Chương 1 : Vụn vỡ
Ánh sáng từ căn bếp nhỏ trên tàu TAPOPS rọi xuống bàn tay Gempa, những ngón tay cậu đang khéo léo thái rau củ với nhịp độ đều đặn. Tiếng dao chạm thớt vang lên nhẹ nhàng, đều đặn.
Dù không gian tĩnh lặng yên bình đến mức nào thì bên trong cậu chẳng thể tĩnh lặng đến vậy.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua nó quá tàn nhẫn với Gempa này.
"Gempa!"
Cậu giật mình, con dao trong tay suýt trượt. Cyclone ló đầu vào, mái tóc nâu bay phất phới dù không có gió.
"Cậu làm gì đấy? Sáng sớm thế mà đã thức rồi à?"
Gempa nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là 5h30 sáng.
"À... tớ định nấu cháo cho mọi người. Hôm qua nhiệm vụ hơi vất vả."
Cyclone toe toét cười, bước vào và ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm:
"Đúng là mama của chúng tớ mà, à cậu biết không Thundy với Solar vừa được Boboiboy khen đó"
Gempa dừng tay. Cậu nhìn xuống những lát cà rốt mỏng tang vừa thái xong.
"...Khen?"
"Boboiboy đã khen cả hai cậu ấy đó. Nói Thunder phản ứng nhanh, Solar phân tích chuẩn. Nghe mà tớ còn ghen nữa là!" Cyclone cười rộn rã.
"Aaa, tớ cũng muốn được Boboiboy khen a~". Cậu gió chỉ mải nói mà chẳng hề để tâm người đối diện đã trở nên cứng đờ.
Gempa im lặng.
Cậu nhớ lại trận chiến hôm qua.
Nhớ lại khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc mà trái tim cậu như ngừng đập.
Tiếng nổ vang dội khắp căn cứ địch. Robot tấn công từ mọi phía. Thunder chém những chấp sét liên tục. Blaze đốt cháy mọi thứ trên đường đi. Solar dùng ánh sáng đánh lạc hướng kẻ thù. Cyclone tạo lốc xoáy cuốn bay hàng loạt robot.
Gempa đứng ở phía sau, dựng Terra Shield bảo vệ đội hình.
"Gempa! Giữ vững!" – BoBoiBoy hô to.
"Được!" – Gempa đáp, đổ toàn bộ sức lực vào tấm khiên đất.
Nhưng rồi...
Một tiếng nổ lớn.
Sàn nhà rung chuyển.
Không phải do Gempa.
Là do bom.
"CẨN THẬN!" – Thunder hét.
Sàn nhà nứt toác.
Một khe hở lớn xuất hiện giữa Gempa và BoBoiBoy.
Cả hai cùng rơi xuống.
Gempa co người lại, chuẩn bị dùng Earthquake Smash để đập vào tường, tạo điểm tựa.
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì cậu nhìn thấy Thunderstorm đang lao xuống. Mắt cậu ấy tràn đầy lo lắng, ánh sét lóe lên quanh người.
Thunder đang lao xuống cứu mình!
Gempa cảm thấy tim mình nhảy mạnh.
"Cậu ấy đến cứu tớ."
Nhưng rồi cậu thấy Thunder chuyển đổi hướng đến vị trí của Boboiboy.
Không dừng lại.
Không nhìn cậu.
Thunderstorm lao thẳng về phía BoBoiBoy.
"BoBoiBoy!" – Thunder gầm, nắm lấy tay BoBoiBoy, cố giữ cho cậu không bị thương.
Gempa như con rối bị người ta vứt bỏ, cậu cứ nhìn về phía hai người kia.
Trong thoáng chốc đó, Cyclone cũng lao xuống.
"Cy—"
Cyclone nhìn thấy Gempa và cậu cũng nhìn thấy BoBoiBoy. Ngay khi Gempa định gọi tên thì cậu cũng đã thấy lựa chọn của Cyclone.
Cyclone tạo luồng gió nâng BoBoiBoy lên, giúp Thunder kéo cậu an toàn.
"May quá!" – Cyclone thở phào.
Blaze và Solar cũng chạy đến, nhưng họ chỉ nhìn BoBoiBoy mà dường như quên rằng vẫn còn một người đang bị rơi xuống cái hố đó.
"Cậu ổn chứ?!"
"Ừ... tớ ổn." – BoBoiBoy đáp, hơi run.
Còn Gempa...
Gempa vẫn đang rơi. Cậu thấy nghẹn lại.
Nhìn thấy Thunder đang giữ chặt BoBoiBoy.
Nhìn thấy Cyclone bay xung quanh BoBoiBoy, kiểm tra cậu có bị thương không.
Nhìn thấy Blaze và Solar chạy đến, vây quanh BoBoiBoy.
Còn không ai...
Chẳng một ai để tâm đến Gempa.
Thời gian như chậm lại.
Gempa cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.
Cậu muốn hét lên.
Muốn gọi tên họ.
Nhưng tiếng nói mắc lại trong cổ họng.
Họ không nhìn tớ.
Họ không cứu tớ.
Họ chọn cậu ấy.
Đau.
Đau đến mức Gempa không thể thở.
Không phải đau vì té. Không phải đau vì bị tấn công. Nỗi đau bị bỏ rơi khiến cậu nghẹn khuất đến cùng cực.
Bởi những người mình yêu quý nhất.
Bởi những người mình luôn che chở.
Bởi những người mình yêu nhất.
Nước mắt tuôn ra.
Không phải vì sợ hãi.
Là vì đau lòng.
Tại sao?
Tại sao họ không chọn tớ?
Tại sao tớ không đủ quan trọng?
Gempa siết chặt nắm đấm, xoay người giữa không trung, đập mạnh xuống tường bên cạnh.
"Earthquake Punch!"
Lực va chạm tạo ra sóng chấn động, đẩy cậu sang bên, thoát khỏi khe hở. Gempa đáp xuống mặt đất bên dưới, lăn vài vòng rồi dừng lại.
Cậu nằm im. Thở hổn hển.
Không phải vì mệt.
Là vì lồng ngực cậu đau.
Đau quá.
Một lúc sau, tiếng chạy vội vã vang lên.
"Gempa!"
Thunder, Blaze, Cyclone tất cả chạy xuống.
"Cậu ổn chứ?!" – Cyclone hỏi, giọng lo lắng.
Gempa ngồi dậy, lau nước mắt trên mặt một cách vội vàng.
"...Tớ ổn."
Thunder đứng trước mặt Gempa, ánh mắt nghiêm trọng:
"Xin lỗi. Tớ... không kịp."
Blaze gãi đầu, nhìn xuống:
"Tớ cũng xin lỗi. Tớ phản ứng không kịp."
Cyclone cúi đầu:
"Tớ... tớ không nghĩ được. Xin lỗi Gempa."
Họ xin lỗi. Họ có vẻ áy náy. Họ thật sự hối hận.
Gempa nhìn họ rồi mỉm cười:
"...Không sao. Tớ hiểu mà."
"Cậu chắc ổn chứ?" – Thunder hỏi lại.
"Ừ. Tớ ổn thật."
Gempa đứng dậy, phủi bụi trên áo.
Cậu không nhìn vào mắt họ. Cậu không dám đảm bảo mình sẽ không khóc, sẽ không gào lên mà hỏi : "vì sao các cậu lại bỏ qua tớ?!"
Họ sẽ thấy.)
Thấy rằng cậu đang nói dối.
Thấy rằng cậu không ổn chút nào.
Thấy rằng trái tim cậu vừa vỡ tan.
"...Gempa? Cậu nghe tớ nói không?" – Cyclone vẫy tay trước mặt Gempa.
Gempa giật mình, quay lại:
"À... xin lỗi. Tớ đang nghĩ chuyện khác."
"Cậu có vẻ mệt đấy. Có phải vì hôm qua không?". Cyclone nhìn Gempa, ánh mắt lo lắng.
"...Không. Tớ ổn."
"Thật chứ? Tớ thấy hôm qua cậu rơi xuống thật nguy hiểm. May mà cậu tự cứu được mình."
"May mà tớ tự cứu được mình."
Gempa siết chặt chiếc thìa gỗ trong tay.
"...Ừ. May mà."
Cyclone nhìn Gempa một lúc, rồi cậu mỉm cười:
"Dù sao thì tốt rồi! Cháo gần chín rồi phải không? Tớ đi gọi mọi người nhé!"
Cyclone phóng ra ngoài như cơn lốc, để lại Gempa một mình.
Cậu đứng im. Nhìn xuống bàn tay mình.
"Tớ đã phải tự cứu mình."
"Bởi vì không ai cứu tớ."
Bởi vì họ chọn BoBoiBoy.
Gempa nhắm mắt lại, thở ra từ từ.
Hình ảnh đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
Thunder lao xuống, vượt qua cậu, nắm tay BoBoiBoy.
Cyclone tạo gió nâng BoBoiBoy lên.
Blaze và Solar chạy đến, chỉ quan tâm đến BoBoiBoy.
Họ chọn cậu ấy.
Không phải tớ.
Gempa mở mắt, ánh mắt cậu trống rỗng.
" Tớ đau lắm..."
---
Bữa sáng diễn ra ồn ào như thường lệ.
Blaze và Cyclone tranh cãi về ai đã tiêu diệt nhiều robot hơn trong nhiệm vụ hôm qua. Ice ngủ gật bên bát cháo, ôm chặt con cá voi bông xanh. Thorn ngồi mải mê kể chuyện với chậu cây nhỏ trên bàn. Solar lau kính một cách chậm rãi, miệng lẩm bẩm phàn nàn về vết bẩn không rõ nguồn gốc.
Còn BoBoiBoy – phiên bản gốc – đang ngồi giữa bàn, cười tươi, trò chuyện với Fang và Yaya.
Gempa ngồi ở góc bàn, ăn im lặng.
Cậu quan sát.
Thunderstorm bước vào, ngồi xuống ghế cạnh BoBoiBoy. Không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
BoBoiBoy quay sang, mỉm cười:
"Sáng rồi, Thundy. Ngủ ngon không?"
"...Ừ."
"Hôm qua cảm ơn cậu đã cứu tớ. Nếu không có cậu thì tớ chắc chết rồi."
Thunder gật đầu:
"...Đó là nhiệm vụ của tớ."
Gempa siết chặt chiếc thìa trong tay.
Blaze ngồi đối diện, phì cười:
"Thunderstorm chỉ là ăn may thôi. Nếu tớ ở gần hơn thì tớ đã cứu BoBoiBoy trước rồi!"
"Cậu quá chậm." – Thunder đáp lạnh lùng.
"Gì cơ?!"
Hai người bắt đầu tranh cãi. BoBoiBoy cười, vỗ vai cả hai:
"Thôi thôi, cả hai đều giỏi mà. Tớ cảm ơn các cậu."
Cyclone bay vào, đáp xuống ghế bên Thorn:
"Tớ cũng giúp đỡ BoBoiBoy mà! Tớ dùng gió nâng cậu lên đấy!"
"Ừ! Cảm ơn Cyclone!" – BoBoiBoy cười tươi.
Solar bước vào, ngồi xuống bên kia BoBoiBoy:
"May mà không có chuyện gì xảy ra. Nếu cậu bị thương thì chúng ta gặp rắc rối lắm."
"Đúng rồi!" – Yaya gật đầu.
Mọi người cười.
Gempa cũng cười.
Nhưng nụ cười đó không chạm đến đôi mắt nâu sẫm của cậu.
Thunder ngồi cạnh BoBoiBoy.
Solar ngồi bên kia BoBoiBoy.
Blaze ngồi đối diện BoBoiBoy.
Cyclone nói chuyện với BoBoiBoy.
Gempa nhìn xuống vị trí của mình. Góc bàn. Xa tất cả mọi người.
Không ai ngồi cạnh cậu.
Không ai quay sang nói chuyện với cậu.
Không ai để tâm đến cậu.
Dù hôm qua cậu cũng suýt chết.
Dù hôm qua cậu cũng rơi xuống.
Dù hôm qua cậu phải tự cứu mình.
Gempa hạ thấp đầu xuống, tiếp tục ăn.
"Gempa, cháo ăn ngon lắm nha!" – Yaya nói, giọng rất chân thành.
"Cảm ơn cậu..." – Gempa đáp, giọng nhỏ.
Yaya mỉm cười rồi quay sang nói chuyện với Ying.
Không ai hỏi thêm.
Không ai ngồi lại.
Thunder quay sang Gempa, giọng nghiêm túc:
"Gempa, hôm qua cậu có sao không?"
Gempa ngẩng đầu lên. Nhìn Thunderstorm.
Cậu thấy ánh mắt lo lắng trong đôi mắt đỏ của Thunder.
Cậu ấy lo lắng.
Nhưng...
Gempa nhớ lại hình ảnh Thunder lao xuống, vượt qua mình, nắm tay BoBoiBoy.
Đó chỉ là áy náy.
Gempa mỉm cười:
"Tớ ổn. Cảm ơn cậu."
"...Xin lỗi. Tớ không kịp cứu cậu." Thunderstorm nói, giọng thấp.
"Không sao. Tớ hiểu mà."
Thunderstorm nhìn Gempa một lúc, rồi gật đầu.
Cậu không nói gì thêm.
Rồi quay lại nói chuyện với BoBoiBoy.
Gempa nhìn.
Cậu chọn cách xin lỗi tớ nhưng nếu xảy ra lại lần sau thì cậu vẫn sẽ chọn BoBoiBoy mà đúng không?
Gempa siết chặt chiếc thìa.
Trái tim cậu đau.
Đau đến mức cậu muốn khóc.
Nhưng cậu không khóc.
Cậu chỉ cười.
Và tiếp tục ăn.
Chiều hôm đó, sau khi mọi người đi làm nhiệm vụ mới, Gempa ngồi một mình trong bếp.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Nhớ lại khoảnh khắc hôm qua.
Khoảnh khắc cậu rơi.
Khoảnh khắc cậu nhìn lên, thấy Thunderstorm lao xuống.
Khoảnh khắc cậu nghĩ: "Cậu đến cứu tớ sao."
Hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều.
Không dừng lại.
Không nhìn.
Gempa nhắm mắt lại.
Đau.
"Đau quá."
Cậu đặt tay lên ngực. Gempa mở mắt. Ánh mắt cậu đỏ hoe.
Bởi vì họ chọn BoBoiBoy.
Bởi vì trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất họ vẫn không chọn cậu.
Gempa cắn môi.
Gempa này không đủ quan trọng với họ.
Gempa run lên.
Cậu bước ra hành lang, đi về phía cửa sổ lớn nhìn ra không gian.
Ánh sáng từ các vì sao xa xôi rọi xuống khuôn mặt cậu.
Gempa đặt tay lên kính cửa sổ.
Lạnh.
Cậu nhìn về phía căn phòng nơi BoBoiBoy gốc thường ở.
"Tại sao họ chỉ quan tâm đến cậu ấy?"
"Tại sao... không phải tớ?"
Gempa siết chặt nắm đấm.
Một cảm giác lạ dâng lên từ sâu thẳm trong lòng ngực.
Nó không phải buồn. Không phải giận.
Nó giống như một vết nứt nhỏ. Vô hình. Im lặng. Nhưng đang lan dần.
Nó có tên.
Ghen tị.
Gempa mở mắt.
Cậu nhìn về phía căn phòng của BoBoiBoy.
Nếu Boboiboy biến mất thì mọi chuyện có tốt hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro