MitsuyaRan: Vợ Bạn Thân P.1
Cốc cốc.
Ran nghe thấy tiếng gõ cửa, lật đật tắt bếp đi ra mở cửa cho người khách.
"Anh là ai vậy ạ"
"Tôi tên là Takashi Mitsuya là bạn thân của Wiro ạ. Cô đây là"
"A...mời anh vào nhà ạ. Thất lễ quá, tôi là con trai và là vợ của anh ấy ạ"
"Vậy...vậy sao? Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Trông cậu xinh quá"
"Ai cũng nói tôi như vậy...chỉ riêng có chồng tôi là anh ấy chê tôi....haizz...a anh ngồi đây đợi tí tôi lấy nước...à mà chồng tôi mới ra ngoài một lát xíu anh ấy về ngay"
"Cậu ấy có gọi tôi rồi. Làm phiền cậu quá"
"Không sao...đừng khách sáo nhé"
Mitsuya cười mỉm trước tính cách cậu con trai này. Trông lại rất xinh đẹp mà lại hậu đậu một cách đáng yêu. Anh nhìn vào căn bếp nhỏ của chàng trai đó đang bận rộn với đống đồ ăn và bình trà pha cho anh. Anh không nỡ nhìn không đành chạy vào bếp giúp một tay.
Không biết cố ý hay vô tình, tay anh đặt trên mông Ran, khá nhạy cảm nên cậu quay đầu lại thì thấy anh chàng khách kế bên
"Tôi...tôi muốn giúp một tay ấy mà. Có làm cậu bị bỏng không"
Rõ ràng là vừa đụng chạm cơ thể cậu vậy mà lại tỏ ra là đang giúp đỡ cậu. Điều này khiến Ran hơi lo ngại cậu bạn thân này của chồng. Nhưng khi tiếp xúc một lúc lâu, cảm thấy anh chàng này rất tốt tính còn giỏi chuyện bếp núc, cậu bị cuốn vào trông câu chuyện của anh luôn rồi
"À mà cậu quen bạn tôi bao lâu rồi thế. Nó đám cưới mà tôi chẳng biết gì"
"Em...em và anh ấy chưa có kết hôn chỉ là đang sống chung thử. "
"À vậy sao...tôi chưa nghe cậu ấy kể về bạn gái mình mà đã vợ nên hơi bất ngờ "
Ran bỗng cảm thấy buồn. Chồng cậu chả kể gì về mình với bạn bè sao, anh còn không thèm nhắc đến nữa sao. Cậu cúi đầu xuống có chút uất ức mà rửa bát hơi nặng tay. Mitsuya thấy cậu buồn nên cố tình vòng tay qua eo cậu ôm lấy rồi tựa đầu lên vai mà an ủi.
"Đừng lo...thời gian chỉ một thứ gì đó nhỏ nhoi trong tình yêu thôi. Miễn sao trái tim cậu và Wiro vẫn yêu nhau là được"
Ran ngại ngùng mà đẩy nhẹ anh ra, quay lại đối diện với anh.
"Ừm cảm ơn anh đã an ủi em. Em không sao. Hình như chồng em về rồi, chúng ta dọn cơm lên ăn cùng nhé!"
"Ok"
Mitsuya lần này đã là cười nham hiểm luôn rồi. Anh nhận thấy Ran không từ chối cái ôm của anh ngược lại có vẻ rất thích cảm giác được ôm đằng sau như vậy. Tuy có chút giật mình nhưng Ran vẫn đáp lại anh.
"Ran...Ran! Em đâu rồi"
"Dạ...ở đây. Mừng anh về"
Ran tiến lại hôn lên má chồng một cái, gã cũng không từ chối còn ôm lại cậu rồi trả lại một nụ hôn lên trán hình ảnh thân mật này làm Mitsuya có chút ngứa mắt.
"Nào...nào hai người còn tôi ở đây"
Nhớ ra là còn có khách ở nhà, Ran vội vàng bỏ tay ra mà chạy vào bếp dọn cơm. Wiro thấy thằng bạn chí cốt của mình mà vui mừng bay lại đập tay xã giao.
"Yaho...người anh em"
"Có bạn gái rồi mà không nói với tao. Tồi nha"
"Haha...nào nào anh em mình đừng nhắc chuyện này nữa. Trông vậy thôi chứ tao và Ran không gì đâu mày"
"Mày nói vậy là sao. Ý mày là đang trêu đùa Ran sao"
"Không...chỉ là tao và Ran được hai bên gia đình sắp xếp làm mai cho. Chứ thật ra tao cũng chẳng yêu Ran mấy. Nhưng cũng già rồi đành nghe theo mẹ đặt đâu ngồi đó. Để không lại ế như mày"
Mitsuya có chút khinh bỉ thằng bạn mình, rõ là Ran đang yêu gã vô cùng vậy mà gã chỉ xem là cuộc tình giả dối. Lúc này trong đầu anh có chút suy nghĩ hay ho, nếu đã là không phải tình yêu thì chắc anh tiến tới với Ran được nhĩ.
"Câm miệng mày lại đi, tao ế thì kệ tao"
"Haha...thôi nào vào ăn cơm đi. Ran nấu ăn ngon lắm"
Ăn cùng nhau được một lúc, Wiro có nói sẽ để Mitsuya ngủ ở lại nhà vài hôm. Vì anh mới bay từ Anh về chưa có nhà đợi kiếm được chung cư nào ngon thì dọn ra
"Dạ được ạ. Để em chuẩn bị phòng cho anh"
"Để anh giúp em, em làm không thì anh ngại lắm"
"Để Mitsuya giúp em một tay đi. Cậu ấy giỏi mấy việc này lắm. "
"Không...không đâu. Tôi còn gờ mờ lắm thua xa cậu. Cậu có người vợ biết nấu ăn lại yêu chồng thế mà"
"Haha...quá khen quá khen"
Ran có chút chạnh lòng rõ ràng gã đang có vẻ không thích khi bạn thân gã cứ liên tục nói về Ran. Cậu tủi thân mà lủi thủi dọn dẹp trong bếp, anh thấy vậy vào xin gọt hoa quả cùng
"Em không sao chứ, nhìn mặt buồn quá vậy"
"Em không sao...anh ra ngoài đi việc này em làm ên được"
"Vậy là có sao rồi. Anh giỏi chuyện quan tâm người khác lắm đấy nhìn là biết em đang buồn thằng bạn anh rồi"
"Em...em chỉ là có chút buồn thôi"
"Thôi nào vui lên đi. "
"Vâng"
Ăn tráng miệng xem tivi cũng đã xong, Ran lên lầu bắt đầu dọn dẹp phòng khách cho Mitsuya. Trong lúc dọn dẹp, trần nhà khá cao, cậu phải bắt ghế lên mới đẩy có thể lau bên trên được. Nhưng đứng một chút chiếc ghế lại lung lay.
"Có sao không, anh đỡ rồi. Em lau tiếp đi"
"Dạ em cảm ơn"
Anh lên lầu định giúp đỡ cậu, vừa vào phòng đã thấy cặp đùi thon thả lại trắng ấy, anh có chút muốn sờ vào nó. Nhưng thấy Ran sắp té, anh vội đến đỡ lấy. Mitsuya có góc nhìn thích thú đã mắt thật đấy. Chiếc quần đùi của em nó có ống rộng nên dễ dàng nhìn thấy được quần lót bên trong màu gì, con trai có vẻ luôn luôn có chiếc quần lót màu xám nghĩ và Ran cũng vậy.
Cảm giác lạ lùng bên dưới cứ làm Ran nhột nhột nhưng bận lau không để ý lắm, còn anh thì hưởng thụ mơn trớn trên làng da của Ran. Anh sờ mò cặp chân này, đôi khi có chút lố là sờ sát vào đùi bên trong lớp quần.
"Ưm~~ "
Ran khẽ rên một tiếng vì chân đang bị ma sát gây kích thích nhẹ đến cậu. Bất ngờ chiếc ghế gãy, làm cậu không giữ thăng bằng được mà ngã xuống. May cho cậu là anh đã ôm lấy thân cậu chắn cho. Bấy giờ, Ran đang nằm trên người Mitsuya.
"A...anh...anh có sao không?"
Cậu nghe tiếng đập đầu mạnh cũng tại vì đỡ cho cậu. Ran lo lắng mà đỡ anh dậy
"Không sao...haha..đầu tôi chắc lắm ấy"
Mitsuya có chút thích thú nhìn bàn tay mình mà suy nghĩ "nãy ôm đúng vào chỗ đó của em ấy, không biết em ấy cảm nhận sao nhĩ"
"Để em đi lấy thuốc thoa cho anh"
"A...không cần đâu...muộn rồi. Em về phòng ngủ đi. Còn nhiêu anh làm được. Nhìn em kìa, mắt mở hết lên rồi"
"Vậy...vậy em về trước nhé. Anh có gì cần giúp thì gọi chồng em ở phía thư viện cuối hành lang. Anh ấy đang làm việc ở đó"
"Ừm...ngủ ngon"
"A-anh ngủ ngon ạ"
_____
Tối hôm đó
Mitsuya ngủ không được mà đi lộn vào phòng Ran. Anh thấy một thân thế cuốn hút trên giường, quần áo sọc sệt để lộ cặp ti ra ngoài, quần thì bị kéo lên một mãng. Có lẽ em ngủ say quá hoặc không đề phòng đến ai sẽ đến bất ngờ vào đêm khuya như này.
Anh cười rồi tiến lại đến giúp em chỉnh lại quần áo nhưng thật ra anh lại giúp mút cặp ti nhỏ nhắn của em. Anh không ngần ngại mút nó, đưa lưỡi liếm vòng đầu ty. Thấy Ran cử động nằm xay bên kia, anh cảm thấy cậu bé này dễ thương thật. Bỏ qua cặp ti đi, anh lại đập vào thứ không nên rồi, cặp mông của Ran đang chỉa về phía mắt anh. Anh cũng chẳng ngần ngại xoa bóp cặp đào ấy, nặng nhào nó trong lúc lướt qua lượn lại trên đào. Bỗng ngón tay anh như tự duy chuyển xuống lỗ hậu mà nhắn nhẹ vào trong.
"Ưm...đừng mà...chỗ đó"
Ran nói mớ làm anh giật cả mình, nhưng có vẻ Ran đang mơ thấy bản thân bị hiếp à mà nước dâm chảy ướt cả quần thế này.
"Ướt rồi...để anh thay giúp bé nhé"
Tuột quần Ran ra, lỗ hậu hồng hào lấp ló trong ánh đèn chóp nháy. Anh đưa tay vào trong khuấy nhẹ từ từ nhẹ nhàng đến mức có thể
"Hức...đau...đau lắm"
Ran vẫn đang mơ không biết rằng bản thân ở thực tế cũng có kẻ đang xâm hại tình dục cậu.
Anh mỗi giây đều cẩn thận hầu hạ cậu nhất có thể vì sợ cậu thức dậy mà thằng bạn trở về phòng. Lỗ hậu co bóp dữ dội nó đang mút tay anh, không lúc nào như lúc anh này mà Mitsuya cảm thấy bản thân mình tê điện vãi ra nhưng vì thân ảnh này vì cơ thể này mai sau phải làm vợ anh. Anh không ngần ngại ăn đồ của thằng bạn.
"Em phải thuộc về tôi, nó tồi lắm về bên anh. Anh giúp em nứng mỗi ngày"
Cảm thấy ướt hết tay rồi, anh rút tay ra rồi tách miệng cậu nhẹ nhàng vẫn là nhẹ nhàng nhất có thể. Đưa ngón tay đang dính nước dâm vào trong miệng Ran, cho em được hưởng thụ tuyệt mật của bản thân. Chiếc lưỡi rụt rè ấy đang quấn lấy ngon tay anh thật kìa, nó đang hưởng thức nó.
Chơi đùa cặp vú cho đến sưng tấy tí nữa anh mới chịu rời đi. Anh không bận lại quần cho Ran thay chỉnh gần áo gì cả mà rời khỏi phòng nhanh chóng.
Ran lúc đó cũng bất ngờ thức dậy nhìn từ trên xuống dưới của bản thân. Cậu đỏ cả mặt tự trách bản thân dâm đãng. Lỗ ướt hết còn để thỏa thân như này, không để gã hiểu lầm mới lạ. Ran nhanh chống vào trong vệ sinh sạch sẽ, đúng lúc gã bước vào
"Giờ này em chưa ngủ à"
"Em..em chỉ đi vệ sinh một lát"
"Rồi thì lên giường ngủ đi. Anh mệt rồi"
"Vâng...vâng ạ"
Ơn trời là gã trở về lúc này nếu để gã thấy bản thân Ran đang như vậy, gã sẽ đánh giá em rất thậm tệ cho xem. Gã rất kĩ trong việc tình dục hay có kỉ luật với bản thân không được làm tình với ai nếu người đó chưa chính thức là vợ mình. Bản thân lúc nãy của Ran có thể khiến gã chán ghét mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro