có cái gì thì tao có cái đó, tao biết cách làm mày thấy ổn mà.
- Nhưng tao có chiều cao, tao có cả múi bụng nữa, mày có đâu?
Ryu Min-seok xin thề, vào cái khoảnh khắc câu nói đấy được thốt ra, cái mặt nạ bình tĩnh thấu hiểu sự đời của cậu ta đã có vài vết nứt. Mọe con hổ ngâu si này nữa.
- Ý tao là, hình thể mình có giống nhau đâu? Nhỡ mày làm này làm kia, mày thấy sướng những tao đau thì sao?
- Mày xem cái đoạn phim kia đi, mày không thấy hai người kia họ sướng xong rên quá trời à? Với lại mày chưa có kinh nghiệm, mày cứ nằm hưởng thụ như người nằm dưới kia thôi, tao làm tất cho, yên tâm tin tao.
Body của Moon Hyeon-jun vẫn thế, nhưng sau hôm xem phim định mệnh ấy, tâm hồn em nhỏ phát triển hơn hẳn. Em đã học được 3 bài học rất lớn. Thứ nhất, nam với nam thì làm tình như thế nào. Thứ hai, động vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông thì phải trả giá lớn đến mức nào. Thứ ba, đừng bao giờ tin lời Ryu Min-seok khi ở trên giường, nhất là khi nó bảo "tin tao đi" hay "tao sắp xong rồi". Học phí cũng rẻ, mất đời zai tân thôi chứ không nhiều.
3. Động vật phải có khả năng sinh sản trong một không gian hạn hẹp.
Nhà vệ sinh lol park có được coi là không gian hẹp không?
Dù muốn hay không, các bạn buộc phải công nhận, Moon Hyeon-jun hôm Kick-off đẹp điên. Cái cách em ta ngại ngùng khi bị anh lớn trêu, cái cách em ta hét lên đầy phấn khích khi chơi game, cái cách em ta đưa tay lên cào nhẹ vào phần cổ, vừa ngốc nghếch vừa ngông cuồng. Mẹ nó, Ryu Min-seok yêu muốn chết cái dáng vẻ này. Thật muốn cắn cho nó một cái trước toàn bộ mọi người, xem cái dáng vẻ giật mình hoảng loạn của nó, xem ánh mắt rưng rưng nước cầu xin của nó.
Nhưng thôi, cho cục cưng vui nốt trong hào quang chiến thắng cũng được. Nhìn nó vui vẻ tự tin thế cũng thấy cưng cưng.
Trước khi cả lũ lên xe về KTX, tuyển thủ Keria đã kịp túm lấy tuyển thủ Oner kéo vào địa điểm đã ngắm sẵn.
- Mày làm sao đấy?
- Hôm nay team bạn thua mày ơi. Vừa thua vừa mất nhân quyền, bạn stress quá.
Ryu Min-seok làm cái bộ mặt ủ rũ như bánh đa ngấm nước, cọ lấy cọ để lên vai thằng bạn thân, vừa cọ vừa làm nũng với cái giọng nhão nhoét.
- Mọe, tuần này mày stress hơi nhiều đấy, tao gọi cho mày bác sĩ tâm lý nhé.
- Không đâu, bác sĩ tâm lý sao mà ngo...ý là sao mà thân thiết và hiểu tao như mày được.
Moon con hổ khinh bỉ Ryu con cún, khinh bỉ qua từng ánh mắt. Nhưng cậu ta cứ gặm gặm em mãi, mà hổ non ăn nhiều quen mùi, bị hà cho tý hơi là ngứa ngáy bồn chồn ngay được.
- Mày không thể stress ở chỗ nào sạch sẽ...và rộng rãi hơn được à?
- Mày quát tao đấy à?
Haizzzzz.
Như các bạn đã biết, tuyển thủ Deft và tuyển thủ Peanut có khá nhiều bạn chung. Nhưng vì cái gai nhọn mang tên Lee Sang-hyeok, suốt những năm tháng cặp đôi mèo đậu yêu nhau, Han Wang-ho luôn nhìn Kim Hyuk-kyu với ánh mắt nhìn người yêu cũ. Mãi cho đến khi đôi tình nhân đường ai nấy đi, cục đậu mới nhận ra ông đàn anh này thực chất chỉ là một con lạc đà cỡ bự thôi. Và dưới sự giới thiệu vô cùng nhiệt tình của tuyển thủ Rascal, hai người này hiện đang trong mối quan hệ mập mờ.
Lúc đầu thì Ryu Min-seok rất ủng hộ chuyện này. Cậu quen biết cả hai người và sự nhẹ nhàng của mối quan hệ này như một sự chữa lành đến cả hai vậy. Nhưng giờ khi hai ông anh vồ lấy nhau trong buồng vệ sinh bên cạnh thì cậu ta không chắc lắm. Ý là hai anh ơi, hai anh cũng mập mờ thôi mà? Hai anh có cần vã đến mức này không ạ? Tuy làm tình với tâm trạng thấp thỏm sợ bị phát hiện rất kích thích, nhưng con hổ giấy này kẹp chặt quá. Hơn 15 phút rồi mà vẫn không mở rộng nổi.
- Không phải bảo là team rừng hoàng gia sao? Anh Wang-ho rên nhiệt thế kia, mày là đội trưởng mà sao đến 2 ngón tay cũng không ăn nổi thế này?
Và Moon Hyeon-jun khóc. Em biết em chỉ đang giúp bạn thân bớt stress thôi, nhưng bị bắt gặp trong hoàn cảnh này thật sự rất xấu hổ. Nhà vệ sinh còn cách âm kém như vậy. Em đã cắn tay mình đã đỏ hằn lên vì không muốn gây ra tiếng động nào, nhưng thằng bạn em thì cứ buông ra mấy lời mất nết. Em sợ. Đầu em cứ lắc nguây nguẩy, còn cả người em thì run lên bần bật, nước mắt chảy đẫm gương mặt non nớt.
- Nín.
Nhưng em không nín được. Người tàn ác nào sẽ bắt người đang khóc phải nín chứ? Em vừa hoảng sợ lại vừa tủi thân quá chừng nè. Một tay em cắn chặt trong miệng, tay còn lại day day mép áo Ryu Min-seok, cầu xin nó tha cho mình lần này.
Ryu Min-seok không tính tha đâu, tại cái phòng vệ sinh này quá lí tưởng để vui vẻ chill chill các thứ. Nhưng Moon Hyeon-jun, vừa run rẩy sợ hãi cắn tay lại vừa có thể bắn tinh chỉ với hai ngón tay cắm trong mông. "Khả năng sinh sản trong không gian hẹp", check.
- Về đi rồi tao phạt mày sau.
4. Động vật phải thân thiện với môi trường xung quanh. Tất nhiên, điều này mang tính tương đối.
Cả hai đứa đều là game thủ, môi trường chúng nó đang sống về căn bản là giống nhau, mà Moon con hổ thì ngúc nghích. Chỉ có môi trường không thân thiện với nó chứ nó thì thân với môi trường lắm. Bằng chứng là em nó vừa đi vừa nhảy rồi đập cả người vào cái chậu cây kia kìa. Mọe con hổ ngáo này.
5. Không chỉ là thân thiện, động vật phải hiền lành. Bởi ngay cả khi bị bắt, chúng sẽ không ngừng thoát ra. Và cho dù không thể trốn thoát, thì bản tính "không hiền lành" của chúng cũng rất khó cho con người thuần hóa.
Việc Moon Hyeon-jun thây con hổ nhưng cốt cách con mèo, vừa ngáo ngơ vừa hay dỗi thì ai cũng biết rồi. Nhưng cái họ nhà mèo này thì có bao giờ là hiền lành, nó chỉ ngúc nghích thoi, chứ nếu muốn nó hiền thì phải mài móng, phải vuốt ve từ từ.
Cả đội đang ngồi trong phòng khách KTX cùng nhau xem bộ phim do Choi Woo-je đề cử, hình như tên The Human Centipede hay gì đó. Móa cái bộ phim mất vệ sinh thật sự. Nhưng may mắn thay, sự mất vệ sinh của nó đã xóa mờ đi yếu tố kinh dị. Moon con hổ khum sợ cái mẹ gì hết, vừa xem phim vừa quay ngược quay xuôi để tám nhảm với anh đội trưởng thân yêu của em. Bỗng nhiên ổng nhận được điện thoại của ai đó nên chạy ra ngoài nghe.
- Êu, muốn thử tốc độ tay của game thủ chuyên nghiệp không?
Vừa nói, Ryu chó lợn (ừ, Moon Hyeon-jun gọi thế vì mấy trò của thằng bạn mình quá chó má mà nó còn suốt ngày đè em ra ăn nữa) vừa thò tay vào trong quần của Moon con hổ vừa vuốt ve mông nhỏ.
- Mày làm cái đéo gì đấy?
Nếu chỉ có 2 thằng, kéo Hyeon-jun vả thằng bạn từ lâu rồi, nhưng ngồi trước chúng nó còn hai đứa đồng đội và ông đội trưởng đứng ngoài cửa nữa. Em nó lại sợ thằng bạn mình bị hội đồng mất xác, dù sao thì thằng đấy cũng nhỏ như thế, nên em vẫn ngồi ngoan, chỉ dám nói khe khẽ bên tai Min-seok.
- Vụ ở nhà vệ sinh hôm trước mày còn nợ tao mà.
Vừa nói, cái tay hư hỏng vừa mang theo chút dịch trong suốt len vào từng kẽ mông của em. Đứa nhỏ giật nảy người lên. Hai mắt em rơm rớm nước.
- Th...Thôi, hay là chút nữa về phòng nhé. Chút nữa, chút xíu nữa đi về phòng mày muốn gì tao cũng chiều mà.
Nhưng Min-seok không nói gì cả, cậu ta chỉ cười thôi. Thế rồi, dưới ánh mắt hoảng loạn của Moon Hyeon-jun, Ryu Min-seok rút quả trứng rung mini màu hồng từ trong túi quần ra, đẩy vào sâu trong lỗ nhỏ. Tất cả những thao tác ấy diễn ra trong vài giây, và cậu ta đã rút tay về ngay trước khi anh Sang-hyeok bước vào chỉ vài tích tắc. Đúng là tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Choi Woo-je cảm thấy buổi xem phim hôm nay quá yên tĩnh. Phim kinh dị và Moon Hyeon-jun mà không có tiếng hét nào á? Thật vi diệu. Nhóc đấy đâu có biết, cho dù trên màn hình đang chiếu bộ phim kinh dị nào thì nó cũng không thể đáng sợ bằng cái quả trứng be bé đang nằm trong mông con hổ con được.
Cả nhà xem phim kinh dị, còn Ryu Min-seok xem xiếc hổ. Chất lỏng vừa nãy là thuốc kích dục, thêm những rung động be bé của trứng rung như cái lông mèo gãi vào chỗ ngứa của Moon Hyeon-jun. Nó không khiến em thấy đỡ hơn mà chỉ càng làm em thêm chơi vơi trong cơn nứng mà không được thỏa mãn. Em nhỏ nặng nề thở ra từng hơi, lồng ngực phập phồng hít vào một cách khó nhọc. Những ngón chân em cứ xòe ra lại cuộn chặt lại, cào lên thảm lông như muốn níu lấy chút lí trí trước khi quá muộn. Hai tai em như ù đi, không nghe thấy gì ngoài tiếng u u của máy móc khi quả trứng rung động, em cảm tưởng như nó to đến nỗi tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được. Nhưng do em sợ quá thôi, Ryu Min-seok cứ thỉnh thoảng lại hú lên vài tiếng, đến ngay cả tiếng thở nặng nhọc của em cũng gần như vô hình chứ đừng nói đến quả trứng nhỏ xíu trong mông em như thế. Cuối cùng, biết cho dù mình có xin bao nhiêu cũng không nhận được sự thương xót từ người kia, em gục nhẹ đầu lên vai Ryu Min-seok, nước mắt chảy dài nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cậu ta.
Con hổ này, bị làm nhục bị ức hiếp cũng không chống trả, đã đủ ngoan ngoãn hiền lành.
6. Con vật phải dễ dàng chấp nhận con người là chủ nhân của nó, nghĩa là phải có hệ thống phân cấp xã hội linh hoạt.
Moon Hyeon-jun đã quen với việc bị Ryu Min-seok lôi ra làm đủ trò đồi bại biến thái bất cứ khi nào nó hứng lên, cũng đã quen với việc hở chút là bị thằng bạn trêu cho tức đến phát khóc. Nhưng em ta không thể nào quen với việc thằng này ghen lồng ghen lộn lên với đủ mọi thể loại trên đời và áp đủ thứ luật lên em.
Đấy là một hôm đẹp zời, bà chị mỹ nữ của Moon Hyeon-jun đi nhậu nhẹt với 1 đống bạn. Em thương tình ra vớt bả từ đống men rồi vác về nhà, tiện đường thì vớt luôn bạn cùng phòng của bả. Vô tình bị Ryu Min-seok bắt được, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nào? Trước khi mọi người đoán thì cho bé kể đã.
Trước kia rõ ràng thằng cún con là đứa lừa bé đi nhuộm tóc, bảo xinh lắm xinh vừa. Vừa mới tẩy cái đầu thôi về đã bị cười đến không dám ngồi thẳng để livestream. Nhưng nó chỉ ngố do bé lười thôi nhé, lúc sau tạo kiểu xinh yêu lắm. Đến lúc cả làng ùa vào khen bé xinh thật thì thằng kia nó lại cáu. Trên stream thì trêu bé, đến lúc về phòng thì làm bé đến khóc ngất. Hôm Kick-off bé gãi có cái cổ thôi mà nó đòi tròng xích lên người dắt bé đi dạo quanh phố.
Quay lại với bà chị cùng phòng kia. Hai đứa có khi còn không biết đầy đủ tên nhau, bé vác bả về vì không lẽ bỏ bạn cùng phòng của chị gái lại. Hơn nữa rõ ràng là em bé túm cổ áo xách bả như xách vịt lên lầu, không hề có chút mập mờ yêu đương nào cả mà cậu ta vẫn ghen. Cơn ghen của Ryu Min-seok thật sự rất đáng sợ.
Vừa về đến KTX cậu ta đã thẳng tay ném em lên giường. Nhưng thứ chờ đợi Moon Hyeon-jun không phải một trận làm tình nóng bỏng mà là một gáo nước lạnh và cảm giác ngột ngạt khi Ryu Min-seok tiến đến bóp lấy cổ em.
- Tao đã nói với mày, mày là của tao cơ mà?
- Kh...khục...khoan đã, mày...mày nghe tao nói đã. Min-seok...tao khó thở.
- Mày phải biết, mày là của tao, là đồ vật là thú cưng của tao. Đến cả bố mẹ mày cũng không được phép chạm vào mày khi chưa được tao cho phép. Ai cho mày động vào người con khác hả.
Mắt cậu ta vằn lên, đỏ rực tơ máu còn miệng thì liên tục gào thét. Nhưng Moon Hyeon-jun lại không nghe rõ gì hết. Tại sao lại như thế? Tại sao lại là đồ vật? Em không phải mà, rõ ràng...rõ ràng dù không nói ra, nhưng em với nó như thế này, là người yêu mà? Cậu ta nấu cho em ăn, ôm ấp và yêu chiều em. Em cũng yêu thương và chăm sóc cậu ta, em mở lòng mình ra, tâm sự với cậu ta, cũng cho cậu ta làm những điều mà không ai khác được phép làm với mình. Sao cái này lại là... Trên gương mặt đứa nhỏ không còn tia hoảng sợ nào nữa, nhưng từ ánh mắt, đến đôi môi, đến cả cơ ngực đang phập phồng bên dưới cũng đều toát ra sự tổn thương.
Moon Hyeon-jun tưởng là con hổ nhưng thực chất chỉ là bé mèo con. Ryu Min-seok nhìn thì như cún con mà lại mang tâm hồn lại là của một con sói. Nhưng ai mới là đứa thật sự bị thuần? Giọt nước mắt vì tủi thân của Moon Hyeon-jun thực sự đã đảo ngược tình thế và phá vỡ cả đống lí thuyết sáo rỗng mà Ryu Min-seok đã từng tin tưởng. Cậu ta không thể phân định nổi cảm xúc trong lòng mình là gì, cũng không biết mình còn muốn tiếp tục trò thuần hóa này nữa không. Một con hổ ngây thơ khờ khạo chui vào mồm thằng bạn mình hay một thằng bạn khốn nạn tàn nhẫn hạ cái tôi của bản thân xuống, bỏ đi đam mê của mình để nắm lấy hạnh phúc?
--------------------------------------------------------------------
Tui muốn kết truyện tại đây, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó hơi bị hụt hẫng quá, cũng thấy nó bị đầu voi đuôi chuột. Nên tui sẽ cứ để nó lại như này, nếu trong tương lai có gì thay đổi toi sẽ thông báo lại mọi người sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro