02
Thông báo về các nhóm đăng ký biểu diễn cuối năm đã được dán trên bảng tin. Son Siwoo vội vã chạy tới trong khi Han Wangho khoan thai đến muộn. Siwoo cứ xem xong một tờ lại chen ra báo cho Han Wangho nghe, sau đó lại chen vào đọc các tờ thông báo khác, đọc hết một lượt cũng không thấy tên Han Wangho, Son Siwoo bối rối gọi tên cô.
"Siwoo à..."
"?"
"Mặc dù tớ cũng muốn biểu diễn chung tác phẩm với Siwoo..."
"? ?"
"Nhưng mà tiền bối Sanghyuk đã mời tớ..."
"? ? ?"
"Biểu diễn múa đôi hồi thứ ba của "Hồ thiên nga" ^ ^"
"? ? ? ? ? ? ? ?"
Son Siwoo lập tức trừng mắt nói: "Coi tao như một con khỉ để trêu đùa rất vui phải không Han Wangho?"
"Không", Han Wangho tỏ ra vô tội, "Tiền bối Sanghyuk rất nghiêm khắc. Siwoo biết mà, luyện tập với anh ấy rất vất vả."
"Nếu mày còn khoe với tao thêm một câu nữa, tao sẽ tát mày thật đấy."
Han Wangho cười thật tươi, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc.
Chiều thứ sáu, sau khi lớp học chính vừa kết thúc, Han Wangho đeo balo đi đến một phòng tập nhảy riêng biệt ở tầng một. Tên viết tắt của Lee Sanghyuk được khắc trên số cửa ngoài phòng.
Khi cô gõ cửa, Lee Sanghyuk đang dựa vào thanh gỗ trước gương, trên tay cầm một cuốn sổ, và trước mặt anh là màn hình đang chiếu video luyện tập của cô. Han Wangho tiến lại gần hơn, thấy một vài động tác của mình đã được Lee Sanghyuk phác thảo nhanh lại, bên cạnh còn có các đường phụ chú thích về góc độ.
"Ở đây, và chỗ này nữa, kỹ năng cơ bản vẫn còn một số chỗ chưa hoàn thiện. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc sửa những phần này."
Han Wangho gật đầu.
Lee Sanghyuk không phải là kiểu vũ công chỉ tin vào tài năng. Tài năng đối với anh chỉ là bước đầu để vào nghề, còn nỗ lực mới có thể giúp họ tiến bước trên con đường chuyên nghiệp. Việc rèn luyện ngày qua ngày đã không còn chỉ là sự kiên trì nữa, nó đã trở thành một lòng trung thành, một tín ngưỡng. Đó chính là điều mà Lee Sanghyuk luôn theo đuổi.
"Giữ thẳng phần thân trên, cao hơn nữa. Đừng cử động hông, giữ cho xương chậu thật thẳng" Lee Sanghyuk đặt tay lên eo sau của cô, ấn nhẹ xuống,"Có đau không?"
"...Không đau."
"Vậy thì đừng nhăn mặt."
"Nhanh quá rồi, nhịp kéo chân cần chậm hơn, nhẹ nhàng một chút. Dù cho cơ bắp có căng cứng như thế nào cũng phải trông thật thư thái. Góc nhìn của khán giả là điều quan trọng nhất, họ chỉ nên thấy vẻ thanh lịch, chứ không phải động tác đó khó ra sao hay em đã nỗ lực hoàn thành động tác đó đến nhường nào."
Thực hiện xong một loạt động tác, Lee Sanghyuk không dừng lại mà yêu cầu Han Wangho thực hiện thêm một lần nữa. Chỉ trong vòng hai giờ, quần áo của cô đã ướt đẫm mồ hôi. Lee Sanghyuk đưa khăn tới cho cô, "Em muốn uống gì không?".
Sau mỗi buổi tập, Lee Sanghyuk thường mời cô uống nước. Hai người ngồi bên ngoài ăn bánh mì bơ hoa muối hay salad Cobb. Han Wangho cắn ống hút trong ly Americano đá, bên tai vọng lại giọng điệu trêu chọc của Son Siwoo, "Anh ấy chắc là thích cậu, Lee Sanghyuk không bao giờ mời mấy học sinh khác ăn đâu. Đám đàn em còn gọi anh ấy là "vắt cổ chày ra nước" vì anh ấy quá lạnh lùng, cứng nhắc và keo kiệt."
Han Wangho quay đầu ngắm sườn mặt của Lee Sanghyuk, anh đang rất tập trung ăn, hai má bất giác phồng lên, trở nên mềm mại không thể giải thích, giống như một chú chuột hamster nhỏ.
Anh ấy có thích mình không nhỉ? Không thể nào tưởng tượng được Lee Sanghyuk thích một ai đó sẽ như thế nào..
"Lần tới là sáng thứ Hai, tám giờ nhé."
"Tám giờ thì em có lớp rồi."
"Vậy thì bảy giờ."
...Đúng là không thể mạo phạm tới Lee Sanghyuk, ngay cả trong suy nghĩ cũng không được!
Han Wangho đang nằm dài trên giường, Son Siwoo đã thực hiện một chiến lược nho nhỏ để thuận lợi tham gia vào một nhóm múa. Cô ấy không dành nhiều thời gian để tập luyện, hầu hết thời gian đều dành cho cho việc quãng giao và yêu đương. Tối nay cô còn muốn kéo Han Wangho cùng mình vượt tường trốn ra ngoài. Han Wangho nói, "Tha cho tớ đi, mấy ngày nay tớ đã bị vắt kiệt toàn bộ sức lực." Son Siwoo than thở tiếc rẻ, "Lớp bên cạnh có một em trai rất muốn làm quen với cậu, tớ đã thăm dò trước rồi, cậu ta cao lắm, lại còn rất đẹp trai". Han Wangho nghe tai này lọt qua tai kia, cô chỉ tập trung xem vũ đạo của Nhà hát Lớn Moscow, rồi bị Son Siwoo vỗ vỗ vào trán. "Xong đời cậu rồi, Han Wangho, tuổi thanh xuân tươi đẹp của cậu sắp bị vị Thần nào đó lợi dụng để thao túng."
Lẽ ra cô không nên ăn đồ khuya đã nguội Son Siwoo mang về đêm qua. Han Wangho vừa nôn mửa, vừa nghĩ thầm: Cái gì nếu không thử thì cả đời sẽ hối hận, cũng chỉ là một quán ăn ven đường.
Khi chuông báo thức vang lên, cô yếu ớt tỉnh dậy, thay đồ, rồi đạp xe đến chỗ hẹn với Lee Sanghyuk. Không khí lạnh khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Sau khi thực hiện một loạt động tác căng cơ, phần bụng dưới bên phải chợt xuất hiện những cơn đau âm ỉ. Nhưng kinh nguyệt còn lâu mới đến nên không thể là do nó. Han Wangho xoay người trong vòng tay của Lee Sanghyuk, sau đó là nâng lên. Lee Sanghyuk kiểm tra tư thế của cô qua gương.
"Mềm mại hơn, thoải mái hơn một chút," Anh nói. "Khi ở trên cao, cơ thể phải phóng khoáng, vượt lên trên tất thảy. Đừng vội, ánh mắt phải hướng ra xa."
Han Wangho cảm thấy cơn dưới bụng đã trở nên khó chịu đến mức cô không thể vờ như không thấy, theo bản năng cô muốn cuộn tròn người lại.
"Có khó khăn lắm không? Hôm nay em có vẻ căng thẳng hơn mọi khi."
"Không ạ." Han Wangho mỉm cười và lau mồ hôi lạnh chảy thành dòng ở sau gáy. "Có lẽ là do nhiệt độ máy lạnh hơi cao, chúng ta làm lại lần nữa nhé, tiền bối Sanghyuk."
"Ở chỗ này, khi bay lên, em phải cảm nhận được một nỗi đau gần như nghẹt thở." Trong đầu Han Wangho thoáng hiện hình ảnh về hồ nước ngoại ô Moscow, bầu trời u ám, Anna Pavlova đang quan sát những con thiên nga.
Trong cảnh thứ hai, con thiên nga nhìn chăm chú vào bóng mình trên mặt hồ. Ở cảnh cuối, trước khi chết, con thiên nga trắng run rẩy vẫy đôi cánh kiều diễm.
Cảm giác đau đớn đén mức nghẹt thở. Cô nhắm mắt lại, cố gắng uốn ngược cổ hết mức, các ngón tay và mũi chân vươn ra như đang vươn tới vô tận và xa xăm.
"Tốt lắm", Lee Sanghyuk nói và nhẹ nhàng hạ cô xuống đất. Han Wangho mở mắt ra, tầm nhìn bốn phía đã trở nên tối đen, lóe lên cả đom đóm ở trong mắt. Cô lùi lại một bước rồi ngã sụp xuống.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô kịp nhìn thấy khuôn mặt hiếm khi tỏ ra kinh ngạc của Lee Sanghyuk. Mặc dù đã đau đớn đến chết đi sống lại, Han Wangho vẫn thầm nghĩ, thật đáng giá.
Sau đó cô đã tỉnh lại trong bệnh viện, kim truyền nước được cắm trên mu bàn tay, Lee Sanghyuk ngồi mép giường, khoanh tay và nhắm mắt trong trạng thái xuất thần. Cảm nhận được Han Wangho vừa cử động, anh liền mở mắt.
"Em xin lỗi", Han Wangho chớp chớp mi, giọng điệu yếu ớt, "Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra..."
"Là viêm ruột thừa cấp." Lee Sanghyuk nói, "May mà có một bạn học đi ngang qua, kịp thời gọi xe cấp cứu. Em còn đau không?"
"Hình như vẫn còn hơi đau..."
"Nếu các triệu chứng vẫn không dứt thì có thể được xem xét phẫu thuật."
"--Có lẽ chỉ là ảo giác thôi! Em không đau nữa, em đỡ hơn nhiều rồi!"
Ánh mắt của Lee Sanghyuk tràn đầy bất lực. Han Wangho nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em chỉ ăn hơi nhiều một chút, đâu ngờ lại nghiêm trọng như vậy."
"Quản lý sức khỏe tốt cũng là một môn học bắt buộc."
"...Em biết rồi." Han Wangho co ngón tay lại, sau đó nũng nịu, "Thuốc lạnh quá, cảm giác như tay em sắp tê luôn.'
Lee Sanghyuk kiểm tra nhiệt độ ống truyền, sau đó đứng dậy, "Để anh đi hỏi y tá xem có túi sưởi ấm không."
Han Wangho dùng tay còn lại kéo tay anh, "Đừng đi lấy cái đó". Hai mắt cô long lanh, khóe miệng hơi cụp xuống, trông rất đáng thương. "Anh có thể... chỉ cần nắm tay em một chút là được.."
Lee Sanghyuk cúi đầu nhìn cô, anh không từ chối. Bàn tay cô nằm trong lòng bàn tay anh, lạnh buốt. Thực ra, tay của anh cũng không ấm hơn là bao, hai bàn tay chạm vào nhau ở phần khớp giữa ngón cái và ngón trỏ, lòng bàn tay đối diện, rồi được Lee Sanghyuk nhét lại vào trong chăn, đắp kín lại.
"Tại sao em lại chịu đựng mà không nói?"
"Khán giả chỉ nên nhìn thấy phần được trình diễn. Phần không được trình diễn là trách nhiệm của vũ công."
"Em đang dùng lời anh dạy để phản bác anh sao? Anh không hề bảo em làm hại cơ thể mình."
"Không, không, em không dám." Han Wangho cười khúc khích, "Anh Sanghyuk, em có thể gọi anh là anh Sanghyuk không? Em chỉ đang nghĩ về cuộc tranh luận trước đây của chúng ta, về việc biểu cảm hay kỹ thuật cơ bản quan trọng hơn. Kỹ thuật cơ bản của em luôn không đạt được tiêu chuẩn của anh, khiến em rất chán nản nhưng không biết phải chứng minh cho anh thấy như thế nào. Nhưng hôm nay, em đã làm được một chút, đúng không?"
Lee Sanghyuk ngừng lại một lúc rồi thừa nhận, "Phải. Hôm nay em đã biểu diễn vượt lên trên cả kỹ thuật đơn thuần, rất cảm động."
Tay họ dần ấm lên, một lớp mồ hôi mỏng bao phủ trong lòng bàn tay.
"Em sẽ nhớ cảm giác này, nỗi đau gần như nghẹt thở, đúng chứ?"
"Lần sau đừng làm như vậy nữa" Lee Sanghyuk nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro