hoa huệ trắng || tình mình (2)
_Hàn Vương Hạo cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc, rõ ràng là hắn cố tình đẩy em ra xa, nhưng khi em thật sự rời đi, hắn lại chẳng thể chịu nổi.
Vừa hụt hẫng, vừa tức giận, vừa lo lắng, mà càng đáng ghét hơn là hắn chẳng biết mình đang tức giận vì điều gì.
__________________________________________________
Hàn Vương Hạo nhanh chóng đến phòng em. Hắn giúp em bắt con nhện trong góc phòng, động tác dứt khoát như thể đang xử lý một cuộc họp quan trọng nào đó. Sau khi chắc chắn trong phòng không còn gì đáng sợ, hắn thở phào, quay lại phòng hắn nhìn em.
"Ổn rồi". Hắn nói, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại hơi tránh né. Trong lòng vừa phát hỏa lên vì hành động xốc nổi của mình lúc nãy.
Em vẫn còn ngồi bên giường, bàn tay siết nhẹ vạt váy, khuôn mặt đỏ hồng xinh đẹp vô cùng, trong lòng rối bời. Khoảnh khắc bị hắn đè xuống giường khi nãy cứ tua đi tua lại trong đầu, tim đập loạn xạ. Em lén liếc nhìn hắn. Hắn cũng không tự nhiên, như thể muốn tránh né điều gì đó.
"Đừng sợ nữa nhé, anh đã giúp em kiểm tra rồi, không có gì nữa đâu. Ngủ đi".
Chần chừ thêm một chút hắn mới nói tiếp: "Chủ nhật anh sẽ giúp em xịt thuốc chống con trùng, đừng lo nhé". Hắn xoa đầu em, động tác có phần cứng nhắc, rồi dỗ em về phòng.
Cánh cửa đóng lại. Căn phòng chỉ còn mỗi em và bóng đêm tĩnh mịch, ánh đèn ngủ soi sáng một ánh sáng mờ ảo.
Em trở lại giường, kéo chăn trùm kín người, nhưng dù có cố gắng nhắm mắt thế nào, giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến.
Bóng lưng hắn khi rời khỏi phòng hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Lần đầu tiên em thấy hắn như vậy.
Hắn lúc nào cũng bình tĩnh, vững vàng như một bức tường thành. Vậy mà khi nãy, hắn lại bối rối đến mức trốn chạy khỏi em.
Là vì điều gì?
Là vì khoảnh khắc hắn đè em xuống giường sao?
Hay vì điều gì khác?
Em đưa tay lên che mặt, má nóng ran. Cảm giác khi hắn cúi sát xuống, hơi thở hắn phả lên làn da em, bàn tay ấm nóng lướt qua eo, cả ánh mắt sâu thẳm ấy nữa...
Trái tim em đập loạn trong lồng ngực.
Phải chăng... Em và hắn cũng thích nhau? Và phải chăng, hắn và em đã trên mức anh trai em trai một chút? Chắc là một chút thôi nhỉ?
Ý nghĩ ấy làm em bối rối, nhưng cũng khiến ngực em dâng lên một tia vui vẻ.
Nếu thật sự là vậy, thì tốt quá. Tốt quá đi mất! Huyền An khẽ lăn lộn trên giường, hai má đỏ bừng và nụ cười bẽn lẽn đã xuất hiện lúc nào. Em cảm thấy lồng ngực nhồi đầy khí gas nước ngọt, chỉ cần bị hắn chạm nhẹ một chút thì vị nước cam soda chua chua ngọt ngọt sẽ bùng nổ mất.
Khi mà tình yêu em tưởng chừng như là đơn phương vĩnh viễn không thể nói thành lời giờ đây cuối cùng cũng có một tín hiệu tốt. Điều đó khiến tim em dần ấm lên.
Những đoá hoa huệ trắng xinh đẹp được cắm trong bình đã nở rộ nơi góc phòng, mùi hương nồng thoang thoảng trong không khí. Hương thơm thanh dịu say mê mà phấn khởi. Tựa như chính em lúc này...
Hàn Vương Hạo đối với em luôn rất đặc biệt. Hắn luôn che chở em, nhường nhịn em, dù bận rộn đến đâu cũng dành thời gian cho em. Hắn chưa từng để ai bước vào cuộc sống riêng của mình, vậy mà lại để em quấy rầy mỗi ngày, thậm chí còn ở chung một nhà.
Nếu là thích nhau... Thì em có thể nói với hắn không?
Ý nghĩ này khiến em rạo rực. Em mím môi, giấu mặt vào gối, cả người cuộn tròn lại.
Sáng mai, em sẽ tìm hắn nói chuyện. Chắc chắn luôn... Và cứ vậy Huyền An chìm dần vào giấc ngủ sâu với nụ cười còn vương trên khoé môi em, một nụ cười mỉm ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng.
________________
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với một tâm trạng phấn khởi. Định bụng sẽ nấu một bữa sáng thật ngon miệng dành cho anh Hạo của em. Em muốn thử thăm dò thái độ của hắn thêm một chút nữa. Nếu mọi chuyện ổn, em sẽ tỏ tình với hắn.
Nhưng hắn đã đi mất rồi.
Sáng hôm ấy em xuống nhà, nhìn thấy trên bàn ăn đã có sẵn một phần cơm tấm và ly sữa hạt dẻ mà em thích để trên bàn. Cùng giấy note mà hắn để lại.
"Anh đã mua bữa sáng và và sữa hạt dẻ mà em thích, cũng đã dặn họ không bỏ dưa leo và đồ chua, vì thế Huyền An nhớ hâm lại rồi dùng nha. Đừng nhịn đói, anh biết anh sẽ giận lắm đấy".
Đọc đến đây là đuôi mắt xinh đẹp kia đã cong thành hình trăng non luôn rồi, em vui vẻ. Lồng ngực căng đầy cảm giác ấm áp vì được người thương quan tâm, nhớ rõ món ăn mà em thích.
Thế nhưng, nụ cười kia bỗng chốc biến mất, đôi mắt nai ánh lên sự thất vọng. Vì ngay sau đó là lời nhắn tối nay hắn không ăn tối cùng em.
"Tối nay anh bận tăng ca, Huyền An ăn cơm tối rồi đi ngủ sớm nhé, đừng chờ anh. Cũng đừng thức khuya quá, anh Hạo biết em giỏi thế nào mà. Nên là nhớ đi ngủ sớm nhé!"
Em không nghĩ nhiều, chỉ hơi hụt hẫng một chút vì không được ăn tối cùng hắn. Nhưng lại một lần nữa hắn khiến em không cười được nữa rồi. Haizz, thật là ghét anh Hạo quá đi à, anh ơi!
Huyền An biết hắn bận rộn, điều này em đã biết rất rõ. Có đôi khi công việc chất chồng, hắn sẽ tăng ca đến tận khuya, thậm chí ngủ lại công ty. Chưa kể dạo gần đây hình như sếp hắn còn định đề bạc tăng lương cho hắn nên hắn chăm chỉ lắm.
Huyền An thích một người chăm chỉ và nỗ lực như hắn. Nên em không buồn lâu đâu. Em mong rằng mọi chuyện tốt đẹp và công việc hắn sẽ thuận lợi.
Huyền An đã nghĩ như vậy, nghĩ rằng qua ngày mới em và hắn sẽ có thể nói chuyện với nhau rõ hơn. Nhưng có lẽ Hàn Vương Hạo lại không nghĩ giống em. Vì gần hai tuần qua, hắn không chỉ cố tình tránh mặt em mà không còn ăn tối với em nữa rồi.
Vì sao Huyền An biết á? Vì chính anh của em đã thể hiện điều đó rất rõ. Sáng em dậy hắn đi làm từ sớm, nhưng vẫn rất chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Thậm chí là mua cả đồ ăn vặt như swing chips, nước ngọt, bánh kem và trái cây cho em.
Hắn cũng đã ghé về nhà lúc lấy tài liệu và đã xịt thuốc phòng côn trùng lúc em đi học. Cũng rất tinh tế nhắn lại giờ mà hắn dùng và bảo em đừng nên vào phòng khi đó, dặn em qua đủ tiếng thì mới được vào.
Luôn nhắn tin cho em dặn em ngủ sớm dù rằng hắn về rất muộn. Thứ bảy chủ nhật ở nhà thì cả hai vẫn trò chuyện với nhau, nhưng hắn lại không hỏi thăm em như thế nào, đi học có vui không, có gì thú vị không?
Trong bữa ăn chung thì im lặng ăn rất nhanh, sau đó nói với em rằng chén bát để hắn rửa. Sau đó quay về phòng giải quyết công việc. Thậm chí mỗi lần em bảo có chuyện muốn nói với hắn là y như rằng hắn lại kiếm cớ bỏ về phòng, điều này khiến em bất lực lắm!
Đến mấy lần gần đây, tối nào em cũng gọi hắn, chỉ để nhận được lời thông báo cùng tông giọng có chút mệt mỏi của hắn, nói rằng công việc còn dang dở, bảo em không cần chờ cơm hắn. Thậm chí, hắn bảo tăng ca đến mấy đêm liền và thậm chí không về nhà.
Huyền An nghe điện thoại hắn xong thì chỉ cười nhạt. em nắm chặt điện thoại, nhẹ giọng hỏi hắn có muốn em mang đồ ăn qua không, hắn đã ăn đồ ăn ngoài khá lâu rồi, em không yên tâm. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ rồi từ chối, sau đó liền cúp máy.
Một nỗi bất an cùng sự thất vọng và đau đớn len lỏi trong lòng em, lúc đầu rất nhỏ, nhưng sau đó lại lớn dần lên, cứ vậy ép em đến chẳng thở nổi.
Hắn đang tránh mặt em sao? Hay là hắn nhận ra điều gì?
Ý nghĩ này khiến tim em trùng xuống. Em không muốn nghĩ như vậy, nhưng từng hành động nhỏ nhặt của hắn đều chứng minh điều đó.
Đã gần hai tuần trôi qua.
Rõ ràng mọi chuyện trước đó vẫn ổn nhưng bây giờ lại chẳng biết vì sao thay đổi như vậy.
Hắn không còn nhìn em với ánh mắt dịu dàng, không còn hỏi han những chuyện nhỏ nhặt của em, không còn gõ cửa phòng em mỗi sáng để gọi em dậy.
Hắn vẫn nhớ em không thích dưa leo, vẫn nhớ em không ăn hải sản quá tanh, vẫn biết em dị ứng táo, vẫn để sẵn một hộp kem trong tủ lạnh cho em.
Nhưng hắn không còn ngồi đối diện em, không còn cười khi thấy em ăn ngon miệng, không còn hỏi han em cả ngày thế nào. Hắn vẫn nhắc em đi ngủ sớm, vẫn dặn em mặc ấm khi trời chuyển lạnh, vẫn bảo em mang ô khi thấy Sài Gòn mưa. Nhưng hắn không còn nói với giọng trêu chọc, không còn chờ em lí nhí đáp lại rồi bật cười như trước.
Hắn chẳng còn như trước rồi,
Giống như... Hắn lại trở về là Hàn Vương Hạo của năm hắn mười chín tuổi, còn em là đứa nhóc mười hai mười ba tuổi, ngước nhìn theo hắn nhưng chẳng thể nào chạm tới.
Cảm giác hân hoan ban đầu bị thay thế bởi hụt hẫng và chua xót.
Em cứ tự hỏi trong đầu về việc hắn không thích nữa.
Và tự hỏi vậy tại sao hắn lại phản ứng như vậy với em vào tối hôm đó?
Tại sao lại đè em xuống giường, tại sao lại nhìn em với ánh mắt như thế?
Tại sao lúc đó hắn không né tránh, nhưng bây giờ lại lạnh nhạt với em?
Em không hiểu.
Từng tia hy vọng hắn trao cho em trước đó, chẳng lẽ đều là giả sao? Chẳng lẽ chỉ là sự ảo tưởng của chính em?
Đã có lúc em nghĩ, khi ở cùng nhà, hắn sẽ vẫn lạnh lùng và xa cách như những năm hắn mười chín hai mươi tuổi. Vậy mà, hắn lại đối xử dịu dàng với em, quan tâm em, từng chút một bước vào thế giới của em, gieo vào lòng em một tia sáng nhỏ bé. Vậy mà bây giờ, hắn bỏ em lại với tình cảm hỗn loạn của chính mình, không một lời giải thích.
Em từng vui sướng, từng hồi hộp, từng mơ hồ nghĩ rằng có lẽ mình không đơn phương nữa. Nhưng giờ đây, em lại chẳng biết mình đang đứng ở đâu trong lòng hắn.
Bất giác, sống mũi em cay cay. Huyền An cuộn tròn mình trong chiếc chăn nhỏ. Tựa đầu và cánh tay và nhìn màn hình sáng lên cùng lời nhắn của anh em. Nhưng gương mặt em lại chỉ toàn là nước mắt. Tiếng nỉ non hoà lẫn với từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Cảm giác cô đơn, buồn tủi và ấm ức cứ bám riết lấy em không tha. Em cứ tự dặn lòng là đừng khóc, cứ quên hết đi và em sẽ lại như lúc đầu. Vẫn sẽ là đứa em trai được hắn quan tâm, được hắn yêu chiều.
Nhưng rồi em không thể, tình cảm em dành cho hắn là quá lớn, lớn đến mức em chẳng thể nào ngăn con tim mình đập liên hồi vì hắn, và cũng vì hắn mà vỡ vụn đến đau lòng.
Tình đầu của em, mối tình năm năm em chôn giấu trong lòng cứ nghĩ sẽ có một cái kết đẹp nhưng hoá ra chỉ là do em ảo tưởng mà thôi.
Thôi Huyền An cứ vậy, cứ tự ôm chính mình mà khóc trong cơn nhà lạnh lẽo trống vắng này.
Em nhớ hắn, nhưng cũng đau vì hắn. Em yêu hắn, nhưng lại chẳng thể nào thốt nên lời.
Đóa hoa huệ trắng mà hắn từng khen ngợi, giờ đây cô đơn và đáng thương vô cùng.
Tình yêu chưa kịp thốt nên lời, lại bị dội từng gáo nước lạnh.
Em cắn chặt môi, gục đầu xuống gối, lòng ngổn ngang.
Cả đêm đó, em cũng không ngủ được, cả đêm đó, mắt em đỏ hoe vì lệ nhoà còn vương trên mi. Và liệu rằng anh ơi anh có biết?
Biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào...
________________________________
Sáng sớm.
Hàn Vương Hạo ngồi yên trong văn phòng, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua cửa sổ kính, kéo bóng dáng hắn dài ra trên sàn nhà.
Hắn đã đến công ty từ rất sớm, thậm chí còn sớm hơn cả thường lệ. Tài liệu bày la liệt trên bàn, màn hình máy tính vẫn mở, nhưng hắn không thể tập trung được. Bên tai văng vẳng tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua, từng giây một, nặng nề như đè lên lòng ngực hắn.
Hơn một tuần rồi.
Một tuần kể từ cái đêm hắn gần như đánh mất chính mình.
Hắn vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Rõ đến mức mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh ấy lại hiện lên, sắc nét đến mức khiến hắn bức bối, ngột ngạt.
Huyền An nằm dưới thân hắn, đôi mắt em mở to nhìn hắn, khuôn mặt ửng đỏ dưới ánh đèn ngủ. Đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo hắn, cơ thể khẽ run lên. Em không sợ hắn, hắn biết. Em chỉ bối rối. Và chính sự bối rối ấy của em đã giết chết chút lý trí cuối cùng của hắn.
Hắn đã cúi xuống, chạm vào em.
Đầu ngón tay hắn lướt qua gò má hồng, lướt nhẹ lên cần cổ mong manh và yếu ớt của em, xuống đến tận xương quai xanh tinh xảo, lấp lánh sáng lên dưới ánh đèn bàn vàng nhạt.
Làn da em ấm áp dưới tay hắn, mềm mại, mong manh như thể chỉ cần siết nhẹ một chút thôi, em sẽ vỡ tan ra trong tay hắn vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như đã quên mất rằng mình là ai. Quên mất rằng hắn là người nên bảo vệ em, chứ không phải là kẻ để dục vọng chiếm lấy tâm trí.
Nếu như lúc ấy em không lên tiếng... Nếu như em không nhìn hắn với đôi mắt trong veo ấy... Thì có lẽ, hắn đã không thể dừng lại được nữa.
Ý nghĩ đó khiến hắn sợ hãi đến mức muốn tự tay bóp chết chính mình.
Hắn yêu em.
Yêu từ rất lâu rồi. Từ khi em chỉ là một cậu bé 11 tuổi bám theo hắn không rời, từ khi em lớn lên, trưởng thành, từ khi em dọn đến ở chung nhà với hắn. Hắn yêu em nhiều đến mức hắn chẳng thể nào điều khiển được trái tim mình nữa.
Nhưng tình yêu này là sai trái.
Hắn không có quyền được yêu em.
Em vẫn luôn coi hắn là anh trai, là người thân thiết nhất của mình. Em tin tưởng hắn tuyệt đối, dựa vào hắn mà lớn lên. Vậy mà hắn lại có những suy nghĩ bẩn thỉu với em.
Hắn đã cố gắng kìm nén suốt bao nhiêu năm qua. Đã cố gắng không để mình lún sâu hơn nữa. Hắn đã đặt một khoảng cách vô hình giữa hai người, đã tự nhắc nhở bản thân rằng hắn chỉ là anh trai của em, không được phép có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Hắn tưởng rằng mình đã làm rất tốt.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc lơ là, hắn lại phá hủy hết tất cả.
Chỉ một cái chạm nhẹ, hắn đã nhận ra bản thân muốn nhiều hơn thế. Muốn chạm vào em nhiều hơn, muốn ôm em vào lòng, muốn hôn lên từng tấc da thịt em, muốn nghe em gọi tên hắn với một giọng điệu khác.
Hắn kinh tởm chính mình.
Vậy nên, hắn né tránh em.
Hắn đi làm sớm hơn, về trễ hơn, viện cớ tăng ca để không phải chạm mặt em quá nhiều. Hắn không còn ăn tối cùng em, không còn gọi em dậy mỗi sáng, không còn cùng em nói chuyện về những chuyện vặt vãnh trong ngày nữa.
Nhưng.... Hắn vẫn chẳng thể nào bỏ mặc em được. Việc quan tâm và để em ỷ lại vào chính mình đã trở thành bản năng của Hàn Vương Hạo. Và thật khó để hắn thay đổi được điều đó.
Hắn vẫn nhớ em thích gì, không thích gì, vẫn cẩn thận mua đồ ăn sáng cho em, vẫn để lại lời nhắn dặn em ngủ sớm, vẫn nhắc em mang ô khi trời mưa. Hắn sẽ mua đồ ăn vặt cho em, nhưng vẫn kiểm soát vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Hắn biết em là một người chăm chỉ và luôn đặt ra những mục tiêu cao, nên vì vậy hắn lại sợ em sẽ không chú ý đến giấc ngủ của mình.
Và như một thói quen, hắn sẽ vẫn luôn nhắc nhở em,
Hắn vẫn luôn quan tâm em,
Hắn vẫn luôn chiều chuộng em,
Hắn vẫn luôn nghĩ về em.
Và chính điều đó càng khiến hắn phát điên hơn, tựa như mật ngọt chết ruồi. Biết rõ không nên dây dưa nhưng thân thế, con tim và lý trí lại trái ngược nhau, xung đột với nhau.
Mỗi đêm, khi ngồi trong căn phòng trống trải, hắn chỉ muốn mở cửa bước ra ngoài, chỉ muốn thấy em, muốn nghe giọng em, muốn chạm vào em một lần nữa.
Mỗi khi em tìm hắn, muốn nói gì đó với hắn, hắn đều kiếm cớ rời đi. Bởi vì hắn sợ. Sợ nếu hắn ở lại, hắn sẽ không thể nào giữ được khoảng cách nữa.
Hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần hắn rời xa em một chút, tình cảm này rồi sẽ dần lắng xuống. Nhưng càng xa em, hắn lại càng nhớ em đến phát điên.
Hắn không biết phải làm gì nữa. Những suy nghĩ hỗn độn, vừa là tự trách mình, vừa dặn lòng mọi chuyện nên như vậy, nhưng lại tức giận và tuyệt vọng một cách khó hiểu.
Hàn Vương Hạo nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. Ánh nắng sớm chiếu lên người hắn đang dần nóng lên, trời sài gòn vẫn luôn vậy. Nóng ẩm vô cùng, nhưng thân thể và trái tim hắn lại lạnh lẽo đến cùng cực.
Hắn yêu em.
Nhưng có lẽ, yêu một người... Cũng có nghĩa là phải tự mình lùi bước.
___________
Gần năm ngày Hàn Vương Hạo không về nhà, và cũng tròn hai tuần hắn tìm cách tránh né em.
Dạo gần đây hắn liên tục phải tăng ca vì sắp tới có một dự án lớn. Sếp tổng lại rất tin tưởng vào hắn. Chính vì điều đó mà trưởng phòng it như hắn phải cố gắng hơn nữa, chỉ cần một sai sót nhỏ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Và nó như là một lý do hoàn hảo cho việc hắn không về nhà với em hoặc ăn tối cùng em.
May mắn dự án này rất thành công, Hàn Vương Hạo lại được sếp khen thưởng khá nhiều. Chưa kể có khi cuối năm hắn lại ẵm cả danh hiệu trưởng phòng xuất sắc nhất năm nữa.
Ngồi làm việc mà tâm trí và đầu óc của Hàn Vương Hạo lại bay tít đi đâu mất rồi? À, đúng rồi, hắn lại nghĩ đến em và hắn đấy! Hoàn thành xong công việc thì phòng của hắn lại khá rảnh, nên hắn lại có dư thời gian để nghĩ về điều này.
Hắn không khỏi cười khổ, vậy đây là chuyện vui hay buồn?
...
Hàn Vương Hạo nghĩ rằng mình đã làm đúng, tất cả những chuyện hắn làm.
Hắn đã cố gắng giữ khoảng cách với em, không để bản thân trượt dài trong những cảm xúc sai trái. Suốt bao năm qua, hắn luôn tự nhủ rằng tình cảm này không nên tồn tại, rằng hắn không thể và không được phép nhìn em bằng ánh mắt khác.
Thôi Huyền An là em trai hắn? Không, em không phải em trai hắn, nhưng hắn đã tự ép mình phải tin vào điều đó.
Vậy nên hắn tránh né em. Hắn không còn đối xử với em như trước, không còn tự nhiên đặt tay lên đầu em xoa nhẹ như thói quen, cũng không còn tùy tiện để em dựa vào người hắn mỗi khi em làm nũng. Hắn không cho phép mình yếu lòng, không cho phép bản thân quên đi ranh giới mà chính hắn đã vạch ra.
Hắn tưởng rằng làm vậy sẽ ổn. Hắn tưởng rằng chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, mọi thứ sẽ dần trở lại như trước, như cái cách mà hắn đã tự dối mình suốt những năm qua.
Nhưng hắn lại quên mất một điều—hắn có thể né tránh em, nhưng không thể ngăn mình để tâm đến em.
Tối hôm ấy, Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng đã được về nhà mà không phải trầy da tróc vảy vì chạy OT nữa. Sau khi ăn tối và rửa chén xong, khi hắn quyết định về phòng mình và đánh một giấc thật đầy bù cho năm đêm liền chẳng được nhắm mắt.
Nhưng Thôi Huyền An lại chặn phủ đầu hắn ngay. Em líu ríu chạy đến, đôi mắt sáng rỡ như một chú mèo nhỏ, kéo tay hắn và hỏi:
"Anh Hạo, sáng nay mình ăn sáng chung được không? Em sẽ làm kimbap và nấu một vài món ngon cho chúng ta. Đã lâu rồi em và anh chưa ăn sáng cùng nhau!" Huyền An bám tay hắn làm nũng, môi em bĩu ra và mắt em long lanh như một chú thỏ. Em uỷ khuất mà nhìn anh của em, khiến Hàn Vương Hạo bối rối đến mức tay chân lộn xộn.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến hắn suýt chút nữa buột miệng đồng ý. Hắn thậm chí đã vô thức giơ tay định chạm vào đầu em như trước, nhưng ngay giây phút nhận ra hành động của mình, hắn lập tức rút tay về.
Hắn nhìn em, rồi dứt khoát từ chối:
"Xin lỗi Huyền An nhé. mai anh hạo bận rồi. Tuy là dự án của anh kết thúc khá tốt nhưng vẫn còn chỉnh sửa và xem xét cho các dự án sau".
Hắn đã nghĩ em sẽ cười hì hì, bĩu môi đùa giỡn như mọi lần, rồi lại tự bảo rằng không sao, em ăn một mình cũng được. Rằng anh Hạo phải chú ý sức khoẻ nhé, đừng vì bận việc mà không ăn sáng.
Nhưng không, em không như vậy. Em nhìn hắn và hắn đã thấy đôi mắt em khựng lại, đáy mắt phủ một tầng sương mờ nhạt, dù chỉ trong thoáng chốc. Em cúi đầu, gật nhẹ:
"Vậy thôi, anh nhớ ăn đầy đủ nha".
Giây phút ấy, Hàn Vương Hạo chợt cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Hắn đã làm đúng... Đúng không?
Cả ngày hôm ấy, hình ảnh em cúi đầu rời đi cứ ám ảnh lấy hắn. Hắn không thể tập trung vào công việc, cũng chẳng có tâm trạng làm bất cứ thứ gì. Hắn nghĩ đến đôi mắt hoe đỏ của em, nghĩ đến dáng vẻ cô đơn khi em quay lưng bước đi, nghĩ đến sự im lặng bất thường của em.
Rồi chẳng hiểu sao, hắn lại nghĩ đến món beefsteak mà em thích nhất.
Hàn Vương Hạo đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Hắn tự nhủ rằng chiều nay hắn sẽ đưa em đi ăn món mà em thích. Dù sao cũng đã đến lúc mối quan hệ của họ nên quay trở lại như lúc đầu. Anh em với nhau, đâu nên xa cách quá.
Và hơn hết, Hàn Vương Hạo chỉ đang cố che lờ đi cảm xúc thật sự của chính mình thôi. Vì đơn giản là, hắn không muốn nhìn thấy em buồn.
Chưa bao giờ Hàn Vương Hạo muốn em của hắn buồn...
Hàn Vương Hạo đã suy nghĩ tích cực như vậy. Thậm chí mọi người trong văn phòng cũng nhận ra tâm trạng tốt của hắn.
Ai cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phải biết hai tuần vừa rồi hắn như một satan vậy, gương mặt yêu nghiệt không có nổi một nụ cười hoàn chỉnh. Ai làm sai là hắn mắng, thấy chướng là quay phắt sang lườm đến khi nào tự giác biết thì thôi.
Đặc biệt là năm ngày cuối chạy nước rút của kế hoạch, Hàn Vương Hạo thật sự rất đáng sợ. Trong công việc hắn rất chỉn chu và cầu toàn. Chính vì điều đó mà nếu ai làm sai một chi tiết nhỏ thôi là đã bị hắn "sấy" gần một tiếng trong văn phòng.
Gương mặt đen như nhọ nồi cùng nụ cười nửa miệng và tiếng "sấy" giòn giã bỗng chốc hiện lên trong tâm trí của mọi người khiến họ rùng mình.
Vì vậy suốt thời gian qua chẳng ai dám đụng vào thùng thuốc nổ như hắn, cố hết sức làm tốt việc của mình.
Rồi giờ thấy thằng cha trưởng phòng cười thì thấy có vẻ cũng ổn rồi đấy!
Đó là suy nghĩ trước 3h30 chiều, còn sau giờ đó thì là ổn đầy bìa!!!!!!!
3h30 chiều, trong những suy nghĩ vui vẻ khi nghĩ đến một bữa ăn tối có hơi lãng mạn giữa hắn và em. Hơi mâu thuẫn với ý định ban đầu của hắn nhưng không sao, chỉ lâu lâu có một bữa thôi mà... Nhưng rồi Hàn Vương Hạo nhận được một tin nhắn bất ngờ được gửi đến từ Huyền An.
Gương mặt trưởng phòng nhân sự tối sầm, miệng tắt hẳn nụ cười khiến mấy nhân viên xung quanh lạnh sống lưng. Không khỏi thầm tan trong lòng. Bộ ai khùng điên mà chọc gì hắn vậy? Có thôi đi không hả?
"Anh Hạo ơi, chiều nay em đi chơi với bạn tới tối khuya mới về, anh Hạo khỏi chờ cửa em nha. Với anh nhớ mua đồ ăn tối nhé, đừng để bụng đói. 🐰❤️"
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong hắn...Trống rỗng, hụt hẫng, mất mát.
Hắn nên vui mới đúng.
Nếu em đi chơi cùng bạn bè, nếu em không còn quấn lấy hắn như trước, nếu em đã có những cuộc hẹn riêng mà không cần hắn, vậy thì kế hoạch của hắn đang đi đúng hướng. Khoảng cách mà hắn cố gắng tạo ra cuối cùng cũng có tác dụng. Và em lại thôi không vui nữa khi đã có bạn bè cạnh bên.
Mọi thứ... Hẳn là tốt đẹp.
Nhưng sao hắn lại thấy khó chịu đến thế?
Tại sao chỉ vì một tin nhắn đơn giản, hắn lại cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn?
Hắn thả điện thoại xuống bàn, day mạnh trán, cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh.
"Mày bị cái quái gì thế này, Hàn Vương Hạo?" hắn lẩm bẩm, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Lẽ ra hắn nên thấy nhẹ nhõm khi em dần rời xa hắn. Nhưng không, hắn chỉ cảm thấy tức giận.
Hắn giận chính mình, giận vì sự khó hiểu của bản thân.
Hắn không có quyền giận em, hắn không có tư cách để kiểm soát em, vậy mà chỉ nghĩ đến việc em đi chơi với một ai đó, hắn đã thấy lòng như bị ai đó bóp nghẹt.
—
Sau khi nhận được tin nhắn từ em, hắn chẳng làm nổi gì ra hồn.
Tối đến về nhà lúc 5h tối, không thấy bóng dáng em đâu khiến hắn không khỏi chạnh lòng.
Ngồi ăn sushi thượng hạng hắn mua về cũng chẳng thấy ngon, tập anime hắn thích xem cũng chẳng khiến hắn tập trung nổi. Cả tâm trí hắn chỉ xoay quanh câu hỏi:
Em đi với ai?
Em có thực sự vui không?
Em có về đúng giờ không?
Hắn ghét cái cảm giác này. Cảm giác mất kiểm soát, cảm giác như có thứ gì đó đang rời xa tầm tay hắn, cảm giác không biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Nhìn đồng hồ trôi từng phút từng giây khiến hắn mệt mỏi, bực bội. Biết rõ em bảo không về nhà đêm nay nhưng hắn lại không thể ngăn cản chính mình.
Hắn nhắn tin cho em lúc 9h tối, không hồi âm.
Hắn gọi điện lúc 11h—không ai bắt máy.
Đến 12h khuya, em vẫn chưa về.
Hắn nhìn đồng hồ, đôi mắt trầm xuống, sự bực bội và bất an trộn lẫn thành một cơn bão ngầm cuộn trào trong lòng.
Một suy nghĩ lạnh lẽo lướt qua trong đầu hắn—lỡ như em gặp chuyện gì thì sao?
Hắn siết chặt điện thoại, gân xanh nơi mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Cảm giác tức giận lại ập đến, nhưng lần này, cơn giận đó không còn hướng về bản thân hắn nữa.
Nếu em không chịu về, hắn nhất định sẽ tìm được em! Nhưng tìm em ở đâu đây?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro