{Re!All x Quake} The Game: Mở đầu (3) [Fixed]
Thể loại: Yandere, huyền huyễn, OOC.
CP: Re!All x Quake
Warning: OOC, ai không thích clickback.
P/s: Hình trên giống một cảnh trong mv fire ghê :'> #Yu
----------------------------------------
Earthquake nhìn bản đồ đi đến trước một cánh cửa gỗ to lớn, bên trên chạm khắc những hoa văn, kí tự chằng chịt.
- "Đây là..."
Cậu vừa chạm tay vào cánh cửa tự động bật mở vang lên tiếng "kẽo kẹt" rợn người.
Earthquake là người vốn không tin vào ma quỷ nhưng cậu vẫn cảm thấy cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống.
- "Xin lỗi đã làm phiền các vị(*)."
Cậu thở ra một hơi, bước vào trong. Căn phòng tối om đột ngột sáng đuốc như có ai đã đốt chúng lên.
- "Đây là... Phòng ngủ?"
Earthquake đi vòng qua chiếc giường cỡ lớn ở chính giữa đến bên cạnh cái bàn nhỏ ở kế bên. Trên bàn đặt tám bộ đồ cưới đỏ rực, bắt mắt.
- "Bảy tân lang và một tân nương? Khẩu vị nặng thật đấy."
Cậu quan sát một vòng định lấy sổ ra ghi chép liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong lăng mộ chỉ có một thi thể mà lại có tới bảy cái quan tài bị bỏ trống nếu không tính thi thể mới vừa trộm mất. Chiếc giường bên cạnh lại là giường đôi. Vậy những thi thể còn lại đâu? Không lẽ trước đây cũng có trộm?
Một cỗ bất an trào lên trong lòng Earthquake. Cậu đi đến gần giá sách thì đột nhiên, một quyển sách nặng trịch rơi xuống đầu cậu.
- "Ui!"
Earthquake xoa cục u trên đầu, nhặt quyển sách lên.
Quyển sách có bìa làm từ da, màu nâu. Ở giữa là một vòng tròn nguyên tố và xung quanh bìa sách được đính những viên đá quý đủ màu.
Cậu lấy tay gạt lớp bụi bên trên, rồi mở nó ra.
- "Một câu thần chú? [___________]?"
Rầm --------
- "Chết tiệt! Sao hầm mộ phát nổ chứ!"
------------------------------------------
o(╯□╰)o
------------------------------------------
Thanh niên tóc bạc mắt tím mở mắt.
Mở hoàn toàn, không còn là khép hờ kiểu nửa ngủ nửa tỉnh. Lông mi thật dài như voan đen nhấc lên, thế là viên thạch anh tím được che khỏi bụi đen kia, trong bóng đêm chói sáng lạ thường.
[_______]
Thanh niên mắt cam nhắm mắt, yên lặng lắng nghe, một cái khẩu trang kim loại rất nặng che đi nửa khuôn mặt.
Blaze đột ngột mở mắt, con ngươi thật to lóe ra ánh sáng cam chói lọi, có thể rõ ràng trông thấy, đồng tử đen là một vạch thẳng đứng không khác gì dã thú.
Khóe môi của y hé ra, vẽ nên một nụ cười rõ ràng máu me mà quỷ dị. Sami đứng kế bên không khỏi chú ý đến Blaze, vì dù khẩu trang mà không nhìn thấy khóe môi kéo ra rất lớn kia của thiếu niên, nhưng đồng tử yêu tinh sáng đến đáng sợ của thiếu niên lại bao phủ một dự cảm đáng sợ.
[_______]
Thiếu niên tóc bạc mắt vàng kim sững sờ, thiếu nữ đáng yêu tóc đen mặc bộ váy lộng lẫy bên cạnh hớn hở kéo tay thanh niên, nói liên miên gì đó.
- “… Cho nên ta nói với cái tên đáng ghét kia… Này, ngươi có nghe không vậy?”
Solar dường như mới hồi hồn về, lộ ra nụ cười lịch sự mà xa cách với thiếu nữ kia.
- “Ta đang nghe, thưa tiểu thư.”
- “Đã bảo cứ gọi ta là Layla rồi mà!” Thiếu nữ mếu miệng, có vẻ vô cùng ngây thơ, ánh mắt nhìn thanh niên tóc bạc hiện lên vẻ ngượng ngùng và yêu mến.
- “Ngươi… Ngươi còn chưa biết đến dạ tiệc đích thực phải không, vừa khéo, bản tiểu thư sẽ làm bạn nhảy của ngươi, tham dự dạ tiệc lần này.”
- “Xin lỗi, thưa tiểu thư.” -Thanh niên đồng tử vàng kim vẫn lãnh đạm và tự gò bó.
- “Thật đáng tiếc, ta không thể có mặt ở dạ tiệc lần này!”
- “Tại sao?”
Thiếu nữ rất không cam lòng hỏi.
- “Là vì Thunderstorm sao? Ta có thể bảo cha can thiệp…”
Thiếu niên quay đầu nhìn qua một hướng, tóc bạc đổ xuống thành một độ cong mỹ lệ.
- “Hoa hồng rất đẹp, thưa tiểu thư, dạ tiệc sắp bắt đầu, ta nghĩ ngài cần thời gian chuẩn bị!”
Layla rất nghi hoặc quay đầu nhìn cùng hướng, đó là hướng quảng trường trung tâm, hoa gì gì cũng không có, chỉ có ánh đèn huy hoàng và sự yên tĩnh trước sau như một.
- “ Như vậy, ta xin cáo lui trước!”
Solar tao nhã hành lễ cáo biệt, không để ý đến bộ dạng buồn bực và thất vọng của Layla, y xoay người đi về phía trang viên để lại nàng ở phía sau.
Khoảnh khắc Solar ngước lên nhìn màn trời đêm rực rỡ, như bước vào một màn pháp thuật, gió mạnh quét qua cuộn lấy tóc y, dây lụa cột tóc bạc bị gió cuốn đi, màu bạc tản ra nhảy múa trong không khí.
- “Cậu…?”
Người đàn ông phía sau nhìn thấy một màn trước mắt, phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, sau đó gã liền thấy tinh linh tóc bạc phía trước xoay người lại, tay trái trắng nõn mỹ lệ gạt sợi tóc bay múa ra sau tai, để lộ một nét quyến rũ tự nhiên, tơ bạc bị bắt nằm gọn, lộ ra đôi mắt hạnh đào hoa lệ kia.
[_______]
Thiếu niên tóc bạc hơi ngẩng đầu lên, gió đêm phất qua tơ bạc, lộ ra con ngươi xanh lam. Vỏ bọc trầm lặng giả tạo phản chiếu lên tròng mắt, lại trở thành một mảnh hiện thực chân thật tràn đầy ánh sáng.
Hắn đặt xuống tách trà đang bốc khói nở một nụ cười ngọt dính.
[_______]
Cậu bé mắt ngọc lục bảo cùng thiếu niên mắt xanh biển sâu thẳm ngừng chơi đàn.
Vị thầy giáo kế bên không khỏi thắc mắc.
- "Sao lại dừng."
Cậu bé mắt ngọc lắc đầu, cùng thiếu niên rời khỏi phòng.
[_______]
Vị thầy giáo không khỏi ngạc nhiên.
- "Hai em nói gì tôi không hiểu! Này!"
Thiếu niên tóc bạc mắt đỏ nhìn người trên tay mình. Hắn lau vết máu trên khoé miệng Earthquake, ôn nhu nói.
[_______]
Hai người không một tiếng động biến mất.
------------------------------------------
Gà hầm nấm~
------------------------------------------
Yu: 2 chap a hihi :)))
Ya: Yay *Vỗ tay*
Sa: Lết mông giúp tuôi đi hai ông nội :vvv
Hẹn gặp lại vào lần sau~
Ký tên
Ya, Yu, Sa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro