01


Han Wangho gặp Lee Sanghyuk lần đầu tiên vào ngày Seoul mới vào đông, trời khô và lạnh. Cô ngồi ở ghế sau ô tô, quấn chặt mình trong chiếc áo khoác ngoài, ngón chân gác lên chiếc chăn, mu bàn chân nhiều lần co lên rồi duỗi thẳng, cố gắng hết sức để giữ cho các khớp không bị cứng. Khi mẹ cô giải thích về quá trình phỏng vấn và những điều phải chú ý, Han Wangho đáp lại một cách chiếu lệ. Trước khi cài số và bước ra khỏi xe, mẹ cô quay lại vừa nhẹ nhàng, lại như áy náy nói:

"Nếu họ muốn kiểm tra độ linh hoạt của con... Thì cho dù có đau, Wangho của chúng ta cũng không thể hiện ra ngoài nhé?"

Han Wangho quay đi, nhẹ nhàng gật đầu.

Hệ thống sưởi trong đại sảnh đang hoạt động hết công suất. Sau phần thi cuối cùng, cô cùng vài chục nam nữ xếp thành đội hình so le để chờ buổi đánh giá. Bên cạnh bức tường gương có đặt một chiếc bàn, có ba giáo viên đang ngồi và hai trợ giảng đứng bên cạnh. Một trong số họ là Lee Sanghyuk. Anh rất gầy, ngay cả khi đứng trước một nhóm thanh niên học múa vẫn trông đặc biệt dong dỏng cao, nước da trắng, và xương cốt chắc khỏe, động tác chậm rãi và mạnh mẽ, giống như một cây thường xanh cao lớn đầy sức sống. Anh gọi tên Han Wangho, đầu tiên yêu cầu cô thực hiện một loạt động tác cơ bản. Sau đó Lee Sanghyuk tiến tới, nắm lấy mắt cá chân cô nâng từ phần hông lên chạm lên gần đỉnh đầu. Han Wangho cắn chặt môi, hai tay chống ở bên hông, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

"Em có thể tự giữ tư thế này không?" Anh hỏi.

Han Wangho dùng hết sức căng người trong vài giây, sau đó lắc đầu xấu hổ. Lee Sanghyuk nắm cổ chân cô rồi từ từ hạ xuống, không chút cảm xúc nói: "Độ dẻo không tốt lắm. Em bắt đầu tập múa ba lê từ lúc nào?"

"Từ sáu tuổi ạ." Han Wangho đáp.

Lee Sanghyuk gật đầu, "Hơi muộn. Bắt đầu phần thi tùy chọn của em đi."

Han Wangho chịu đựng cơn đau xé rách ở đùi non và bắt đầu nhảy một đoạn nhỏ trong phần biến tấu Cupid, vở "Don Quixote". Sau khi kết thúc, cô ngồi trên một chiếc ghế dài ở hành lang nghỉ ngơi, trên tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt. Trà nóng bên trong tỏa ra những làn khói mờ mờ, Han Wangho nhịn không được bắt đầu phàn nàn.

"Anh ấy nói độ dẻo dai của con không tốt. Lại còn nói trước mặt tất cả mọi người."

"Giám khảo ư?"

"Không, anh ta chỉ là trợ giảng. Anh ta bẻ chân con đau kinh khủng. Khi xoay chân, cảm giác như phần thân dưới không còn là của con nữa. Thật khó chịu, lẽ ra con đã có thể nhảy tốt hơn."

Mẹ mỉm cười và chạm vào tóc Han Wangho, "Đó không phải lỗi của con. Wangho của chúng ta đã làm rất tốt."

"Nếu con không được nhận thì sao?"

"Thì không sao hết, chúng ta có thể đổi sang trường khác hoặc đăng ký lại vào năm sau."

Trước khi bọn họ chuẩn bị rời đi, một nhân viên đã đến ngăn họ lại. Ở bên ngoài phòng hành chính, cô mơ hồ nghe được: "Đối với trường hợp của con gái chị và một số học sinh khác, chúng tôi ưu tiên hệ thống tuyển sinh sớm vào nội trú", "Vâng, chúng tôi biết học sinh xuất sắc có rất nhiều sự lựa chọn, vì vậy mong rằng chúng ta có thể ký hợp đồng ngay trong hôm nay..."

Cánh cửa mở ra, Han Wangho nhìn lên, Lee Sanghyuk đang đứng trước mặt nhìn cô. Cảm giác bị khóa trong đôi mắt anh thật kỳ lạ. Cô muốn cúi đầu xuống, nhưng trước ánh mắt bình tĩnh và dò xét của đối phương, cô chợt trở nên bướng bỉnh không muốn cúi đầu, thậm chí còn hất cằm lên và mở to mắt nhìn lại. Lee Sanghyuk bị biểu cảm của cô chọc cười. Anh vẫn nhìn cô, trong khi hai má của Han Wangho đã đỏ ửng.

Gì chứ, chẳng lẽ không phải là thấy cô nhảy rất tệ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro