1

Trong cái luồng gió lạnh của mùa Đông đang đến, hai bên đường phố vẫn tấp nập người qua lại, biên là những vật phẩm được bày bán. Ánh sáng mờ của bầu trời được tô cái vẻ rực rỡ lung linh của đèn lồng, khói nghi ngút phả theo từng bước chân.

Một vị kiếm khách đạp gió mà tới, vượt qua hàng loạt mỹ nữ son phấn tiến tới một khu vực riêng, nơi mà ngay cả ánh đèn của hoàng gia cũng không chói lóa bằng. Hắn nâng lên bàn tay, gõ vào cánh cửa thông báo, lát sau đã nghe vài tiếng động từ bên trong, người ở sau cánh cửa nhẹ nhàng mở nó ra, nghiêng người để kiếm khách bước vào.

Vị kiếm khách chỉ vừa thở ra, người còn lại đã thay hắn nâng lên bàn tay thanh tú giúp hắn cởi khoác ngoài ra, trong vô thức ngẩng cao đầu cởi mũ rơm trên đầu kiếm khách. Nhưng vị kiếm khách chưa vội ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp kia, ánh mắt vẫn cứ đọng lại bên ô cửa sổ đang mở.

" Sư phụ, vừa nãy tên kia đã đến sao?"

" Làm gì có. "

Vị mỹ nhân khéo từ chối, lại vội vã kéo lên mảnh vải đang sà xuống vai. Dáng vẻ hấp tấp không giấu nổi ẩn sau cái phong thái mẫu mực. Vị kiếm khách nâng cằm sư phụ mình lên dò xét.

" Lại nói dối. "

Hắn miết nhẹ môi dưới của người, người vì đau mà khẽ chạm mi.

Lúc đôi mắt y vừa khép lại, tựa như hạt sương óng ánh rơi trên mặt lá trườn xuống, mong manh dễ vỡ đến đáng ngờ. Vị kiếm khách dường như đã nghĩ đến cảnh tượng đó, tiếc nuối buông tay ra, như thả trôi mình vào dòng nước lạnh lẽo.

Chỉ có gặp kẻ kia, sư phụ mới diện bộ y phục như vậy.

Người luôn chỉnh tề ở mọi thứ, sao lại dễ dàng xuyên mấy thứ lả lơi khó yên, liên tục thách thức giới hạn của người khác đến vậy.

" Đỉnh Chi. "

Hơi thở của y vừa dứt, hắn đã cúi gầm đầu xuống, khụy hai đầu gối áp đất.

" Là đệ tử đi quá giới hạn, xin sư phụ trách phạt. "

Lại là đốt tay đó ấn lên cằm hắn, nâng gương mặt hắn đối diện với bạch nguyệt quang xa vời. Người tưởng chừng ở ngay trước mắt lại không cầm lòng được vội né xa, sợ một khi dẫm vào vũng bùn, không còn điều gì có thể kéo hắn lên nữa.

Thân ảnh cả hai lập lòe sau tấm bình phong, vị mỹ nhân hạ thấp người dạy dỗ tiểu đồ đệ quỳ xuống thuần phục mình, bàn tay dừng lại trên gương mặt của hắn, ngậm mùi chậm rãi lau đi vết bẩn dính lan ra bên tai.

Không khí ảm đạm lại có phần hơn, khi mà cả hai không nói gì với nhau.

Người làm sư phụ như y không tránh được những lúc như vậy, không biết nên dùng lời nào để đối diện với đồ đệ của mình.

Không phải không thể nói, căn bản chỉ là không nói lên lời.

" Có đói không, sư phụ hâm chút đồ cho ngươi. "

Có lẽ là câu nói quen thuộc như vậy sẽ xóa tan không khí khó xử, vừa hay giải quyết được một vấn đề khó nhằn.

Cả hai bắt đầu dùng bữa, hắn cắn lấy miếng thịt mà sư phụ san cho, nhai thật kĩ mới nuốt xuống cục nghẹn trong lòng. Hắn hỏi khẽ.

" Chừng nào chúng ta mới có thể rời thành Thiên Khải. "

" Ngươi chán ghét nơi này lắm sao? "

Y nâng mắt ngạc nhiên, giọng điệu có phần cao thanh. Trong suy nghĩ có lẽ tiểu đồ đệ đã quen theo mình ra chiến trận, những nơi phù phiếm thế này tất nhiên là không quen. Nhưng ở đây đầy đủ mọi cuộc vui, chẳng lẽ dạo một vòng chẳng có nơi nào kích thích được hắn vui vẻ?

" Xác thực. Nơi này có quá nhiều chướng mắt. "

Có quá nhiều hiềm nghi và toan tính, âm mưu còn sâu nặng hơn chiến trường, nơi chỉ có sống và chết đơn giản hơn nhiều.

Hơn nữa, đám phiền phức sẽ không vác đến đây tranh với hắn.

" Đỉnh Chi, chuyện của tám năm trước, đệ còn nhớ được gì không? "

Vừa dứt lời, ánh đèn ở ngọn nến đặt trước bàn vụt tắt, chỉ chừa lại làn khói đen theo dư nhang bay lên. Ánh mắt cả hai xem như đã hiểu, Diệp Đỉnh Chi tự mình dọn xuống mâm cơm, lủi thủi ra một góc ngoài đứng.

Hắn ở đầu cửa phòng nhìn hai người nam nhân xa lạ đi tới, trái tim bị giật nảy chầm chậm kéo lại cánh cửa bên ngoài. Trong đôi mắt nghẹn tức đọng lại cảnh sư phụ cười đùa cùng nam nhân kia, dựa vào vòng tay của hắn mà mặc kệ cánh tay đó kéo đi mảnh áo vốn lệch vai xuống. Hắn nhắm chặt con mắt không nhìn họ chạm môi, khoảnh khắc hai bên cửa đóng kín lại, người bên trong cũng thấy hắn rồi thôi, tiếp tục mọi thứ đang làm.

Tường thành hai bên tối dần, với những bước đi nặng trĩu ấn lên mặt sàn gỗ trơn. Diệp Đỉnh Chi muốn ngắm trăng, đi nhanh hơn một chút, nóng vội đến mức đỏ cả một khối da chỗ cổ.

Đám lửa hồng rực rỡ lan rộng, khi mà khói ngập trong hơi thở. Vào cái lúc con người ta sẵn sàng quy thuận thần chết, một vị thần đã xuất hiện cứu ra đứa bé thoi thóp.

" ... "

Hắn không nghe được lời y nói. Vị thần kia chỉ lay đứa bé dậy, run rẩy ôm lấy nó mà chạy thoát, không ngừng vỗ lưng cho thuận khí.

" Sư phụ, là Nhược Phong bất lực. "

Đứa bé lần cuối còn tri giác khi, là chứng kiến cha mẹ chồng xác lên nhau đã bị thiêu đến hủy dung, đám cháy đen điên cuồng bao quát cả phủ. Chính lúc này, đôi mắt vốn phủ đầy sương của hắn lại lập lòe rơi nước mắt.

Đó là những gì hắn còn nhớ ở tám năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro