2
Ngay khi cánh cửa khép lại, chiếc áo bên ngoài của mỹ nhân rơi khỏi vai gầy. Tên nam nhân hắc y vuốt ve cổ thiên nga, vui vẻ lấn tới hít hà hương thơm ngọt ngào bên cạnh.
" Đại nhân, hôm nay có tin gì trao đổi không? "
Cổ tay khác bị chiếm lấy, y hơi ngả người sang một bên, nhìn phía cổ tay bị vặn ngược lại, ánh mắt lung lay. Hơi thở người còn lại hỗn loạn, áp tay y sát kề bên mũi mình, hắn si mê ngửi hương thơm bên cổ tay, đến nỗi chỉ cần y cử động khớp tay, hắn liền sẽ há miệng mút từng đốt.
" Có, dĩ nhiên là có. "
Mỹ nhân hài lòng mỉm cười, uyển chuyển di dời bàn tay khỏi mặt hắn, lướt xuống ngực hắn vẽ một hình tròn.
" Không hổ là Bắc Ly Bát Công Tử bên trong. Luôn có thể đem thứ ta cần đến. "
Vị bên cạnh không cầm cự được ham muốn, hàm răng sắc nhọn cắn lên bờ vai đang run rẩy, trong suốt đến thấy được gân xanh. Hơi thở hắn phà sau gáy mỹ nhân, hít thở đều đặn, vừa vặn khiến không gian trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Sở thích của mỹ nhân là chơi mèo vờn chuột.
Mèo luôn thích làm những gì nó muốn, nó đã ở thế chủ động sẵn, chỉ việc chơi đùa cùng con mồi, chỉ thế thôi.
Mỹ nhân luôn muốn một thông tin quan trọng của bọn hắn, với địa vị cao quý lẫn ảnh hưởng to lớn, Bắc Ly Bát Công Tử luôn sẵn lòng đào bới mọi bí mật, chỉ để đổi lấy một giao dịch giữ chân y.
Chuột và đồng bọn giữ lấy chân mèo gác lên vai, cuốn mình vào giai điệu ngân nga của câu hát. Bất kể mèo có gầm gừ rên rỉ, chuột vẫn sẵn lòng bồi tụ. Móng vuốt của mèo sắc nhọn câu lấy cổ con mồi, in lên vai chúng những vết cắn thật sâu, như hiện tại, mỹ nhân ngón tay thon dài cắm thật chặt lên bờ lưng rộng rãi, kéo xuống cào cấu, như mấy vết kiếm cắt qua từng thớ thịt.
" Ân..aa..ha.."
Mỹ nhân nóng bừng khuôn mặt kêu than, mồ hôi lắng đặng trườn xuống hai bên tai. Hầu kết y liên tục nhấp nhô, cứ mỗi lần người kia đâm sâu đều lên đỉnh mà cong lưng, vểnh mông lên thật cao, tiếp nhận từng đợt tình triều.
" Ân..ha..Mặc Trần công tử~♡ "
Tấm lưng ngọc ngà bao phủ bởi cánh tay vững chãi, Mặc Hiểu Hắc nâng lên cả người mĩ nhân, đầu luôn khắc họa gương mặt xinh đẹp bên dưới, người này khóc một cái, chính là lê hoa đái vũ cũng không bằng để miêu tả.
Hai cánh mông bị ép dính chặt vào ngọc hoành, do bị nâng thân mình lên, cả người trượt dọc càng ngậm chặt thứ đó trong miệng. Hắn lần tay đi theo cặp đùi quấn quanh hông, chính là trơn bóng cặp dò cuốn lấy hắn thật chặt, sợ một khi thả lỏng sẽ phải rơi xuống.
" Sắp tới, sư phụ sẽ mở cuộc thi tuyển người vào học đường. "
Vu vơ nói ra một câu, hắn định một lần nữa hôn lên môi y, chính là y nghiêng đầu né tránh, lúc nào cũng một mực từ chối, không để hắn thè lưỡi kiểm tra khoang miệng.
" Thanh Vương bên kia có rục rịch, đã đến học đường điều tra mấy lần. "
" Phía Lang Gia Vương bao năm nay luôn không nghe tin tức. Có lẽ là sau khi hắn hoàng huynh chết ở năm hắn đi sa trường đã quyết không trở về Thiên Khải nữa. "
Giữa cơn mê mang, hơi thở mỹ nhân uốn lượn thành mây, bờ ngực phập phồng mời gọi Mặc Hiểu Hắc đến xơi món. Lại một lần nữa, ngón tay y lại tự giác nâng lên, y tự mình ngậm lấy ngón trỏ, gợi cảm câu lên khóe miệng.
Nhanh lên a, ta sắp không xong rồi!
Như bị kích thích, Mặc Hiểu Hắc đẩy thật nhanh tiến độ. Dù hắn siêng năng cày cuốc, trong lòng tư vị vẫn tiếc nuối mong sao khoảnh khắc kia chậm đến. Nhưng biết sao được, mỗi lần mỹ nhân đều dùng chiêu này chơi với lửa, hắn không nhịn được đều sẽ phóng thẳng vào tử cung y mấy nghìn đứa con, tiếc là người ta chơi xong liền ngồi dậy thay y phục, một cái nhìn vẫn không chừa lại cho hắn.
Phong Hoa lướt qua, như một cơn gió chợt thoáng qua, rồi tan thành mây. Là tri âm khó tìm thôi.
Ngay khi hắn vừa xong phát thứ nhất, mỹ nhân dùng nội lực hất hắn xuống đất, nghiêng người túm lấy cái khăn lau chùi bên dưới.
" Cút ra ngoài đi. Người tiếp theo. "
Giọng nói phũ phàng đánh bay tia hi vọng. Mặc Hiểu Hắc đi ra ngoài, nhường chỗ cho tam sư huynh tiến vào. Cố Kiếm Môn vừa vén tấm màn lên, đã thấy y phủ lại chiếc khăn tròng lên người, nửa kín nửa hở quyến rũ hắn. Dù sao nó cũng che không được bao nhiêu, đặc biệt mềm và ngon hơn khi bên dưới nó là một cơ thể lõa lồ.
" Tới đi. "
Nghe theo chỉ thị, lòng bàn tay hắn gấp gáp cởi ra y phục trên người. Tiếng phục sức bên hông kêu lẻng kẻng, hắn ném vội nội y xuống sàn, trần truồng đến lấp đầy miệng nhỏ phía dưới của tiểu mỹ nhân.
" Hức.."
Khác với Mặc Hiểu Hắc lưu luyến, Cố Kiếm Môn chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Với hắn, y chỉ giống như ca kĩ hạng sang, phải đánh đổi giá trị lớn mới sử dụng được. Vốn dĩ quan hệ của họ khởi đầu chính là như thế, hắn thích cơ thể này, còn y thì cần hắn lấp đầy, vậy là đủ.
Phong Hoa mỹ nhân này thật dẻo dai và ngọt miệng. Nếu có thể, hắn muốn mua trọn người này trên tay. Tiếc là y chẳng bao giờ hứng thú với vàng ngọc châu báu bao giờ, mọi thứ chỉ như một hạt cát bị dẫm dưới chân mà thôi.
" Phong Hoa mỹ nhân, ngươi xem, ngươi là nam nhân, lại rên rỉ chẳng khác nào một con điếm cả. "
" Ức..ha..nhanh hơn..Lăng.. Vân.. công.. tử..ngươi..bị kém..sinh lí sao..? Áh...♡ "
Đôi mắt y trợn ngược lên, kích thích hắn bằng những câu chữ đen đuổi, thế nhưng nam nhân này lại thích cực kì mối quan hệ này. Dã tâm chinh phục của hắn hiển nhiên khơi gợi lòng hứng thú của mèo nhỏ đến vờn mèo bắt chuột rồi.
Biết cơ hội chỉ có một lần, Lăng Vân công tử mặc kệ y bấm đầu ngón tay ghim vào sau lưng mình, ngọc hoàng vừa to dài lại hơi uốn cong về phía trước khiến hắn trườn vào mọi ngóc ngách trong hang động ẩm ướt. Hắn dồn dập đưa đẩy, tiếng nước phập phập kêu vang dội như tiếng trống tan vỡ, hắn cắn chặt răng bắn thứ tinh túy nhất trong người mình ra, cống nạp cho tiểu yêu tinh vô tâm trước mắt.
Vậy là kết thúc, tiểu yêu tinh không cho phép người ta ở cùng mình trọn vẹn một đêm dài. Chỉ cần bắn một lần, ngươi đã hết giá trị lợi dụng.
Như bao lần, Cố Kiếm Môn chỉnh đốn lại y phục rồi ra bên ngoài, từ sau lưng khe khẽ tiếng cười nói của Phong Hoa mỹ nhân. Nam nhân lại đẹp hơn cả nữ nhân, hút dương khí lại mạnh mẽ hơn cả trêu chọc hắn.
Y cười đùa.
" Ôi chao, con điếm như ta mà Lăng Vân công tử phải quỳ xuống như một con chó để có thể sờ lấy mu bàn chân mình, thật là một vinh hạnh quá lớn lao. "
Hắn nghe thấy, trong đầu gợi ra hình ảnh năm đó, chỉ vì muốn được gặp y, mình đã làm ra hành động gì.
" Không sao cả, tư vị tuyệt hảo. Lần sau gặp lại. "
" Ngươi cùng huynh đệ sài chung một đồ, không ngại bẩn à? "
Cố Kiếm Môn đờ đẫn giây lát.
" Cùng lắm chỉ có ta cùng lão Ngũ, hắn đến để góp vui. Ngươi lại xuất hiện được mấy chặp? Hay là nói ngoài ta ra, ngươi còn biết đến ai khác? "
Nhưng đáp lại là một sự yên lặng, người bên trong đã ngủ thiếp đi. Bàn tay óng ánh còn đỏ bừng gác lên làm gối kê đầu, hơi thở đều đặn tượng trương cho giấc ngủ vừa chuyền qua.
" Tiểu ngạo kiều.."
Bất quá chính là kiểu người mình thích.
Cố Kiếm Môn liếm môi lần cuối, cùng với Mặc Hiểu Hắc trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro