CHAPTER 23: CHUYỆN NĂM ĐÓ.


Solar và Dark là hai người cuối-

Earthquake vừa nghĩ vậy đã thấy 2 bóng người thẳng tắp cao ráo quen thuộc đứng phía cuối hành lang dùng ánh mắt thâm trầm khó đoán nhìn mình.

Cậu từ trụ sở chính trở về, giao vài nhiệm vụ nhỏ cho tụi Blaze làm giết thời gian không với sức tụi nó hiện tại sẽ quậy nát chỗ này mất. Nhìn mặt tụi nó lúc bị ủi lên xe trông rõ là không cam chịu.

Hai người họ bình tĩnh tựa cửa nhìn chăm chú người đang đến. Thoạt nhìn họ có vẻ thảnh thơi nhưng thực ra trong lòng họ là cả một bầu trời chấn động.

Đối với khoảng 'bí mật của Earthquake' thì Solar chắc chắn là mình không thể biết nhiều hơn bất cứ ai. Sau 'sự kiện 4 năm', anh đã phần nào hiểu rõ rằng thế giới quan của cái con người không nói hai lời liền chọn giấu giấu giếm giếm này phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhưng sau lần cải tạo này anh lại nghĩ khác, thực chất bây giờ Solar cảm thấy bản thân biết kha khá thứ về ái nhân của mình, ít nhất là nhiều hơn trước hẳn vài bậc.

Còn Dark tâm tình khó nói vẫn chăm chú dõi theo từng chuyển động một của Earthquake, tựa như sợ rằng chỉ cần một giây lơ là, người trước mặt sẽ hóa bọt biển. Từ lúc cậu ấy thấy họ và cười cười vẫy tay tiến về phía này, cho tới khi có người đi qua chắn đường, kéo cậu lại hỏi chút chuyện. Anh cứ ngỡ, quãng thời gian ở với người này lâu như vậy, hẳn anh là người hiểu cậu ấy hơn ai hết. Nhưng có vẻ như Dark căn bản chỉ hiểu được một số nhỏ. Earthquake mà anh biết so với Earthquake thực sự anh gặp được trong khảo hạch kia cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau. Điểm chung duy nhất là. . .

Đến khi họ phá được bức tường bí ẩn kia thì họ cũng đã nhớ ra, cuộc sống trước khi gặp nhau của họ cũng là "vô hạn."

. . . Earthquake từ trước đến nay vẫn luôn thật khó đoán.

.

.

.

.

.

Một ngày kia, rất rất lâu về trước trên một hành tinh vô danh từ một ngân hà xa xôi. Vào khoảng thời gian các sinh vật cấp cao biết biến hình còn đang làm bá chủ nơi đó, chúng đã sáng tạo ra một loại hình dáng hoàn mỹ, có 'tay' có 'chân', tay chân đều có thêm 'các chi nhỏ khác' để tiện cầm nắm và gọi đó là "con người". Chúng tự cho rằng những sinh vật có khả năng biến thành "con người" mới có đủ thực lực để được tôn trọng, nếu không sẽ bị cho là quái vật và bị xử tử hoặc bắt làm nô lệ.

Vì bất bình trước chế độ thống trị bỉ ổi vô lý. Một số bộ phận đã nổi dậy chiến đấu nhằm lật đổ quy chế bất công này. Nhưng chống thì chống, bọn đứng đầu phe địch quả thật xứng đáng với ngôi vị 'đế vương' mà chúng tự đặt ra, sức mạnh của chúng gần như là vô địch.

Vì chênh lệch sức chiến đấu nên trận chiến kéo dài chật vật tận mấy chục năm liền. Cuối cùng, nhờ sự xuất hiện bí ẩn của một nhóm nhỏ 3 người có đầu óc ấp ủ đủ loại mưu kế linh hoạt của anh em cầm đầu, quân nổi dậy đã chiến thắng.

Tưởng như đã xong, còn chưa kịp ăn mừng, tàn dư ít ỏi còn lại của bên địch chợt xông ra đánh úp, bắt sống một trong ba trụ cột chính của quân nổi dậy và biến mất không chút dấu vết. Chúng sớm đã như rắn mất đầu, hành động này căn bản chỉ là để trút giận, chẳng có tính đe dọa gì tới sự ổn định của phe ta cả.

Nhưng nó là sự đả kích lớn nhất đối với hai người còn lại. . . vừa bị mang đi, là em út của họ. . .

Điên cuồng tìm kiếm suốt nhiều năm đã khiến họ muốn phát điên, không còn phương hướng liền cùng nhau lui về ở ẩn, từ đó chẳng còn ai biết tung tích gì của họ nữa.

×××+×××

Sau đó chừng bốn năm năm, đột nhiên có một đứa trẻ cô đơn với đôi mắt trắng không biết từ đâu ra đi lạc đến thôn nhỏ của một đám 'con người' - tín đồ của đám tàn dư khi trước trong trận chiến. Không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ này có lai lịch thế nào.

Vì cùng mang hình dáng giống chúng nên đứa trẻ chẳng mảy may bị nghi ngờ, lại còn rất được hoan nghênh, được yêu thương, có anh em, bạn bè, họ hàng, người thân, bà con làng xóm và còn có cả "cha mẹ". Ai cũng yêu thương nó hết mực mặc cho màu mắt khác biệt đến kỳ lạ.

Đứa trẻ đã rất hạnh phúc.

Mấy tháng sau chợt có một đám "người" khác đến đập phá làng của đứa trẻ mắt trắng để chứng minh chúng vô địch, mục đích chính thực ra là vơ vét thêm vài tên nô lệ.

Một màn điên loạn máu me cứ thế bị cậu bé thu hết vào mắt.

Đến khi hoàn hồn nó đã được một anh trai hàng xóm bế thốc lên liều mạng chạy trốn. Nó khóc rất nhiều, đến nỗi ngất đi lúc nào chẳng hay.

Thứ gọi là "hạnh phúc", hóa ra chỉ là tên gọi cho một loại cảm xúc dễ dàng nhạt nhòa của 'con người'.

Đến khi tỉnh lại toàn thân đều đau nhức, nó còn nghe thấy tiếng chửi bới bát quái bên ngoài, cách một lớp lều cũ lọt vào tai nó không sót một chữ. Đứa nhỏ không biết phải phản ứng thế nào, những từ ngữ họ dùng lẫn khí thế của họ bất chợt trở nên thật xa lạ. Rõ ràng vẫn là những người đó, khuôn mặt đó, nhưng đứa trẻ mắt trắng kia lại cảm thấy như có cái gì đó rất quan trọng đã thay đổi, nhất thời toàn thân căng cứng, đại não trì trệ, chẳng nghĩ thông được gì nữa.

Sau đó nó nghe thấy có người gọi nó. Là đứa trẻ nhỏ hơn cũng được anh trai ngoài kia cứu đi trong đêm loạn lạc hôm qua. Đứa trẻ ngoắc ngoắc tay lôi nó ra khỏi lều, hướng vào rừng mà đi một mạch, không cho nó cơ hội quay đầu lại.

Nó ngồi cùng đứa trẻ trong cái hang nhỏ, bần thần nhìn ngón chân, lại liếc sang người đã đưa nó đến đây. Đối phương bị cậu bé nhìn đến độ đầu óc nhức nhối, muốn đạp một cái, giọng lãnh đạm - "Nhìn gì mà nhìn?"

Đứa nhóc mắt trắng giật mình quay đi, nhưng cố lắm mới bắt được tính hiệu 'có vẻ là có khả năng trò chuyện được' hiếm hoi này, chẳng lẽ nó lại bỏ qua - "C-Chào. . . chúng ta xưng hô như thế nào bây giờ nhỉ?"

Đứa trẻ vẫn chẳng có tý biến hóa gì đáng kể, bình tĩnh nhìn nó - "Anh, tôi bé hơn anh nên cứ gọi vậy được rồi."

"Em không có tên sao?"

"Chẳng phải giống anh sao?"

Nó nín bặt, đúng thật. Đứa nhóc nhìn nó với ánh mắt bất lực, thoạt nhìn có cảm giác như nhóc đang bị thằng anh này làm phiền đến sức cùng lực kiệt, nhưng quái lạ là nhóc ấy không chán ghét cảm giác có một tên ngốc ở bên như vậy.

Nhóc thở ra một hơi - "Anh là từ nơi khác đến nên không biết. Ở thôn này thì phải lớn đến mười lăm tuổi mới có tên. Lạ vậy đấy."

"Vậy sao? Thế anh trai kia đã có tên chưa?"

Không cần hỏi cũng biết 'anh trai kia' là chỉ ai, nhóc nhỏ lục lọi lại trí nhớ một lúc, nói - "Chưa, ổng mới có mười hai à."

"Sao lại phải đợi đến mười lăm tuổi mới cho tên nhỉ?"

"Vì cái gì mà tránh gọi tên nhau khi còn bé, chưa đủ tuổi sẽ bị quỷ bắt hồn gì gì đó. Nghe nó ảo lắm. Cứ như dùng để lừa con nít ấy."

"Anh cứ nghĩ là họ làm vậy vì họ cần thời gian nghĩ tên?"

"Có ai đi nghĩ cái tên tận mười lăm năm không?" - Nhóc nhỏ đáp qua lại một lúc cũng không nhịn được bật cười.

Không khí đã hòa hoãn hơn rất nhiều, miễn cưỡng lái chủ đề nói chuyện và lực chú ý ra khỏi mấy người trong thôn khi nãy vẫn đang muốn cắt đầu thằng nhóc mắt trắng này xuống.

Đứa trẻ lớn hơn chợt thấy thật buồn ngủ, thế là trực tiếp thiếp đi bên cạnh đứa còn lại, bỏ ngang cuộc thi leo cây với khỉ không đầu không đuôi mà nó đang kể. Đối phương vốn vẫn luôn ít nói, cứ thế nghe một thời gian lâu thật lâu, không thấy khó chịu cũng không định cản lại. Tìm đâu ra nhiều thứ để nói quá vậy? Giờ nguồn âm thanh sôi nổi đã bảo trì mất rồi, liền bất giác thấy có chút không quen.

Từ đầu một đứa trẻ nhỏ như vậy không thể điềm đạm, tỉnh táo được như đứa em mới quen này. Đứa nhỏ nhìn nó ngủ một lúc rồi xoay đầu nhìn ra cửa hang cách đó không xa.

Không biết từ bao giờ đã có thêm một bóng người cao ráo xuất hiện, tựa vách đá nhìn bọn họ. Anh ta cười nhẹ ra dấu im lặng rồi tiến vào. Ngồi xuống bên còn lại của đứa trẻ đã ngủ, tự nhiên như thể đã quá quen từ lâu, một tay gối đầu nó lên chân mình. Đứa trẻ kia xùy một tiếng.

"Anh, lợi dụng người không có phòng bị."

Anh ta chỉ cười trừ, sau đó trưng ra 1 khuôn mặt vô cùng thiếu đòn - "Mình tìm em ấy lâu lắm rồi. Giờ tìm lại được đương nhiên phải yêu thương chứ sao? Em ghen tị à? Hay là đến đây, ca ca cũng sưởi ấm cho em nhé."

"Anh, ghớm quá."

"Chậc, em chỉ quan tâm mỗi út cưng." - Anh vừa cười nói vừa xoa nhẹ tóc của người đáng yêu đang say giấc trên chân mình.

"Anh cũng thế thôi."

"Nhưng vẫn là chưa đủ."

Có một số chuyện tốt nhất đừng nên nhắc tới. Ví dụ như lý do vì sao hai người họ lạc mất đứa nhỏ yêu quý này của mình. . .

Một đêm mưa gió bão bùng, mây đen phủ kín trời. Họ vốn là 3 đầu não quan trọng của trận huyết tẩy đáng sợ năm đó. Sức mạnh vô song, trí tuệ hơn người. Đột nhiên xuất hiện và chỉ trong vài ngày đã có thể xoay chuyển hoàn toàn trận chiến theo hướng đi đã vạch sẵn của họ, đưa nhóm phản động thẳng đến vinh quang.

Nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi khi đang tận tụy chuẩn bị cho buổi tiệc mừng chiến thắng, họ đã bị đáng lén. Anh cả bị đánh ngất, anh hai bị cưỡng ép phong ấn sức mạnh, em út của họ thì không rõ tung tích.

Đến khi mọi người tràn vào chỉ thấy hai người một cao một thấp, ánh mắt tối tăm bần thần ngồi xụp dưới đất đấu mắt với sàn nhà. . .

Họ nhớ lại rồi không tự chủ được liếc sang đứa nhỏ đang thở đều.

Em út của họ.

Tìm lại được rồi.

"Nhưng anh nhớ mắt em ấy đâu có màu trắng?" - Anh cả để ý.

"Bị phong trí nhớ, màu mắt bất đắc dĩ thay đổi." - Anh hai từng xem qua một cuốn sách có ghi rõ cách phong trí nhớ. Hiện tại chưa rõ vì sao lại như vậy nên chỉ có thể đoán, và đây là khả năng hợp lý nhất.

Anh cả "à" một hơi rồi im lặng tiếp tục nhìn em út.

Hôm trước đang đi dạo quanh đây thì tim họ đánh thịch một cái. Cảm giác quen thuộc đến muốn quỳ xuống rần rần chạy dọc quanh não bộ của họ. Phía xa xa là một thôn nhỏ đang cháy.

Họ lập tức lao đến ngó nghiêng một vòng, cuối cùng tìm được người cần tìm.

Khoảnh khắc nhìn thấy em ấy, họ chỉ muốn lao thẳng qua ôm người về, còn chưa kịp làm gì liền thấy em út nhà họ bị thương, tình trạng vô cùng tồi tệ lại như không có khả năng phản kháng. Thoáng chốc não hai người làm anh nóng lên như muốn nổ tung, đành vơ lấy xác hai anh trai đã chết ở đầu thôn làm vỏ ngoài cấp tốc đi cứu người.

Có lẽ đám người kia thấy hai người là người quen, cũng không biết cả hai đã chết nên mới tự nhiên để họ ở cùng.

"Nghĩ lại thấy thật hồi hộp. Lúc đó não anh như muốn dừng hoạt động luôn ấy. . ." - Anh cả không kiềm được, tay run nhẹ.

Anh hai cũng sợ không kém, nhưng anh trời sinh mặt liệt, khó thể hiện cảm xúc được nên đành chịu. Nghĩ một lúc anh thì thầm - "Sao em ấy không tự vệ?"

Cả hai rơi vào trầm mặt. Không phải họ không nghĩ tới vấn đề này, mà là vì lời giải thích có hơi. . . khó nói.

". . . Sử dụng cùng lúc phép khóa trí nhớ, phong sức mạnh và áp chế nguyên hình à. . ." - Anh cả tự lẩm nhẩm.

Khóa trí nhớ để em ấy không nhớ được mình là ai, càng không nhớ nổi cách hủy áp chế. Phong sức mạnh sẽ khiến em ấy không thể tự phá bỏ các phong ấn khác. Và áp chế nguyên hình, trở thành một đứa trẻ để linh khí cực đại từ cơ thể nguyên sinh không rục rịch làm sức mạnh đã bị niêm phong trỗi dậy.

Ba thứ này đều bổ trợ cho nhau tạo thành một vòng tuần hoàn đại đoàn kết, cũng hoàn toàn làm em út nhà họ mất đi khả năng tấn công và phòng thủ.

Ánh mắt họ tối sầm không biết lần thứ bao nhiêu. Sau khi em trai mất tích, họ điên cuồng săn giết đám tàn dư kia, với hi vọng một khi giết đến tên cuối cùng, họ sẽ thấy em trai bị biệt giam ở đâu đó và vẫn còn sống.

Nhưng tên tàn dư cuối đã chết được mấy ngày rồi, sau đó vẫn chẳng tìm được. . . hóa ra là ở đây.

Cậu con trai kia chợt ngo ngoe, cả cơ thể co lại, rúc vào lòng anh cả tìm hơi ấm. Anh cả ngạc nhiên sau đó cười trừ - "Chậc, vẫn y như hồi đó."

Anh hai bày ra một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hỏi - "Anh, cứu được không?"

"Sao em làm như thằng bé bị viêm loét dạ dày giai đoạn cuối cần phẫu thuật gấp vậy?" - Anh cả thật sự không biết nói gì. Thằng em này so với em út đáng yêu thì ác hơn rất nhiều. Một khi nó đã điên lên thì họ hàng thân thích cũng không thèm nhận. Người làm anh này cũng buồn lắm chứ.

Đột nhiên em út choàng tỉnh, bật dậy trong sự ngơ ngác toàn tập của hai anh trai. Đứa nhỏ đáng thương ôm đầu lẩm bẩm - "Chưa được. . ."

Hai người tái mặt, không phải ngày nào cũng thấy một người lợi hại như em út trở nên bất lực như vậy. Họ lao qua ôm chặt cậu bé - "Em! Sao vậy?!"

Đứa trẻ giãy giụa kịch liệt, nhưng trước sau đều bị vây kín nên căn bản không dễ thoát ra. Đôi mắt trắng mở lớn, phát sáng, chớp chớp liên hồi. Tầm mắt mờ mịt cứ liên tục bị đảo qua đảo lại do có người lay.

Đau.

Nhưng không phải do bị lay.

Lúc nãy cậu chợt cảm thấy buồn ngủ, không phải vì ngủ không đủ hay vì bất kể cái gì. Là vì có người, từ sâu trong tiềm thức, muốn gặp cậu.

Mở mắt ra chỉ thấy xung quanh tối om. Trước mặt chỉ có duy nhất một tấm kính. Theo lẽ thường, nếu không có ánh sáng sẽ chẳng thấy rõ cái gì hết. Ấy vậy mà bây giờ, cậu lại thất thần nhìn chăm chăm chiếc gương phản chiếu hình bóng của chính mình rõ mồn một.

Rõ ràng là ảnh phản chiếu, lại như một người hoàn toàn xa lạ. Mình đã luôn trông như thế à?

Sau đó cậu nhóc nhỏ xíu tận mắt chứng kiến người trong gương mỉm cười, sau đó đưa tay lên. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay kia đập vỡ tấm kính, người chầm chậm bước ra ngoài, đứng trước mặt cậu.

Hai người cứ vậy nhìn nhau rất lâu, người đó tựa như không chờ nổi nữa, cất tiếng, chất giọng nhẹ nhàng như lông vũ, trái ngược hẳn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu - "Xin chào."

Cậu giật mình - "Xin. . . chào"

Cái tình huống hiện tại thật là vi diệu. Cậu gặp một bóng đen quái dị nhìn y hệt mình, sau đó còn chào nó nữa. Chuyện thế này có hay xảy ra không?

Bóng đen quái dị như đọc được suy nghĩ của cậu, khẽ cười, sau đó nói tiếp - "Có muốn lập một giao dịch không?"

Cậu bé ngơ ngác không hiểu gì.

"Một giao dịch, giữa ta và ngươi. Ta có thể giúp ngươi mạnh lên, mạnh hơn bất kỳ ai, đứng đầu bất cứ đâu ngươi muốn. Đổi lại, ngươi chỉ cần làm một việc, có là 'dung hợp' với ta."

"Dung hợp? Là như thế nào?"

"Tức là chúng ta sẽ hòa làm một, ta sẽ sống cùng ngươi, thấy những thứ ngươi làm, quen những kẻ ngươi gặp, cùng làm những gì ngươi muốn."

Hắn cố tình giấu đi một chi tiết. . . 'Dung hợp' đúng là hòa hai linh hồn làm một, nhưng bên nào có ý chí cao hơn sẽ trực tiếp nuốt chửng toàn bộ thần trí của bên còn lại, cuối cùng một mình độc chiếm cơ thể chính.

Cậu bé do dự một lúc, chọn không dung hợp.

Kẻ giả mạo kia trông khá ngạc nhiên. Nói hắn mạnh thì mạnh thật nhưng nếu không dung hợp thì năng lượng của hắn sẽ không có chỗ chứa, vậy chẳng khác nào công sức dụ dỗ của hắn đổ sông đổ biển - "Tại sao? Ta có thể cho ngươi mọi thứ!"

"Nhưng ta lại chẳng cần gì cả."

Cậu chỉ cần anh em mình thôi.

Hắn cũng không hiểu, nhưng cách để chiếm xác thằng nhóc này không ít, hắn sẽ đánh từ từ. Bất quá, vẫn là nên cho tên nhóc này biết 1 chuyện - "Nhóc, nếu sau khi ta xuất hiện mà ngươi không dung hợp, thì sẽ phải đấu tranh bằng lý trí trong một khoảng thời gian dài, để sức mạnh của ta làm quen và tồn tại song song với ngươi. Sẽ rất đau đấy, ngươi vẫn không muốn?"

"Không muốn."

"Vậy được, ta không nhiều lời với ngươi nữa-"

"A! Trước khi đi, ta muốn xin ngươi một việc."

"Việc gì?"

Làm ơn. . .

Anh cả và anh hai vốn đang điên cuồng lay lay cậu em út chợt cảm thấy thật mệt mỏi. Đầu óc điên cuồng đảo lộn, tay chân vô lực rơi từ người em xuống đất. Tia thần thức cuối cùng của họ lóe lên, trong một giây phút bắt được nét mặt thê lương đau khổ của em út, sau đó tắt hẳn.

. . . đừng để 2 người ngoài kia liên quan tới chút chuyện này.

Thế là đứa trẻ đáng thương phải chịu dày vò như thiêu như đốt một mình không ai chăm sóc trong hang động suốt 1 tuần sau đó.

Không phải bảo kẻ kia tạm phong ấn hai người là không có lý do. Trong quá trình 'phát hỏa' nếu có người khác tâm lý không vững xung quanh, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít. Dù là em út nhưng sức chịu đựng của cậu hơn hẳn hai anh của mình, phải chuẩn bị trước nếu lỡ cậu chịu không nổi thì các anh cũng sẽ không sao.

×××+×××

Đầu nặng trĩu, trán nóng bừng, toàn thân đau nhức, nóng ran. Tra tấn ghê rợn chẳng khác gì lăng trì trong chảo dầu địa ngục. Không từ nào hình dung được đau đớn mà cậu phải chịu lúc này.

Từ bỏ đi, ngươi sắp không xong rồi. . .

Một giọng nói trầm thấp cứ liên tục lải nhải bên tai nhằm khiến cậu ngày càng nản chí.

Earthquake. . .

Giọng khá hay đấy nhưng nghe sao mà ngứa đòn quá.

Đây là trận sốt thế kỷ khiến nguyên tố đất phải cắn răng dạo qua quỷ môn quan không ít lần được nhắc đến trong tương lai xa.

Chính kẻ kia cũng không ngờ ý chí của Earthquake lại có thể áp chế hắn một cách gần như là áp đảo như vậy. Hắn được sinh ra từ thù hận chán ghét và sự tiêu cực tột cùng của nguyên chủ. Nghĩ thế nào thì cũng nên là tâm lý của hắn phải sắt đá hơn mới đúng chứ?

Đến cuối cùng hắn mới nhận ra, thứ cậu ta có mà hắn không có. . .

Người thân.

Cùng từ một người mà ra, nhưng hắn luôn cảm thấy mình thật cô đơn, không có ai chờ đợi lo lắng cho hắn.

Hắn vẫn luôn một mình.

Có lẽ, Earthquake mạnh hơn là do ham muốn bảo vệ những người thân thương? Hắn cứ ngỡ bản thân vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được.

Về sau, khi nghe có người bịa đặt lý do "cần người quản lý bên kia gấp" mà giao trọng trách quan trọng cho hắn không chút chần chừ, hắn mới hiểu rõ, hóa ra mình cũng có ngày cảm nhận được tầm quan trọng của "gia đình".

Earthquake - là một trong những nguyên tố chính tạo nên sự tồn tại cho bất cứ nơi nào có sự sống. Cũng là nguyên tố đầu tiên thành hình.

Hai người được cho là anh em với cậu ở kia thực ra là hai siêu sinh vật biến hình cấp cao sắp tuyệt chủng. Họ được cậu cưu mang và trở thành anh em tốt của cậu. Nhưng họ không muốn làm anh em cùng tuổi, cả hai càng không có ai muốn làm em út nên Earthquake đành bất lực gánh lấy trọng trách cao cả này.

Vì tài ăn nói thuyết phục đến kỳ lạ nên cậu chàng nguyên tố dễ dàng che đậy được thân phận thật của mình. Nhưng với bản tính hiền hòa thân thiện vốn có thuở đầu của mặt đất, việc tham gia chém giết là việc cậu khó chấp nhận nhất. Bù lại là trí thông minh linh hoạt, thần trí luôn tỉnh táo nên hai người còn lại đành xếp cho cậu làm tham mưu trưởng, bộ não chính của quân ta, đứng sau sắp xếp chiến thuật.

Tiểu sử Earthquake cho tới hiện tại chỉ có thế. Quay về vấn đề chính.

Sau khi hai người kia tỉnh lại thì chỉ thấy em út đang ngủ ngon lành cùng họ, việc trước khi bị nhốt vài phút đều quên sạch.

Thật may em đã về.

Khi nghĩ vậy, họ không hề biết điều đáng sợ gì sẽ xảy ra với họ trong vài ngày tới. . .

.

.

.

.

.

Earthquake đưa Solar và Dark về lại căn phòng đầu tiên trong hầm. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đám Blaze đã rầm rầm ùa về.

Cyclone lao lên - "Quake! Tớ nhớ đường vào này!"

"Láo toét, tớ nhắc cậu 10 bước cuối thì có!" - Cyclone không phục.

Thorn cười nhẹ mặc xác hai thằng bạn thân và đưa đồ cho Earthquake, sẵn lén nắm tay người ta một chút.

Cậu bạn nguyên tố đất hiền hòa vẫn luôn nhìn bọn họ cười mỉm, trong mắt trừ bỏ cưng chiều cũng chỉ còn cưng chiều. Cậu yêu khoảnh khắc đầm ấm gia đình thế này.

Nhưng mà. . . cạnh bàn ăn vẫn luôn có những con người nhìn cậu chăm chú với ánh mắt dò xét khiến cậu hơi mất tự nhiên - "Ừm. . . có cơm rồi, ăn nhanh rồi ta về chào mọi người một tiếng."

Họ đã bàn với nhau, trước cuộc gặp mặt, tám người họ sẽ quay lại đảo Rintis để chào hỏi mọi người, lấy lý do đi chơi có vẻ khá chắc cú nhưng vẫn nên phòng ngừa vạn bất đắc dĩ đám bạn kia lén rủ nhau đến chỗ họ làm họ bất ngờ nhưng không thấy ai lại sinh nghi.

Với khả năng của mọi người hiện tại thì việc đó có khả năng rất cao sẽ thật sự xảy ra.

"Haru, chuẩn bị mọi thứ theo kế hoạch, tôi về rồi chúng ta sẽ xuất phát."

"Cậu không mang tôi theo sao?"

"Gặp mặt bạn bè tôi cô đi cùng làm gì? Để cô nhớ mặt họ, sau này chả phải sẽ tội cho họ lắm sao?"

"Cậu chủ à, cậu thật thiếu đòn."

"Haha, chả có ai nói chuyện với cậu chủ của mình như cô đâu, tôi đi đây."

Haru máy móc gật gật đầu, rời đi.

Chỉ năm phút sau, nhóm anh em nguyên tố đã có mặt ở trước quán của ông Aba. . . lúc 2 giờ sáng.

". . . Giờ này thì ông đã mở bán chưa nhỉ?"

"Sao tớ cứ nhớ nhớ là 2 giờ mà ta?"

"Không đúng, mở lúc 3 giờ mà?"

"Vậy là 3 hay 2? Hay là 5 giờ nhỉ?"

Earthquake ôm mặt cười trừ nhìn cuộc tranh cãi vô nghĩa của 3 đứa nào đó. Hôm nay là thứ 6, cậu đã báo trước với ông là hôm nay cậu và anh em sẽ tới chơi nên ông đóng cửa 1 hôm làm đồ ăn chờ bọn họ. Ông vẫn luôn thật chu đáo.

Thunderstorms dùng nửa con mắt nhìn bọn điên khùng nhiều chuyện bên kia mà trong lòng đã năm lần bảy lượt nảy ra suy nghĩ muốn kéo Earthquake chạy mất, đỡ ồn.

Ice từ đầu vẫn luôn lợi dụng bản chất lười biếng của mình mà gối đầu lên vai người ta, sẵn tiện vòng tay qua ôm eo, tùy thời có thể vác người chạy theo Thùng bất cứ lúc nào. Dark sẽ dọn đường.

Solar từ lúc đến nơi vẫn bảo trì im lặng. Dường như có gì đó khúc mắc trong những sự thật về Earthquake mà họ biết. Anh vẫn luôn thấy bất công, cứ là những thứ liên quan đến người kia là ắt sẽ thiếu chỗ này chỗ nọ hoặc có nhiều điểm khó hiểu. Còn cậu ấy thì cứ như đọc được suy nghĩ người khác ấy. . .

Có thể không nhỉ?

Solar hạ quyết tâm một ngày nào đó sẽ bắt Earthquake đi thí nghiệm.

Quay lại vấn đề, rõ ràng trong câu chuyện quá khứ đó của Earthquake còm thêm 2 người nữa. Có vẻ là anh em trai. Hai người đó bây giờ ở đâu? Đoạn sau như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra? Họ còn sống hay đã chết? Nếu còn sống vậy có mạnh như Earthquake không hay mạnh hoặc yếu hơn?

Thật nhiều câu hỏi mơ hồ xoay quanh 2 nhân vật thân thích của cậu ấy. Tuy chẳng mấy rõ ràng là thế nhưng Solar cảm thấy sự tồn tại của hai người đó không phải đơn giản và có thể sự biến mất của họ sẽ bật mí khá nhiều thứ quan trọng.

Cuối cùng, cả đám mỗi người mang một tâm tư riêng lẽo đẽo kéo nhau về nhà ông Aba. Chứ chả nhẽ lại ngồi ở chỗ đất trống đó đợi thật? Họ đẹp chứ không bị mất não.

Cốc. Cốc

"Ông Aba? Ông có nhà không ạ?" - Vẫn là Earthquake, người đại diện muôn thuở.

Đáp lại tiếng gõ cửa của cậu là giọng nói vô cùng quen thuộc - "Để cháu mở cửa cho ạ!"

"A? Yaya? Có cả Ying, Fang và Gopal. Mọi người làm gì ở đây thế?"

Ying khịt mũi - "Chuẩn bị tiệc mừng chứ sao."

Cyclone thân là thành phần ham chơi nhất nhì cả đám, vừa nghe thế hai mắt liền sáng quắc lên lộ rõ xúc động muốn hỏi: Nhân dịp gì thế?

Gopal tâm lý nhận thấy và đại diện trả lời - "Mừng kỳ nghỉ của bọn mình ấy. Lúc trước Yaya có gửi 1 tờ đơn xin nghỉ phép vài hôm cho trụ sở chính, nhưng vì vài sự kiện trộm cướp không gian này kia ngoài dự đoán nên tờ đơn mãi tới tuần trước mới được duyệt ấy."

Tới đây, những người có liên quan đến nhân vật chính trong cuộc trực tiếp dính dáng đến mấy vụ phạm pháp nhức đầu này chợt rùng mình, bất giác cùng đưa mắt liếc về phía Earthquake, chỉ để phát hiện cậu ấy đã lách vào bếp phụ ông từ lâu rồi.

Fang tiếp lời - "Nhưng vì vừa về đám các cậu liền kéo nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia nên chưa có dịp tổ chức tiệc xả stress. Hôm qua Quake gọi về báo xong Tok Aba trông tươi tỉnh hẳn ra ấy."

"Mà các cậu đi chơi ở tận đâu mà ra-da của tàu dò không ra vậy?" - Này là câu hỏi mà Yaya và Ying vẫn luôn canh cánh trong lòng, chắc mẩm không hỏi cho rõ thì đầu họ sẽ nổ tung mất.

Các anh em nguyên tố tuyệt vọng đánh mắt về phía cọng rơm chuyên cứu vớt họ về khoảng giao tiếp lịch sự tiêu chuẩn đang thong dong hạnh phúc lượn lờ trong bếp.

Vì không có người có thể xử lý tình huống hiện tại nên não Blaze lập tức nhảy số đẩy Thunderstorms lên trên.

Người bị đẩy - "???" - Còn người đẩy chỉ làm khẩu hình miệng: Cố lên.

Thunderstorms bực bội quay đầu lên trừng mắt nhìn đằng trước, vô tình lại nhìn thẳng vào bốn con người xấu số phía trước. Fang không ngờ sẽ có ngày bản thân ngậm ngùi cảm thấy đồng ý với mắt nhìn của đô đốc về việc Thunderstorms rất có tiềm năng làm sát nhân giết mướn. Còn Ying, Yaya và Gopal đã sớm có bóng ma tâm lý với Thunderstorms hung thần mất trí nhớ từ bé nên hiện tại toàn thân đều muốn nhũn ra rồi.

Họ đồng lòng quyết định sẽ không nhắc tới vấn đề mấy ông thần này đã đi đâu suốt gần một tuần qua. . .

Có tiếng gọi vào ăn cơm.

Mọi người hớn hở quay vào, hôm nay ông đặc biệt nấu cà ri, còn có thần bếp họ Đất nhúng tay vào phút cuối nên có thể nói rằng món cuối chính là mỹ vị của mỹ vị.

Những con người có cùng một vẻ mặt lẫn kiểu tóc âm thầm quan sát khung cảnh bình dị, hạ quyết tâm.

Họ sẽ đợi.

Đợi đến khi người kia tự mình muốn kể cho họ tất thảy mọi thứ.

Cậu đã luôn một mình bao lâu rồi?

Cậu thật sự cảm thấy thế nào khi những chuyện tồi tệ cứ liên tục xảy đến?

Họ sẽ kiên nhẫn đợi.

T.B.C

Lâu quá không ra chap, xin lỗi mọi người, tui bận ôn thi cuối kỳ, giờ thi xong rồi đều trên trung bình, tui sống rồi. Mừng mún chít. (ʃƪ^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro