Deran -Nhóc nhỏ của anh

Hyukkyu đứng nhìn Hyeonjoon - cậu nhóc mà anh đã chăm chút suốt bốn năm nay - đang nằm ườn trên chính giường của mình. Chỉ vì tối qua thức khuya quá , hôm nay anh dậy không nổi, lại còn nhắn tin nhầm người khiến cậu nhóc đứng đợi cả buổi để cùng đi ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng mà giờ lòng anh thắt lại một nỗi lo âu. Hợp đồng mới Hyeonjoon vừa ký, với anh, nó như một con dao hai lưỡi. Có thể là thiên đường, nhưng cũng dễ dàng trở thành địa ngục. Anh không hiếm đồng đội cũ từng bước chân vào nơi đó. Chính vì vậy, anh hiểu rõ hơn ai hết sự khắc nghiệt chốn ấy.

Chơi Hyeonjoon, đứa nhóc ngoan nhất trong đám quỷ nhỏ DRX năm ấy. Khoảng thời gian anh đồng hành cùng nhóc chỉ vỏn vẹn một năm, vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào, sự quan tâm, chiều chuộng anh dành cho cậu nhỏ này đã vượt xa mức của một tiền bối bình thường.

Đang mải mê với dòng suy tưởng, ánh mắt anh hướng về phía con sóc nhỏ Hyeonjoon đang quậy phá tung cả giường. Anh bỗng nhớ đến lần mình chấn thương lưng, cậu nhóc đã khóc nức nở mấy ngày liền, thương cảm còn hơn chính bản thân anh. Nghĩ đến đó, anh bật cười. Ngay lập tức, ánh mắt đầy hoài nghi của Hyeonjoon liền bắn thẳng về phía anh, như đang chất vấn: "Anh không hề thấy có lỗi chút nào sao?"

Hyukkyu còn chưa kịp lên tiếng, con sóc nhỏ mà anh hết mực cưng chiều đã bắt đầu làm nũng:

"Anh Hyukkyu... anh không thương em chút nào cả?"

"Anh thương em thế là chưa đủ sao?"

"Em ăn vạ suốt hơn nửa tiếng rồi, anh chẳng thèm dỗ dành gì cả. Anh đang nhớ ai đó đúng không? Đồ trai tồi!"

Làm sao Hyukkyu nói với Hyeonjoon là đang nhớ được cái lần đầu tiên anh hôn cậu nhóc ấy. Hôm đó, vì lo sợ anh phải giải nghệ do chấn thương, Hyeonjoon đã khóc đến nỗi tưởng như nghẹt thở lại. Đồng đội thay phiên nhau dỗ dành mà em chẳng chịu nín, cứ thế nức nở như một đứa trẻ bị mất món đồ quý giá nhất. Bất đắc dĩ, anh đành phải kêu em vào phòng riêng của mình.

Thế nhưng, dù anh có dỗ dành bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, em cũng không chịu thôi khóc. Hyeonjoon chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ lo lắng và hối lỗi, giống hệt một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi vì phạm lỗi.

Chính lúc ấy, Hyukkyu cũng không hiểu vì sao mình lại làm điều đó. Anh kéo nhẹ em vào lòng. Cậu nhóc sợ động vào vết thương của anh nên đành thuận theo, người vẫn còn run nhẹ. Anh lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má em, rồi ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt long lanh như sương mai ấy. Một sự thôi thúc khó giải thích trỗi dậy, và anh đã cúi xuống...

Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp khẽ chạm vào môi Hyeonjoon. Em giật mình, toàn thân cứng lại trong giây lát, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi, anh cảm nhận được sự đáp lại ngây ngô và rụt rè từ em. Đó giống như nụ hôn đầu đời của một chú sóc con, bối rối đến mức không thốt nên lời.

Và rồi, từ khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, mọi thứ giữa họ dần thay đổi.

Cái hôn nhẹ nhàng ban đầu dần chuyển thành một sự mê đắm sâu hơn, ướt át hơn. Hyukkyu khẽ cắn vào môi dưới của em, như một lời thầm thì dụ dỗ đầy mời gọi. Khi em vô thức hé môi đáp lại, anh lập tức lách chiếc lưỡi của mình vào, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết khám phá từng ngóc ngách ấm nóng trong khoang miệng.

Anh hoàn toàn nắm lấy quyền dẫn dắt, mỗi cử động đều chậm rãi mà đầy chủ ý. Bàn tay anh vuốt ve sau gáy em, giữ chặt em tại chỗ, trong khi đầu lưỡi anh tiếp tục cuốn em vào một vòng xoáy của những cảm xúc mới lạ, chưa từng có. Anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng em, đôi tay em cũng vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh, như tìm một điểm tựa.

Không gian xung quanh dường như thu nhỏ lại, chỉ còn tồn tại hơi thở nóng hổi của cả hai quyện vào nhau. Nụ hôn đánh mất vẻ ngây ngô ban sơ, thay vào đó là sự cuồng nhiệt đầy tính chiếm hữu. Hyukkyu hôn em như muốn khẳng định một điều gì đó, như muốn in dấu lên đôi môi này mãi mãi.

Khi anh buông ra, em thở hổn hển, đôi mắt mở to nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Trên môi vẫn còn lưu lại vị ngọt của nụ hôn vừa rồi, và trong đáy mắt Hyukkyu là một thứ ánh sáng kỳ lạ - vừa dịu dàng trìu mến, vừa đầy vẻ thách thức.

Đương nhiên, bây giờ không phải lúc để hồi tưởng cái  cảm giác ấy. Hyukkyu vuốt nhẹ lưng Hyeonjoon, dịu dàng hỏi: "Em có muốn lên stream cùng anh không?"

"Cũng được" Hyeonjoon hờn dỗi đáp, "Nhưng nãy anh đang nghĩ đến ai vậy?"

"Là nghĩ đến một chú thỏ ngốc nghếch, hôn đến quên cả đường thở đó."

"Ai bảo anh dịu dàng thế hả? Rõ ràng là anh rất xấu xa được không?"

"Anh cũng có thể vừa xấu xa vừa dịu dàng mà" Hyukkyu bật cười, "Thôi nào, sắp thành người nổi tiếng rồi, mau đi stream kiếm tiền nuôi anh nào. Sau này anh trông cậy cả vào em đó."

"Yên tâm đi, em nuôi nổi anh mà."

--- Sau buổi stream ---

"Anh ơi... anh ổn chứ?"
"Sức khỏe của anh á? Không sao đâu. Anh đi khám đều theo lịch trình mà, phải ổn họ mới để anh thực hiện NVQS chứ. Đừng lo lắng nữa, thỏ nhỏ."

"Anh... còn đau nhiều không?"
"Không đâu, anh thực sự ổn mà. Anh vẫn đi khám định kỳ đều đặn."

Nhưng rồi giọng Hyukkyu trầm xuống một chút, mang theo chút băn khoăn: "Nhưng mà bé con, có khi nào em cảm thấy hối hận chưa?"

"Hối hận vì điều gì ạ?"

"Hối hận vì đã bắt đầu cùng với anh. Dù sao... chẳng phải em luôn nói muốn có một cô bạn gái sao?"

"Hồi đó em còn chưa kịp yêu một ai, đã bị anh 'bắt' mất rồi còn gì."

Hyeonjoon im lặng trong vòng tay của Hyukkyu một lúc, rồi cất giọng thật nhỏ, thật nhẹ: "Không đâu... làm sao em có thể hối hận được chứ. Bởi vì anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em mà."

"Em đã có được 'bạch nguyệt quang' của làng LCK - thứ mà bao người khao khát chạm tới nhưng không thể. Như vậy thì lấy đâu ra để hối hận?"

"Em chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Còn nữa... anh đang nghi ngờ em à?" Giọng Hyeonjoon đến đây bỗng chút nghẹn lại, và Hyukkyu biết ngay cậu nhóc lại đang suy nghĩ lung lắm rồi.

"Làm sao anh có thể nghi ngờ em chứ" Hyukkyu siết chặt vòng tay, thì thầm như một lời tuyên thệ dịu dàng, "Bé con của anh... luôn là báu vật quý giá nhất của anh mà."

"Nhưng mà... sao năm đó anh lại thích em?"

"Nếu anh nói chính anh cũng không rõ nữa, em có tin không?"

Hyeonjoon vẫn ôm chặt lấy anh, im lặng chờ đợi, như muốn nghe thêm một lời giải thích nào đó dịu dàng hơn.

"Anh thực sự chẳng biết nữa" giọng Hyukkyu trầm ấm, chậm rãi như đang lục tìm lại từng mảnh ký ức, "Có lẽ là từ lần thấy em ăn uống nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như sóc con. Hoặc là nụ cười rạng rỡ mỗi khi giành chiến thắng. Cũng có khi là những lần em quậy phá cùng lũ nhóc kia, khiến anh vừa bực vừa buồn cười."

Anh dừng lại, hơi thở nhẹ phả trên tóc em.

"Rồi đến một lúc, anh chợt nhận ra... anh không muốn thấy em khóc, không muốn thấy em buồn. Mỗi lần em rơi nước mắt, lòng anh đau hơn cả vết thương trên người mình."

Hyukkyu xoa nhẹ lưng cậu nhóc, giọng bỗng chuyển sang vui vẻ:

"Gầy quá đấy."

"Anh cũng hơn gì em đâu mà nói."

"Thế còn em?" giọng anh nhỏ nhẹ hơn, "Vì sao lúc đó em lại đón nhận anh?"

"Lúc đầu... chỉ là vì anh rất chiều em" Hyeonjoon nói thật lòng, "nên em thích đi theo anh, thích được anh quan tâm. Rồi sau này... em muốn đi cùng anh đến nơi vinh quang nhất, muốn cùng anh đứng trên đỉnh cao..."

Giọng em bỗng nhỏ dần, ngập ngừng. Con đường sự nghiệp phía trước còn nhiều chông gai, nhiều điều chưa nói thành lời. Hyukkyu không hỏi thêm, chỉ ôm chặt cậu nhóc vào lòng, an ủi:

"Không sao đâu mà. Chỉ cần chúng ta đều đang cố gắng, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn. Chỉ là... thiếu một chút may mắn thôi."

Anh cũng biết, giữa anh và nhóc có không ít những tiếc nuối, nhưng rốt cuộc cả hai vẫn lựa chọn ở bên cạnh nhau. Năm đó, cậu nhóc Hyeonjoon ngây ngô ấy cũng đã từng tự hỏi lòng mình rất nhiều lần. Thế rồi, với nhiệt huyết và sự rung động thuần khiết của tuổi mười chín, em đã chọn nghe theo tiếng gọi con tim.

Những ngày đầu thực sự chẳng dễ dàng. Khi mối quan hệ vừa chớm nở thì cả hai đã phải thuộc về hai đội tuyển khác biệt. Phần lớn thời gian, họ chỉ có thể gặp nhau trong những trận đấu giải hoặc những kỳ nghỉ ngắn ngủi. Đối với hai chàng trai trẻ lúc bấy giờ, khi tình cảm vẫn còn đang ở giai đoạn nồng nhiệt nhất, sự xa cách ấy thực sự là một thử thách khắc nghiệt. Đã có những hiểu lầm chất chồng, những giận hờn và cả tổn thương. Nhưng thật may, em đã gặp được anh - một người luôn đủ dịu dàng để dỗ dành, và đủ chín chắn để cùng em giải quyết mọi vấn đề.

Thấm thoát đã hơn bốn năm trôi qua. Suy nghĩ miên man, Hyeonjoon thiếp đi lúc nào không hay. Hyukkyu ôm bé con của mình trong lòng, nhưng trong lòng anh lại chất đầy những nỗi niềm lo âu. Anh sắp phải nhập ngũ, còn đội tuyển mới của bé con - vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia - sẽ là một sân chơi đầy cơ hội để tỏa sáng, nhưng cũng có thể trở thành nấm mồ chôn vùi tất cả. Con đường phía trước của cả hai, dường như đang bị một lớp sương mù dày đặc che phủ.

Nhưng... biết làm sao được?

*Góc comeout, tớ mới đu gần đây, và ý tưởng cho ra cái này, là tớ tình cờ coi được một vid ngắn trên tiktok, anh Deft nói về DRX20, lúc anh chấn thương. (các tình tiết khác được tớ góp nhặt từ các sự kiện mà tớ tìm hiểu được, có sửa đổi, nên sẽ không đúng khớp hoàn toàn sự kiện bên ngoài, nên mong bạn nào fan anh Deft lượng thứ, hoặc góp ý thêm cho tớ, nếu thấy có chỗ nào cần sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allran