CHAPTER 3: ĐIỀU QUAN TRỌNG BỊ LÃNG QUÊN. . .

⚠Boboiboy belongs to Monsta, i'm not own any of the characters⚠

*
▶ ●─────── 17:35 P.M
*

Chỉ còn đến tối mai nữa thôi. . . thời hạn giao dịch sẽ hoàn thành. . .

"Cậu. . . nói vậy là có ý gì?"- Solar chậm rãi tiến đến chỗ Night, hay tạm thời đó là cách gọi của mọi người với cậu ta bây giờ.

Cậu ta không đáp lại, chỉ im lặng liếc sang Solar với đôi ngọc Amethyst sẫm mang màu sắc khó gần mà nó vốn có như ý muốn nói "Đợi Tanah về. . ." rồi sau đó mới nói cho họ biết cái quái gì đang xảy ra.

*
▶ ●─────── 17:50 P.M
*

Sau đó không lâu, cánh cửa nhà bật mở, bước vào vẫn là cậu con trai đó, nhưng lại có chút thay đổi, tóc cậu ta trắng hẳn đi, chỉ còn chừa lại một nhúm tóc đen nổi bậc giữa mái đầu bạc trắng đó, trông hoàn toàn ngược với kiểu tóc ban đầu, mắt cậu ta không còn là đôi ngọc Citrine lấp lánh, điềm đạm và hiền hòa nữa mà lại chuyển thành đôi Spinel(*) đỏ thẳm lạnh nhạt, khát máu, thật không thể tin được người này và người đã cười nói dịu dàng với bọn họ lúc trước là một. . . quần áo vẫn tươm tất như lúc cậu ta rời đi, chỉ khác là lúc đi thì chúng vẫn chưa bị nhuốm máu mà thôi. . . Tanah sau đó liền nhận ra ánh mắt hoang mang của những người bạn mới kia hướng về phía mình, tóc cậu ta trở lại thành màu nâu sẫm vốn có với một lọn tóc trắng lạc loài như ban đầu rồi lịch sự xin phép mọi người để đi thay quần áo. . .

.

. .

. . .

Mọi người đều đang hồi hộp chờ Tanah thay bộ quần áo bẩn của mình ra, vì chỉ khi có sự cho phép của Tanah thì người tên Night kia mới nói cho họ biết chuyện vừa rồi là sao cùng toàn bộ những chuyện khác. . . Chỉ còn vài phút nữa thôi, vài phút nữa là họ có thể có câu trả lời cho mọi sự thắc mắc của họ từ lúc đặt chân lên hành tinh này đến giờ rồi, cơ mà sao mới có vài phút mà với đám bạn mới kia lại dài như cả thế kỉ thế nhỉ? Chán chết họ rồi. . .

.

. .

. . .

Cuối cùng thì "Mama. . .!"- Thorn chạy đến nhào vào lòng người kia. Tanah chỉ cười trừ rồi xoa đầu Thorn, bộ dáng hiền lành này của cậu thật sự làm cho người ngoài khi nhìn vào sẽ chả ai biết cậu ấy là chủ nhân của bộ quần áo dính máu trong máy giặt kia. . .

"Có tiến bộ. . ."- Night lên tiếng làm mọi người chú ý, Tanah cười rồi "ừm" một cái, không biết họ đang nói về việc gì nhỉ? Nhưng mà cái cậu Night kia thật sự là kiệm lời quá mức rồi đi, đến cả Ice và Thunderstorm đã 16 cái xuân xanh rồi vẫn chưa đạt đến cảnh giới thượng đẳng -kiệm lời cấp ngân hà- như cậu ta được đây. . .

Trước mặt người khác thì ấn tượng là "Tên kiệm lời thái quá" còn với Tanah thì cậu ta bằng một cách kì lạ nào đó lại biến thành "Một con người nhiều chuyện", rõ ràng có một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ ở đây a~

Quay lại chủ đề chính. . .

"À, ừm. . . Tanah này. . . cậu, có thể nói với bọn tớ sự thật được không. . .? Tớ không muốn nói là các cậu lừa bọn tớ đâu chỉ là. . ."- Cyclone nói mà mắt lại không ngừng dè chừng cái con người nào đó bên kia, sợ rằng nếu cậu vô tình nói gì đó sai thì mạng của cậu sẽ ngay lập tức bị mang cho con quái vật nhớt kia "xơi" mất. . .

"H-Hở? Mấy cậu. . . đang nói gì vậy. . .?"- Tanah lúng túng làm câu nói dối bị bắt quả tan ngay sau khi nó được phun ra. . . đúng là vị mama này rất dở nói dối, tuy nhiên vẻ mặt lúng túng của Tanah lúc này đang rất kích thích ai đó nha~

"Cậu. . . nói gì đó làm họ nghi ngờ sao?!"- Tanah quay sang Night nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy giận dữ, sát khí tỏa ra không ít làm không khí trong phòng đột nhiên trở nên đáng sợ lạ thường, đã vậy còn như lạnh đi mấy độ nữa, nè thật sự là không phải lỗi của Ice nha, cậu bạn băng còn đang nằm ngủ khò khò trên sofa kia kìa. Còn Night, cậu xin phép rút lại những suy nghĩ ong bướm vừa rồi, đổ mồ hôi xối xả: "Không. . . có. . ."

Haizzz, hai con người này đều nói dối tệ như nhau, đến bao giờ mới thỏa mãn được sự tò mò của những con người mới đến này đây. . .

"Thôi cũng đã lỡ lộ ra gần hết rồi, còn định giấu mấy cậu một thời gian nữa nhưng ai đó đã làm hỏng sự bất ngờ của tớ mất rồi"- Tanah nói rồi còn nhấn mạnh từ "ai đó" làm Night tự nhận thức được là bản thân đã vô tình bị mama quyền lực ghim rồi, thật không công bằng, rõ ràng Tanah đã để lộ cái đầu trắng toát của mình trước cơ mà, làm thế nào mà bây giờ chỉ mình anh bị chịu thiệt như vậy. . .

Haizz. . . thôi kệ, cùng lắm thì sau này đòi cậu nhóc kia đền bù cũng chưa muộn a~

Tanah bình thản quay sang nhà bến, mang ra một dĩa bánh đủ màu sắc, là bánh macaron (T/g: Tui hong biết đánh vần từ "macaron" vậy đúng chưa nữa TvT) và một ấm trà nóng cùng một, hai, ba, bốn, năm, sáu. . . mười cái tách nhỏ cùng bộ với cái ấm đặt lên bàn một cách kịch sự, cũng chẳng biết cậu ấy kiếm đâu ra nhiều tách trà giống nhau thế nữa, cứ như cậu ấy biết trước sẽ có bao nhiêu người đến nên đã chuẩn bị sẵn ấy. Sau khi rót trà cho mọi người, cậu đưa tay lấy một tách rồi ngồi xuống đối diện với những vị khác kia của mình, bình tĩnh uống một ngụm nhỏ rồi âm điệu quen thuộc nhẹ nhàng cất lên: "Vậy các cậu muốn biết gì trước?"- Sau đó lại là một nụ cười hiền lành vừa lạ vừa. . . quen?

"Đợi tớ một chút. . ."- Gopal chen vào rồi lấy trong túi ra một cái máy nhìn có vẻ là máy liên lạc nhỏ bằng bàn tay, đặt nó xuông bàn rồi bấm khởi động, ngay lập tức Night cau mày, xung quanh cậu mập mờ những làn khói màu tím đậm rất mỏng, không dễ phát giác, cậu bật chế độ cảnh giác nhìn cái máy như muốn đập nát nó ngay lập tức, như cách cậu đã làm với những cái máy tương tự lúc trước khi chúng đến đây. Tanah chỉ nhìn cái máy rồi nhìn sang Night, đôi ngọc Citrine hiền hậu trong sáng nhìn anh rồi thì thầm: "Không sao, họ sẽ không làm tổn thương chúng ta. . ." rồi cười nhẹ một cái như để trấn an Night, Night hiểu ý Tanah liền thả lỏng người một chút, làn khói tím mập mờ lúc nãy cũng vì thế mà tan ra dần rồi biến mất vào không khí, tránh làm mọi người ở đây sợ. . . lần nữa.

Màn hình 3D bật lên, trên màn hình là Yaya, Ying và Ochobot, còn thầy Papa thì có lẽ đã cùng Cattus đi ăn rồi, thật hết nói nổi mà.

"Chào các cậu!"- Ying phóng về phía màn hình vui vẻ chào.

"Các cậu khám nghiệm hành tinh đó được bao nhiêu rồi?"- Yaya hỏi.

"À thì, chúng tớ biết là ở đây có rất nhiều loại cây độc hại, và có cả quái vật nhìn giống đống phâ- à giống đống nhớt nữa. . ."- Blaze nhanh miệng trả lời, còn không cho Solar cơ hội bịt miệng cậu ta nữa, có một đám bạn không ai bình thường đúng là không hề dễ, ở được với họ suốt 5 năm là kì tích của cậu rồi đó (T/g: Thì anh cũng có bình thường đâu, Solar? Nên mới ở được với tụi nó đó, không phải sao? =v=)

"À. . . Ừm. . ."- Yaya trả lời rồi thầm nghĩ sao đám bạn này hài hước thế nhỉ, vẫn là Yaya dễ thương tốt bụng mà.

"Thế các cậu có tìm được người mang nguyên tố ĐẤT chưa?"- Ochobot từ đằng sau -hướng phòng sạc năng lượng- đi lại hỏi.

"À. . . cái đó thì. . ."- Thorn ấp úng trả lời rồi lại liếc nhìn sang Night xem có phật ý cậu ta hay không, mặt cậu ta đã như cái đít nồi từ lúc họ lấy máy liên lạc ra rồi nên bây giờ cậu ta trông rất khó chịu, làm Thorn thấy sợ mà "tắt tiếng", xanh mặt muốn khóc luôn rồi. Haizzz cái con người kia thật là giỏi trong việc dọa nạt người khác nha. . .

Nhìn biểu hiện của Thorn và mọi người ở đó thì Ochobot cũng đã đoán được là họ có tìm thấy rồi đi, ánh mắt cậu robot vàng nhìn xung quanh trong phạm vi màn hình và bắt gặp hai khuôn mặt vừa lạ vừa quen, lạ là do họ chỉ vừa mới gặp thôi, còn quen thì Ochobot cũng chẳng biết vì sao lại thấy quen nữa. . .

Trong lúc đang chăm chú nhìn Tanah xem cậu ấy có từng xuất hiện trong bộ nhớ của mình hay không thì Ochobot giật mình nhìn thấy người bên cạnh Tanah kia đang liếc nhìn mình như thể Ochobot vừa nhìn quá lâu thứ cậu không nên nhìn ấy. . . người đó. . .

. . . Ngay lúc đó lại có một cuộc gọi đến. . .

"Alo. . ."- Là chỉ huy KokoCi và đô đốc Tarung. . .?

"Eh? Đô đốc Tarung và chỉ huy KokoCi? Hai người sao lại gọi đến cho chúng tôi lúc này?"- Cyclone nhìn sang màn hình kế bên Ochobot của hai vị lãnh đạo kia mà thắc mắc.

Gọi đến giờ này bộ không được hay sao? Các cậu nhìn cũng đâu có giống như đang bận?- Nội tâm Tarung gào thét, thật sự muốn xẻo thằng nhóc vừa hỏi một câu dư thừa kia ngay lập tức mà. Nhưng không thể để sự tức giận làm lu mờ trí khôn, về Trạm TAPOPS rồi thì ông sẽ có cả ngàn cách để đì chúng sau, đã hại phải hại cả lũ mới vui nha~

Nhưng mà thật sự là lúc trước chúng cũng đã quả quyết nói với mọi người là cứ vào khoảng giờ này thì chúng nhất định sẽ không bận, còn nếu đang làm nhiệm vụ cũng sẽ nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi đúng vào giờ này, cứ như có. . . ai đó đã thiết lập trật tự như vậy cho chúng ấy. Thành ra ông cũng cứ canh gọi giờ này là được.

Nhưng bây giờ không phải lúc ôn lại truyện cũ đâu.

"Ta nghe Ochobot thông báo là đã tìm thấy nguyên tố mới nên liền gọi đến để kiểm tra xem cậu ta thế nào. . ."- Chỉ huy KokoCi trả lời, mắt dán chặt vào hai cậu con trai lạ mặt ở màn hình bên kia, thật sự "kiểm tra" mà chỉ huy nói ở đây là xem thái độ của những nguyên tố mới kia thế nào, nếu họ có ý định xấu thì vẫn là nên diệt trừ tận gốc vẫn hơn, sau này ngân hà sẽ bớt được một gánh nặng, nhưng nếu họ không có ác ý thì có thể từ từ thương lượng để mời họ cùng gia nhận TAPOPS, vậy thì càng thuyên giảm được khả năng họ sẽ thành kẻ xấu.

Thấy cái tên Koko gì đó kia nhìn người của mình "đắm đuối" như vậy thì sát khí của Night lại tỏa ra, rõ ràng Tanah vừa mới ém lại được suy nghĩ giết người của Night dành cho cái máy liên lạc kia vài phút trước, bây giờ chỉ huy KokoCi lại đi nhìn chằm chằm vào mama của hắn, tuy không có ý định xấu nào với mama nhưng Night vẫn thật sự không thích người ngoài nhìn mama của hắn lâu như vậy, đây rõ ràng là muốn thách thức sự kiêng nhẫn của cậu trai mắt tím kia mà.

Sát khí làm chỉ huy cùng mọi người có mặt ở đó chợt giật mình, còn đô đốc Tarung thì cau mày, vào tư thế phòng bị dù chỉ đang gọi điện thoại. Kì lạ là Tanah lại chẳng cảm thấy gì, yên bình húp thêm một ngụm trà nữa, cứ như đống sát khí cứ điên cuồng phóng ra kia lại đang né cậu ấy ra ấy. (T/g: Giữ "vợ" vừa vừa thôi chứ Night, sau này còn phải chia sẻ nữa đó, giờ anh giữ kĩ vậy thì mama cũng chẳng phải của mình anh đâu =^=)

"Nguyên tố mới gì đó mà các cậu nói đâu rồi hả?"- Đô đốc Tarung nhìn vào màn hình và ngay lập tức chú ý đến hai cậu nhóc nhìn-giống- nhưng-không-phải-các-Boboiboy kia.

Trong một thời gian ngắn lại có quá nhiều sự chú ý đổ về phía này làm Tanah có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh đến lạ thường mà trả lời lại: "Chào mọi người, tôi là Tanah, còn cậu bạn đang trưng ra khuôn mặt khó ở này là Night, hân hạnh được làm quen a~"- nói xong liền theo thói quen cười thật tươi một cái làm những người đang nhìn cậu phải nghĩ "Thật là một người dễ mến nha~" cảm giác rất thoải mái khi ở gần cậu ta. . . cùng với một cảm giác thân quen đến lạ thường. . . hình như vừa nãy, họ đã thoáng thấy Tanah nâng hai tay đang cầm tách trà lên một khoảng nhỏ dưới ngực rồi lại nhanh chóng đặt về vị trí cũ, cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, thật kì lạ nha. . .

Cậu bạn Tanah này, ứng xử rất lịch sự nhưng không kém phần tự nhiên, tự nhiên như thể bản thân cậu ấy đã từng làm việc này rất nhiều, rất nhiều lần trước đây vậy. . .

"Mà này, các cậu đang chuẩn bị làm gì à?"- Ying lên tiếng hỏi đám bạn Boboiboy kia.

"À! Tanah sắp trả lời mấy câu hỏi của bọn tớ ấy mà!"- Thorn nói, giọng nói vẫn ngây thơ và bình tĩnh lại có chút hào hứng như vậy, nhưng thật sự cậu đang rất nóng lòng muốn bắt đầu luôn cái chương trình hỏi đáp này đi, sự tò mò sắp giết cậu đến nơi rồi này.

"Vậy các cậu cứ tiếp tục, bọn ta sẽ ở đây để xem biểu hiện của Tanah này như thế nào, nếu được ta cũng sẽ hỏi thêm vài thứ. . ."- Đô đốc Tarung nhìn Tanah với ánh mắt nghiêm nghị vốn có của mình, thông thường ánh mắt này sẽ làm người khác sợ hãi hay ít nhất cũng sẽ trở nên căng thẳng và điều đó đã thành công với các Boi và đám bạn của họ, đến cả chi huy KokoCi cũng thấy ngột ngạt khi đứng kế bên cái máy bán âm khí này mà. Nhưng Tanah cư nhiên không tỏ ra chút khó chịu hay sợ hãi gì cả, càng không giống như cậu ấy muốn che giấu sự căng thẳng khi bị đô đốc nhìn như thế, tiếp tục uống một ngụm trà nữa trong khi mọi người ở đây đã lạnh gáy từ lâu rồi.

"Hừm. . . Khá lắm!"- Đô đốc hừ một tiếng hài lòng rồi im lặng ngồi xuống ghế, chờ đợi màn hỏi đáp bắt đầu.

Gì chứ mấy cái nhìn lạnh gáy dọa người như thế cậu đã phải thấy mỗi ngày trong suốt mấy tháng đầu cậu ở đây đó. Nói rồi cậu liếc sang Night, sau đó lại cười mỉm quay đi. Những ánh mắt đáng sợ kiểu đó không còn có khả năng dọa cậu được nữa rồi, ở lâu với Night thật sự là có ích nha~

"Vậy cậu. . . có thật sự là người giữ nguyên tố ĐẤT không?"- Solar bắt đầu với câu hỏi đang được ưu tiên hàng đầu bấy giờ và cậu nhận lại một cái gật đầu nhẹ từ Tanah để xác nhận việc cậu ta giữ nguyên tố ĐẤT là đúng.

"Thế cậu trai bên kia có sức mạnh không? Nếu có vậy thì đó là sức mạnh gì?"- Chỉ huy KokoCi chỉ vào Night và hỏi. Người được nhắc đến kia còn không thèm nhìn, chỉ "hừ" một cái định không trả lời thì. . .

"A. . ."- Ochobot sững người, đôi mắt điện tử mở to hoàn toàn, nếu thật sự có thể có biểu cảm hệt con người thì cậu robot vàng đã mang khuôn mặt bất ngờ như không thể bất ngờ hơn rồi. Mọi người sau tiếng "A" đó liền chú ý về Ochobot với vẻ mặt thắc mắc. . . riêng Tanah chỉ cười còn Night thì chẳng quan tâm như thường. . .

"Cậu. . . cậu trai đứng kế Tanah đó. . ."- Ochobot nói và bằng một cách nào đó, trong giọng nói điện tử của quả cầu năng lượng vàng kia lại như có chút run rẩy.

"Night làm sao? Sao nhìn cậu căng thẳng thế?"- Blaze nhìn Ochobot lo lắng hỏi.

"Cậu ta. . . là người giữ nguyên tố BÓNG TỐI. . ."- Ochobot nói, đôi mắt điện tử vẫn mở to hoàn toàn như không thể tin được, thật ra ngay từ trưa nay, khi vừa đặt chân lên hành tinh này thì Ochobot đã quét được một nguồn năng lượng tự nhiên mới, nhưng khi cố định dạng xem nó là loại nguyên tố gì thì lại không quét được gì cả, những nguyên tố mà Ochobot không quét được hay tính hiệu của chúng biến mất ngay sau khi Ochobot phát giác đều có nguy hiểm tiềm tàn, vì sợ hệ thống của mình bị lỗi hay gì đó và không muốn làm người khác lo thêm nên Ochobot mới không nói ngay, và chỉ thầm mong là đó sẽ không phải là nguyên tố nào quá đáng sợ. . . bây giờ thì những gì trước mắt Ochobot đã khẳng định chắc chắn rằng máy móc của quả cầu năng lượng vàng kia không hề gặp trục trặc gì rồi. . .

. . . Sức mạnh đã luôn ngủ yên ở nơi tối nhất, sâu nhất của đồng hồ sức mạnh. . . sức mạnh BÓNG TỐI. . .

"Gì cơ?! Không phải Fang đã có sức mạnh bóng tối rồi sao?!"- Gopal hoang mang hỏi rồi chỉ tay vào Fang - người bây giờ cũng đang hoang mang cực độ không kém gì Gopal.

"Sức mạnh của Fang chỉ là 50% sức mạnh bóng tối, hay chỉ nên gọi là bóng đêm thôi. Nghĩa là Fang chỉ có thể điều khiển bóng đêm và biến chúng thành các loại hình dạng để tấn công. . ."- Ochobot chậm rãi giải thích, những con người (và người ngoài hành tinh) đang hoang mang cần lời giải đáp thì tập trung lắng nghe, riêng Tanah và Night thì chỉ ngồi đó, tiếp tục làm việc của mình -Night thì lim dim ngủ còn Tanah thì chỉ kiêng nhẫn nhâm nhi ly trà mới rót thêm trên tay ngồi chờ để không bị bất lịch sự trước mặt khách. . .

". . . Tuy nhiên, vì sức mạnh tớ cho Boboiboy là sức mạnh nguyên tố nên các nguyên tố sẽ là điểm mạnh của cậu ấy, đồng thời các loại năng lượng tự nhiên đó sẽ phát huy 100% công lực, nguyên tố bóng đêm cũng có nghĩa là sức mạnh bóng tối tất nhiên không phải ngoại lệ. . ."- Ochobot.

"Thế Boboiboy bóng đêm cũng có thể dùng bóng tối giống tớ à?"- Fang thắc mắc.

"Không hẳn là giống, sức mạnh của cậu là hoàn toàn về bóng thôi, tức là cậu có thể chuyển hóa bóng thành các hình dạng khác nhau và có khả năng ngây sát thương cao, còn nguyên tố bóng tối lại có liên hệ đến tất cả những thứ có liên quan đến nó, như sức mạnh tâm linh, điều khiển tâm trí hay những thứ đại loại vậy cùng với mọi thứ nằm trong phạm vi bóng tối, sức mạnh đó cũng có thể sử dụng được ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào mà không hề bị hạn chế về khoảng thời gian Mặt Trời mọc hay lặn như cậu, nên tất nhiên là sức mạnh, phương thức tấn công và phạm vi sát thương của nguyên tố bóng tối sẽ lớn và rộng hơn. . ."

Lúc này Gopal chợt nhớ đến một câu nói của Thorn lúc sáng, cũng xem là có liên quan. . .

"À, đó là do chúng tớ có sức mạnh nguyên tố, từ đó có thể thích nghi được dễ dàng với môi trường TỰ NHIÊN hợp với bản chất nguyên tố xung quanh chúng tớ á!"

. . . ra là vậy. . .

"Thôi quay lại vấn đề chính nào. . ."- Solar nói rồi quay sang hai người kia, một người vẫn đang nhâm nhi tách trà với vẻ mặt thoải mái, yêu đời, người còn lại thì ngồi tựa lưng vào người người kia, khoanh tay trước ngực mà ngửa đầu ra tựa lên vai người kia ngủ ngon lành, chân gác lên chỗ để tay của chiếc ghế sofa.

Tanah thấy mọi người quay sang mình, biết là quá trình giải thích của Ochobot đã xong, cậu đang định gọi Night dậy thì. . .

"Nè mama, hay là cậu khoang hãy gọi tên đó dậy được không?"- Blaze nói với ánh mắt khó chịu nhìn người đang gối đầu lên vai Tanah kia mà ngủ ngon lành. Thật sự thì nếu không bị cậu ta lườm như thể họ ăn hết của nhà cậu ta thì hỏi chuyện Tanah hiền lành dễ tính sẽ dễ chịu hơn nhiều. . .

Thấy mọi người cùng gật đầu lia lịa với câu nói của Blaze như thay cho câu đồng ý, Tanah chỉ cười nhẹ rồi cũng để yên cho Night ngủ, dù sao thì bản chất của cậu ta cũng là bóng tối, sẽ rất ít khi ngủ vào ban đêm, buổi sáng lại phải giúp Tanah làm việc nhà nên thấy cậu ta ngủ được Tanah còn mừng không hết nữa ấy chứ.

"Tanah, có phải cậu và tên kia đang dùng. . . tên giả không. . .?"- Thunderstorm cuối cùng cũng lên tiếng, câu hỏi của anh làm mọi người băn khoăn.

Tên giả? Đây là có ý gì? Không lẽ Tanah chỉ rời đi có một chút để xử lý công việc thôi mà cậu bạn bóng tối này của mình đã để bị lộ nhiều thứ đến vậy rồi sao?

"À, ừm, cái này. . . nếu tớ nói 'không' chắc mọi người cũng không tin nhỉ. . .?"- Tanah nói rồi một nụ cười ngượng hiện rõ trên mặt với vài giọt mồ hôi trên má. Nhìn mọi người gật đầu, Tanah chỉ còn biết khóc trong lòng và oán trách tại sao cái gì cũng chống đối cậu thế này. . .

"Ừm. . . dù sao thì sớm hay muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết, nên thôi, cho mọi người biết sớm chút cũng chẳng hại gì, nghe xong đừng có sốc đó nha. . ."- Tanah thở dài sau đó lại hít một hơi. . .

"Tên thật của tên này là Dark, cậu ta là dạng cấp hai của Night nên có thể nói tên cậu ta dùng lúc trước không hẳn là tên giả đâu"- Tanah giới thiệu cho thằng con đang ngủ như chết kế bên cậu trước. . . lúc nào cũng vậy, cậu luôn ưu tiên cho người khác trước và nghĩ đến bản thân sau cùng. . . Thật sự thì tên Dark đó không đáng bận tâm lắm, cái mà mọi người ở đây thật sự muốn biết là tên thật của Tanah kìa, vì nãy giờ ai cũng thấy Tanah này. . . rất quen thuộc. . . sự dịu dàng toát lên từ cậu ấy làm người khác an tâm hơn rất nhiều, như thể cậu ta sinh ra để. . . bảo vệ mọi người ấy. . .

❝. . . Tớ sinh ra là để bảo vệ mọi người, tớ sẽ không sao đâu. . .❞

《. . . Thịch thịch . . .》

Eh. . .? Cảm giác vừa rồi. . .

Giọng nói đó. . . Là của. . . ai thế? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Vì sao lại thân thuộc đến vậy? Vì sao. . . một chút ký ức về chủ nhân của giọng nói êm ái, dễ nghe vừa rồi đều không tồn tại? Vì sao càng cố nhớ thì người đó lại càng nhạt nhòa? Vì lý do gì. . . mà lại muốn gặp người đó nhiều đến như vậy? Muốn mang người đó. . . giấu đi như vậy? Và kì lạ nhất là. . . vì sao. . . lại giận người đó nhiều đến thế? Giận đến mức muốn mắng người đó thật nhiều, nhiều đến nỗi người đó phải hứa không tái phạm một việc gì đó nữa trong nước mắt? Thật khó hiểu. . .

"Còn tên thật của tớ là-"- Khoảnh khắc mà mọi người lõng chờ cuối cùng cũng đến, ai cũng chăm chú nghe và sẵn sàng lục lại não của mình để tìm thông tin về cái tên sắp xuất hiện này, cả Ice vừa vài giây trước còn đang ngủ bây giờ cũng đã hí mắt ra, dỏng tai lên để nghe thật kĩ, không phải ngủ là không biết gì hết đâu nha. . . Nhưng đã để họ phải hụt hẫn rồi, Tanah còn chưa nói xong liền bị một cú điện thoại cắt ngang, Dark đang ngủ cũng vì thế mà mơ màn tỉnh dậy, thế là bay luôn cái không khí yên bình lúc nãy rồi. . . đều tại cú điện thoại đó.

Tức thật, cú điện thoại đáng ghét, vì sao lại reo đúng lúc vậy chứ?! Đúng là biết cách phá hỏng không khí mà, làm hỏng chuyện tốt của họ. (Điện thoại: Em có làm gì đâu?! Tại kịch bản bảo em phải reo đúng lúc này mà, oan ức quá đi, huhu. . . T-T)

Tanah bắt máy "Alo-"

"CHÁU ĐÂU RỒI?! ĐẾN ĐÂY NHANH ĐI"- Giọng nói nghe rất quen thuộc vang lên. . . nghe sao lại giống giọng ai đó thế nhỉ-

"A"- Gopal đột nhiên lên tiếng -"Tok Kasa?!"- sau câu nói của Gopal mọi người mới giật mình quay sang nhìn cậu bạn Tanah kia trong sự thắc mắc. Gopal đã từng cùng Boboiboy luyện tập với Hang Kasa kia lâu lơn bất cứ ai, nên hiển nhiên sẽ khó có thể nhầm lẫn giọng nói của ông ấy.

"Cậu quen. . . Tok Kasa?"- Yaya từ bên kia màn hình hỏi vọng qua, việc Tanah có quen biết với Hang Kasa thật là trùng hợp nha, vài năm trước sau khi đánh bại hắn và xả stress cùng nhóm bạn Boboiboy thì Tok Kasa đột nhiên xin phép đến một nơi nào đó, rồi sau đó không ai định vị được ông ấy ở đâu cả, cho đến tận bây giờ. . .

"À ừm, chờ tớ một chút nhé?!"- Tanah nói rồi rời mắt khỏi đám bạn, nhìn về phía màn hình điện tử đang hiển thị hình ảnh của Hang Kasa. . .

Sao nào?! Nhà của Tanah chỉ là không tiện nghi bằng Trạm TAPOPS hay Trạm TEMPUR-A thôi chứ đâu có nghĩ là cậu không có mấy thứ thiết bị liên lạc tân tiến vầy đâu.

"Chà! Chúng đến rồi à? Thế là thời hạn giao dịch cũng sắp xong rồi nhỉ?!"- Hang Kasa nhìn Tanah và cười nhẹ như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng lâu ngày ấy.

Grrr, rốt cuộc cái thời hạn giao dịch quái quỷ đó là cái gì thế?!- Các Boi và mọi người đang la hét trong lòng vì sự việc càng ngày càng khó hiểu, còn cả cái thời hạn giao dịch gì đó nữa chứ, họ còn chưa kịp hỏi nữa mà.

"Vậy ông gọi cháu làm gì thế?"- Tanah hỏi lại người ở đầu dây bên kia (bên kia màn hình).

"Hả? À phải rồi, ta vừa tìm thấy thứ này. . ."- Sắc mặt của Hang Kasa liền thay đổi, trông ông còn. . . vui hơn nữa? Nhận được ánh mắt có chút ngạc nhiên của đám nhóc kia, Hang Kasa chỉ cười nhẹ rồi đưa camera qua hướng vật phẩm ông vừa tìm được. . .

. . .

Hừm. . . nhìn qua cũng chả có gì đặc sắc, nó giống một cục đá, cục đá đó còn có một vết sơn màu đỏ viết thành hình gì đó, tiếc là đất bám vào nhiều quá nên bị che đi mất rồi. Mọi người thì nghĩ thế, nhưng mặt của Dark lúc này đã có chút hay đổi, cậu nhìn viên đá tưởng như vô hại kia mà không giấu được một cái nhếch mép, Thunderstorm đã chú ý đến việc đó và hỏi -"Có gì đáng cười sao?"- Người kia nghe thấy liền chợt khựng lại, cái nhếch mép nhẹ nhanh chóng biến mất, cậu ta trả lời -"Không có gì. . ."

Tanah đặt tách trà đã hết nhẵn từ bao giờ xuống bàn, chống tay đứng dậy, nhìn Dark và nói: "Dark, chuẩn bị chút đi, chúng ta sẽ phải leo núi một chuyến rồi. . ."- Sau đó Dark gật đầu rồi tiến đến phòng mình, Tanah cũng quay người lại, định trở về phòng sửa soạn thì. . .

Hình như cậu quên gì đó thì phải. . . nghĩ vậy Tanah liền nhìn lại đám bạn đang ngồi đó nhìn với ánh mắt "Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng muốn đi theo. . ." kia, kể cả những tên mặt lạnh như tiền kia cũng có chút tò mò rồi, cậu chỉ thở dài một cái rồi cười nhẹ, nói với lũ kia: "Mấy cậu muốn đi theo thì cũng nhanh chuẩn bị đi, chúng ta đi ngay đấy".

Sau câu nói đó là tiếng lục đục soạn đồ của sáu nguyên tố kia, thật giống một người mẹ đang chuẩn bị đưa con của mình đi chơi và bọn nó đang thích thú lắm ấy, thật buồn cười. . .

"Ờm. . . tớ có thể về thuyền với mọi người được không?"- Gopal chậm rãi giơ tay lên và nói.

"Cậu không muốn đi sao?"- Tanah nghiên đầu, đôi Citrine ngây ngô nhìn thẳng vào Gopal mà hỏi.

"Ừm. . ."- Gopal chỉ nói vậy chứ không nói lý do mình không đi. Cái đó thật sự thì anh không nói mọi người vẫn thừa sức biết là do anh lười và nhát gan nữa, Gopal trước giờ luôn vậy, anh ta chỉ trở nên chững chạc hơn một chút khi thật sự cần thiết thôi (Mà hầu như chưa bao giờ thấy có sự kiện nào làm anh ta chững chạc lên cả).

"Nếu vậy thì về chung đi Gopal, tớ cũng phải gặp anh Kaizo để báo cáo nhiệm vụ lần trước nữa"- Fang cũng nhảy vô.

"Thôi được, vậy nhờ Ochobot mở cổng dịch chuyển cho mấy cậu về phi thuyền nhé?!"- Tanah nói tự nhiên trong khi Gopal và Fang gật đầu, Ochobot chỉ im lặng, vừa nghe hiệu lệnh liền mở một cánh cổng không gian vừa đủ cho hai người qua. Fang, Gopal và Tanah cùng các nguyên tố khác chào tạm biệt nhau rồi cổng không gian cũng đóng lại.

Thật ra Gopal lần này không phải xin về do sợ hay gì đâu, chỉ là anh ta không thể chịu nổi ánh mắt giết người không khác gì của Thunderstorm khi nhìn kẻ thù kia luôn liếc nhìn từng người bọn anh như thể họ rất phiền phức ấy. Còn Fang thì xin về có việc thật chứ không phải muốn trốn Dark như Gopal. Cậu thậm chí còn muốn ra oai một trận ra trò cho Tanah và tên Dark kia mở mang tầm mắt cơ, nhưng cậu còn phải báo cáo lại cho anh trai Kaizo của mình về nhiệm vụ này rồi làm một nhiệm vụ khác nữa, ôi sao mà bận thế này, thế là không có cơ hội ra oai rồi. . .

"Vậy nếu không còn gì đặc biệt thì bọn ta cũng đi đây, ở trụ sở chính có rất nhiều việc khác nữa. . ."- Đô đốc Tarung nói sau đó mọi người chào tạm biệt theo kiểu chào của TAPOPS rồi màn hình của chỉ huy KokoCi và đô đốc Tarung vụt tắt.

"Chúng tớ cũng tắt máy đây, thầy Papa lại càng quét kho lương thực của tàu rồi, có gì mới nhớ báo ngay cho bọn tớ nhé?!"- Ying nói rồi màn hình của họ cũng tắt ngấm.

Trong phút chốc căn phòng chỉ mới năm phút trước vẫn còn náo nhiệt với những câu hỏi kì lạ bây giờ lại chỉ còn tiếng sột soạt dọn đồ và tiếng rì rầm nói chuyện của các nguyên tố mà thôi.

*
▶ ●─────── 18:00 P.M
*

《. . . Ở trụ sở TAPOPS . . .》

"Đô đốc Tarung, sao ngài lại nói dối bọn trẻ?"- Chỉ huy KokoCi thắc mắc hỏi. Bây giờ ở trụ sở chính chẳng bận gì nên họ mới có thời gian rảnh đi gọi điện nói chuyện với đám nhóc kia chứ.

"Ta thấy cậu nhóc Tanah đó không đơn giản. . ." - Đô đốc Tarung cau mày, đăm chiêu suy nghĩ rồi nói tiếp - "Mọi việc đều rất bình thường cho đến khi cậu ta bảo Ochobot mở cổng không gian cho Fang và Gopal, nhìn biểu hiện im lặng của Ochobot, ta có thể đoán là cậu ấy chưa hề cho Tanah biết tên mình trong cả cuộc đối thoại vừa nãy ngay cả khi chúng ta chưa gọi đến. . ."

"Hừm. . . quả thật việc này có chút kì lạ. . ."- Chỉ huy KokoCi nhớ ra và cũng bắt đầu để ý.

"Tạm thời không thể tin hai người bạn mới kia được rồi. . ."- Đô đốc Tarung chỉ nói thế rồi quay đầu bỏ đi, cuối cùng ông cũng tìm được một người có khả năng giữ cho đám khỉ khi ngồi yên như vậy. Không phải do bọn nó ngại người lạ đâu, những lần trước chúng còn vào ăn chực và quậy tung nhà của mấy nhân viên TAPOPS mà chúng không hề quen nữa mà, rõ ràng là hai người này có gì đó đặc biệt, nhất định phải dùng cách nào đó thuyết phục họ gia nhập vào TAPOPS hay ít nhất là đồng ý theo mọi người về trụ sở để có một cái bùa trấn áp đám kia lại để trụ sở được bình an.

《. . . Quay lại với nhóm bạn nguyên tố . . .》

《. . . Ở dưới chân núi . . .》

"Oa, ngọn núi này to lớn quá!"- Cyclone ngạc nhiên nhìn ngọn núi cao mấy chục mét kia mà không kiềm lại được cái ham muốn dùng sức mạnh của mình bay lên đó ngay lập tức a~

"Không được chạy lung tung, cậu sẽ bị thương đó"- Giọng nói của Tanah vang lên ngay sau lưng Cyclone làm cậu có hơi hụt hẫn, sao lại không được chứ, haizzz. Cyclone chán nản đáp lại Tanah: "Tớ biết rồi-"

"Không được chạy lung tung, cậu sẽ tự làm mình bị thương đó. . ."

《. . . Thịch thịch. . .》

Hể?! Cái gì thế?!- Cyclone hoang mang, tim cậu vừa giật lên một cái đấy à? Còn câu nói kia nữa, câu nói đó là của ai nhỉ? Vì sao không thể nhớ ra gì nữa vậy? Chỉ nhớ được mỗi câu nói đó hay sao? Đã vậy còn không biết ai đã nói câu đó? Có phải cậu chơi game với Blaze nhiều nên lú lẫn rồi không?

Cậu lắc mạnh đầu để đống suy nghĩ kì lạ đó biến mất và nhanh chóng theo sau nhóm bạn của mình.

Đây là loại cảm giác gì? Sao lại cảm thấy thiếu thốn đến vậy? Như thể Cyclone đã quên mất gì đó. . . không thể nhớ ra một thứ gì đó. . . thứ gì đó. . . hay một ai đó vô cùng, vô cùng quan trọng với cậu

". . . Đến tối mai nữa thôi. . . thời hạn giao dịch sẽ hoàn thành. . . "

". . . Thế là thời hạn giao dịch cũng sắp xong rồi nhỉ?!"

Câu nói của tên mắt tím kia và Tok Kasa lại hiện lên trong đầu Cyclone lần nữa. . . Rốt cuộc thì "thời hạn giao dịch" là cái gì? Vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa ai được biết, lúc nãy cậu cũng đã định hỏi Tanah luôn rồi nhưng lại bị cuộc điện thoại từ Tok Kasa cắt ngang. Uầy, cảm giác sự tò mò mãi không được thỏa mãn là như vầy sao?

Thật khó chịu. . .

*
▶ ●─────── 18:15 P.M
*

Bọn họ thật sự chẳng có ai là người bình thường cả, con người đâu ai có thể leo được một nửa ngọn núi cao hơn mấy chục mét này chỉ trong mười lăm phút như mấy tên trâu bò này đâu, mà sao Tanah lại dẫn đầu thế kia? Cậu ta khỏe nhất bọn luôn á? Đã vậy còn là đang leo núi vào buổi tối đấy, bây giờ là 7 giờ 15 rồi còn đâu?

Vừa suy nghĩ, thắc mắc và tính toán độ trâu bò của Tanah vừa leo theo sau cậu ấy thì chỉ sau 15 phút nữa họ đã có mặt trên đỉnh núi rồi. Mà cũng đúng, Tanah là người giữ nguyên tố đất, những nơi như vầy tất nhiên sẽ là lãnh thổ của cậu ấy, cậu ấy leo nhanh cũng không có gì lạ.

"Quao, không thể tin được"- Solar nhìn ngược xuống đoạn dốc mấy chục mét họ vừa leo, nó đứng gần như thẳng đứng, đã vậy trời còn tối như vậy mà họ có thể leo đến đỉnh chỉ trong nửa tiếng, đã vậy còn không thấy mệt nữa? Họ thật không phải người bình thường nha. (T/g: Chứ sao nữa, mỗi việc mấy người có sức mạnh siêu nhiên đã không bình thường rồi).

"Nè mama, sao cậu khỏe thế-"- Vừa quay lại thì đập vào mắt Thorn là một mama thấp hơn cậu một chút, hai tay đã sưng tấy lên từ bao giờ và còn bị chảy máu nữa, mặt cậu ấy xanh xao, thở dốc, mồ hôi thấm ướt cả trán làm mái tóc nâu sẫm bết lại, dính chặt vào mặt cậu trai đang lim dim trên lưng Dark, nhìn cậu ta bây giờ mới giống như một người leo núi thật sự đây này.

"Mama! Cậu sao thế?"- Không chần chừ, Blaze và Cyclone cũng nhanh nhẹn phóng lại chỗ Tanah mà hỏi lấy hỏi để, như "cậu ổn chứ?" hay "cậu cảm thấy thế nào rồi?" hoặc "sao cậu lại ra nông nỗi này?" hay đại loại thế, Tanah chỉ cười trừ rồi cố gắng nói một cách khó khăn: "Tớ. . . haa. . . tớ ổn. . . ha. . . haa. . . chỉ. . . haa ha. . . hơi mệt thôi. . ."

"Cậu nói thật đi, cậu trông không ổn chút nào" - Người vừa nói là Ice, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh, nếu mọi người không để ý sẽ quên mất là Ice đã ngủ và được Blaze cõng cả đoạn đường lên đây, tội Blaze, thường thì leo núi còn cõng thêm người khác tất nhiên sẽ thấy rất mệt, nhưng Blaze cùng những người khác cư nhiên chẳng đổ một giọt mồ hôi, người duy nhất đổ mồ hôi, thở dốc và đang tỏ ra vô cùng mệt mỏi chỉ có. . . Tanah thôi.

"Cậu ấy đang không ổn"- Người đang cõng Tanah lên tiếng, chất giọng ôn nhu không thể giấu được sự lo lắng hướng về phía thân hình nhỏ bé trên lưng mình chậm rãi cất lên làm mọi người chú ý, cậu ta thực sự nói được một câu nhiều hơn ba chữ nè!

"Cậu nói không ổn là không ổn thế nào?"- Solar lên tiếng. Thì tất nhiên rồi, ai nhìn vào cũng biết là cậu ấy đang không ổn, bây giờ họ chỉ muốn biết cậu ấy vì sao mà không ổn thôi. Dark nhìn đám bạn, rồi lại nhìn sang Tanah như thể không quan tâm, thấy người kia đã lịm đi vì mệt trên lưng cậu mất rồi, sau đó cậu đưa mắt nhìn về phía sau lưng bọn kia.

"Sự mệt mỏi của các cậu đều được cậu ấy hấp thụ rồi, cả đoạn đường các cậu đi từ chân núi lên tận đây không bị quái vật tấn công cũng là nhờ có Earthquake đó!"- Giọng nói quen thuộc vang lên nhưng không phải của Dark.

"Tok Kasa?"- Thunderstorm quay lại nói và khiến mọi người làm theo.

Earthquake? Sao nghe. . . quen thế nhỉ? Như là đã từng gặp cái tên này rồi. . .


. . .

"Cậu không được làm vậy, Earthquake!"

"Đừng đi mà, Earthquake!"

"Cậu đứng yên đó cho tớ, Earthquake!"

"Earthquake! Không được!"

"Từ từ đã nào Earthquake!"

"Cậu mà đi tớ sẽ khóc đó, Earthquake!"

Giọng nói của họ vang lên trong chính tâm trí họ, họ đều đang gọi người tên Earthquake kia. . . nhưng vì sao lại gọi cậu ta? Và vì sao giọng họ nghe. . . sợ hãi thế? Là họ sợ người tên là Earthquake kia sẽ làm gì đó mà họ không muốn sao? Cậu ta là gì với họ? Sao họ lại sợ mất cậu ta? Rốt cuộc. . . cậu ta. . . là ai?

.

. .

. . .

Chứng kiến các anh em nguyên tố đờ người ra sau câu nói của mình, Tok Kasa cũng tự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sắp rồi, Quake à, nếu chúng nhớ lại hết rồi thì cháu sẽ gặp rắc rối đấy. . ."- Nghĩ vậy, Tok Kasa không giấu được sự vui vẻ trên mặt mình, ông như vừa trút bỏ được một phần gánh nặng tinh thần do chính mình tạo ra, đôi mắt mang đầy ý cười của ông nheo lại nhìn về phía Earthquake.

"Nè! Mấy cậu sao đấy?"- Vẫn là Tok Kasa, sau khi cốc đầu từng đứa đưa chúng trở về thực tại thì ông đi lấy một số lá thuốc, đắp lên đôi tay nhỏ nhắn đang sưng vù của cậu nhóc kia, mọi người ở đó nhìn mà không khỏi xót xa, bàn tay đẹp như vậy mà, haizzz.

"Thế. . . tên thật của Tanah. . . là Earthquake?"- Chợt Ice lên tiếng.

"Phải, thằng nhóc chưa nói với các cậu à?"- Tok Kasa quay lại nhìn đám bạn nguyên tố kia, ngạc nhiên.

"Chưa, đều là nhờ cú điện thoại của ông đấy"- Blaze lên tiếng trả lời và nhìn Tok Kasa với ánh mắt chính - ông - đã - làm - hỏng - chuyện - tốt - của - bọn - tôi - đấy.

"Thế à? Vậy cho ta xin lỗi nhé. . ."- Tok Kasa gãi đầu cười khổ.

"Mà chuyện đó để sau đi, lúc nãy ông bảo sự mệt mỏi của chúng tôi được Earthquake hấp thụ là có ý gì? Cậu ta có thể làm thế sao?"- Thunderstorm lên tiếng.

"Phải đó! Còn cái gì mà không bị quái vật tấn công nữa?"- Solar cũng không thể im lặng được nữa.

Hiện tại không khí đang khá căng thẳng nhưng nó không khó chịu, Tok Kasa thật sự muốn đập cho bọn nó một trận cho bọn nó nhớ quách ra đi cho đỡ phiền, nhưng làm vậy chỉ tổ đau tay ông còn bọn nó vẫn sẽ chả nhớ ra thêm cái gì cả, thật là. . .

"Vậy để ta giải thích, sức mạnh của Earthquake là đất, cấp 2 hay còn gọi là chấn động. Khi mệt mỏi, các cậu sẽ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, và ngồi hoặc nằm xuống, đúng chứ?"- Tok Kasa nói, sau khi nhận được cái gật đầu của mọi người, ông nói tiếp.

"Đó cũng chính là lý do, sức mạnh nguyên tố của các cậu có sự liên kết rộng rãi và đa dạng đến tất cả các vật chất hay hành động có liên quan dù nhỏ nhất đến bản chất nguyên tố của các cậu, điều đó đã tự tạo ra cho Earthquake một loại chiêu thức kì lạ là "Trao đổi năng lượng", nghe tên thì chắc mấy cậu cũng hiểu đại khái cách vận hành của chiêu thức đó rồi chứ? Việc này ta cũng gặp nhiều mên thành quen rồi, luôn phải đứng chờ ở đây để bôi thuốc cho cậu ấy mỗi làn cậu ấy bảo sẽ dẫn bạn lên chơi đó."- Tok Kasa nói rồi nhìn về phía các anh em nguyên tố, thầm mong là trong đám đầu đất đó sẽ có một người hiểu ông đang nói gì. Và thật sự có người hiểu.

"Tức là cậu ấy có thể cho mọi người năng lượng của mình và nhận lại năng lượng từ đối tượng, cách này có hiệu quả với tất cả các loại năng lượng khác luôn sao?"- Solar lên tiếng, cậu phải nói bằng cách dễ hiểu nhất cho các anh em của mình hiểu sau đó nhận lại một cái gật đầu từ Tok Kasa thay cho câu trả lời.

Giờ thì họ hiểu rồi, họ không bị mệt là do Earthquake đã truyền năng lượng của cậu ấy cho họ và lấy vào cơ thể mình mọi sự mệt nhọc của mọi người trên đường leo lên đây nên giờ cậu ấy mới mệt vậy còn bọn họ thì không. . . cậu ta. . . luôn lo cho người khác vậy sao? Đến nỗi Tok Kasa phải thấy quen và luôn chờ sẵn để bôi thuốc cơ à?

"Còn không bị mấy con quái vật tấn công là sao?"- Cyclone vẫn còn tò mò nên hỏi thêm vào luôn.

"Trên ngọn núi này có rất nhiều thảo dược và đá quý, có thể trị bệnh và phục hồi tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, nên sẽ không tránh khỏi việc bị các sinh vật lạ hay quái vật nhắm tới, vừa nãy khi leo lên, chắc các cậu không để ý vì trời tối và trên đường leo còn không có ánh sáng, có vài con trăn khá to đã muốn tấn công các cậu, nhưng Earthquake đã một tay leo một tay dùng sức mạnh đánh chúng đi và cứ như vậy, tay này leo thì tay kia đánh, mỏi thì đổi lại tay này đánh tay kia leo, lại phải cố tỏ ra tự nhiên hết sức để không bị các cậu bên dưới phát giác rồi nghi ngờ đấy. . . cậu ta đã nói là các cậu không cần mang theo đèn đúng chứ?"- Tok Kasa nói rồi thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn sang Earthquake.

Thằng nhóc đã ở đây 4 năm rồi, và không một giây phút nào là nó không ngừng lo lắng cho ông và Dark hết, cả những sinh vật vô hại nhỏ nhất trên hành tinh này cũng nhớ mặt nó do được nó cứu giúp luôn rồi. Lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cho người khác mà lại chẳng bao giờ nhớ tới mình, Earthquake làm ông rất cảm động đó, nhưng nếu cậu bị tổn thương gì đó mà không nói, cứ giấu giấu giếm giếm rồi xảy ra sự việc đáng tiếc nào thì làm sao ông và Dark chịu cho nổi đây, ông bây giờ xem Earthquake như cháu trai đáng yêu, dễ mến ấy! Tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì tổn thương đến thằng bé, thằng nhóc tổn thương chính nó là quá đủ rồi. . .

《. . . To Be Continue . . .》

*     *     *

Hú! Hết chap này rồi nha, ghi mỏi tay gần chết luôn! Tui ghi cái này trong 3 ngày lận đó, nếu mọi người thích thì follow ủng hộ tui  nghen?! Còn hông thích thì ném đá nhẹ tay thôi được hong, cám ơn trước. . . ^^'

Mà Corona tái phát rồi đó, mọi người nhớ ở yên trong nhà, hạn chế ra đường nghen?! Gấp lắm luôn mới được đi. Tui lo cho mọi người đó! Ò^Ó

👋 ~BÁI BAI NGHEN~ 👋

Ký tên:
Zel zở zăn :33

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Chú thích:

Spinel(*): Đá Spinel có rất nhiều loại và nhiều màu khác nhau, trong truyện là màu đỏ. Màu sắc của Spinel giống hệt đá Ruby nhưng nhạt hơn. Một số viên "hồng ngọc" được giám định thực chất là đá Spinel. Sở dĩ tui dùng Spinel thay vì Ruby là để thể hiện việc Earthquake vẫn chưa hoàn toàn trở thành một người khát máu, mắt chưa hoàn toàn đỏ thẫm và chỉ thích chém giết + tui cũng không muốn để Thunderstorm bị "đụng hàng"! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro