CHAPTER 22: MỤC TIÊU.


Ngày thứ 5, đã có bốn người kiểm tra xong. Hiện tại đều đang tập trung trong gian bếp rộng rãi của tầng hầm.

Earthquake cứ nghĩ họ đã thực sự thay đổi, còn chưa kịp tiếc nuối liền thấy Blaze giành đồ ăn của Cyclone, hai đứa giằng co một hồi miếng thịt lại đáp lên mặt Thunderstorm, cuối cùng ba đứa cứ vậy lao vào choảng nhau, Thorn thế mà lại vào góp vui khiến cả đám loạn thành cái dạng gì luôn rồi.

Cậu lập tức mang "tiếc nuối" ném ra sau đầu. Có thay đổi thế nào đi nữa thì phong cách trên bàn ăn vẫn là độc nhất vô nhị.

Earthquake mang món cuối để xuống rồi tùy tiện liếc bọn nó một cái, cả đám liền tự giác ngoan ngoãn ngồi ăn đàng hoàng. Cậu thở dài nhìn "đàn con", thật không biết bao giờ bọn nó mới bỏ cái thói cứ ngồi vào bàn ăn là lại bắt đầu một trận hỗn chiến.

Đột nhiên có tiếng chuông báo động vang vọng khắp nơi trong căn cứ.

『PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG NGUY HIỂM KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ!!! PHÁT HIỆN. . .』

Earthquake lập tức vào trạng thái đề phòng bước nhanh ra cửa, bọn kia định đi cùng thì bị cậu ngăn lại - "Ở yên đây đợi."

"Nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì hết! Ở yên đây cho tớ! Không được cãi!" - Bọn họ giật bắn mình, cứng đờ. Earthquake sau đó đóng cửa nhà bếp và tiện tay khóa luôn nó lại.

Cậu hướng về phía nơi có rắc rối vừa chạy vừa lầm bầm - "Đối tượng nguy hiểm không thể khống chế? Có người mà OAK không thể giải quyết à? Số người như vậy không nhiều, chắc tầm vài người coa chức vụ cao, được Earthquake tín nhiệm nhưng lại đi gây chuyện, khiến OAK chần chừ vì mã bảo vệ trong tay họ."

Suy nghĩ này ngay sau đó bị bác bỏ - "Nhưng ở đây đều là những người trung thành, qua tay mình rồi tuyệt đối không có chuyện tạo phản, nếu có hẳn đã chết rồi. Chẳng lẽ có gián điệp?"

Còn cách vị trí nguy hiểm mười mét nữa. Earthquake thấy Haru đứng đó khoanh tay nhìn về phía cánh cửa lớn - "Chuyện gì vậy?"

Haru mặt không biến sắc trả lời - "Phòng huấn luyện số 6 bị đông đá rồi. Đóng băng cấp tốc quy mô lớn như vậy, ngoài anh em cậu ra còn mấy người làm được đây?"

Earthquake giật mình. Cậu tưởng chỉ có Blaze và Thorn? Haru thở dài - "Thế tôi để lại cho cậu nhé, cậu chủ." - Sau đó biến mất phía cuối hành lang.

"Cậu chủ" xoa xoa thái dương rồi từ từ tiến tới trước cửa. Bên trong bị đóng băng nên rất khó mở ra. Earthquake trực tiếp bỏ cuộc và đạp cửa cái rầm.

Người đang ngủ bị tiếng ồn đánh thức liền lập tức nhìn ra cửa. Sau đó vọt tới, vòng tay qua eo nhấc bổng Earthquake lên, đưa sát mặt mình để ngắm nghía. Cả quá trình biểu hiện của đối phương đều đã bị chiếc nó lưỡi trai cụp xuống quá thấp che mất. Earthquake cười ngượng - "Chào Ice, bỏ tớ xuống đi."

Ice chần chừ - "Chân. . ."

Cậu liền biết rõ rốt cuộc anh đang muốn nói đến lần tự hại mình nào, Earthquake đưa cả hai tay lau nhẹ khóe mắt ươn ướt của Ice - "Tớ không sao, chút hiểu lần thôi, cậu là người thứ năm rồi, Ice."

Động tác nhẹ nhàng cùng lời nói ngọt như sữa chảy vào tai vào mắt khiến toàn bộ giác quan của Ice run lên.

Cảnh đẹp đến văn thơ cũng miêu tả không hết thế này thường không có thật.

Anh sợ đây cũng chỉ là mơ, một trong những giấc mơ anh đã thấy đi thấy lại cả trăm lần, nhưng đều thức dậy với hai bàn tay trống rỗng lạnh lẽo. Lần này anh muốn nhìn thật kỹ, ôm thật chắc, để đảm bảo đây không phải mơ, người anh yêu sẽ không lần nữa tan thành bọt biển.

Phải khó khăn lắm Ice mới chịu buông Earthquake xuống. Cậu chỉnh trang lại trang phục rồi dắt Ice đi hội tụ với mọi người - "Hủy báo động đột nhật. Bật mọi máy sưởi đến số mạnh nhất trong phạm vi phòng huấn luyện số 6, chỗ này bị đóng băng ngoài dự kiến rồi."

『Đã hủy báo động đột nhập.』

『Phạm vi toàn bộ phòng huấn luyện số 6 bị hủy hoại nghiêm trọng.』

『Yêu cầu mọi bộ phận không đến gần phạm vi khu vực trên, tránh xảy ra thêm tổn hại.』

Ice nhìn theo Earthquake bình tĩnh xử lý tình huống, nhìn vào sau vầng cổ trắng nõn rồi lại nhìn đến bàn tay mềm mại đang kéo mình đi. Nguyên tố băng cảm thấy thật ấm áp, cũng sợ chính cảm giác ấm áp này sẽ giết chết khối băng lạnh lẽo vốn là tuyến phòng ngự vững chắc hiện tại đang tan dần trong tim mình.

Anh, bọn họ có thể không xem ai ra gì, trời có sập xuống cũng không giết được họ, duy chỉ có một nỗi sợ ăn sâu vào trong máu thịt, như gián đập mãi không chết ở lỳ ở đó ngày qua ngày lại âm thầm trở nên lớn hơn, họ sợ mất Earthquake.

Sợ mất người quan trọng nhất cuộc đời họ. Họ không có cái gọi là thanh xuân, sự sống vĩnh cữu đã dần mài mòn niềm ham thích của họ với thế giới. Họ vẫn luôn ở đây, ở kia, mang nhiều hình dạng khác nhau qua hàng trăm, hàng nghìn năm, chứng kiến sự thay đổi của thế giới, chứng kiến rất nhiều những sinh linh mới chào đời và vô vàn sự sống đã đến lúc băng hà.

Cái gì cũng sẽ thay đổi, có điều, họ sẽ luôn nhìn thế giới này thay đổi cùng nhau. Hàng nghìn năm qua vẫn luôn là như vậy, mãi mãi sau này cũng sẽ là như vậy. Nhưng lại nói, bảo không ai sợ cái gì. . . là nói dối.

"Earthquake."

Earthquake bất ngờ khi người xem giao tiếp là việc không quan trọng như Ice lại chủ động bắt chuyện, đã vậy còn gọi thẳng tên mình ra - "Hửm?"

"Cậu sẽ không tự dưng biến mất đâu nhỉ?"

Với câu hỏi ngớ ngẩn này Earthquake vậy mà có chút chần chừ. Xong, cậu vẫn nhanh chóng cười châm chọc - "Sao có thể, tớ đâu phải hơi nước chứ?"

Ice lặng lẽ gật gật đầu rồi lại lẽo đẽo theo sau. Hành lang vắng vẻ không bóng người, đèn đóm sáng chói sưởi ấm hai bóng người đang nắm tay nhau chậm rãi nhích từng bước về phía trước. Trông có chút giống phụ huynh vừa đón con nhỏ về từ nhà trẻ.

Khi nãy chạy vắt chân lên cổ vì tưởng có chuyện không may nên cảm thấy đường thật ngắn, giờ thả chậm bước chân thế này hành lang quen thuộc lại trông thật dài.

Sau một lúc, Ice lại hỏi - "Đau không?"

"Hử?" - Hình như mấy nay cậu bị hỏi vậy hơi nhiều.

"Một vụ tập kích, bom và nhiều thứ khác. Đau không?"

Earthquake giật mình đứng khựng lại, hai mắt thoáng mở lớn rồi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nhưng Ice đã kịp bắt gọn tia hoang mang bé tí đó, cùng khoảnh khắc ngắn ngủi bàn tay đang nắm lấy tay mình kia chợt căng cứng.

Nếu có bất cứ thứ gì anh học được qua khóa huấn luyện thì đó chính là tuyệt đối không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt Earthquake cả. Hơn nữa, anh vốn đã luôn rất nhạy cảm với sự thay đổi của sự sống xung quanh, đối với tiểu tổ tông này lại càng phải để ý.

Cậu hít sâu một hơi, hỏi - "Cậu biết được bao nhiêu rồi?"

"Cũng không phải toàn bộ. Tôi bị đưa đến một cái thôn cách con đường xảy ra vụ nổ không quá xa. Người ta nói rất lâu về trước, lần đầu tiên có một vụ nổ lớn cực kỳ hoành tráng trên đoạn đường đó. . ." - Ice dừng lại, ánh mắt sắt bén lướt qua sắc mặt khó coi của người kia, anh chưa bao giờ nghĩ sau khi thăng cấp, bản thân sẽ nói được một lúc nhiều như vậy, anh tiếp tục.

"Họ bảo có một người, là nam, chỉ khoảng mười mấy tuổi, một thân đầy máu giữa đêm lao một mạch vào thôn của họ bắn chết liên tục mười mấy người áo đen đuổi theo phía sau."

Chuyện sau đó Earthquake biết rõ. Ban đầu họ nghĩ cậu là người xấu, muốn gọi cho cảnh sát, lại nghe được một người trong thôn bảo lần trước lên thành phố thăm mẹ vợ thấy người áo đen kia giết người, còn vô tình nghe được đoạn nói chuyện điện thoại kia của hắn.

Bọn áo đen đó là sát thủ, giết người còn ghê hơn người thiếu niên này. Vì thế nên dân ở đó cũng hòa hoãn hơn một chút, nhưng không có ý định làm thân.

Có điều, dù người nọ không bỏ khẩu trang bằng vải màu đen kia ra, nhưng mọi người đều bất giác có cảm giác rằng cậu ta rất đẹp. Dáng người đẹp, nửa khuôn mặt bất đắc dĩ bị lộ ra đẹp, tóc đen mượt đẹp, đến đốt ngón tay cũng đẹp. Đẹp nhất là đôi mắt, mắt phượng long lanh sáng ngời lại chứa một mảng u tối khó hiểu, đôi mắt sắc sảo với ánh nhìn kiên cường đến đáng sợ khiến mọi người trong thôn từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già không khỏi rùng mình.

Có ai đó đã nói - "Người thân của tôi từng sống trong chiến tranh cũng không có ánh mắt bất khuất như vậy. Đứa trẻ này, với ánh mắt như vậy. . . khẳng định sau này sẽ rất khổ tâm."

Là kiểu nhìn qua một lần liền nhớ mãi về sau. Thành ra sự kiện kinh thiên động địa kia cùng với "người con trai bí ẩn" đó đã trở thành vấn đề khó quên trong lòng mỗi thôn dân.

Sau đó người nọ dùng thái độ thành kính mà cám ơn, sau đó lên đạn cho liên tiếp mấy cây súng ngắn dài to nhỏ đủ loại mà mình mang theo rồi rời đi. Trong nháy mắt đó, cậu thiếu niên buông bỏ cứng nhắc nơi đáy mắt, chân thành nói một tiếng cám ơn đã triệt để khiến họ sinh hảo cảm, không có tý hi vọng nhưng vẫn muốn hữu duyên được gặp lại lần nữa.

Ice cười nhẹ, không cần nghĩ nhiều đều có thể đoán ra là ai, Earthquake chính là như vậy. Người gặp người nhớ, đã thấy qua nhất định có ấn tượng sâu sắc dù tốt hay xấu.

Earthquake lặng lẽ buông tay Ice ra, mặt không đổi sắc đến bên cửa nhà bếp. Anh nghiêng đầu - "Chúng ta vào bếp làm gì?"

Cậu khẽ cười - "Khi nãy gấp quá, tớ lỡ lớn tiếng nhốt bốn đứa nhỏ ở trong bếp. Không biết tụi nó bây giờ sao rồi."

Cửa vừa mở, đập vào mặt hai người là bốn khuôn mặt đen như đít nồi đang kiên trì đấu mắt với mặt bàn. Từng tiếng chấy vấn khó nghe mang đầy yêu thương lo lắng khiến bản thân Earthquake không biết nên vui hay buồn. Bằng cách kỳ quái nào đó, cuộc cãi vã dần dời khỏi cậu và trở thành một trận chiến không cân sức giữa ba đứa trẻ quậy nhất nhà.

Earthquake một bên khuyên can một bên mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhìn khung cảnh quen thuộc khiến lòng cậu nhoi nhói, trong một lần thăm hỏi ông bạn già kia của mình, Earthquake đã thật sự gặp phải vấn đề khó giải quyết.

Noe nói - "Nếu không trị được thì chịu thôi. Độc này không phải do con người làm ra, làm thế nào họ biết cách xử lý chứ. Cậu thấy vẻ mặt hoang mang của họ lúc khám ra loại độc này chưa."

Khi đó Earthquake vẫn như lần này, chỉ im lặng cúi đầu gọt hoa quả. Cựu bá chủ như đã quá quen với việc này, già rồi liền muốn nói nhiều hơn một chút, cũng mặc kệ thái độ u ám của cậu, tiếp tục nói - "Nếu được chọn, tôi nghĩ chết bên cạnh người thân chính là cách ra đi thanh thản nhất. Vì đến giây phút cuối cùng đều được ở bên mái nhà ấm cúng, bên những người mình yêu thương, không phải một không gian lạnh lẽo cùng một đám người xa lạ. Cậu có nghĩ vậy không?"

Earthquake trầm tư, không quá xem trọng vấn đề này, dù sao cậu cũng không chết thật được.

Noe lại cười trào phúng - "Tôi nói này Quake, nếu là cậu, cậu sẽ chọn như thế nào? Tôi thật sự tò mò đấy. Biết đâu cách nghĩ của cậu lại giống tôi thì sao?"

Cuộc nói chuyện ảm đạm kết thúc cùng câu nói quen thuộc, sẽ không để ông chết.

Đến bây giờ nghĩ đến, Earthquake hình như, không, là chắc chắn đã có câu trả lời rồi.

Noe lần này đoán sai rồi, Earthquake không có cùng chí hướng với ông.

Nếu vạn bất đắc dĩ, tôi thật sự phải chết, thì nhất định cũng sẽ không để bất cứ ai nhìn thấy, nói gì đến chết bên người nhà. Họ

Tưởng chừng uy phong lẫm liệt như chúa sơn lâm lại thật ra luôn mỏng manh yếu đuối như mèo nhỏ. Dùng móng vuốt sắt nhọn tự vệ, tách khỏi những thứ mình cho là nguy hiểm, nhưng một khi đã cảm nhận được tình thương, sẽ khó có thể tiếp tục nhe nanh múa vuốt cao ngạo như ban đầu nữa. Lớp vỏ mạnh mẽ đứng đầu tất cả cũng sẽ theo đó mềm ra.

Thái độ bất cần của Earthquake với thế giới sẽ không vì bất luận cái gì mà thay đổi, trái lại, trái tim già nua đã mấy trăm nghìn năm tuổi này vẫn luôn có người bên cạnh bầu bạn, dù ban đầu có khó chịu thế nào, từng ngày từng tháng trôi qua, cảm giác lạnh lẽo dần bị thời gian bào mòn, muốn nói không có cảm giác gì, muốn nói tuyệt tình với họ thật đơn giản, sẽ là nói dối.

Earthquake không phải đồ ngốc, cậu nhận ra, thái độ của họ rất khác, không còn ngây ngô hồn nhiên nữa. Cậu cũng biết rõ là cái gì đã thay đổi và thay đổi như thế nào. . .

Nhưng cậu không muốn thừa nhận.

Nguyên tố đất cứng cỏi từ trong ra ngoài, tính tình thế nào cũng sẽ có chút ngang bướng, Earthquake không muốn thừa nhận đoạn tình cảm này, cậu không muốn cho họ hi vọng về một ngày mai mà bản thân không có khả năng đáp ứng. Cậu muốn những gì tốt nhất cho họ, không muốn họ vì mình mà đau khổ, không muốn họ vì mình mà chờ đợi vô ích một đoạn xúc cảm không thể nảy mầm.

Earthquake đứng rất gần, rất gần bến bờ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó một khi được tiếp nhận sẽ khiến lý trí cậu đảo lộn, bảo vệ họ cũng sẽ khó khăn hơn. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, tuy gần ngay trước mắt lại không thể chạm tới. Đây là một loại cực hình thực đáng sợ.

Earthquake sợ đau, lại luôn tự tổn hại chính mình, có lẽ cậu thật sự ngốc theo một nghĩa nào đó. Cậu và họ, cứ như hiện tại, giữ khoảng cách anh em thân thiết là tốt nhất rồi.

Trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, Earthquake như nhớ ra cái gì, hỏi - "Các cậu đã được xếp thứ hạng chưa?"

Họ đồng loạt ngừng việc đang làm và quay sang Earthquake. Cyclone nhanh miệng đại diện - "Hình như rồi. Nó bảo tớ là U2."

Những người còn lại cũng đồng tình một cách khó hiểu, họ đều cấp T. Earthquake tự hào, giải thích - "Có 4 cấp độ chính được phân chia rõ ràng trong thế giới ngầm. Lần lượt từ yếu tới mạnh là M1, U2, T3, S4. Là viết tắt của MUTationS, nghĩ là đột biến, cũng có hàm ý là sức mạnh vượt trội. Cái tên lẫn cấp bậc kỳ quái này là do chủ nhân đời đầu, cũng là người trước ở vị trí của tớ đặt ra, từ đó mọi người luôn tuân theo chế độ phân chia này."

Họ gật gật đầu lần lượt mở bảng điều khiển 3 chiều.

//Tên: Blaze.
Đặc tính: Lửa.
Cấp bậc: Thân tín (quan trọng).
Phân loại: T3.//

//Tên: Thorn.
Đặc tính: Dây gai.
Cấp bậc: Thân tín (quan trọng).
Phân loại: T3.//

//Tên: Cyclone.
Đặc tính: Lốc xoáy.
Cấp bậc: Thân tín (quan trọng).
Phân loại: T3.//

//Tên: Ice.
Đặc tính: Băng.
Cấp bậc: Thân tín (quan trọng).
Phân loại: T3.//

//Tên: Thunderstorm.
Đặc tính: Sét.
Cấp bậc: Thân tín (quan trọng).
Phân loại: T3.//

Earthquake cười cười cảm thán - "Các cậu thật tuyệt, đều đã T3 rồi, có khả năng rất cao lên được đến S4 nha. Chúc mừng."

Thunderstorm tò mò - "S4 là cao nhất rồi sao?"

Earthquake gật đầu. Blaze cao hứng, hai mắt sáng như sao - "Vậy chắc cậu S4 rồi nhỉ?!"

Earthquake chỉ cười, không phủ nhận, nhưng cũng chẳng xác định ý kiến đó đúng. Đầu óc đơn giản như Cyclone, Blaze và Thorn đều không nghĩ nhiều, nhìn ra được bất thường chắc chỉ có Thunderstorm và Ice.

Earthquake nhìn xa xăm như đang suy tính cái gì, sau đó vỗ tay cái bốp - "Được rồi, đợi Solar và Dark xong xuôi chúng ta còn được vài ngày chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Giờ các cậu đi nghỉ ngơi trước đi."

.

.

.

Sau khi chắc chắn không có người đi theo, Earthquake mới yên tâm ngồi xuống một chiếc ghế đá lạnh lẽo trong vườn hoa của tổ chức.

Cái danh Tu La Chi Chủ không phải chỉ để chưng, có bao nhiêu người theo dõi, theo dõi từ những đâu, định làm gì, có ác ý hay không Earthquake đều có thể biết. Nên căn bản Cyclone và Thunderstorm tưởng kế hoạch nhỏ lén lút của họ có hiệu quả nhưng vốn đã bị nhìn thấu từ lâu. Chắc là vì sắp không xong rồi nên cậu mới muốn buông lỏng phòng ngự một chút khi gần người thân. Ít nhất cho họ được một tí ấm áp nhỏ nhoi trước khi tiêu tán.

Earthquake, bọn họ, không phải con người.

Họ mạnh hơn, khỏe hơn, chống chịu tốt hơn, sống lâu hơn, kiên cường hơn, kỳ lạ hơn và vô vàn những thứ "hơn" một con người bình thường. Nhưng bằng cách nào đó trái tim, nhịp thở, tình cảm của họ đều hệt như một con người. Earthquake bọn họ cũng muốn yêu và được yêu, có những thứ thật sự trân quý để bảo vệ, có những thứ bản thân kén chọn hoặc yêu thích.

Họ, từ lúc gặp Boboiboy và sống trên Trái Đất này, đã cảm thấy chẳng khác gì một con người.

Nên nói, nếu có cảm giác như nhân loại thì cũng được tính là nhân loại đúng không? Chỉ có nghĩ như vậy, tự nhủ với bản thân như vậy, Earthquake mới yên tâm thở ra một hơi.

Bao nhiêu phiền não, lo lắng đều dồn hết vào một hơi này.

Về sau, cậu sẽ phải làm gì đây? Lựa chọn như vậy có đúng không?

"Ây dà, ta chỉ nói chơi thôi, không ngờ ngươi đến được đây thật nha."

Một cái bóng đen từ trong mặt đất xuất hiện và đứng đối diện Earthquake. Hình hài cổ quái dần trở nên rõ ràng. Một người giống hệt cậu.

"Ta cũng không nghĩ sẽ đến được đây. Thực chất ta chẳng làm gì nhiều, chỉ rót tý năng lượng vào thứ duy nhất kết nối với thế giới này, ai mà ngờ nó thông báo vài thứ rồi xuất hiện "tỉ lệ đồng hóa", đếm từ 0% đến tận bây giờ."

"Thứ kết nối với thế giới? OAK?"

"Đó là tên nó thì phải."

"Chậc. Reverse vĩ đại, thánh nhân kiêu hãnh như ngươi cũng có lúc đãng trí vậy."

"Im đi. Mà nó bảo tỉ lệ đồng hóa là có ý gì?"

". . . Nếu ta nói là không có ý gì thì ngươi có tin không?"

"Nhìn ta giống mấy tên thiểu năng dễ bị gạt bằng mấy trò con nít này lắm sao?"

"Không, ta không nghĩ vậy. Nói ra rồi ngươi sẽ không giận chứ?"

"Ta sẽ không hứa hẹn gì cả, nhưng chắc chắn sẽ không giết ngươi."

"Ngươi sẽ không thích đáp án này chút nào đâu. . ."

"Ngậm cái mồm lại, nói mau."

"Đó là. . ."

.

.

.

"EARTHQUAKE NGƯƠI ĐIÊN RỒI!!!" - Bóng đen Reverse vừa nghe xong mặt liền biến sắc lùi lại một bước. Hai mắt trợn lớn như muốn đem toàn bộ chuyện vừa nghe quên hết đi.

"Ta nói rồi mà, ngươi sẽ không thích câu trả lời đâu."

"Sao ngươi phải làm vậy? Bộ không còn cách khác sao?"

"Cách khác thì cũng có, nhưng cách khác đó trả giá quá nhiều."

"Thế ý ngươi là cách này trả giá không nhiều?" - Ruột gan Reverse nóng lên. Hắn muốn điên rồi. Kẻ trước mặt hắn vậy mà dám chọn loại kế hoạch tán tận lương tâm, độc ác vô tình tới vậy! Thế giới được yên còn bản thân kẻ này thì sao?! Biến mất?

"Ngươi xuất hiện ở đây, ta không biết là tốt hay xấu nữa."

". . ."

"Ta và ngươi cùng sát cánh chiến đấu rất lâu rồi, số năm có thể đã chạm mốc mấy trăm nghìn. Nếu như tỉ lệ đồng hóa được 100%, kế hoạch của ta sẽ thành công. Nhưng đổi lại là ngươi và ta sẽ thật sự dung nhập, ta sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi nữa."

"Chà, được Tu La Chi Chủ quan tâm thế này đúng là phúc lợi lớn của ta."

"Reverse à, ta chưa từng ghét ngươi."

"Ta cũng thế. Nhưng nếu ngươi đã chọn như vậy, ta sẽ theo ngươi đến cùng. Vì suy cho cùng hai ta tuy hai mà một, ngươi nghĩ gì ta còn không biết, muốn làm gì ta còn không hiểu sao?"

Earthquake cười nhẹ tựa lưng vào ghế - "Quả nhiên nói chuyện với "mình" luôn là dễ chịu nhất."

Reverse cũng cười, nụ cười cực nhẹ như chỉ là lông vũ thoáng qua, hắn ngồi xuống phần ghế bên phải còn trống.

Hai người, một trái tim. Hai thân xác, một tâm hồn. Như hai kẻ riêng biệt nhưng lại hòa hợp như máu mủ. Mối quan hệ của họ vô cùng phức tạp - hai người đối lập nhau hoàn toàn trên mọi phương diện. Nhưng cũng thật đơn giản - họ là cùng một người.

"Sau ván bài định mệnh này. . . mọi thứ sẽ kết thúc."

"Hừm, ngu ngốc."

"Dù sao ta cũng là một nguyên tố, và đến khi chết đi sẽ vẫn là một nguyên tố của tự nhiên. Tạo hóa sẽ lại hồi sinh ta để tiếp tục công việc của mình. Đây dù sao cũng không phải lần đầu."

"Đôi lúc ta thấy chúng ta thật khác biệt."

"Ta lại thấy mình khá giống nhau ấy chứ."

"Hm, ngươi trời sinh đã không màng bản thân, nên bây giờ ngươi cũng chỉ có thể chọn tự hại 'mình' để cứu tất cả thôi. Đã gần cả thế kỷ trôi qua não ngươi vẫn úng vậy."

"Ngươi cũng sẽ chọn như ta thôi."

"Ngươi may là ta không có gì để cãi đấy. Mà cái 'quyền hạn tối cao' kia để làm gì vậy? Ngươi có nhưng ta không có."

"Là quyền truy cập vào nơi sâu nhất của OAK. Cái này rất đặc biệt và khá khó giải thích."

"Nói ngắn gọn thôi."

"Thì đại khái là nếu một cá nhân sở hữu đủ 100% Quyền hạn tối cao thì người đó sẽ vó thể làm bất cứ việc gì họ muốn."

"OAK là một sản phẩm công nghệ cao kết hợp với năng lượng siêu nhiên? Nghe phi logic quá."

"Phải. Lúc tạo ra nó Noe cũng không dám tin. OAK có thể được ví như thần đèn, không có gì nó không làm được, nhưng khác với thần đèn có tận 3 điều ước mà lại có ràng buộc. OAK chỉ có thể cho 1 điều ước, đổi lại là không có bất cứ hạn chế gì."

"Vậy nếu kẻ nào đó tâm địa độc ác ước mọi sinh vật sống diệt vong thì sẽ ra sao? Hay ước rằng vạn vật đều phục tùng hắn?"

"Chính vì thế nên ban đầu Noe bị nhắm đến khá nhiều, về sau mới tách Quyền hạn tối cao thành 2 nửa và gọi là OAK."

"Vậy Quyền hạn tối cao là dạng hoàn chỉnh của OAK?"

Earthquake chậm rãi gật đầu.

Reverse từ đầu tới cuối đều mặt không biến sắt mà nghe, nhưng Earthquake biết, hắn cũng đang lo lắng, như cậu. Có cả trăm nghìn lý do để lo cho kế hoạch trong tương lai sắp tới. Nếu như có kẻ chọc phá. Làm gián đoạn kế hoạch thì sao? Nếu có gián điệp không thể ngờ đến thì sao? Nếu đến lúc mở khóa 100% của OAK mà đột nhiên bị tập kích thì sẽ thế nào?

Chính vì Earthquake biết sẽ có thể có ảnh hưởng xấu đến người xung quanh hoặc chính người xung quanh sẽ mang rủi ro đến, nên cậu mới chọn con đường đơn độc này. Sự thật Noe không thể nào cứu chữa được nữa khiến con đường cậu chọn càng thêm khả quan.

[Tỉ lệ đồng bộ: 50%]

//Tỉ lệ "Quyền hạn tối cao" hiện đang sở hữu: 75% [vẫn đang tiếp nhận].//

Earthquake bần thần nhìn màn hình 3 chiều.

Cậu biết thế này là sai, cậu biết sẽ chẳng ai thực sự chấp nhận được. Reverse nói vậy chỉ là để an ủi thôi. Nhưng cậu luôn là kiểu người lấy đại cục làm trọng, nếu không làm thế này mọi thứ sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu nhất.

Nguyên tố Đất sinh ra để mọi sinh vật sống nương tựa. Mặt đất vẫn sẽ chở che, bảo vệ các sinh vật sống kể cả khi bầu trời có sập xuống. . .

Vậy còn mặt đất?

Một cái khiên được tạo ra và dành cả cuộc đời để bảo vệ người khác, vậy thì ai sẽ bảo vệ cái khiên? Đâu có ai lại đi che chắn cho thứ đáng lý ra nên bảo vệ mình đúng chứ?

Chính vì thế Earthquake cảm thấy nhẹ nhõm. Không ai bảo vệ cái khiên bằng đất này nhưng nó biết nó còn thứ mình muốn chở che, và những thứ nó cứu được sẽ ít nhiều biết ơn nó. Vậy là quá đủ.

Reverse thâm trầm nhìn Earthquake. Là cùng một người nhưng nắm cảm thấy đôi lúc mình còn không biết người này là ai. Thật khó đoán.

Vì sự tồn vong của mọi sinh vật sống mà cả mạng cũng không cần. Thật là.

Earthquake là kiểu người dùng não nhiều hơn dùng tim. Từ khi nhận ra hắn đã biết số phận tên này sẽ rất bi đát, nhưng là bi đát theo kiểu tự ngược. Tỉ như thay vì hi sinh một nửa để cứu một nửa còn lại, thì cậu ta lại chọn tự mình đi chết để mọi người được sống.

Nhảm nhí thật. Quyết định thật vĩ đại biết bao. Hắn khinh. Một kẻ được sinh ra từ ích kỉ và tiêu cực như Reverse hắn không cần vì người khác mà chết. Ấy vậy mà giờ lại bị thằng ngốc này kéo chết chung. Có chút không cam lòng. Một đời cao ngạo liếc mắt nhìn xuống những kẻ thấp kém cứ vậy bị một chân Earthquake đạp đổ.

Nhưng nghĩ lại. Giờ hắn với tên ngốc suốt ngày bô bô bảo sẽ tìm cách tốt nhất cuối cùng lại tự tìm ngược này đã chẳng thể tách rời được nữa. Giả sử nhóc vĩ đại này tìm được cách để chỉ mình cậu ta chết, hắn ở lại sẽ vui sao? Cho nên nói, hắn đối với việc này cũng xem như là không có vấn đề gì.

Chỉ tiếc. . . có một đoạn tình cảm đã âm thầm dao động suốt mấy trăm nghìn năm cuối cùng vẫn không thể thổ lộ. Đã đến nước này rồi, nếu nói ra sợ là sẽ lại ảnh hưởng đến kế hoạch chung của Earthquake. Với tính cách của cậu ta, thể nào sau khi hắn nói tất cả, cậu ta sẽ ậm ừ từ chối nhưng sẽ vắt óc nghĩ xem làm sao để không cùng đưa hắn theo xuống âm phủ.

Đây có thể coi là đặc quyền của hắn. Chỉ có hắn được chết cùng cậu thôi. Khá là mãn nguyện.

Earthquake ngồi cùng bóng của Reverse rất lâu. Trong bóng đêm đen kịt cậu chợt nghĩ không ngờ còn có ngày mình và hắn có thể hòa hoãn mà ngồi cùng một chỗ tâm sự thế này, cảm giác bây giờ thật sự khá vi diệu.

"Được rồi. Cũng đã khá trễ. Ngươi không phải còn có việc phải làm sao? Về đi. Mai gặp."

Cậu đứng dậy thở ra một cái rồi nhìn về phía cái kẻ vẫn chần chừ chưa chịu đi kia - "Cám ơn ngài đây đã nhẫn nhịn ở cùng ta lâu như vậy."

Một câu cám ơn đơn giản lại như chứa đựng toàn bộ sự trân trọng mà Earthquake dành cho Reverse, khiến trái tim đã mục ruỗng của hắn lần nữa đập liên hồi. Sau cùng cũng chỉ có thể để nó đập một mình đến chết, trước sau gì cũng thế vậy thì cứ để nó làm loạn nốt lần cuối đi.

Hắn hiếm hoi nặn ra được một nụ cười, từ tận sâu trong thâm tâm hắn, hắn muốn cùng người này hạnh phúc. Nếu đã không thể hạnh phúc vậy cùng nhau đi đến kết thúc cũng khá lãng mạn nhỉ.

Nào, bắt đầu thôi.

.

.

.

Đoạn kết cho câu chuyện này.

T.B.C

Xin lỗi mọi người, vì nguyên nhân kinh thiên động địa nào đó mà trên trường chính của tui có quá trời bài tập lẫn bài học luôn. Cái gì mà lớp 9 rồi, sắp thi tuyển sinh nên ôn từ bây giờ là vừa. Tuần này vừa kiểm tra 15 phút xong thầy cô liền thông báo 2-3 tuần nữa kiểm tra giữa kỳ và chưa tới 3 tháng nữa sẽ thi cuối học kỳ hai. Tui nghe mà muốn bấn loạn luôn. TvT

(Lớp học của tui có 6 f0 lận nên tui được học online hết tuần này, vậy mới rảnh ngồi viết nốt khoảng 1500 chữ cuối nữa cho đủ tiêu chí hơn 5000 chữ đây).

Nguy hiểm quá, mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận nha!❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro