[Re!AllQuake] Tiếng gọi từ vực thẳm: Gai nhọn và mặt đất (2)

Sáng sớm, hơi lạnh và sương mù vẫn còn bao trùm ở khắp nơi, trong căn phòng tối tăm, nam nhân nhíu mày, khó chịu mở mắt.

- "Ách!"

Thanh niên rên khẽ, xoa xoa cái hông đau nhức của mình, oán giận liếc sang người nam nhân đang ngủ say kế bên. Người nam kế bên cũng đẹp không kém. Tóc ngắn, bạc thời thượng, mi mục anh tuấn, hắn không mặc áo, để lộ nửa thân trên cùng những vệt cào dài mảnh.

Earthquake đẩy cánh tay đang ôm ngang eo mình ra, lại không ngờ đối phương lại kéo ngược y lại xuống giường. Hàng mi người nọ run run, rồi chợt mở mắt. Đồng tử đỏ rực tựa bể máu cưng chiều nhìn con mèo đang giận dỗi cắn lên tay hắn.

- "Vương của tôi, sáng hảo."

Hắn cười nhẹ, sau đó rời giường. Blaze từ không khí xuất hiện, anh vui vẻ, bế nam nhân mắt vàng lên, tiến vào phòng tắm. Sau khi được hầu hạ thay y phục, Taufan giúp y chải tóc. Nhìn hàng trăm cây trâm vàng trên bàn gỗ, y không khỏi giật giật khoé mắt.

- "Ngài thích không? Tôi tặng hết cho ngài đó. Xem như là sính lễ đi."

Earthquake dù sao cũng đã quen mất cái trò này của bọn họ, giả chết, không trả lời. Taufan vấn tóc xong, chọn một cây trâm vàng nạm ngọc đẹp nhất cài lên cho y, lại thành kính hôn lên mái tóc bạc ấy.

Earthquake từ chối việc Taufan bế y xuống nhà ăn. Dù sao y cũng là quỷ vương, bị họ bế như hài tử đi qua đi lại thì còn thể thống gì nữa.

Đặt mông ngồi xuống ghế chủ toạ, y phất tay, kêu hạ nhân đem thức ăn lên.

Nhìn đủ loại thức ăn được bàn biện trên bàn, Earthquake không khỏi thở dài. Họ sắp nuôi y thành con heo béo rồi a!

_________________________________

Thorn duỗi người đóng laptop. Không ngờ chỉ trong một đêm, cậu lại có thể hoàn thành xong bản thảo của cả hai tháng. Có vẻ là từ khi gặp Earthquake, ý tưởng đột nhiên tuôn trào trong đầu cậu và sau đó là hạ bút thành chương.
- "Phải đi cảm ơn anh ta mới được."

Thorn cầm số tiền còn lại trong tay, thầm nghĩ chắc đủ mời người ta một tách cà phê, cậu bỏ laptop vào ba lô, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Khi chắc chắn mình đã khoá cửa cẩn thận, Thorn lại chợt nhận ra mình không biết phòng người nọ là phòng số mấy.

Cậu định đi hỏi bà chủ trọ thì cửa phòng kế bên chợt mở ra.

- "Là cậu sao, Amamiya -san?"

Tim của Thorn chợt nảy lên. Earthquake nhìn cậu, cười nhẹ. Thorn chợt nắm lấy bàn tay của y, ngại ngùng, nói.

- "Earthquake này, anh… anh có muốn cùng tôi… uống một tách cà phê không?"

Thanh niên mắt vàng kim bật cười, đồng ý đi cùng cậu, và dường như đôi mắt kia sáng rực lên. Cuối cùng, hai người sóng vai nhau đi trên hành lang tối tăm, ẩm ướt của nhà trọ. Đột nhiên, Thorn siết chặt tay của y, thì thầm.

- "Người đàn ông kia hình như đang nhìn chúng ta thì phải."

Earthquake nhướn mày, gương mặt lộ vẻ không vui. Y kéo Thorn, gia tăng tốc độ, trong thoáng chốc, quay đầu nhìn gã đàn ông đang theo dõi họ. Gã bị cặp mắt vàng kim chứa đầy sát khí kia chĩa vào, sợ hãi quỳ xuống. Đợi đến khi họ biến mất nơi góc khuất, gã vẫn còn run lẩy bẩy, miệng lầm bầm.

- "Tha thứ cho tôi, my lord. Tha thứ cho tôi, my lord."

- "Chú phòng 301, chú làm gì mà lại quỳ ở đây? Trời ạ, chú chảy máu cam rồi? Ai đánh chú?"

Mụ chủ nhà Hina lật đật đỡ gã đứng dậy, dù mụ ta có hỏi gã bao nhiêu lần, gã đều máy móc lặp lại hai câu.

- "Là ngài, my lord. Không thể nhìn thẳng mặt ngài."

Hina bực mình, tán vào mặt gã, chửi bới.

- "Con mẹ mày. Câm mồm cho tao! Hôm nay phải giết cái thằng 304, không tao sẽ giết mày!"

Gã vừa nghe đến con số, người liền run mạnh hơn, gã dùng hết sức, đẩy mụ chủ nhà ra, đóng sầm cửa lại. Hina nhìn cánh cửa tức giận, phun một ngụm nước bọt, nói.

- "Phế vật, tụi bây lăn ra đây cho tao!"

Lập tức, ba cánh cửa vội vã mở ra. Hai gã đầu trọc, gầy nhom và một gã đô con đi ra. Mụ hét lên.

- "Tối nay phải giết thằng ở phòng 304 cho tao! Nơi đây không dư của nuôi bọn phế vật bọn mày đâu!"

Mụ quát xong, tính đi vào bếp thì thấy ba người kia run rẩy quỳ sấp trên đất. Mụ lại tính om sòm thêm trận nửa, một giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau lưng mụ.

- "Ồ, giết ai cơ?"

Một trận lạnh lẽo thổi qua người mụ, mụ trúc trắc xoay đầu. Người thanh niên đứng ngược sáng, tóc bạc phất phơ trên trán, gương mặt anh tuấn, mắt phượng đỏ rực tựa máu nhìn mụ. Vết chu sa quen thuộc, cả hình xăm cũng quen thuộc nhưng Hina lại không sợ hãi. Mụ rút con dao từ trong bếp ra lao thẳng về phía thanh niên.

Đến khi cả con dao cắm sâu vào bụng hắn, mụ cười nói.

- "Hê hê, nếu mày đã phát hiện ra thì tao cũng không cần đóng kịch nữa. Chết đi!"

Thanh niên mắt đỏ vẫn bất động như núi, cặp mắt kia hờ hững, dường như không để bất kì ai vào mắt. Hắn vươn tay, bóp lấy cổ của mụ chủ trọ, hất ra xa. Con dao cắm trong bụng hắn đột nhiên động đậy rồi đột nhiên lao tới, cắm thật mạnh vào tay mụ, đồng thời, một luồn điện lan truyền khắp người Hina.

Mà nam nhân kia để ngoài tai tiếng thét chói tai của Hina, nơi ổ bụng bị dao đâm hoàn toàn sạch sẽ. Không có vết thương, không có máu, trường bào đỏ sậm tựa như màu mắt chủ nhân nó không hề có một vết rách nào. Vẫn hoàn hảo như cũ.

- "Biết người này không?"

Hắn phất tay, một tấm ảnh bay tới trước mặt họ. Thiếu niên tóc đen, mắt xanh lá cười rạng rỡ. Họ nhận ra người này, liền dùng hết sức gật đầu. Thanh niên hài lòng nói tiếp.

- "Các ngươi có thể tạo ra một chút rắc rối cho hắn. À, nhưng nếu để chúng ta phát hiện các ngươi có ý đồ nào đối với hắn hay phòng 304 thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Họ không ngại lóc thịt thêm một vài người đâu."

_______________________________

Thorn nhìn Earthquake tao nhã nhấp một ngụm trà. Môi y thật đỏ, đỏ như tách hồng trà trong tay cậu. Nóng bỏng, ướt át.

- "Hồng trà ở đây không hợp khẩu vị của cậu sao, Amamiya -san?"

Bị bắt gặp, Thorn ngượng ngùng, dời mắt sang chỗ khác.

- "Anh có thể gọi tôi là Thorn, hồng trà này cũng rất ngon."

- "Vậy sao? Cậu thích là tốt rồi."

Earthquake mỉm cười, tim Thorn chợt đập mạnh hơn. Rồi sau đó, cậu lại trầm mặc. Lúc nãy, trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu thấy một vệt đỏ nhàn nhạt nơi phần cổ bị tóc che đi của thanh niên.

Là kẻ nào?

_________________________________

Ây, vừa nghe bài này vừa nghĩ Envy khá hợp với Thorn a~
_________________________________

Yu: Chắc còn thêm vài chấp nữa sẽ xong phần của Thorn.

Ya: Sau đó tụi tuôi sẽ off để xả stress

Sa: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Đừng đọc chùa nhé~

Ký tên

Ya, Yu, Sa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro