[Re!AllQuake] Tiếng gọi từ vực thẳm: Băng lạnh và mặt đất (2)
Leng keng!
Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, đánh thức hai con người đang chìm vào bong bóng hồng phấn. Earthquake ho nhẹ, chỉnh sửa lại tà áo dài, rời khỏi chiếc ghế.
- "Xin lỗi, tôi ra tiếp khách một chút."
Hắn tỏ vẻ không sao, rồi nhìn bóng lưng Earthquake rời đi. Ice nhấp một ngụm cà phê đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó là gục xuống bàn.
Earthquake nhẹ nhàng vén màn lên, nhìn năm học sinh vừa mới bước vào tiệm.
- "Chào mừng đến với tiệm gấu bông Earthquake. Tôi có thể giúp gì cho mọi người?"
Khi y vừa cất giọng, cả bốn người đồng loạt sững sờ.
- "Ôi chúa ơi, anh ta thật đẹp!"
Kelly tròn mắt ngạc nhiên, chăm chăm nhìn vào thanh niên mỹ lệ ấy. Tóc bạc dài được buộc hờ hững, vén sang một bên. Mắt phượng vàng kim cong lên rồi hạ xuống khiến y mang vẻ u buồn, dịu dàng. Gương mặt tinh xảo mang nét trưởng thành và thanh tú đặc trưng của phương đông. Thanh niên hôm nay lại vận một bộ sườn xám đỏ thẫm, thêu vân mây chìm uốn lượn.
- "Jane, cậu chắc chắn anh ta là người chứ không phải một bức tranh hay cửu vĩ hồ hả? Nghe nói cửu vĩ hồ hay biến thành mỹ nhân để câu dẫn nhân loại sau đó moi tim họ ra để ăn sống a!"
Edward -Chàng trai tóc vàng mắt xanh anh tuấn đứng kế bên thanh niên tóc đen, mắt đen nói nhỏ.
- "Cậu bớt xàm ngôn đi! Đọc ba cái tiểu thuyết phương Đông vớ va vớ vẩn ấy riết rồi lậm!"
Kelly gõ vào đầu cậu ta một cái rồi đẩy Jane ngã vào lồng ngực Earthquake. Thanh niên tóc bạc ấy cũng không ngại ngùng mà đỡ lấy cô ta.
- "Cô không sao chứ, tiểu thư?"
Jane đỏ mặt, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô níu lấy vạt áo của y mà không để ý rằng cái người cô cho là ôn nhu, dịu dàng tựa nước kia thoáng qua một tia chán ghét nơi đáy mắt.
- "Cũng chỉ là một thằng đồng tính ẻo lả mà ai cũng chết mê chết mệt vì nó!"
Gã nam sinh đô con hừ lạnh, khinh miệt nhìn Earthquake. Chỉ thấy đôi mày như trúc, như liễu kia khẽ nhếch lên một chút. Thanh niên xinh đẹp kia thở dài một tiếng, thanh âm ập vào tai họ vừa ấm áp vừa trong trẻo như thiên sứ cánh trắng giáng trần, nhưng gã thì ngược lại.
Giọng nói đó khàn khàn, trầm thấp như được ngâm trong cổ họng bị đứt dây thanh quản vậy. Lạnh buốt đến từng thớ thịt, ghê rợn tựa giọng nói của ác ma. Rồi đột nhiên, gã thấy đôi bàn tay trắng nõn kia dính đầy máu. Hộ giáp vàng nạm ngọc bất thình lình đâm vào ngực thiếu nữ trong vòng tay, moi ra trái tim đang đập. Nơi từng là đôi mắt vàng kim đẹp đẽ lại là hai hốc mắt trống rỗng, đen ngòm. Gã thấy y ung dung nâng trái tim thiếu nữ lên, cho vào miệng. Ranh nanh nhọn hoắt kia nhai nát trái tim rồi cắn nuốt luôn thân thể thiếu nữ.
- "James?"
Gã giật mình, nhìn sang thì chỉ thấy Edward và Kelly vẻ mặt khó hiểu đang nhìn mình. Tiếp đó là vẻ mặt tức giận của Jane, Đoan Mộc Phong và gương mặt kinh dị gã vừa thấy trong ảo tưởng.
- "Quỷ! Quỷ! Có quỷ!"
Gã kinh hoàng chỉ vào Earthquake, ba người kia nhìn theo hướng tay gã, chỉ thấy chủ tiệm nhíu mày, vẻ mặt không vui.
- "Thật là một vị khách bất lịch sự."
Y nhíu mày. Vết chu sa nơi mi tâm ngày càng đỏ tựa như rỉ máu.
- "Nơi đây không chào đón những vị khách như các người. Mời về cho."
Nói đoạn, Earthquake búng tay. Hai thanh niên một cam, một xanh thiên thu xuất hiện.
- "Đưa bọn họ ra khỏi đây ngay lập tức."
Và liền ngay sau đó, trong cửa hàng không còn một bóng người nào.
Taufan và Blaze bĩu môi, làm động tác nhào tới, định xé nát y phục trên người thanh niên.
- "Cô ta ôm eo ngài! Taufan, xé phần vải chỗ đó đi!"
- "Cô ả sờ vào ngực ngài! Blaze, đốt nó!!!"
Earthquake nhìn hai tên trẻ con kia, dở khóc dở cười. Song, y vẫn đẩy hai tên kia ra, y không muốn mình mặc xà rông đi ra đường đâu.
- "Được rồi, đây là áo của Hali, không phải của ta đâu. Xé đi rồi hắn cạo trọc hai người các ngươi."
Taufan ôm lấy bả vai đế vương, hôn hôn lên gò má y chợt nhớ ra.
- "Sao không thấy bóng dáng của Hali monster đâu nhỉ?"
Blaze dụi đầu vào lồng ngực Earthquake như muốn dùng mùi hoa cam ngọt ngào trên người mình xoá đi mùi nước hoa nồng nặc của Jane còn lưu lại.
Cộp! Cộp!
Tiếng đế giày vang lên, từ đằng sau bước ra thấp thoáng vạt sườn xám xanh đen. Tóc bạc dài tùy tiện xoã ra được cố định từ một chuỗi ngọc xanh lưu li. Đôi mắt xanh lam lơ đãng nhìn ba người đang đùa giỡn với nhau giữa nhà.
- "Vương của tôi, ngài thật tàn nhẫn."
Đã cho hắn uống Espresso gấp đôi độ đắng thì thôi đi, hà cớ gì lại mặc đồ của cái tên Hali monster kia, rồi còn ân ân ái ái với hai tên này cơ chứ. Hắn tứk á! (/ ̄︿ ̄)/~┴┴
Thanh âm khàn khàn, mang theo chút giọng mũi khiến cho Earthquake nhận ra là tên này dỗi rồi.
- "Được rồi, đến đây nào, Ais."
Sau đó là một màn lăn lộn, bán manh, cầu vuốt lông trong sáng~ (= ̄ω ̄=)
_________________________________
Đây là series thanh thủy văn. Hem coá H đâu (👉 ̄∀ ̄)👉
________________________________
- "Thiếu gia, ngài nhuộm tóc?"
Ais nhàn nhạt lướt qua vị quản lý, nhẹ giọng "Ừm" một cái rồi bước lên lầu.
Đóng cửa phòng lại, hắn vuốt ve cây đàn dương cầm rồi ấn xuống một nốt nhạc.
Xoá đi sự tồn tại của một người đối với hắn không phải là chuyện khó khăn gì cho cam.
Rồi đột nhiên, hắn nở một nụ cười quyến rũ.
Dám thân cận với ngài, thật đáng chết!
__________________________________
Từ sau cái ngày mà gã bị đuổi khỏi cửa hàng thú nhồi bông kia, Jane đột nhiên mất tích. Ba mẹ cô đang lo lắng đến quýnh lên, gã cũng vậy.
- "Bọn mày dạo gần đây có thấy Jane không?"
James xen vào cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Edward và Đoan Mộc Phong. Bọn họ nhìn gã như một tên thần kinh vừa trốn trại, nói.
- "Jane là ai?"
Gã nhìn họ vẻ, mặt như không thể tin nổi, quát.
- "Tụi bây đùa tao à? Là Jane Mikhailov! Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng! Là bạn của chúng ta!"
Edward nhướn mi, Đoan Mộc Phong nhíu mày.
- "Jane Mikhailov? Chưa từng nghe thấy cái tên này."
- "Tụi mày!"
Gã giơ nắm đấm lên, toan đánh Đoan Mộc Phong liền bị Edward một tay chặn lại.
- "Này anh bạn, cậu bị điên hay gì? Chúng ta không quen biết nhau, sao cậu lại gây sự với chúng tôi?"
James ngây người, hỏi ngược lại.
- "Mày nói cái gì?"
Edward và Đoan Mộc Phong nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Edward ôm vai cậu, rời đi, để lại James đang ngẩng người.
- "Đồ điên!"
Đến khi hai người đi xa gã mới hoàn hồn. Nếu hai tên kia đã phủ nhận mối quan hệ với Jane vậy thì chỉ còn Kelly. Nghĩ vậy, gã chạy đi kiếm cô.
.
.
.
- "Jane Mikhailov? Ngài Victor làm gì có đứa con gái nào tên Jane? Họ chỉ có đứa con trai tên Andrew Mikhailov thôi mà?"
Kelly khoanh tay nhìn gã, James lại hỏi thêm một lần nữa.
- "Andrew? Tôi tưởng con trai cả của chủ tịch Mikhailov tên Ice?"
Khi gã vừa nói xong, Kelly nhìn gã với một mắt kì dị. Cô mỉa mai nói.
- "Thay vì chú tâm vào phát triển đống cơ bắp đó thì lo phát triển não và cập nhật tin tức đi đồ nhà quê. Gia tộc Mikhailov làm gì có đại thiếu gia nào tên Ice, cũng làm gì có đại tiểu thư nào tên Jane. Cậu bị sảng à? Mà tôi có quen biết với cậu sao?"
Kelly hừ một tiếng quay về lớp học. James loạng choạng, chống lấy tay vịn cầu than, móc điện thoại ra. Nhấp vào thư mục ảnh, gã kinh hoàng, ném điện thoại đi.
Mấy bức ảnh mà gã cùng họ chụp vào chuyến du xuân vừa rồi hoàn toàn không thấy ai trong ảnh. Không có Jane, Kelly, Edward hay Đoan Mộc Phong, chỉ có mình gã trong hình, không còn một ai hết.
James choáng váng. Vậy... Chuyến du xuân vừa rồi gã đi với ai?
Là gã đi chung với họ...
...hay là gã đã tự tưởng tượng ra?
Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã.
Bất chợt, Jane không biết từ đâu rơi xuống, đập lên sàn nhà vỡ vụn ra tựa như pha lên, lẫn trong đó là máu thịt lẫn lộn, bốc ra mùi hôi thối khó ngửi.
Gã nhìn lên.
Đế vương mắt vàng đã đứng trên trần nhà từ lúc lúc nào, lẳng lặng quan sát. Chỉ thấy y cất giọng, nói.
- "Ngươi chính là người đã chết."
Đây là ám thị tâm lý cuối cùng.
James mặt mày tái nhợt, chân gã bắt đầu đóng băng.
_________________________________
- "Earthquake, hình xăm trên mặt ngài!"
Earthquake cầm lấy gương soi. Trên nửa gương mặt phải, kéo dài từ tai đến hết lông mày là nhành mai đỏ rực đang khoe sắc.
- "Đẹp đúng không?"
Cả bốn người đồng thời gật đầu. Nhìn hình xăm cũng đủ biết người tiếp theo là ai.
- "Daun hay nên gọi là Thorn nhỉ?" -Taufan ngồi trên hoverboard, bứt một cọng cỏ đuôi chó cắm lên đầu Ais, còn Halilintar vẫn là hoa cứt lợn như mọi hôm. Earthquake đưa gương cho Blaze nhưng có vẻ là đã vỡ nát. Y ung dung nói.
- "Đi thôi, đến Tokyo nào."
___________________________________
To be continued
___________________________________
Giải thích một chút.
Earthquake là quỷ nên không có hình dạng nhất định nhưng hình dáng hiện giờ cậu đang sử dụng để tương tác với các nguyên tố khác là hình dạng thật. Vì gương có thể soi được bản chất của quỷ nên khi Earthquake soi gương, gương sẽ chịu quá tải và vỡ nát. Các nguyên tố khác cũng đồng dạng.
___________________________________
Yu: Deadline dí muốn tụt quần cmnl. Mang danh nghỉ chứ ếu có nghỉ đâu mấy thím. Bài tập chất cao còn hơn núi rồi. ._.
Ya: Đã vậy mạng mẽo còn như quần ý. Tứk á! >:(((
Sa: Sắp có design của Quake mama nhé. :vvvv
Đừng đọc chùa nha~
Ký tên
Ya, Yu, Sa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro