05

Cuối cùng, không ngờ đoàn biểu diễn thành phố vẫn không sa thải Han Wangho, cô hơi bất ngờ khi nhận được email gia hạn. Son Siwoo hỏi cô nghĩ gì, Han Wangho chỉ lắc đầu.

"Rất rõ ràngg, bọn họ rất muốn có mày và Park Dohyeon. Nhưng nếu mày muốn đi thì bốn người chúng ta sẽ cùng đi".

Han Wangho vẫn chưa yên lòng, cô dùng đầu ngón tay trượt trượt con chuột.

"Được rồi, vậy chúng ta hãy đi cùng nhau".

Sau khi gửi thư từ chối và đặt vé máy bay, trước khi rời khỏi trường, Han Wangho đến gặp Lee Sanghyuk.

Học sinh mới của anh là một nhóm học sinh rất trẻ. Han Wangho đợi bên ngoài phòng múa, nhìn qua cửa kính xem họ luyện tập. Lee Sanghyuk đang giúp tụi nhỏ sửa lại tư thế rồi bắt nhịp: xoay, nhảy, tụ lại rồi tách ra, biên đạo nhịp điệu chặt chẽ và linh hoạt, giống như một câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng.

"Anh Sanghyuk, em đã đăng ký đi du học, là ở Amsterdam. Ngày kia em sẽ xuất phát."

Lee Sanghyuk gật đầu, "Chúc mừng em".

Han Wangho lấy từ trong túi ra đôi giày mũi cứng màu vàng và hồng.

"Cái này... có lẽ nên được trả lại cho anh".

Nhưng lập tức bị đối phương từ chối.

"Nếu em không cần nữa thì hãy vứt đi". Lee Sanghyuk đã nói như vậy.

Còn một giờ nữa là đến giờ khởi hành, sau khi kiểm tra hành lý, ba người đứng đợi ở trạm kiểm soát an ninh nhưng mãi không liên lạc được với Jeong Jihoon. Nếu còn chờ thêm thì sợ sẽ quá muộn. Han Wangho liên tục đóng mở màn hình để xác nhận thời gian, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của cậu chạy tới từ bên kia đại sảnh, hai bàn tay trống rỗng.

"Thực xin lỗi, em đã suy nghĩ kỹ và quyết định không đi nữa."

"Ý em là gì?" Han Wangho không thể tin được, "Không phải em cũng rất thích sao? Chính em là người thuyết phục chị hãy tiếp nhận những cơ hội mới mà?"

"À, chuyện đó..", Ánh mắt Jeong Jihoon lướt qua cô, nhìn về phía sau, phía của Park Dohyeon, "Có lẽ là sau đó em đã đặc biệt hối hận.."

Park Dohyeon trầm tư, Son Siwoo ngẩng đầu hết nhìn nhìn trời lại cúi xuống nhìn đất. Han Wangho bỗng cảm thấy tức giận vì bị phản bội, "Mày đã biết từ lâu rồi đúng không?"

"Chị đừng trách chị ấy" Jeong Jihoon nắm lấy tay cô, "Là em bảo chị ấy đừng nói gì cả... Cho dù em không đi, đây vẫn là cơ hội tốt của chị, em không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến lựa chọn của Wangssi."

Han Wangho đẩy cậu ra và bỏ đi. Nhưng khi bước qua cửa soát vé, cô vẫn không nhịn được quay đầu lại. Đúng như dự đoán, Jeong Jihoon đang đứng nhìn đằng sau cửa kính, cậu mỉm cười vẫy vẫy tay với cô, miệng há to như muốn nói gì đó.

Khoảng cách quá xa, Han Wangho không thể nhìn hay nghe được, nhưng cô lại rất muốn khóc. Rời Seoul và bỏ lại mọi thứ đã qua trong quá khứ bỗng chốc trở nên rõ ràng vì lời chia tay của Jeong Jihoon.

Trên máy bay, Son Siwoo đổi chỗ sang ngồi cạnh Han Wangho, Park Dohyeon ngồi một mình ở phía sau. Han Wangho đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy Son Siwoo nói với mình rằng, "Park Dohyeon và tao đã chia tay rồi."

Trong lòng Han Wangho lập tức thắt lại, sau đó là một cảm giác yếu ớt, và bất lực. Cô cố gắng tỏ vẻ ngạc nhiên, "Sao lại thế?"

Son Siwoo cười ngặt nghẽo, "Chà, tao đâu phải đồ ngốc đâu, Wangho."

"......Xin lỗi." Han Wangho cụp mắt xuống.

Son Siwoo thấy vậy thì xua tay "Vốn có liên quan gì đến mày đâu. Rốt cuộc thì tên khốn đó đã thích mày ngay từ lần đầu hai người gặp mặt, tao thấy rõ từ đầu rồi."

Lời đề nghị vào đêm giao thừa đó là một trò đùa nhỏ của Son Siwoo, thực chất cũng ẩn giấu bên trong một phép thử cố ý. Khi sự tích lũy đạt đến một mức độ giới hạn thì sự sụp đổ là không thể tránh khỏi. Son Siwoo đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự sụp đổ ấy từ lâu, cô chỉ không ngờ người bị thương nặng nhất trong mớ hỗn độn đó lại là một người khác.

Han Wangho không biết nên nói gì, cô vò nát chiếc cốc giấy rỗng trong tay.

"Tao không có ý làm mày cảm thấy tội lỗi. Tao chỉ nghĩ tao muốn nói rõ tất cả cho mày nghe. Trong tay tao nắm giữ rất nhiều bí mật, Wangho ạ." Son Siwoo tinh nghịch nháy mắt một cái, "Không dọn dẹp định kỳ thì sẽ trở nên vô cùng phiền phức".

"Vậy Jihoon cũng là vì chuyện này sao?"

"À, thằng nhóc đó đã cá với tao xem phải mất bao lâu Park Dohyeon mới theo đuổi được mày. Tao nói một tháng, nó bảo ít nhất ba tháng."

"...Jihoon đã cá cược với mày thật sao?"

"Ừm hứm." Son Siwoo cười tủm tỉm, nói: "Vậy nên để giúp tao thua không quá nhiều thì Wangho à, mày cứ thoải mái tiến tới với tên Park Dohyeon đó đi."

Một tháng bốn ngày sau, Son Siwoo nhận được chuyển khoản năm trăm nghìn won từ Han Wangho.

"Số tiền này coi như là tao thua, mày đừng đòi của Jihoon nữa đó."

Han Wangho về nhà sớm để đi mua sắm. Khi Park Dohyeon về tới nhà thì cô đang làm salad ở trong căn bếp nhỏ. Cách Han Wangho cầm con dao không khỏi khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi, Park Dohyeon vội vàng đi tới đặt túi xuống và giật lấy con dao từ tay cô.

Han Wangho được bế lên rồi đặt xuống ngồi trên bàn, hai chân cô khẽ đung đưa. Park Dohyeon đút cho cô một quả cà chua hữu cơ có vỏ xanh kỳ lạ, Han Wangho vui vẻ cắn một miếng rồi gật gù, giống như phù thủy nhỏ dương dương tự đắc với bát canh ma thuật mình vừa chế tạo.

"Siwoo đâu?"

"Chị ấy nói chị ấy không thể đến được". Park Dohyeon dừng tay, đặt phần đã cắt xong vào chiếc bát pha lê, sau đó đưa cho Han Wangho để khuấy đều. "Hôm nay có một người đàn ông da trắng, tóc vàng đến đón chị Siwoo tan ca, nhưng trông anh ta không có giàu hay lương thiện gì cả. Đẹp trai thì cũng tạm."

Han Wangho vô cùng phấn khích. Phương châm sống của Son Siwoo luôn là: "Trong tình yêu thì chỉ cần chọn người có mặt đẹp, còn khi kết hôn thì phải thận trọng hơn rất nhiều. Khi chơi chán rồi, nhất định phải tìm một người giàu có hoặc một người lương thiện. Tốt nhất là một người có đủ cả hai yếu tố trên."

Han Wangho còn muốn hỏi chi tiết hơn, nhưng Park Dohyeon lại nắm bàn tay đang cầm thìa của cô xúc một miếng để nếm thử, tay hắn chống lên eo cô, tạo thành một góc cong tương tự như quai của một ấm trà.

"Em nói nhé, sao em cứ cảm thấy chị quan tâm đến Siwoo nhiều hơn em? Chẳng lẽ em chỉ là một phần trong cuộc chơi của hai người?"

"Tại sao chị không hỏi hôm nay em có mệt không, mọi việc hôm nay có suôn sẻ không, liệu có cô gái xinh đẹp nào muốn bắt chuyện với em không, hay em có muốn về nhà sớm để ở bên chị không?"

Han Wangho xiên mấy miếng thịt xông khói nhét vào miệng hắn. "Dohyeon đã vất vả rồi, em có mệt không? Mọi chuyện trong ngày diễn ra có thuận lợi không? Người con gái xinh đẹp kia muốn bắt chuyện với em có biết rằng người nhà em đang chờ em về không?"

Park Dohyeon chống tay lên bàn, bao quanh cô trong vòng tay. Hắn nhỏ giọng thì thầm. "Em đã nói với cô ấy là, "Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đã có vợ rồi, cô ấy xinh đẹp hơn cô". Sau đó cô ấy nói "Anh bị điên à, tôi chỉ muốn nhờ anh giúp tôi di chuyển chiếc vali của tôi"."

"Nhột quá", Han Wangho cười khúc khích. Cô bị bế từ bếp ra ghế sofa, hai người tùy tiện bật một bộ phim tài liệu, cùng ăn chung bát salad đã cùng chế biến trước đó. Chẳng mấy chốc họ lại hôn nhau, vị chua của táo và vị đắng nhẹ của rau diếp hòa quyện lại. Han Wangho chống tay lên vai Park Dohyeon, từ từ ngồi xuống, trán nhỏ khẽ tựa vào cổ của Park Dohyeon, cô không nhịn được bắt đầu nức nở. Park Dohyeon vuốt ve tóc cô, ngón tay hắn lướt qua giữa lông mày và khóe mắt Han Wangho, sau đó không thể tiếp tục nhịn nữa mà cúi đầu xuống, vùi sâu trong bầu ngực ấm áp. Sau khi đạt đến cao trào, Park Dohyeon vẫn còn ở bên trong Han Wangho. Hai người đổi tư thế mới, hắn ôm cô từ phía sau và nằm nghiêng trên sofa. Han Wangho đưa tay chạm vào ánh sáng của máy chiếu, tạo thành một vài cái bóng in lên tường. Park Dohyeon cũng dơ tay lên, tay hắn áp sát vào tay cô, hai cánh bắt đầu di chuyển qua lại, giống như hai chiếc bóng trên tường là hai con rắn uốn lượn đang quấn quýt cùng nhau nhảy múa.

Han Wangho quay đầu nhìn hắn, cười ranh mãnh, đôi mắt cô ướt át và sáng long lanh. "Em nghĩ xem, nếu một ngày nào đó chúng ta đủ can đảm để làm chuyện này trên sân khấu, thì liệu khán giả có nghĩ đó là một loại hình nghệ thuật mới không?"

Park Dohyeon nhướng mày, "Tại sao không? Pas de deux vốn dĩ cũng giống như một hình thức bên lề của tính dục rồi."

"Mắt cá chân của chị thế nào rồi?"

"Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều vì cường độ luyện tập đã giảm xuống đáng kể. Có lẽ vài ngày nữa là hồi phục hoàn toàn."

Park Dohyeon chống tay ngồi dậy kéo chân cô sang và dùng lòng bàn tay để giúp Han Wangho xoa bóp các khớp.

"Chốc nữa chườm nóng thêm chút nhé, tuần này chị nhớ đeo băng bảo vệ lúc tập luyện".

Han Wangho gật đầu, tựa vào vai Park Dohyeon, "Buổi biểu diễn đến rất gần rồi, chị nhất định sẽ chú ý."

Song Kyungho đã thảo luận thêm với biên đạo múa để thêm một điệu nhảy đôi dài sáu phút vào giữa màn múa tập thể, Han Wangho và Park Dohyeon sẽ đảm nhiệm phần này. Còn Son Siwoo đảm nhiệm vị trí nhảy B, mỗi ngày họ đều cùng nhau luyện tập. Ban đầu, Han Wangho còn rất ngạc nhiên với khả năng thích ứng của Son Siwoo. Chuyện bạn trai cũ phản bội với bạn thân, một kiểu drama cẩu huyết điển hình đáng bị đăng đàn trên mạng và bị mọi người mắng mỏ hết mấy con phố, nhưng lại được Son Siwoo coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy còn thản nhiên nói: "Wangho à, đàn ông mà tao từng ngủ có thể xếp hàng dài từ Amsterdam về đến Seoul. Nếu như phải tránh tất cả bọn họ thì làm sao tao còn sống nổi, thà tao chui vào bao tải để sống còn hơn."

Điều kiện thể chất của Park Dohyeon có thể nói là trời phú để nâng đỡ người khác. Với bờ vai rộng và phần thân dưới vững chãi, hắn đã giúp Han Wangho thực hiện những động tác trên không một cách hoàn hảo. Sau buổi tập, Han Wangho và Son Siwoo rủ nhau trốn vào trong góc phòng thay đồ nữ, cả hai nằm trên chiếc giường gấp, định tranh thủ chợp mắt trước khi đến lượt nhóm múa tiếp theo vào phòng.

Mấy cô gái bước vào và bật đèn lên.

"Này, các cậu có nghĩ rằng cái đoạn nhảy đôi trước phần của chúng ta, thì thật ra chị Siwoo nhảy với anh Dohyeon sẽ tốt hơn không?"

"Hả? Mình thấy chị Wangho nhảy cũng rất tốt mà..."

"Ừ thì, chị ấy nhảy cũng rất tốt, nhưng mà nói sao nhỉ, khi chị ấy kết hợp với anh Dohyeon, mình có cảm giác anh ấy bị lấn át hoàn toàn, giống như cái giá đỡ bình hoa cổ ấy, cho dù nó có được làm bằng gỗ trầm hương thì mọi người cũng chỉ mải mê ngắm bình hoa, ai còn để ý đến cái giá đỡ nữa!"

"Đúng, đúng! Trời ạ, chính là cái cảm giác đó! Chị Siwoo tuy yếu hơn một chút, nhưng khi nhảy cùng anh Dohyeon thì hai người rất hòa hợp, rất cân bằng, nhìn rất thoải mái."

Son Siwoo đứng dậy trước, kéo mạnh tấm rèm ra.

"Các cô gái à." Cô mỉm cười nói. "Nếu có nhiều ý kiến như vậy thì sao không để dành lại đến lúc xem lại video mà thảo luận rồi đưa ra ý kiến?"

Han Wangho từ phía sau ôm cổ Son Siwoo như một con mèo lười, cô lạnh lùng nhìn lướt qua nhóm vũ công.

Không khí lập tức trở nên hơi ngượng ngùng, nhưng cô vũ công trẻ mở đầu câu chuyện lại không chịu yếu thế. "Đoạn nhảy đôi đó là để thể hiện sự tương tác thân mật, đúng không? Đó cũng là lý do ban đầu đoàn chọn chị Wangho và anh Dohyeon. Nhưng theo tôi, anh Dohyeon trong lòng đã nâng chị Wangho lên quá cao rồi, anh ấy cứ vô thức hạ mình xuống để làm nền cho chị. Sự nâng đỡ trong mối quan hệ thân mật như vậy phải là song phương mới hòa hợp chứ, nếu nó quá lệch lạc, thì khán giả cũng sẽ bị dẫn dắt đi sai hướng theo. Như vậy là đi ngược với ý tưởng ban đầu của biên đạo rồi. Như vậy có thật sự ổn không?"

"Này, cô tự dưng đoán mò vớ vẩn cái gì đấy—"

Son Siwoo vốn định cãi lại nhưng bị Han Wangho ôm cổ giữ lại, không thể nói được gì.

"Em gái nói đúng rồi đấy, Siwoo của chúng tôi có thể làm mọi thứ tốt hơn, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ nhường cho tôi, biết làm sao được."

Han Wangho mỉm cười vô tội nhưng đầy ẩn ý. Nụ cười ngây thơ, đậm mùi "trà" của cô chắc chắn có thể khiến người đối diện tức phát điên.

Han Wangho nửa ngồi nửa đứng trên ghế, vừa ép chân, vừa chăm chú xem lại video tập luyện. Đầu tiên cô xem lại của chính mình, sau đó là xem lại phần của Siwoo. Park Dohyeon tiến tới hôn cô, hai người chuẩn bị khởi động lần cuối trước khi lên sân khấu buổi tối.

Park Dohyeon nâng cô lên, uốn cong ngược, xoay tròn, rồi ném cao. Khi cô bay lên, Han Wangho hơi nghiêng đầu để xem tư thế của mình trong gương. Khi sắp rơi xuống vòng tay của Park Dohyeon, ngón chân cô bất ngờ chạm xuống đất trước, bàn chân bị bẻ gập mạnh và phát ra một tiếng rắc nhẹ.

Han Wangho nhẫn nhịn để cố gắng hoàn thành động tác, nhưng Park Dohyeon đã lập tức dừng lại để kiểm tra, "Chị có bị thương không?"

Han Wangho đứng bằng một chân, nhịp tim và nhịp thở đều dồn dập. Park Dohyeon cúi xuống xem xét tình hình, chỉ trong vài phút, mắt cá chân của Han Wangho đã sưng tấy một cách đáng sợ.

"Mau đi lấy một túi nước đá", Park Dohyeon nói rồi cúi xuống bế cô lên, "Chúng ta cần lập tức đi đến bệnh viện".

"Cứ để anh Kyungho đưa chị đi". Đi được hai bước, Han Wangho đột nhiên nói: "Em cứ ở đây và tiếp tục tập luyện."

Trong hành lang, Han Wangho tựa đầu vào vai Park Dohyeon. Phía trước vài mét là Son Siwoo đứng đối diện hai người, trong tay cầm một túi nước đá.

Park Dohyeon kiên quyết nói: "Em sẽ cùng chị đi đến bệnh viện."

Han Wangho ngẩng đầu cười: "Không có việc gì mà. Em không thể vắng mặt trong buổi biểu diễn tối nay được. Hãy nhanh tập thêm với Siwoo một lần nữa và chỉ được phép tìm chị khi buổi diễn đã kết thúc, được chứ?"

Park Dohyeon nhíu mày thật chặt.

Han Wangho ngồi trong phòng cấp cứu từ lúc chạng vạng đến tận lúc đêm khuya. Park Dohyeon đã đến nhanh hơn cô tưởng, hắn thậm chí còn không thèm tẩy trang hay tháo tóc. Khi đến gần cô, bước chạy của hắn dần chậm lại, sau đó hắn ngồi hẳn xuống.

Han Wangho lắc lắc chân, "May mắn là không có bị gãy xương, chỉ bị trật khớp nhẹ thôi."

Cô muốn tự mình đi vì thật sự chấn thương cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng Park Dohyeon mặt lạnh, không nói một lời đã kéo hai tay cô vòng qua vai mình, sau đó bế cô lên lưng.

Han Wangho thì thầm bên tai hắn: "Mọi chuyện tối nay có diễn ra suôn sẻ không?'

"...Có"

"Chị đã nói với anh Kyungho rồi, chị sẽ chuyển vào nhóm bốn người. Vũ đạo của nhóm đa phần tập trung vào phần thân trên, như vậy mắt cá chân sẽ không phải chịu lực nhiều nữa."

Bước chân của Park Dohyeon dần chậm lại, hắn nhấc đùi cô lên và chỉnh lại tư thế giúp Han Wangho cảm thấy thoải mái.

"Em xin lỗi, em đã không đón được chị."

"Em nói gì thế" Han Wangho cụng trán vào ót của Park Dohyeon một cái, "Là do chị đã bị phân tâm.". Cô nói tiếp, "Thời gian tới, phần nhảy đôi đành phải nhờ em và Siwoo cùng nhau thực hiện."

Trên quãng đường còn lại, cả hai không nói thêm gì nữa. Han Wangho nằm trên lưng Park Dohyeon, tai cô áp sát vào vai hắn, nghe được rất rõ tiếng quần áo cọ vào nhau xào xạc, xào xạc. Tiếng rắc rất nhẹ khi mắt cá chân trật vẫn văng vẳng trong tai cô, giữa không gian tĩnh lặng tuyệt đối, giống như điềm báo của một trận tuyết lở kinh thiên động địa.

Vào ngày cuối cùng của đợt biểu diễn đầu tiên, sau khi hạ màn, Son Siwoo vội vã chạy vào phòng nghỉ với vẻ vừa lo lắng vừa do dự.

"Có chuyện này... Nếu tao nói ra thì sợ mày sẽ đánh tao. Nhưng nếu tao không nói mà để mày tự phát hiện, thì chắc chắn mày sẽ đánh chết tao."

Han Wangho nghi ngờ nhìn Siwoo, nhưng rồi vẫn theo cô đi ra sau hậu trường. Ở đó Park Dohyeon đã đứng đợi sẵn, hắn khoanh tay lại, nét mặt âm trầm khó đoán.

Son Siwoo kéo nhẹ màn che, ra hiệu cho Han Wangho cũng nhìn theo, "Hàng thứ hai từ dưới lên, phía bên phải dãy ghế."

Phút chốc Han Wangho cảm thấy tim mình như ngừng đập. Một cảm giác lạnh buốt dường như đang tỏa ra từ lồng ngực của cô, tuyết rơi lác đác như từng cục băng lạnh giá trút xuống.

Người ngồi đó, chính là Lee Sanghyuk.

"Có lẽ là đến để xem mày đó... Không thể nào là tình cờ được... Chắc không phải đến xem bọn mình..."

Son Siwoo còn nói thêm gì đó, nhưng Han Wangho không thể nghe rõ được nữa. Mãi đến khi Siwoo dè dặt hỏi: "Mày có muốn ra chào hỏi anh ta không?", cô mới đột nhiên bừng tỉnh và lùi lại một bước.

"Không cần đâu."

"Tại sao? Em nghĩ chị nên đến chào hỏi anh ta một tiếng." Park Dohyeon nắm lấy cánh tay cô, trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, hắn đã kéo màn ra và hét lớn: "Tiền bối Sanghyuk!"

Hành động giãy giụa của Han Wangho lập tức bị khựng lại, cô nhìn thấy Lee Sanghyuk đứng lên và tiến dần về phía này.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài bằng dạ màu xám đậm, mở khuy để lộ chiếc áo gile và sơ mi bên trong - giống hệt như mùa đông năm đó, khi anh tạm biệt cô ở ngoài phòng múa của trường học, từng bậc cầu thang như đang hiện lại trước mắt Han Wangho.

Park Dohyeon vòng tay ôm eo cô, rồi chìa tay còn lại về phía Lee Sanghyuk.

"Tôi là bạn trai của Wangho, Park Dohyeon. Khi còn học ở học viện múa, tôi đã từng học lớp của anh, không biết anh còn nhớ không?"

"Có một chút ấn tượng". Lee Sanghyuk gật đầu chào hỏi.

"Hôm nay anh đặc biệt đến để xem buổi biểu diễn múa hiện đại phải không? Anh cảm thấy thế nào?" Park Dohyeon tiếp tục hỏi.

"Rất thú vị, nhiều phân đoạn thật sự rất xuất sắc."

"Anh nên đến sớm hơn vài ngày. Đoạn nhảy đôi ban đầu vốn dĩ là của tôi và Wangho cùng nhau thực hiên. Đáng tiếc là cô ấy lại bị thương nên không thể trình diễn nữa, thật đáng tiếc."

"Đừng nói nữa." Han Wangho đột ngột chen vào, giọng cô như nghẹn lại - giống như một con chim sơn ca bị nắm chặt trong lòng bàn tay đang kêu lên đau đớn.

Ánh mắt của Lee Sanghyuk chuyển sang cô, anh khẽ nhíu mày. "Em bị thương à?"

Han Wangho cắn cắn môi, Park Dohyeon thay cô trả lời, "À, chỉ là một chấn thương nhỏ. Trong lúc luyện tập cô ấy bị trật chân, không quá nghiêm trọng."

Lee Sanghyuk gật đầu, "Trong sự nghiệp của vũ công, cơ thể là điều quan trọng nhất. Trước đây anh cũng đã nhắc nhở em... các em về điều này."

"Em biết rồi." Han Wangho cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô rất nhỏ, "Em sẽ chăm sóc mình tốt hơn."

"Trọng tâm của em." Lee Sanghyuk ngừng một chút rồi nói thêm, "Hãy đặc biệt chú ý. Sau khi ngừng sử dụng giày mũi cứng thì vẫn còn một số thói quen ở chân vẫn khó sửa. Phán đoán về trọng tâm cần phải được rèn luyện lại."

"Cảm ơn anh... Tiền bối Sanghyuk." Han Wangho đáp lại đầy gượng gạo.

"Thôi, không làm phiền hai người nữa."

Park Dohyeon khẽ nhướng mày, "Anh không hề làm phiền hai chúng tôi."

Han Wangho nắm chặt lấy cánh tay đang đặt trên eo cô của Park Dohyeon, chặt đến mức gần như để lại năm vết hằn trên da hắn.

"Thôi được rồi, rất vui được trò chuyện với anh. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại."

Bóng dáng của Lee Sanghyuk dần dần biến mất ở lối ra. Ngay sau đó, Han Wangho quay người lại, dồn hết toàn bộ sức lực tát mạnh vào mặt Park Dohyeon. Ngón tay cô tái nhợt và run rẩy. Hắn không tránh, thậm chí không hề phản ứng. Hai người đứng trong bóng tối sau khi bức màn sân khấu buông xuống, im lặng đối diện nhau, không ai nói lời nào.

"Em muốn gì?" Cuối cùng, Han Wangho vẫn lên tiếng trước, giọng cô đã trở nên khản đặc, "Em muốn khoe khoang với Lee Sanghuyk, hay em muốn chị thú nhận tất cả về quá khứ của mình với em, chứng minh với em là chị đã toàn tâm toàn ý?"

Park Dohyeon chỉ lộ ra một phần trán dưới ánh đèn, phần lớn khuôn mặt còn lại chìm sâu trong bóng tối. Han Wangho chỉ có thể thấy rõ một con mắt của hắn, vừa dài lại lạnh lùng nằm ngay trên gò má, lạnh lẽo giống như đôi mắt của động vật máu lạnh đang trực chờ, ẩn nấp, dõi theo con mồi của mình.

Nhưng giọng Park Dohyeon vẫn trầm ấm và dịu dàng. Hắn nói, "Điều này thì có kỳ lạ? Có chỗ nào là quá đáng? Anh ấy đến thăm chị, em cảm thấy ghen tị. Em ghen tị vì trông chị đã rất hoảng hốt, trông chị giống như một cô bé mới bắt đầu tập yêu, thậm chí mất đi khả năng che giấu cảm xúc. Wangho à, chị có lẽ không nhận ra, nhưng mỗi khi đối mặt với em, chị luôn tỏ ra rất tự tin. Cảm giác hoảng loạn đến không thể kiềm chế vừa nãy của chị khiến em điên lên. Chỉ đơn giản là vậy."

"Là bạn trai của chị, em thậm chí không có quyền được ghen sao?"

"Toàn tâm toàn ý thì có lẽ hơi quá. Nhưng khi em và anh ta cùng đứng trước mặt chị, chị có còn thấy em trong mắt không?"

"Wangho à," Park Dohyeon cong ngón tay lại, khẽ gõ nhẹ lên ngực Han Wangho. "'Nơi này, có thật sự có tình yêu cho em không?'

Trong buổi tiệc mừng công, Han Wangho và Park Dohyeon không tránh khỏi phải ngồi cùng nhau. Giữa những tiếng cạn ly, có người tinh ý phát hiện tâm trạng họ không tốt, thế nên đã hò reo cố tình muốn ép hai người cầm ly lên.

"Cặp đôi vàng của đoàn chúng ta ở trên sân khấu đã trình diễn cho mọi người một màn kết hợp vô cùng hoàn hảo, vậy nên phải cùng nhau uống một ly giao bôi đúng không mọi người?"

Những lời đó vô tình khiến Han Wangho cảm thấy đau nhói. Park Dohyeon chủ động đưa tay qua muốn khoác lấy tay cô, nhưng Han Wangho gần như muốn tránh né ngay lập tức. Họ chỉ chạm nhẹ vào nhau, sau đó cô uống cạn một hơi.

Cánh tay của Park Dohyeon vẫn giơ lên, lơ lửng trên không trung, trông thật lạc lõng. Son Siwoo giả vờ say, từ phía bên kia lao tới, cô khoác lấy cánh tay Park Dohyeon, rồi hô to:

"Như nào, như nào, màn hợp tác của tôi với Dohyeon thì không đáng được chúc mừng sao mọi người?"

Vậy là trong tiếng hò reo náo nhiệt, Son Siwoo đã giúp Han Wangho hoàn thành ly giao bôi đầy khó xử này.

Han Wangho một mình trốn ra chỗ cửa sau, tự ngồi thu mình hít khí lạnh. Cô chưa ra được bao lâu thì có người cũng bước ra, anh đứng cạnh cô rồi châm một điếu thuốc.

Là Song Kyungho.

"Em không vui sao?" Anh cúi xuống xoa nhẹ mái tóc của Han Wangho. "Lại cãi nhau với Park Dohyeon à?"

Han Wangho lắc đầu. Cô ngẩng mặt lên chỉ vào tay còn lại của anh. "Có thể cho em xin một điếu không?"

Song Kyungho lấy ra một điếu khác từ trong hộp rồi châm lửa cho cô. Han Wangho hít một hơi sâu, giữ hơi thở, sau đó ho sặc sụa như trẻ nhỏ thử học thói xấu.

Song Kyungho cười rồi xoa rối tóc cô thêm lần nữa.

"Em muốn xin nghỉ một thời gian".

"Em muốn đi đâu?"

"Em chưa biết, có lẽ sẽ về Seoul trước. Trước mắt em chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian."

"Nghe cũng hay đấy. Khi em cảm thấy mọi thứ bắt đầu dần biến chất, thì cách tốt nhất chính là dứt khoát rời đi. Đừng có như anh, do dự quá lâu, khiến mọi thứ hoàn toàn mục rữa."

"Cảm ơn anh Kyungho. Em biết trong đoàn múa có rất nhiều người nghi ngờ tại sao em lại có thể đảm nhiệm vai múa A."

"Đó đều là chuyện vặt vãnh. Việc em có thể ở đây đều có lý do hợp lý của riêng nó."

"Vậy còn anh thì sao, anh Kyungho, anh có tiếp tục ở lại đây không?"

"Anh đã ba mươi tuổi rồi, Wangho à. Những cơ hội trong đời đã mất đi rất nhiều rồi. Anh cũng không biết nữa. Chắc năm tới anh sẽ đi sang các nơi khác ở châu Âu, hoặc là ở Mỹ, ở Trung Quốc để trải nghiệm."

Han Wangho gật đầu. "Thật ra ngay từ lần đầu gặp anh, em đã có cảm giác như mình đã quen anh từ trước, anh giống như một anh hàng xóm hồi nhỏ của em, vậy nên thật dễ dàng để có thể trở nên thân thiết."

Cô đứng lên, ngồi quá lâu khiến hai chân mất đi cảm giác, các bước đi của cô cũng bắt đầu trở nên loạng choạng. Song Kyungho đỡ lấy Han Wangho, hai người ôm nhau trong thoáng chốc giữa không gian lạnh lẽo.

Cô nói, "Em đi trước nhé."

Song Kyungho đáp, "Ừ, hãy nhớ bảo trọng."

Han Wangho bước nhẹ trên con đường nhỏ kéo dài ra cửa sau, cô biến mất vào trong màn đêm đen tối và lạnh lẽo. Song Kyungho đứng nhìn theo một lúc rồi cũng quay người mở cửa, trở lại với bữa tiệc ồn ào.

Han Wangho mua một vé máy bay trở về Seoul, chuyến bay từ 9 giờ sáng bị hoãn đến 12 giờ trưa, lại vì báo lỗi kỹ thuật mà hoãn đến 4 giờ sáng hôm sau. Hãng hàng không đã sắp xếp xe đưa khách đi ăn và nghỉ ngơi. Sau khi ra khỏi cổng an ninh, Han Wangho không lên xe bus mà quay lại quầy dịch vụ.
"Tôi có thể đổi vé không?"
"Được thưa cô, cô muốn đổi sang chuyến bay nào?"
"Chuyến bay sớm nhất có thể."
"Hôm nay không còn chuyến bay nào đi Seoul nữa thưa cô, chuyến sớm nhất chính là chuyến của cô rồi."
"Vậy tôi có thể đổi điểm đến không?"
"Được thưa cô, chúng tôi sẽ miễn phí chênh lệch cho cô. Cô muốn đi đâu?"
"... Đi đâu cũng được."
"Thưa cô, cô cần xác nhận điểm đến để chúng tôi tra cứu."
"Trong khu vực châu Âu, các quốc gia thuộc khối Schengen, chuyến bay sớm nhất."
"Chúng tôi tra cứu được chuyến bay gần nhất là từ Amsterdam đi Berlin. Sẽ đóng quầy làm thủ tục trong 40 phút nữa. Cô có muốn đi không?"
Han Wangho gật đầu.
"Được rồi thưa cô, chuyến bay từ Amsterdam đi Berlin, cất cánh lúc 2 giờ 5 phút, chênh lệch giá vé sẽ được hoàn lại qua hình thức thanh toán ban đầu của cô."

Han Wangho sống trong một ký túc xá dành cho thanh niên. Mỗi ngày đều dậy sớm và đi thăm những danh lam thắng cảnh được Google Maps giới thiệu. Cô dành phần lớn thời gian để uống rượu, không phải là để giải tỏa, chỉ là vì nó giúp cô dễ ngủ hơn.

Park Dohyeon nhiều lần gọi cho cô, nhưng cô không nghe máy, thế là hắn không tiếp tục gọi nữa. Thay vào đó là gửi tin nhắn, hắn sẽ hỏi thời tiết ở Seoul như thế nào, trời có mưa không, cô đã đi đâu rồi, có quay lại nhà hàng Nhật Bản đắt đỏ và khó ăn đó không, có thể dành chút thời gian trả lời hắn không.

Han Wangho không trả lời, chỉ mang theo những tin nhắn đó trong suốt chuyến hành trình của mình. Khi xếp hàng thanh toán, quét mã để lên xe, chụp ảnh phong cảnh và những lúc cần mở điện thoại, tin nhắn của Park Dohyeon lại hiện ra, cô đọc qua rồi lại tắt màn hình.

Dần dần, một cảm giác quen thuộc nhẹ nhàng xuất hiện, Han Wangho ngạc nhiên nhận ra rằng cô vẫn nghĩ về Park Dohyeon. Nghĩ đến việc có hắn ở bên cạnh.

Một số chi tiết thân mật ẩn giấu trong những khoảnh khắc không ngờ tới. Khi mở nắp chai nước khoáng, cô sẽ nghĩ đến trước đây Park Dohyeon luôn mở sẵn rồi mới đưa cho cô. Khi nhân viên cửa hàng hỏi cô có biết tiếng Đức không, cô nhớ lại hồi mới đến Amsterdam, tiếng Anh của cô rất tệ vậy nên luôn phải kéo Park Dohyeon đi theo làm phiên dịch, hai người trò chuyện đến tận nửa đêm. Khi nằm trên giường mất ngủ, cô nghĩ đến việc Park Dohyeon sẽ hát ru để dỗ cô ngủ, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp theo ý của cô, luôn giữ cho không gian hoàn toàn yên tĩnh và không có ánh sáng.

Park Dohyeon dường như luôn chiều chuộng cô, dù cho là cùng cô dầm mưa hay ăn những món mà hắn không thích. Cô chậm chạp nhận ra tình yêu của Park Dohyeon dành cho cô sâu sắc đến nhường nào. Những mảnh ghép nhỏ tạo thành một bức tranh toàn cảnh thật vĩ đại, lại luôn bị Park Dohyeon dùng những lời nói đùa và những lời than phiền nửa thật nửa giả để che dấu mất, thế cho nên trước giờ Han Wangho chỉ chăm chăm nhìn vào sự hời hợt của lớp vỏ bên ngoài của mối quan hệ, chưa từng một lần thử nghiêm túc nghĩ đến liên kết sâu sắc bên trong của cả hai.

Sau nửa tháng "biến mất", một ngày nọ, khi đang ngồi ngoài ban công tầng hai của nhà trọ, trên tay cầm một cây kem, Han Wangho gọi điện cho Park Dohyeon. Giống như một buổi tối muộn bình thường khi họ vẫn sống chung, báo cáo cho nhau về việc mình đã về đến nhà.

"Em về đến nhà rồi à?"

"Ừm, vừa về. ... Chị đang ở đâu?"

"Chị đang... ăn kem, mua loại mà em thích, thấy cũng ngon lắm. Lần sau chúng ta có thể cùng ăn loại này."

"...Ừ."

"Park Dohyeon, trước đây em đã hỏi rằng chị có yêu em không. Thực ra chị cũng không biết tình yêu là như thế nào nữa. Nhưng những ngày qua chị đã suy nghĩ rất nhiều, và chị nghĩ mình muốn yêu em. Hay nói đúng hơn, chị đã quyết định từ đây sẽ yêu em một cách thật trọn vẹn."

"...Wangho à......Em xin lỗi."

"Bây giờ mới xin lỗi có phải là quá thiếu chân thành không? Nhưng chị cũng có chỗ sai. Hay coi như mình huề nhau nhé? Từ giờ cùng nhau lật sang trang mới nhé, như vậy có được không?"

"Em sao đấy? Hôm nay sao lại nói ít như vậy. Chẳng lẽ vì sau trận cãi vã rồi chiến tranh lạnh, cuối cùng chúng ta không những không chia tay mà em còn bất ngờ được tỏ tình, diễn biến quá bất ngờ khiến em xúc động đến không nói thành lời hả?" Han Wangho cười cười, "Sao em không hỏi xem chị có mệt không, mọi chuyện diễn ra xung quanh chị có suôn sẻ không, chị có bị anh chàng nào tán tỉnh không, và có phải đang rất muốn sớm trở về bên em không?"

Một khoảng lặng kéo dài đến kỳ lạ. Qua sóng điện thoại, Han Wangho chỉ nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của Park Dohyeon.

Vào khoảnh khắc đó, một suy nghĩ điên rồ hiện rõ trong đầu cô. Giống như một viên thiên thạch bọc trong lửa thiêu của vũ trụ xé toạc bầu trời đêm trước mắt cô, sau đó lại rơi xuống đại dương sâu thẳm, chìm mãi, chìm mãi xuống dưới đáy.

Cô nghe thấy tiếng mình khẽ hỏi, "Siwoo đang ở cạnh em phải không?"

Cô nghe thấy Park Dohyeon trả lời, "Đúng."

Trước khi lòng tự trọng hoàn toàn vỡ vụn, Han Wangho đã dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro