[Re!AllQuake] Tiếng gọi từ vực thẳm: Gai nhọn và mặt đất (1)

Warning: Reverse Quake. Earthquake là thủ lĩnh của binh đoàn quỷ bị phong ấn dưới đáy vực Rintis, cậu được giải thoát và thu thập bảy thủ hạ dưới trướng.

Máu me, chém giết các kiểu. Ai đang ăn cơm, xin hãy ăn xong rồi hẵn đọc.

Demonic!AU + Psychotic!AU

Lưu ý: Các tình tiết và chi tiết trong đây đều là hư cấu.

Cốt truyện được xây dựng dựa trên Strangers From Hell -một bộ drama kinh dị Hàn Quốc được chuyển thể từ series webtoon cùng tên. Mọi người có thể tra google về nó.

________________________________

Lạch cạch! Lạch cạch!

Daun kéo chiếc va li to đùng, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

- "Hình như là chỗ này."

Daun hay Thorn Amamiya là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Tokyo và hiện tại đang làm một nhà văn nghiệp dư. Vốn dĩ cậu tính sau khi ra trường sẽ kiếm một công việc văn phòng,  nhưng niềm đam mê viết lách đã thôi thúc cậu đánh liều thử một phen.

Và có vẻ như quyển sách của cậu không được ưa chuộng lắm. Có lẽ giới trẻ thời nay yêu thích Anime và Manga hơn mấy quyển tiểu thuyết kinh dị nhạt nhẽo này. Quả nhiên nghề viết lách không dễ sống.

Thorn thở dài bước vào toà nhà. Toà nhà này đã rất cũ kỹ, các mảng sơn tường cũng bị tróc ra và ố vàng. Sàn nhà cũng bẩn thỉu, thậm chí còn có mùi lạ nữa.

Đứng trước quầy lễ tân cũ mèm, đầy bụi, Thorn nhấn chuông. Một bà mụ mập mạp từ trong phòng lạch bạch chạy ra.

- "A, cậu là người muốn đặt phòng? Mời vào, mời vào!"

Mụ nở một nụ cười phúc hậu, trên tay cầm chùm chìa khoá, kéo Thorn đi.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Mụ ta tra chìa khóa vào cái ổ khoá đã gỉ sét từ lâu, sau đó mở cửa.

- "Cậu thấy sao? Tuy hơi nhỏ một chút nhưng vẫn rất tiện nghi đó. Thời buổi bây giờ, muốn thuê phòng trọ rẻ như thế này thì chỉ có chỗ tôi thôi!"

Ông bà nói tiền nào của nấy! Cấm có sai! Căn phòng bé xìu xiu, rộng khoảng chừng bảy mét vuông, dài cũng như rộng, không có giường. Tủ đồ thì cực kì to, chiếm hết nửa căn phòng, chỉ chừa một khúc dư nhỏ xíu, đủ để một người nằm.

- "Ầy, nể tình cậu là sinh viên, tôi sẽ tính rẻ cho cậu. 20,000¥ (4,279,400 VNĐ) trả trong một tháng. Cậu thấy thế nào?"

Thorn khóc trong lòng, cắn răng gật đầu. Mụ thấy vậy liền nở nụ cười tươi như hoa cúc.

- "Tôi tên là Hina Suzuki, mong cậu giúp đỡ."

- "Cháu là Thorn Amamiya."

Mụ Hina cười cười đưa chìa khoá cho cậu, sau đó vỗ vào mông cậu một cái.

- "Thanh niên bây giờ béo tốt thật. Bữa nào tôi làm sashimi tặng cậu. À, phòng bếp và phòng tắm dùng chung á. Khà khà!"

Mụ nói xong, chậm chạp quay về phòng. Thorn thở dài, bước vào phòng, khoá cửa lại.

Đặt ba lô và vali sang một bên, Thorn lục được một tấm futon trong tủ đồ. May mà đây là sàn lót chiếu tatami, không thì phải cất công quét sàn, tấm futon này cũng khá là sạch sẽ.

Trải nệm ra sàn, Thorn nằm xuống, bất chợt ngủ thiếp đi.

_________________________________

Đến lúc cậu giật mình tỉnh giấc thì đã là tám giờ tối. Bụng từ sáng giờ chỉ mới nhét được vài miếng sushi, người ngợm thì toàn là mùi mồ hôi và bụi bẩn. Lấy một bộ quần áo đơn giản ra, Thorn rời khỏi phòng, đóng cửa rồi đi xuống nhà tắm.

Lúc Thorn vừa đặt chân vào nhà tắm, cậu không khỏi sững sờ. Một người đàn ông, độ tuổi hai mươi hai đang đứng dưới vòi sen. Người đó đứng quay người về phía cậu, tóc bạc thấm ướt xoã dài trên tấm lưng trần trắng trẻo. Đằng sau mái tóc bạc đó là hình xăm cành mai đỏ uốn lượn, kéo dài từ phía eo phải người nọ, lên tận bả vai trái.

Thorn khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cái này thật cmn yêu nghiệt! Cậu vỗ lên gương mặt đỏ bừng của mình, sau đó cởi nốt cái áo sơ mi.

Nhà tắm của phòng trọ chỉ là một cái buồng được cách ra thành nhiều ngăn bằng một bức tường cao đến ngang hông cậu. Cũng may người kia là nam, không thì cậu khó xử chết mất.

Người nam kia dường như biết có người đến liền nhìn sang bên cạnh.

Thịch thịch!

Thorn sững sờ nhìn người nọ. Y ngũ quan như tượng tạc, mày liễu, môi đỏ. Mắt phượng sắc bén như lưỡi câu, câu mất hồn phách của bất kỳ ai nhìn thẳng vào nó. Hình xăm hoa mai nở rộ trên một nửa gương mặt y càng khiến y mang theo một hương vị quyến rũ, thành thục.

- "Chào cậu."

Thanh niên nở một nụ cười ấm áp, tim cậu dường như đập mạnh hơn.

- "Chào... Chào anh."

Thorn như bị thôi miên, không khống chế được cơ thể mà đáp lời y. Thanh niên tóc bạc tắt vòi nước, lấy cái khăn bông gần đó lau khô mái tóc. Cậu chợt ngẩn người theo từng động tác của người nọ.

- "Tôi tên Thorn Amamiya, là một nhà văn nghiệp dư. Còn anh?"

- "Tôi tên Earthquake, một nhiếp ảnh gia tự do."

Earthquake chậm rãi cài từng chiếc cúc áo. Tà áo sườn xám màu lam có vẻ rộng hơn so với cơ thể y một tí. Vải gấm hoa thượng hạng thêu chỉ bạc uốn cong, tạo thành hình ngân điệp dập dờn. Earthquake mặc xong y phục, thong thả trở về phòng.

- "Ngủ ngon, bữa nào tôi mời cậu đi ăn nhé?"

Giọng nói của thanh niên xa dần, Thorn vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân. Đến khi cậu tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã đứng đây cả tiếng đồng hồ rồi.

- "Aiz, mình bị cái gì vậy?" Nhưng mà, anh ta đẹp thật. Hình xăm đó… là ai đã vẽ lên nhỉ?

Thorn thơ thẩn, suy nghĩ. Trong phòng tắm vẫn còn lưu lại mùi oải hương nhàn nhạt của người kia.

- "Điên mất thôi."

__________________________________

Earthquake bước vào phòng của mình, cẩn thận khoá cửa lại. Bốn con búp bê vải từ trên kệ nhúc nhích, sau đó bay lơ lửng trước mặt y.

- "Vương, ngài mặc y phục của ta thật đẹp!"

Búp bê Taufan trên đầu bốc ra tim nhỏ, nhào vào ngực Earthquake, lăn lộn bán manh.

- "Mỗi một ngày, mặc một bộ y phục của chúng ta. Ý kiến này quả thật không tồi."

Búp bê Halilintar kéo khăn, lau tóc cho đế vương mắt vàng. Búp bê Ais nhỏ không ngừng tản ra hơi mát, bao trùm cả căn phòng. Còn búp bê Blaze thì đùa nghịch ống tay áo của y.

Đế vương mỹ lệ từ trong không khí lấy ra một cái tẩu thuốc bằng vàng quen thuộc, rít một hơi, rồi phun ra một làn khói nhẹ. Mùi thảo dược thơm nồng phả ra.

- "Thuốc của Duri ngài vẫn còn giữ sao?"

- "Ân, mùi thơm, lại khá tốt."

Blaze nằm sấp trên vai Earthquake, đột nhiên lao đến, hôn một cái lên môi y.

- "Mùi thảo mộc."

Đột nhiên, bốn búp bê nhỏ biến trở lại thành những thanh niên tuấn tú. Ais ngồi sau lưng đế vương, vòng tay khoá chặt cái eo thon nhỏ của Earthquake, Halilintar ngồi phía trước chồm đến, chống hai tay bên cạnh thanh niên. Hai bên là Taufan và Blaze. Một người dùng miệng, tháo bỏ từng hộ giáp vàng nạm ngọc trên tay đế vương, một người thành kính hôn lên tay y. Trước sau, trái phải không có đường lui, đế vương hoàn toàn bị giam cầm trong "chiếc lồng" mà họ tạo ra.

Như biết được họ muốn làm gì, Earthquake thẹn quá hoá giận, gầm lên.

- "Các ngươi mau tiết chế lại cho ta… Ưm!!!"

.

.

.

.

.

Tẩu thuốc vàng bị lãng quên ở một góc phòng, không biết đã tắt lịm từ bao giờ.

Đêm đó có hai người hoàn toàn không ngủ được. Một người vì đang chạy deadline sml, một người thì…e hèm… các bạn tự nghĩ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

_________________________________

Đây là thanh thủy văn a~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

_________________________________

Yu: Tuôi nghĩ chap của Thorn sẽ là chap dài nhất từ trước tới nay ._.

Ya: Ha ha, cố lên Yu -chan.

Sa: Cố lên, Yu -nii.

Đừng đọc chùa nha~

Ký tên

Ya, Yu, Sa

________________________________

Chú thích

Tẩu thuốc của Earthquake trông như lày:

Hộ giáp: Là trang sức dùng để bảo hộ móng tay thời phong kiến TQ. Không chỉ các phi tần, phu nhân quyền quý mới đeo mà các thiếu gia danh giá cũng đeo. Họ đeo hộ giáp để thể hiện quyền lực và địa vị của họ trong xã hội ngày xưa.

*Của Quakie trông giống dư lày:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro