Trong phòng họp của Phạm Thiên.
Tất cả mọi người đều mở ra những đôi mắt sáng như đèn pha ô tô mà đầy sự mong đợi từ phía cánh cửa.
Trong khi ngồi đợi , Takeomi nhìn về phía bọn họ với ánh mắt ' Cả lũ umê, dại trai ' , rồi dời mắt đi để nhắn tin với bé iu của gã, Shin-chan❤️.
Còn về phần Mochi, hắn đã xin phép Mikey để đi về sớm rồi vì chả muốn ở lại ăn cơm choá tí nào.
'Cạch'
Cánh cửa mở ra từ từ, khiến cho bọn họ không thể chờ đợi được mà siết chặt lấy cái điện thoại còn đang ở chế độ camera trên tay mà nhìn về phía cửa.
Ran bước vào với khuôn mặt đầy trầm cảm.
Màu trắng pha tím đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu của anh nổi bật trên mái tóc tím đen không vuốt keo của anh,vì trầm cảm mà đôi tai rũ xuống đầy khả ái.
Kết hợp với khuôn mặt đang trầm tư, ánh mắt màu violet rũ xuống tạo cảm giác mệt mỏi nhưng lại rất quyến rũ, bờ môi mỏng hồng nhạt khẽ mở , lộ ra những chiếc răng trắng.
Cả đám nuốt nước miếng mà nhìn xuống phía sau mông anh, là chín cái đuôi xù lông màu trắng pha tím bồng bềnh khẽ lắc lư mà rũ xuống vì tâm trạng của anh.
Vì nhiều đuôi nên anh phải mặc đồ thoải mái nhất , áo thun và quần dài làm nổi bật lên cơ thể thon dài của anh.
'Tách...tách...tách...'
Tiếng máy ảnh vang lên liên tục làm anh phải ngẩng đầu lên nhìn họ, hai tai ỉu xìu bỗng dựng lên với ánh nhìn hoang mang của anh làm họ không nhịn được mà bước đến.
Rindou chạy nhanh đến bên anh, dang hai tay ôm lấy những cái đuôi xù lông của anh mà dụi dụi, nói:
" Đuôi anh mềm quá, Nii-chan."
Cậu nói, vừa phấn khích vừa ôm chặt hơn.
Sanzu cũng chạy lại mà ôm lấy hết những cái đuôi xù lông còn lại của anh , dụi dụi mặt vào với khuôn mặt hưởng thụ làm anh cảm giác hơi ngứa.
Những người khác thấy vậy cũng ghen lắm, nhưng sợ lỡ kéo họ ra thì sẽ túm đuôi anh, làm anh bị đau nên không dám.
Chỉ có thể ghim 2 đứa đó thôi.
Takemichi đến gần mỉm cười và nói:
" Hôm trước là mèo, hôm qua là thỏ, hôm nay là hồ ly, không biết mai sẽ là gì nữa nhỉ, Ran-chan❤️??".
"Thôi mày im mồm luôn đi, Takemichi.Tao đang hi vọng là nó sẽ biến mất đây nè."
Ran thở dài mà nói, trong khi Mikey và Izana mỗi người một bên tai mà vút ve, làm anh có chút giật mình mà khẽ run người.
"Nào nào, đừng buồn nữa Ran. Mày ăn gì chưa để tao gọi đồ ăn đến cho mày?"
Kakuchou lại gần quan tâm anh. Kokonoi thì đứng bên cạnh đặt hàng những món anh thích.
" Ừm, cảm ơn. Mà nhớ là mua thêm pudding cho tao nha, Kokonoi."
Ran lấy lại sự hưng phấn mà nói.
"Haha, được thôi."
Anh nói khiến cho Kokonoi bật cười trước sự đáng yêu của anh. Rồi cùng Kakuchou xuống dưới để lấy hàng.
Khi hai người họ đi thì Ran thoát khỏi manh trảo từ Sanzu,Rindou,Mikey và Izana, anh bước nhanh đến ghế sofa mà tìm vị trí thỏa mái nhất mà dựa.
Những người khác thấy anh đi đến sofa thì cũng nối gót theo anh mà tranh chỗ ngồi bên anh.
Takeomi chuẩn bị ra ngoài đi chơi với bé iu Shin-chan ❤️ thì gặp cảnh tượng đó, làm gã tưởng tượng ra 'Đám hồ ly con đang tranh dành sự sủng ái của hồ ly mẹ', gã bật cười trước suy nghĩ đó mà đi ra ngoài.
"Thằng lươn hồng và sứa tím kia!! Tụi bây buông Ranran ra, ôm nãy giờ rồi để cho tụi tao ôm với chứ!!"
Izana tức giận mà lên tiếng.
Sanzu và Rindou mặc kệ, vẫn ôm khư khư cái đuôi của anh mà dụi dụi.
Nhìn hai đứa nó mà khó chịu vãi ra.
"Đúng rồi đó! Mau mà thả Ran-chan ra đi, bị hai người ôm nãy giờ cũng mệt rồi kìa."
Takemichi cũng lên tiếng phản đối.
"Đéo nha thằng hãm lol! Thằng nào nhanh thằng đó hưởng, đéo nói nhiều với mày."
Sanzu ngẩng đầu và dơ ngón giữa đáp trả lại hai người.
Bên cạnh hắn, Rindou cũng gật đầu phụ hoạ mà dụi dụi vào đuôi anh, rồi ngẩng đầu lên nhìn phía bọn họ với cái nhìn khinh thường.
'Con lươn hồng và con sứa biết đi khốn nạn kia (ノ°益°)ノ'
Cả đám nghĩ.
"Đủ rồi đó, tao là Boss của tụi mày đó! Tao có quyền ra lệnh cho tụi mày rời khỏi Ran đó biết chưa hả?"
Làm Mikey tức đỏ cả mặt mà lên tiếng. Những người khác cũng lên tiếng ủng hộ Mikey.
"Thì sao?"
Rindou lên tiếng.
"Hả??"
Mikey đầy thắc mắc mà hỏi.
"Mày là Boss thì sao? Mày nói mày là Boss thì sao mà không nhanh chân hơn mà giành chỗ đi, ở đó mà giở trò lấy danh Boss ra đe doạ à!! Tưởng là cấp trên và mạnh hơn là ngon à, chân ngắn mà đòi đua với chân dài hả??"
Rindou nhanh trí trả lời xg rồi chui rút trong lồng ngực anh. Làm anh bất ngờ mà ôm lại.
Không gian trong phòng họp bỗng yên tĩnh lại.
'Phụt....há há há há há...'
Phá vỡ sự yên bình đó là Takemichi và Izana cười muốn rớt xuống ghế ngồi.
Kakuchou và Kokonoi mới đi lấy đồ ăn về thì nghe câu của Rindou mà ngớ người ra, vài giây sau thì phải nín cười khi hai tay đang cầm đồ ăn nóng hổi và bịch pudding của Ran, mà rụt người xuống vì phải nhịn cười đến nội thương.
Sanzu cũng muốn cười lắm chứ nhưng phải giữ lại hình tượng NO.2 của mình và không được phép cười vào mặt vua.
Nhưng không được cười thì lạ lắm nên hắn chỉ có thể cho mặt vào đuôi của Ranran mà run rẩy .
Mikey khi nghe Rindou nói thì ngu hết cả người ra (・_・;) , ngu ngơ nhìn Rindou đang rút trong ngực anh mà thỏa mãn vì câu nói của mình mà tức vãi.
Nhưng làm được gì không??
Không! Thế mới cay, ai biểu cậu là em trai iu quý của Ran làm gì. Cậu mà bị gì thì anh giận nó mất (╥_╥).
' Được, mày nói tao lùn. Vậy thì để tao cho mày chạy deadline ngập đầu luôn, chạy nhiều cho chân dài ra đi, mày còn chưa cao bằng Ran mà nói tao, thằng sứa tím có não biết đi kia(°ㅂ°╬) Mày cứ đợi đấy. Tu bi con ti ni tu .'
Mikey lúc đó đã lập kế hoạch trong đầu và nhìn Rindou với ánh mắt đầy sát khí của mình.
Rồi quay qua nhìn Ran với ánh mắt tủi thân tưởng chừng như nước mắt sẽ rơi xuống lúc nào không hay biết.
Ran khi nghe em trai mình nói Mikey thì nở nụ cười bất đắc dĩ mà ôm cậu trong lòng, bỗng thấy Mikey nhìn anh làm anh có chút thích thú mà chơi đùa với nó một chút.
Khẽ đưa đầu ra phía cửa sổ, liếc đi chỗ khác mà không nhìn nó.
Mikey thấy Ran iu dấu của mình không để ý đến mình mà sốc vãi mèo (°ロ°) !
Mấy người kia khi đỡ hơn vì đau bụng do cười quá nhiều thì lại thấy cảnh đó làm họ cười như chưa được cười.
Mất hình tượng nhất là Izana, sau khi thấy thằng em trai kiêm tình địch ngu người thì cười ná thở, cả người mất thăng bằng mà ngã ra sau, bị đau nhưng vẫn không nhịn được cười và kết quả bị sặc.
Mà bị sặc mà vẫn cứ cười.
" Đìu má nó chứ ...há..há vãi ..á..khụ..khụ..khẹc..há..há...há há.."
Những người khác thì có người phải cấu tay mình để không phải cười đau bụng, có người không thương tiếc gì mà cười thẳng vào mặt Mikey.
Đau khổ nhất chắc chắn là Sanzu, vì hắn không muốn cười vào mặt vị vua của mình mà phải giãy dụa, đấm vào người, ngậm cái miệng lại để không phát ra âm thanh nào, cả người run rẩy kịch liệt khiến cho Ran chú ý mà rời khỏi Rindou để ôm lấy mà vỗ lưng cho hắn,phòng ngừa bị sặc trong lúc nhịn cười.
Mikey thì vẫn sốc trong tình trạng thái hoá đá của mình.
Ran khi ôm Sanzu thì nhìn xung quanh mà có suy nghĩ :
' Ôi cuộc sống thật nhiều điều kì diệu(¯▿¯)'
Mỉm cười khiến đôi tai hồ ly run lên, những cái đuôi thì khẽ đong đưa mà lắc nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro