[Re!AllQuake] Tiếng gọi từ vực thẳm: Ánh dương, màn đêm và mặt đất (2)
Tranh của bạn: @BScorpio28
Xin lỗi bạn Scorpio vì mình đã lấy tranh của bạn mà chưa xin phép nhé. Mình thấy nó ở trên Pinterest nên không biết là của ai. Nếu bạn muốn gỡ thì mình sẽ gỡ nó xuống.
___________________________
- "Máu thật đấy.”
Giọng nói băng lãnh bất chợt vang lên trong thần điện tĩnh mịch, Cahaya một trận mao cốt tủng nhiên*, trúc trắc quay đầu nhìn sang phía giọng nói phát ra.
Thanh niên tóc bạc dài tựa như một dòng thác bạc, máu khô dính trên tóc khiến nó bết dính lại. Mắt tím tựa thạch anh sâu thẳm uể oải nhìn anh.
- “A, cậu làm tôi giật mình!”
Cahaya lau mồ hôi, sau đó trợn mắt ngạc nhiên. Da người nọ trắng bệch, tái nhợt không chút huyết sắc, chỉ có môi và thân thể huyết nhục mơ hồ của hắn là có sắc màu. Máu hắn chảy từng dòng, hoà lẫn vào nước, nhuộm lên cho nó một màu đỏ diễm lệ, diêm dúa.
- “Cậu bị thương rồi!”
Thanh niên mắt tím không nói gì, chậm rãi nhắm mắt, bộ dạng giống như đang ngâm suối thư giãn vậy.
- “Tôi giúp cậu thoát ra!”
Nói đoạn, Cahaya đứng lên, ôm lấy cành cây, nhẹ nhàng bẻ gãy chúng. Anh ôm lấy hắn, kéo ra khỏi thân cây.
- “Đau, ngươi kéo nhẹ chút.”
Thanh niên tóc bạc hít một ngụm khí lạnh, khi Cahaya kéo hắn ra khỏi thân cây, nội tạng nửa người dưới đã bị xé nát vì chấn động mà rơi ra ngoài.
- “Cố chịu một chút!”
Nhẹ nhàng đặt thanh niên lên bãi cỏ, Cahaya nhìn lên cánh tay chi chít vết thương của hắn, đột nhiên cầm lên.
- “Ngươi tính làm gì?”
- “Băng bó cho cậu. Tôi có mang theo hộp cứu thương.”
Dark nhìn anh, không nói gì. Cahaya bắt đầu lôi băng gạc và thuốc ra, băng bó cho hắn. Các vết thương lớn nhỏ đều đã được băng lại chỉ có điều anh không biết làm thế nào để ghép lại nửa người dưới cho người nọ.
- “Vài ngày nữa sẽ mọc ra cái khác thôi. Không cần phải để tâm.”
Mặc dù việc thanh niên tóc bạc có thể sống sót sau khi nửa người dưới bị đứt lìa khá là hoang đường nhưng, anh cũng không cảm thấy kì lạ, trái lại còn nghĩ đó là điều hiển nhiên.
- “Người đàn ông kia… Không ở đây sao?”
Dark mở một bên mắt, lười biếng nói.
- “Ý ngươi là Pasir? Gã chắc về Thần Giới để trị thương rồi.”
- “Thần Giới? Anh ta là Thiên Thần sao?”
Cahaya chớp mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn thanh niên. Dark vẫn duy trì trạng thái mắt nhắm mắt mở, nói.
-“Gã là chân chạy vặt cho Thần Vương Langit, ngoài ra còn có Kabus, Lunar, Salji, Logam, Hablur và Suara*.”
Cahaya cởi áo khoác, đắp lên phần vết chém nửa người của hắn.
- “Vậy cậu cũng là một Thiên Thần?”
-“Không, ta không phải Thiên Thần.”
Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, Cahaya luống cuống, tìm cách chuyển chủ đề.
- “Cậu nói Pasir trở về Thần Giới trị thương, vậy bao giờ gã trở lại?”
- “Tầm khoảng ba ngày.”
Dark chống tay ngồi dậy, nửa người dưới của hắn gần như đã dài ra được nửa đùi,chắc không đến hai ngày sẽ hoàn toàn lành lặn. Nghe tiếng bụng người kế bên reo, Dark không khỏi buồn cười.
- “Đói bụng thì lấy thứ quả trên kia mà ăn. Khát thì uống nước hồ đỡ đi.”
Hắn chỉ tay lên trên tán cây. Trên cây có vài quả mọng, to bằng đầu người, vỏ quả màu vàng kim lấp lánh. Cahaya hết nhìn lên quả lại nhìn xuống hồ nước đỏ, xong chợt nhớ đến cảnh máu me be bét ban nãy không khỏi rùng mình.
- “Cậu kêu tôi phải ăn mấy thứ này sao?”
Dark vung tay, quả trên cây tự động rớt xuống. Hắn ném cho Cahaya, chậm rãi nói.
- “Ăn hoặc chết đói. Tùy ngươi.”
Cahaya mặc dù không muốn nhưng cái bụng đang réo liên hồi cùng mùi thơm nhàn nhạt toả ra từ loại quả trước mặt, khiến anh bất chấp mà cắn một ngụm.
Vị ngọt thanh, tươi mát chạy xuống cổ họng. Thịt quả mọng nước, giòn, thơm mùi sữa khiến cho người khác phải say mê cái hương vị này.
- “Quả này tên là gì? Trước đây tôi chưa từng thấy nó bao giờ.”
Dark gối đầu lên bãi cỏ non, mơ màng đáp.
- “Nó tên Thiên Thần Sa. Loại hoa quả được ưa chuộng trên Thần Giới. Nó dùng máu thịt của quỷ để nuôi cây. Quỷ càng mạnh, cây càng to lớn, quả càng ngọt.”
Cahaya cảm thấy mình nuốt không trôi nữa. Cư nhiên lại dùng máu thịt để tạo ra! Cổ họng đột nhiên cảm thấy khô khốc, ngứa ngáy, tim cũng đập nhanh hơn. Cahaya vội tìm nguồn nước. Nhưng xung quanh đây ngoại trừ huyết trì thì chẳng còn nơi nào có nước. Anh vội lay người kế bên.
- "Khát... Khát quá!"
Dark nhắm nghiền hai mắt, có vẻ khá mệt mỏi. Hắn chỉ tay vào nước hồ máu, nói.
- “Ăn xong thì uống một ngụm đi. Ăn Thiên Thần Sa phải đi kèm với Quỷ Tửu vì Thiên Thần Sa thuộc tính dương, Quỷ Tửu thuộc tính âm, trung hoà lẫn nhau. Món ăn này khá thịnh hành với tầng lớp thượng lưu trên Thần Giới.”
Cahaya đã triệt để vứt bỏ tiết tháo, đến gần hồ, vốc một vốc nước lên uống.
Hơi tanh nhưng ngọt. Vị khá giống siro dâu.
Đầu óc Cahaya hơi choáng váng nhưng, cơn khát đã được đẩy lùi. Anh chuẩn bị đứng lên thì một một con thủy quỷ gớm ghiếc, tóc tai xơ xác, cả người đầy vảy, bốc mùi hôi thối nắm lấy cổ chân anh, sau đó lôi xuống hồ. Thánh điện khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
Dark vẫn ngủ say trên bờ, không quan tâm chuyện gì đang diễn ra.
Qua chừng một canh giờ*, mặt hồ dao động kịch liệt, xác một đàn thủy quỷ bị thiêu cháy, khô quắt, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Nước hồ đột nhiên sôi lên ùng ục, như có ai đang đun lên.
Một bàn tay trồi lên từ mặt nước, túm lấy một cành cây đang ngả bóng sát mặt hồ. Bàn tay ấy thon dài mà hữu lực, móng tay đen tuyền bấu sâu vào thân cây, giúp chủ nhân nó vươn người lên.
Thanh niên tóc bạc, thắt bím đuôi sam được vén sang một bên vai. Gương mặt tuấn tú, xán lạn. Mắt phượng vàng trà tựa ánh mặt trời ban trưa sáng loá, chói lọi. Người nọ mặt một bộ sườn xám trắng thêu hoa văn chỉ vàng tinh xảo. Anh khoác áo khoác lông dài chấm đất, chân đi giày lụa đồng màu, đeo cặp kính cam. Thanh niên đeo thắt lưng bằng vàng, cổ đeo dây chuyền vàng, hoa tai cũng bằng vàng.
Người nọ nhìn Dark, cất giọng giễu cợt.
- “Ôi chà, đã lâu không gặp, cố hữu.”
Hắn nhấc mi, giọng nói khàn khàn, không chứa một tia cảm xúc nào.
“Đã lâu không gặp, Solar.”
Solar nhếch môi, như có như không cười một cái. Anh đi đến bên cạnh Dark, nói.
- “Có cần ta giúp ngươi không?”
- “Nếu giúp của ngươi là hôn hít sau đó là vuốt ve thì ta không cần.”
Dark nhìn cái tên không đứng đắn kia, hừ lạnh, nhưng vẫn yên lặng để Solar truyền linh lực. Vết thương trên người hắn trong thoáng chốc đã lành hẳn, chỉ còn lại mấy vết sẹo mờ mờ, mà nửa người dưới của hắn cũng đã mọc lại đầy đủ, không thiếu hay thừa thứ gì cả. Cảm thấy đủ, Solar rút tay về. Dark chống tay, đứng lên. Thân thể trần trụi được vải vóc bọc lại. Sườn xám tím đen thêu hoa văn kì lân vàng. Quần tơ tằm trắng xóa, hài lụa gấm tím đen, tóc bạc cũng không còn dính máu mà trở nên sạch sẽ và mềm mại được cột lệch phía sau. Hắn cũng đeo một bộ phục sức giống Solar nhưng lại bằng bạc, bên hông giắt một cây dù đen được kết bằng nguyên tố bóng tối dày đặc.
Rầm!
Cửa thánh điện bị đánh bay, nam nhân tóc bạc dài ngược sáng đứng đó, trên tay được bao bọc bởi Tangan Gempa (Quake Fists) đang bốc khói. Dưới chân y là hai nắm tro cốt bị y dẫm lên, sau đó theo gió mà tứ tán.
Dark và Solar lập tức đến chỗ của người nọ, cung kính hôn lên vạt áo của y.
- “Đế vương kính yêu của tôi. Mong ngài thứ lỗi về sự chậm trễ này.”
Giọng nói của hai người đồng thời cất lên, lồng vào nhau khiến người ta có ảo giác như chỉ có một người đang nói.
- “Solar, Dark, các ngươi đứng lên đi.”
Rõ ràng người nọ dịu dàng đến như thế nhưng bảy người còn lại đều biết y đang tức giận. Thần Giới đã đụng vào những đứa con của y, y chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Vị thần đại địa phẫn nộ, Thánh Đường từng lộng lẫy kia trong phút chốc bị địa chấn nuốt chửng, chỉ còn lại một mảnh hoang vu, điêu tàn.
Cuộc chiến giữa bầu trời và mặt đất chính thức bắt đầu.
______________________________________
END Part I
______________________________________
Trang phục của các Boi trong series “Tiếng gọi từ vực thẳm”:
Earthquake: Tóc bạc dài vấn bằng trâm vàng, mặc sườn xám đen, thêu hoa văn Thanh Long bằng chỉ vàng. Cổ đeo chuỗi ngọc dài, mười ngón tay đeo hộ giáp vàng nạm ngọc. Giữa trán điểm chu sa. Hình xăm hoa mai trên lưng, trên mặt chỉ là ảo ảnh. Đeo găng tay lụa màu đen.
Halilintar: Tóc bạc ngắn, mặc sườn xám đỏ thẫm, thêu hoa văn Chu Tước. Ngón trỏ phải và ngón giữa phải đeo nhẫn vàng.
Taufan: Tóc bạc cột đuôi ngựa cao, mặc sườn xám thêu hoa văn mây chìm bằng chỉ bạc. Đeo túi thắt lưng không gian, thường để chứa họa cụ và tranh.
Blaze: Tóc bạc dài, phần mái vuốt ngược ra sau, sườn xám màu cam đỏ, thêu hoa văn hoả phượng hoàng.
Ais: Tóc bạc dài xõa tùy tiện. Mặc sườn xám xanh đen, thêu hoa văn Huyền Vũ. Khoác áo choàng lông cáo dài, đồng màu với sườn xám. Tay đeo găng chuyên dụng để bắn cung.
Duri: Tóc bạc cắt ngang vai. Sườn xám màu xanh lá cây đậm, thêu hoa văn Bạch Hổ. Thường mang theo túi thơm treo trên cạp quần, bên trong chứa rất nhiều thảo mộc.
Solar: Tóc bạc dài, thắt bím đuôi sam. Sườn xám màu trắng, thêu hoa văn kim quy, áo khoác lông đồng màu, dài đến chấm đất. Đeo trang sức bằng vàng, kính mắt có màu cam. Đeo găng tay lụa trắng.
Dark: Tóc bạc dài, cột lệch. Sườn xám màu tím đen, thêu hoa văn kì lân vàng. Đeo trang sức bằng bạc, khuyên tai chữ thập ngược. Luôn đem theo dù đen.
________________________________
Yu: Hai ông Dark với Solar đi chung với nhau nhìn như Hắc Bạch Vô Thường ý.
Ya: *Cười bò*
Sa: …
Đừng đọc chùa nha
Ký tên
Ya, Yu, Sa
______________________________
Chú thích:
Mao cốt tủng nhiên: Rùng rợn đến lông tóc dựng đứng, xương nhũn ra.
Salji: Nghĩa là tuyết
Logam: Kim loại, nguyên tố kim loại.
Hablur: Tinh thể, pha lê.
Suara: Âm thanh, tiếng động, giọng nói.
Một canh giờ: Theo đơn vị đo thời gian của Trung Hoa xưa. 1 canh giờ = 2 tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro