[Re!AllQuake] Tiếng gọi từ vực thẳm: Ngọn gió và mặt đất

Warning: Reverse Quake. Earthquake là thủ lĩnh của binh đoàn quỷ bị phong ấn dưới đáy vực Rintis, cậu được giải thoát và thu thập bảy thủ hạ dưới trướng.

Máu me, chém giết các kiểu. Ai đang ăn cơm, xin hãy ăn xong rồi hẵn đọc.

Demonic!AU + Psychotic!AU

_________________________________

Trống rỗng! Trống rỗng quá!

Khó chịu!

Cảm giác như trái tim và kí ức bị đào khoét mất một lỗ vậy.

Thanh niên mắt xanh đại dương nghiến răng, tay siết chặt cây bút trong tay.

Xoẹt!

- "Cyclone!"

Tiếng gọi cắt đứt mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu. Vị giáo viên đứng bên cạnh lay hai vai cậu, vẻ mặt toát lên sự lo lắng.

- "Cyclone, em không sao chứ?"

- "Ah."

Cậu hồi thần, nhìn lên bản vẽ của mình.

Vị giáo viên theo ánh mắt của cậu mà nhìn sang, gương mặt không khỏi toát lên vẻ sửng sốt.

Cyclone vẽ một người. Người đó mặc bộ trường bào đen thời dân quốc, hoa văn thêu chỉ vàng tinh tế uốn lượn. Nổi bật nhất là chuỗi hạt ngọc trắng cùng mái tóc bạc dài tựa thác đổ của y. Đôi mày dài mảnh tựa lông vũ mềm mại, giữa ấn đường điểm vết chu sa đỏ thắm như máu.

Nếu người này có thật ngoài đời thì chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh. Vị giáo viên thầm suy nghĩ. Tuy nhiên...

- "Tác phẩm rất xuất sắc nhưng Cyclone, vì sao em lại không vẽ gương mặt của người này?"

Cyclone nhíu mày, cố lục lọi trong ký ức nhưng không tài nào nhớ ra được một chút gì về gương mặt của người nọ. Mà vị giáo sư kia thấy sắc mặt tái nhợt của cậu quyết định không nói nữa. Thẳng đến khi chuông reo kết thúc tiết học, Cyclone mới điều chỉnh tâm trạng bước ra khỏi lớp.

- "Nè, có phải thằng lập dị đó không?"

- "Nó đó. Cái thằng mà lúc nào cũng nở nụ cười. Bị đánh đến bầm dập cũng cười, đúng là thần kinh!"

- "Nhìn mặt xán lạn vậy mà bị bệnh thần kinh."

- "Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Nó từng bị đình chỉ học vì tội đánh nhau đấy."

Tiếng xì xào vang lên, kèm theo là tiếng cười nhạo không ngớt. Cyclone có tai như điếc, vẫn nở một mỉm cười thật tươi chào bọn họ rồi bước vào lớp.

Ào!

Cyclone ngạc nhiên nhìn đồng phục của mình ướt đẫm cùng bột mì trắng toát rồi nhìn sang những kẻ đang xem cậu như một trò hề.

- "Ah, xin lỗi cậu nha, tụi này không nhìn thấy cậu."

- "Cậu có sao không Cy?"

Cô gái tóc đen xinh đẹp, nở nụ cười giả tạo, an ủi thanh niên mắt xanh. Nhìn thấy sự dơ bẩn dưới lớp da đẹp đẽ kia thật khiến cậu buồn nôn. Cậu lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

_______________________________

- "Oẹ!"

Thanh niên mắt xanh bán quỳ trên sàn gạch, ôm bồn vệ sinh không ngừng nôn mửa.

Thật kinh tởm!

Trên người của con ả kia toát ra một cái mùi hôi thối, tanh tưởi. Trái tim ả có màu đen xì, nhơ nhớp của nhựa cóc. Ôi trời thật khiến cậu buồn nôn.

Từ nhỏ, Cyclone có khả năng nhìn thấu lòng người. Phàm là người nào ác, trên người sẽ toả ra mùi thối của thi thể bị phân hủy cùng tội ác. Còn người nào tâm thật sự thiện lương sẽ toả ra mùi tượng trưng cho người đó.

Chính vì thế cậu mới cảm thấy thú vị. Ngôi trường này, không có một kẻ nào là tâm sạch. Giáo viên cùng học sinh lên giường, bắt nạt, hiếp dâm, cái gì cũng có. Thú vị! Thật thú vị.

Cyclone lau miệng, cười lớn, đáy mắt lộ vẻ điên cuồng và trống rỗng.
_______________________________

Thanh niên tóc đen mắt xanh chán nản, dạo chơi trên phố. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, cậu tranh thủ lúc bảo vệ không để ý, lẻn ra.

- "Chán quá đi mất."

Cyclone duỗi người, chợt đi ngang qua cửa tiệm bói toán. Căn tiệm đó nhỏ lắm, nó lọt thỏm giữa hai toà nhà đồ sộ kế bên, trang trí cũng không bắt mắt nhưng nó lại hấp dẫn cậu đến lạ.

Leng keng!

Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên. Thanh niên mắt màu ngọc Sapphire bước vào.

- "Chào mừng đến với tệ xá của tại hạ. Tại hạ có thể giúp gì cho quý vị?"

Giọng nói tựa thanh chocolate nóng tan, ngọt ngào chảy vào tai Cyclone.

Thịch thịch!

Cậu xoay người tìm nơi phát ra giọng nói đó. Và khi màu đại dương thăm thẳm chạm đến màu vàng rực rỡ, trái tim trong lồng ngực càng đập mạnh hơn. Lí trí kêu gào là người đó! Chính là người đó!

Thanh niên tóc bạc dài tao nhã ngồi trên ghế dựa. Y vận y phục rườm rà đặc trưng của nhà tiên tri. Ngũ quan y rất đẹp, đẹp như được chạm khắc từ ngọc thạch. Mắt phượng hẹp dài cùng đồng tử màu Citrine lấp lánh tựa dải ngân hà lấp lánh ánh sao.

Đứng kế bên y là thanh niên mắt đỏ, gương mặt cũng đẹp không kém. Hắn mặc một bộ trường bào đỏ như mắt hắn. Cả người toả ra khí thế lạnh lẽo, sắt bén cùng ngạo mạn.

Cyclone xoa xoa thái dương, hình như vừa nãy có gì đã lướt qua đầu cậu. Thanh niên tóc bạc vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Y híp mắt ra hiệu cho Cyclone ngồi xuống cái ghế đối diện và cậu đã làm theo.

Thật kỳ lạ. Trước giờ chẳng có ai có thể khống chế được cậu, ra lệnh cho cậu mà cậu lại ngoan ngoãn tuân lệnh như vậy.

Mùi máu tươi nhàn nhạt lượn lờ nơi chóp mũi khiến Cyclone càng hưng phấn.

- "Chào cậu, tôi có thể biết tên của cậu không?"

Thanh niên tóc bạc nhìn cậu, Cyclone bất giác không khống chế được thốt lên.

- "Tôi tên Cyclone."

Y mỉm cười, nụ cười của y tựa như vuốt mèo cào nhẹ tim cậu khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy.

- "Tôi thấy được cuộc đời của cậu, Cyclone. Thật tăm tối."

Earthquake đan hai tay, mùi máu trong không khí ngày càng nồng.

- "Bị ép buộc, bị rập khuông bởi những kẻ cậu gọi là bạn. Chà... Cậu có vẻ thích điều đó."

Cyclone như bị thôi miên, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của người nọ mà lắc đầu.
- "Vậy thì hãy tự mình cởi bỏ dây xích đó đi, Taufan."

Vị đế vương mắt vàng nghiêng đầu, môi đỏ vẽ ra một đường cong hiền dịu mà mê hoặc.

- "Tôi biết cậu không thích bị trói buộc. Tự do..."

- "...Là bản tính của cậu."

Thanh niên mắt đỏ kế bên vươn tay ôm gọn lấy bờ vai vị vua của mình, tiếp lời. Đáy mắt toát lên vẻ khiêu khích.

Và khi hắn vừa dứt lời, bầu trời đang quang đãng trở nên tối sầm. Gió nổi lên, rít gào hất tung những thứ trên đường đi của nó.

Đôi mắt ngọc Sapphire mờ mịt, không tiêu cự đột ngột sáng hẳn lên như vừa lau đi một lớp bụi dày.

- "Mừng trở lại, Taufan."

_______________________________

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng đế giày nặng nề vang lên. Taufan cầm trên tay lưỡi đao gió, nở một nụ cười ngọt ngào.

- "Các cậu trốn đâu hết rồi, mau ra đi nào~"

Lanna hoảng sợ nép sát vào trong khe hở, kế bên cô là Nina đang thút thít vì sợ và Henry đang bị thương.

- "Tại sao lại mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?" -Thiếu nữ tóc đen ôm đầu, hãi hùng nhớ lại cảnh kinh hoàng vừa nãy.

- "Đáng lẽ... Tớ nên ngăn cản Olitus lại. Nếu tớ ngăn cậu ta lại thì mọi chuyện..."

Henry đè lại vết thương đang chảy máu. Chết tiệt! Cứ tưởng thanh niên mắt xanh kia chỉ là một cục cinnamon roll vô hại, ai ngờ.

Không khí bao trùm trong sự u ám đến đáng sợ, không ai nói với ai một lời nào mà Taufan cách hai đến ba phút lại đi ngang qua góc hẹp chỗ này khiến họ càng thêm căng thẳng.

- "Cứ ở hoài một chỗ cũng không phải là cách hay. Bây giờ tớ sẽ ra đánh lạc hướng Cyclone. Hai cậu ra ngoài tìm bảo vệ nhờ giúp đỡ."

Henry đột ngột lên tiếng. Dù gì là nam nhân, gã không thể để hai nữ sinh làm chuyện nguy hiểm này được.

- "Chúng ta chờ thời cơ hành động, các cậu thấy thế nào? Dù gì cũng là một tên gà bệnh, làm sao có thể chống được bảo vệ?"

Lanna hít một hơi thật sâu nhìn bạn mình rồi sững sờ. Chỉ thấy Henry và Nina trợn to mắt, vẻ mặt kinh hoàng nhìn cô.

- "Lanna... phía... phía sau cậu..."

Cô cả người lạnh toát, run rẩy xoay người ra sau.

Từ khe hở, con ngươi xanh lam chứa đầy sự điên cuồng đã ở đó từ lúc nào, chằm chằm nhìn vào họ.

- "Tìm thấy các ngươi rồi nhé~"

Tử thần lạnh lùng vun cao lưỡi hái, tuyệt tình chém xuống. (*)

_______________________________

Taufan cầm giấy bút, hoạ lại kiệt tác sống động của mình.

Bốn mươi tám học sinh bao gồm cả giáo viên đều bị treo lủng lẳng. Ổ bụng của họ bị moi ra, cổ được quấn bởi ruột của chính họ và cố định bằng một chiếc đinh trên trần. Miệng họ toét thật rộng được khâu vụng về bằng tóc thành một nụ cười thật tươi. Cảnh tượng chẳng khác gì Huyết trì địa ngục đẫm máu.

Mùi máu tanh nồng khiến cho dã thú bên trong Taufan bị kích thích. Cậu yêu cái mùi này chết mất. Mùi này là mùi pheromone của người nọ. Ah~

- "Đi thôi Taufan."

Thanh niên mắt xanh vui vẻ, nhào vào lòng đế vương làm nũng, làm ngơ ánh mắt như viên đạn của Halilintar.

Mà hắn cũng không chịu thua, ôm lấy bả vai Earthquake.

- "Earthquake, chúng ta sẽ đi đâu tiếp?"
Taufan dụi đầu vào lồng ngực người nọ, tham lam hít lấy mùi vị quen thuộc của y. Earthquake mỉm cười, xoa đầu hai nguyên tố, dịu dàng.

- "Chúng ta sẽ đi tìm Blaze."

_______________________________

(*): Tử thần ở đây ám chỉ cái chết của nhóm người này.

Trong đây, ngoại trừ tên của Earthquake và Dark còn lại sẽ dịch sang tiếng Malaysia.

Trường hợp đặc biệt:

Cahaya => Solar

Api => Blaze

_______________________________

Yu: Lu bu cả ngày mới xong một chap, trong khi còn tận 5 cái bản thảo chưa xong. (Ờ_Ớ)/~┴┴

Ya: Aye, cố lên đệ đệ ╮(╯3╰)╭

Sa: Cố lên ca ca →_→

Ký tên

Ya, Yu, Sa

P/s: Hơm có đọc chùa nhaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro