CHAPTER 6: HỒI ỨC TRỞ VỀ. . .?
⚠Boboiboy belongs to Monsta, i'm not owned any of the characters⚠
Tui xin lỗi mọi người vì gần đây không ra chap mới thường nghen?! Tại mấy tuần này (nói tóm gọn là 2-3 tuần gần đây) trường tui có nhiều bài kiểm tra 15 với 45 phút quá nên tui không tập trung viết truyện được, mong mọi người thông cảm cho tui nghen?! ^^'
Để đền bù cho mọi người thì chap sau sẽ là 1 chap Q&A ha? Yêu cầu khi đặt câu hỏi sẽ ở cuối chap nghen! Nhớ đọc hết đó! UwU
Rồi vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ nha! ^^
*
▶ ●─────── 7:15 A.M
*
"Haizzz. . . đã 15 phút rồi. . . sao còn chưa thấy Ochobot và mọi người đâu hết vậy?"- Blaze nằm dài trên một cành cây cao gần đó, than vãn.
"Có khi cậu ấy quên?"- Thorn nói một câu làm mọi người phải quăng cho cậu ta ánh mắt cậu-bị-đần-à, một quả cầu năng lượng tân tiến hơn cả rô bốt thế kỷ 22 với ổ đĩa lẫn bộ nhớ và bộ xử lý thông tin đều trên cả tuyệt vời đã vậy còn nắm giữ sức mạnh dịch chuyển, lại đi quên một đoạn thông tin cực kỳ ngắn chỉ vừa tiếp nhận mười lăm phút trước? Chuyện này quá hoang đường rồi. . .
". . ."- Earthquake im lặng như đang suy nghĩ gì đó, chợt cậu ấy "Ah" một cái làm mọi người chú ý.
"Dark, cậu chưa tắt nó đúng không?!"- Earthquake nhìn sang Dark với ánh mắt chỉ mở một nửa. Người được nhắc chẳng có biểu cảm gì
". . ."
"Thôi nào Dark, đây cũng đâu phải lần đầu ta gặp họ. . ."- Earthquake khẽ thì thầm với Dark và đoạn sau tất nhiên là cậu chỉ âm thầm thêm vào.
". . ."
"Darkkk. . ."
Người kia chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu tránh ánh mắt cún con của cậu (để ngăn bản thân phạm tội) rồi lấy trong túi áo ra một cái núi bấm nhỏ màu đỏ, Earthquake không hề biết rằng chỉ cần là cậu yêu cầu thì việc gì Dark cũng làm. . . phải, chính là việc gì cũng làm. . . Có thể nói Earthquake là điểm mạnh cũng chính là yếu của Dark. . . Thế mà Earthquake chỉ nghĩ Dark vì ở lâu với mình nên thân hơn một chút thôi, thật phũ phàng a.
*Bíp*
"Được rồi, cảm ơn Dark" ^^
"Thế là sao vậy?"- Solar thắc mắc hỏi Earthquake.
"À, đại loại là do để bảo vệ chỗ này nên tớ, Dark và Tok Kasa đã nghiên cứu ra một cái khiên tương đối chắc để có thể tránh hay hạn chế được mọi sự tấn công và ngăn kẻ bên ngoài đột nhập vào gây rối ấy. Vì bản thân tớ là nguyên tố hệ phòng vệ là chính nên cũng có chút kinh nghiệm."- Earthquake từ tốn giải thích, miệng vẫn cười tự nhiên, nhìn vào sẽ thấy rất thoải mái, dễ gần và dễ nói chuyện, lúc nào cũng vậy cả.
"Vậy đó là lý do TAPOPS chỉ có thể gửi robot vào sao? Vì họ không thể phá hủy tấm khiên?"- Thunderstorm hỏi trong nghi hoặc, các đặc vụ nhỏ trong TAPOPS không thể phá được thì không nói, chứ đến cả đô đốc Tarung cũng không phá được mà phải bảo bọn họ vào thám thính trước sao? Hơi đáng ngờ đó. . .
Về phần Solar, cậu ta vừa nghe hai chữ "nghiên cứu" hai mắt liền sáng lên với ý muốn tham khảo một số thứ, đúng là não của những người thông minh thái quá luôn không bình thường mà, toang hỏi chuyện là thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Solar lại bị Cyclone chen ngang làm Solar tức đến hóa đá luôn rồi
"Đến cả đô đốc cũng không phá được sao?"- Cyclone hí hửng hỏi, nếu thật sự là đến cả đô đốc Tarung cũng không phá được thì sau này cậu, Thorn và Blaze sau khi quậy một trận (như thường ngày) thì sẽ không phải bất tỉnh trong phòng y tế nữa, mấy nhân viên y tế của TAPOPS quen đến nỗi mỗi ngày đều phải chuẩn bị sẵn rất nhiều bông băng thuốc đỏ chờ họ rồi!
"Ưmmm. . . thật ra tớ không nghĩ cái khiên đủ mạnh để chống lại đô đốc Tarung đâu, tớ cũng chả biết vì sao ngài ấy không tấn công cái khiên nữa. . ."- Earthquake vừa nói vừa lấy một tay gãi gãi sau ngáy, cười ngượng, thể hiện rõ rằng bản thân mình cũng không hiểu vì sao, làm Trio troublemaker có chút hụt hẫn.
Trong khi mọi người còn đang nói chuyện vui vẻ ở đằng kia thì bên này, có một bóng hình màu lam luôn lặng lẽ quan sát hai người bạn mới, cậu ta đặc biệt chú ý nhiều đến Earthquake. Lúc nào nhìn người đó, Ice cũng có cảm giác lồng ngực nóng rực lên, như đang cố thôi thúc cậu làm gì đó. . . thôi thúc cậu mau nhớ ra điều gì đó, nhớ ra ai đó, đó là một người vô cùng quan trọng. . . như thể câu trả lời vẫn luôn rõ rành rành ở đó nhưng bản thân cậu dù có cố đến mấy cũng không thấy được. . .
Muốn nhớ ra là thế nhưng tất cả những thứ cậu gom góp được chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ mà thôi. . .
Với đôi mắt Topaz màu lam sắc sảo, Ice đảo qua hai người kia một lần nữa, cậu phát hiện lúc Earthquake bảo cậu ấy không hiểu sao đô đốc Tarung không phá cái khiên, thì ánh mắt của Dark trở nên sắt bén, khó chịu hơn nhưng miệng lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười, một cái cười đắc ý vô cùng nhỏ, không dễ phát giác, bản thân Ice cũng là một người ít cười nên nhìn qua vài lần liền có thể nhận ra ngay.
"Đáng ngờ thật. . ."
"Ah! Họ tới rồi nè!"- Thorn hớn hở chỉ tay lên trời, đôi mắt Emerald của cậu ta nhìn như muốn xuất hiện những tia sáng lấp lánh.
Theo hướng ngón tay Thorn mọi người lần lượt nhìn lên, trong không trung là một con tàu vũ trụ to lớn hoành tráng với bốn màu chủ đạo là đỏ, xanh, trắng và vàng đang dần tiến lại chỗ họ. Phi thuyền được thiết kế vô cùng tân tiến với những phát minh công nghệ đi trước thời đại, nhìn tuyệt quá đi.
Phía hai người kia, Dark chỉ vừa thấy phi thuyền liền cảm thấy khó chịu. Ai khác nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ là cậu ấy như người nguyên thủy, chẳng biết tàu không gian là gì nên mới khó chịu như vậy
. . . nhưng chỉ Earthquake hiểu lý do thật sự sau nét mặt khó chịu đó của Dark. . .
Sau một hồi chuẩn bị cho việc hạ cánh và đã an phận trên mặt đất, cửa phi thuyền mở ra và lao ra khỏi đó là những bóng hình quen thuộc.
"CÁC CẬU!"- Ying chạy (với tốc độ bình thường) xuống khỏi tàu hướng về phía các anh em nguyên tố.
"Ying! Yaya! Gopal! Ochobot! Bọn tớ nhớ các cậu quá đi!"- Blaze cùng Cyclone và Thorn lao thật nhanh đến phía những người đang đi đến kia, Yaya nhận thấy điềm báo không lành liền bay cao lên một chút, Ying cũng nhanh chân né sang một bên nên người lãnh trọn "đòn tấn công" của Trio kia là, Gopal.
"A-Anh. . . sắp. . . c-chết. . . ngạt rồi. . . Ặc. . ."- Gopal nói và cố gắng đẩy họ ra, cứ như vầy mãi chắc anh chết thật mất. Lịch sử sẽ ghi nhận anh là một siêu anh hùng biến đổi phân tử đã từng cực kỳ may mắn sống sót ra khỏi những nơi vô cùng nguy hiểm, hôm nay lại "tử trận" do. . . ôm?
Thôi đi, vậy thì nhục chết anh mất. . .
"Nếu đã đến đủ rồi thì mau đi thôi, mấy cậu thuyết phục được Earthquake đi cùng chúng ta về trụ sở không?"- Ochobot nhanh nhẹn hỏi, không hiểu sao một quả cầu năng lượng như cậu có thể có loại cảm giác này nhưng cậu cảm thấy. . . họ đều rất cần Earthquake. . .
"Cậu ấy đồng ý rồi, chúng ta có thể lên đường!"- Thorn nói rồi cười tươi chạy về phía Earthquake và đu hẳn lên người cậu. Kỳ lạ hơn nữa là Dark chỉ đứng đó và tỏ ra khó chịu chứ không đẩy Thorn ra hay "giựt" Earthquake lại như cậu ta luôn làm với các nguyên tố khác. . .
MỘT SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI SỬ KHÔNG HỀ NHẸ A! KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!
Mọi người đứng xung quanh chỉ cảm thấy có chút kì lạ, còn các anh em nguyên tố thì đang tức chết họ rồi đây. . .
Sau khi Blaze và Cyclone thành công dụ Thorn tách khỏi Earthquake thì Ice rất nhanh liền hành động. Cậu tiến đến từ sau và bất ngờ ôm chặt lấy Earthquake, bế cậu ấy lên kiểu công chúa. . .
"Đi nào. . ."- Ice không hiểu sao bản thân đã luôn muốn thử bế Earthquake như vầy ngay khi chỉ mới gặp mặt, không lạ sao?
"N-Nè, tớ có thể tự đi mà. . ."- Mặt Earthquake đỏ lên rồi bốc khói, tay cứ đẩy đẩy Ice ra, nhưng anh chả quan tâm, giờ anh chỉ muốn tận hưởng cơ thể nhỏ bé của Earthquake nằm gọn bưng trong vòng tay của mình thôi.
Mặc cho đám đằng sau đang lẽo đẽo theo sau mắng chửi đủ điều về việc cậu bế Earthquake, Ice lại chả thèm nghe lấy một từ, ánh mắt luôn âm thầm liếc xuống người đang xấu hổ che mặt cúi đầu trong lòng. Ôm cậu thế này. . . anh có cảm giác như sự trống rỗng trong trái tim anh bao lâu nay đột nhiên được một mảnh ghép hoàn hảo trám lại, cậu làm anh cảm thấy thật muốn phạm tội a~
Hình tượng "Ice băng lãnh, cấm dục" của các nữ sinh ở Trái Đất đã đổ vỡ rồi~
Nhưng không được, vì nếu làm gì lố hơn nữa chắc Ice sẽ phải an tọa dưới lòng đất sớm hơn dự định và trước khi sự kiện chính diễn ra mất, haizzz, đành nhịn vậy.
(*T/g: Vì từ đây tui hơi lười với rối rắm lắm, nên tui sẽ không ghi mốc thời gian bằng số nữa nha!*)
*
Mọi người hiện đã yên vị trên phi thuyền và đang. . . liếc Dark. . .
Vừa nãy ngay sau khi vào tàu, Dark đã thành công giành lại Earthquake từ tay Ice và hiện tại cậu đang ngồi trong lòng anh, đầu anh gác lên đầu cậu. . . Earthquake. . . không cao, nên việc này rất dễ thực hiện.
"Nè sao cậu gác được đầu cậu lên đầu Earthquake vậy, Dark?"- Yaya ấp úng hỏi, trời ạ cái con người này quá khó gần rồi, nỗi luồng khí tức lạnh lẽo của cậu ta thôi là đã đủ làm người khác sợ run người đó. . .
"Lùn. . ."- Dark tuông ra một từ đủ để trả lời câu hỏi, anh vẫn không nhìn mặt Yaya rồi lại im ru, vùi đầu vào đầu Earthquake và tận hưởng mùi thơm thoang thoảng, dịu dàng của cậu ấy.
"Này, tớ không lùn, chỉ là chưa cao thôi!"- Earthquake giận dỗi phồng má cố hết sức tỏ ra giận dữ. . . nhưng trong trường hợp như vầy thì muốn làm lại khuôn mặt "tươi cười" kinh thiên động địa kia thì cũng hơi khó vì ai cũng biết cậu ấy đang không thật sự tức giận.
"Ừ, không lùn, thấp hơn tôi có một cái đầu thôi, không lùn chút nào. . ."- Thunderstorm nhếch mép nhẹ một cái nói, trông anh khá thỏa mãn khi thấy người kia đã "giận" lại giận hơn nữa, cưng chết mất thôi!
"Dễ thương. . ."- Là tất cả những gì Thunder-mặt than có thể nghĩ đến bây giờ, bản thân cậu ta cũng không biết vì sao mình lại nghĩ thế nữa, mọi chuyện càng ngày càng trở nên lạ hơn rồi. . .
Mà kể cũng lạ, Earthquake vừa nãy có nói Cậu ấy không nghĩ cái khiên cậu ấy tự tạo có thể chống lại đòn tấn công của ngài đô đốc, vậy là sao nhỉ? Cậu ấy đã bao giờ gặp Đô Đốc đâu? Làm sao cậu ấy biết được thực lực của ngài ấy chứ?
Mà nếu đã từng gặp qua thì lẽ ra Đô Đốc đã phải cho các nguyên tố biết về việc ngài ấy có gặp và ngài nhất định sẽ yêu cầu họ đi tìm, thuyết phục mang nguyên tố Đất về từ lâu rồi, vì dù gì có thêm một sức mạnh nguyên tố nữa sẽ tăng khả năng chiến đấu và phòng thủ của TAPOPS, ông ấy cũng chẳng hề thiệt thòi nếu không muốn nói là được lợi lớn. . . sao thế này?
.
. .
. . .
Mà. . . bây giờ nghĩ lại mới để ý. Cái xác chết hồi nãy rõ ràng thời gian chết vẫn còn trong phạm vi khám nghiệm của khoa học mà? Xương khủng long từ hàng trăm nghìn năm trước còn có thể khám nghiệm, cái xác đó không phải vẫn có thể khám nghiệm sao? Vậy tại sao vừa nãy máy scan trên kính của Solar lại báo lỗi? Và vì sao ngay lúc đó Solar lại không nghĩ được gì nữa mà chỉ cuốn theo mọi người vậy?
Mắt kính của Solar đã thông qua mọi sự kiểm nghiệm về độ bền, các loại máy móc siêu nhỏ trong cái kính đó cũng hoạt động vô cùng hoàn hảo, hơn hết là nó còn được Nut thẩm định là "Tuyệt vời" còn gì. Solar có không bình thường thật nhưng phát minh của cậu luôn có ích, chúng còn giúp giải quyết một số rắc rối nữa, như lần quán của ông Tok Aba quá đông khách và không kịp pha cacao thì "Máy làm Cacao 4.0" (Này tui tự bịa nha) của cậu cũng giúp ích rất nhiều đó chứ?
Vả lại, đối với 1 người thích châm chút cho bản thân như Solar thì cậu ấy luôn nhớ kiểm tra kính mỗi ngày mà, nên không thể nào có chuyện kính của cậu có trục trặc gì được. . .
Sao bây giờ cậu mới để ý nhỉ? Tok Kasa hay ai khác không nhận ra thì không có gì lạ, nhưng đến cả kính của Solar mà còn không nhận ra?
Là. . . do gặp được Dark và Earthquake đã di dời sự chú ý của cậu à?
". . . cái xác đó. . . rốt cuộc là của ai? Có quan hệ như thế nào với ba người kia? Và. . . cái xác chết đó. . . đã thật sự CHẾT hay chưa?"- Một mớ những câu hỏi kì lạ được vạch ra trong đầu Solar, ánh mắt cậu ta nói rõ rằng cậu ta sẽ hỏi Earthquake khi có cơ hội.
*
"Earthquake nè, cậu có crush không?"- Yaya tò mò hỏi, hiện tại cậu đang ở trong khoan bếp của tàu để cùng cô làm đồ ăn nhẹ cho mọi người
"Crush? Là gì thế?"- Earthquake ngây thơ hỏi lại
"Crush là một từ mà đại đa số giới trẻ đều dùng để ám chỉ người mà mình thầm thương trộm nhớ ấy!"- Yaya cười mỉm nhìn Earthquake như đang chờ đợi một câu trả lời hợp lý. Cô thật sự rất tò mò, Earthquake nhìn xinh trai như vậy, lại dịu dàng đảm đang, sẽ rất bình thường nếu tất cả người ngoài hành tinh nữ trên hành tinh kia thích cậu ấy, nhưng việc cậu ấy thích ai mới quan trọng chứ ai chẳng thích cậu ấy. . . đúng không. . .?
"À thì. . . thật sự thì tớ cũng có. . . nhưng tớ không nói đâu. . ."- Earthquake cười híp mắt thật dịu dàng, hai má cậu ấy hơi ửng đỏ, xem ra rất là thích người đó nha~ bộ dáng bây giờ của cậu đột nhiên làm Yaya muốn nhận Earthquake làm em trai nuôi quá đi! Sao mà dễ thương vậy nè! Muốn ôm về ghê ấy! Nếu có người khác vô tình nhìn thấy cảnh này chắc họ sẽ liều mạng vứt hết liêm sỉ mà đè cậu xuống làm chính sự luôn mất-
Thôi Yaya cần thu những suy nghĩ kỳ lạ đó lại. . .
Ở phòng nghỉ của các Boboiboy trên phi thuyền, bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm 1 cái giường tầng mới với hai màu Nâu - Tím, màu tím ở trên và màu nâu ở dưới, không biết các Boboiboy đang nghĩ gì trong đầu mà ánh mắt của họ lộ rõ sự không hài lòng với cấu tạo của cái giường, màu nâu không phải Earthquake đó sao, còn màu tím chính là của cái tên mặt lạnh như tiền Dark kia, mà giường màu tím lại ở trên giường màu nâu, vậy chẳng khác nào-
"Nè, Dark. . ."- Giọng của Ice vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Khi thấy người kia có chút biểu hiện là đang nghe thì cậu nói tiếp
"Cậu với Earthquake. . . là mối quan hệ thế nào vậy?"- Ice hỏi một câu làm mọi người suy tư, đúng là cử chỉ của cậu ta đối với Earthquake chính là dịu dàng hơn đối với bất cứ ai, Dark cũng thân mật quá mức cho phép đối với Earthquake, thân đến đáng ghét ấy, nếu nói chỉ là "tình huynh đệ" thì đời nào họ tin chứ
". . ."- Là câu trả lời duy nhất mọi người nhận được từ cái tên màu tím "mặt đơ" đang nằm gác hai tay ra sau đầu, mắt nhắm nghịt không thèm nhìn họ, đến một cái liếc mắt cũng không.
Thunderstorm cuối cùng cũng đã đến giới hạn
"NÈ, CẬU CHÍNH LÀ ĐANG KHING THƯỜNG BỌN TÔI ĐẤY À?! CẬU HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY LÀ SAO?! BỌN TÔI CHỈ MUỐN BIẾT CẬU VÀ NGƯỜI KIA LÀ AI, CÓ LAI LỊCH THẾ NÀO THÔI MÀ! CẬU LẠI ĐI ĐỐI XỬ VỚI BỌN TÔI NHƯ KIẾN BỌ VẬY À!?"- Thunderstorm quát lên làm mọi người giật mình, Dark lúc này đã có chút chú ý, ngồi dậy, đôi mắt thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt người đang giận dữ kia, ánh mắt vô thần, màu tím ngày thường đã u ám bây giờ lại càng u ám hơn, đã vậy còn sâu tít tắp không thấy đáy, đáng sợ hơn bình thường rất nhiều, nhưng Thunderstorm của họ là ai chứ, cậu ấy cũng không phải dạng vừa, Thunderstorm mà tức giận rồi thì chả ngán bố con thằng nào cả, ánh mắt cậu cũng trợn lên thể hiện rõ ràng là cậu đang vô cùng giận dữ, cậu bây giờ chính là đang phản kháng lại toàn bộ sát khí của Dark với lượng sát khí đã dọa chết khiếp bao nhiêu người khác của mình.
Cứ như thế, hai người đó cứ liếc nhau chăm chăm không nói dù chỉ một lời như vậy suốt 10 phút, đến độ xung quanh mỗi người đều xuất hiện dấu hiệu của sức mạnh bị rò rỉ, như khi họ đang chuẩn bị chiến đấu ấy, thoáng chốc căn phòng đã chia rõ thành hai màu, đỏ và tím, các anh em còn lại thì đang ngồi gọn vào một góc, ôm nhau khóc thầm, không lẽ căn phòng này cùng tất cả các nguyên tố còn lại phải ngồi trên bàn thờ hít nhan khói khi còn chưa tận hưởng được trọn vẹn tuổi trẻ hay không?
Không khí trong phòng giảm xuống nhanh đến chóng mặt, làm những người còn lại đều rút lại gần Blaze để tìm chút hơi ấm, đến cả Ice cũng chẳng phải ngoại lệ dù cậu ta lạnh sẵn từ trong ra ngoài rồi. . .
.
. .
. . .
Sau một một thời gian đấu mắt, hai người kia cuối cùng cũng thôi, Tạ ơn trời đã xong rồi, chỉ vừa có vài phút mà cứ như hàng giờ rồi ấy là suy nghĩ chung của mấy người kia, nếu có Earthquake ở đây thì liệu trận đấu mắt này có kết thúc nhanh hơn không nhỉ? Dark lên tiếng và ngạc nhiên nhất là cậu ta cuối cùng cũng nói được một câu nhiều hơn 3 chữ. . .
"Các người thật sự không nhớ?"
. . .
Hả? Họ đồng loạt nghĩ. Họ đã quên gì sao? Trong trí nhớ rõ ràng không hề có hình bóng của hai người nà-
Lúc này, trong đầu của các nguyên tố chợt hiện lên hình ảnh mờ ảo của hai người, hai người này. . . rất lạ. . . mà cũng. . . rất. . . quen thuộc. . . Họ đã từng gặp qua ở đâu rồi? Mười hai con mắt, sáu màu đá quý khác nhau cùng lúc ngước lên nhìn Dark, cậu ta. . . sao bây giờ nhìn lại có chút quen mắt. . . chúng ta thật sự đã gặp qua ở đâu sao? Chỉ vài giây trước họ còn chẳng biết rõ cậu ta là ai, giờ đột nhiên lại thấy quen? Lạ thật. . .
Nhìn biểu hiện của họ, Dark khẽ nhếch mép. . .
"Hừm! Biểu cảm này chính là do lời nguyền đã yếu dần đi rồi nhỉ?~ Nếu để họ nhớ ra thì Earthquake sẽ gặp rắc rối lớn đây a~ và người đó sẽ phải CHẾT!~"- Dark nghĩ vậy rồi miệng lại kéo lên tạo ra một đường cong nhè nhẹ tuyệt mỹ hợp với khuôn mặt điển trai của chủ nhân nó.
"Các người mau mau nhớ ra đi nào. . ."- Dark lại lên tiếng, câu này cũng có nhiều hơn ba chữ, mọi người nghe xong liền ngước lên và bắt gặp cái cười khẩy trên mặt Dark, lại có chút khó chịu. . .
". . . không là một mình tôi xơi mama đó nhé!~"- Dark lại châm chọc, theo đúng lý thì đúng 12 giờ tối nay lời nguyền mới được hóa giải, nhưng nếu cậu tiếp tục khơi dậy mong muốn gặp lại mama của họ thì có lẽ lời nguyền sẽ mất tác dụng nhanh hơn, dù sao lời nguyền đó cũng đã được gần ấy năm rồi, chắc chắn đã suy yếu đi không ít nha~
.
. .
. . .
Và đúng như Dark đã dự đoán. . .
Cả 6 người bọn họ đột nhiên co giật, ôm đầu thét lên một tiếng đau đớn sau đó ngã quỵ xuống đất rồi ngất đi. . . Dark lại nhếch mép, không biết hôm nay cậu đã nhếch mép bao nhiêu lần rồi nữa a~
"Đến lúc họ tỉnh dậy là có thể làm chính sự rồi~"- Dark nghĩ và nhìn về phía cửa, rồi cậu dùng sức mạnh di chuyển họ về giường của mình, may mà phi thuyền chỉ sơn rồi sửa chữa lại một chút, cũng không khác mấy so với năm họ bị mang đi nên Dark vẫn có thể nhớ được giường của mỗi người là giường nào, vả lại. . . trên giường còn có màu sắc yêu thích của họ nữa, nên muốn nhận ra cũng không phải khó. . .
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Bùm! Hết rầu, chap này nhiều qué! TvT
Tui xin lỗi trước luôn nếu có bất cứ lỗi chính ta nào nha! Tại tui viết hơi nhanh nên có thể sẽ bị mắc lỗi mà không nhận ra, mong mọi người bỏ qua cho nghen?! ^^'
Như tui đã thông báo ở trên thì đây là những yêu cầu khi đặt Q&A:
1. Tui chỉ nhận câu hỏi thôi nghen (Dare thì để sau đi, tui tham khảo một số ý tưởng nữa rồi mới viết dare được, tại tài viết lách của tui có hạn. . . TvT).
2. Nếu đã muốn đặt Dare thì không nhiều hơn 3 dare nha (cho những ai không biết thì dare là thử thách á). Mà báo trước lun là tui viết dở lắm đó.
3. Yêu cầu không hỏi những thứ kì dị hay quá riêng tư (mà mọi người có thể tự biết).
Vậy thôi, mong mọi người sẽ đặt câu hỏi cho tui nghen?! Nhiều hơn 5 người comment thì tui mới bắt đầu làm Q&A nha!
!!!CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY VUI VẺ!!! :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro