hoa tử đằng tím || em buông rồi, anh có níu không? (2)

_ Park Jaehyuk luôn nghĩ rằng mình có thể giữ em bên cạnh mãi mãi, cho đến khi ngoảnh lại, hắn mới nhận ra cả thế giới của mình đã sụp đổ từ khoảnh khắc em rời đi. Và không gì có thể níu kéo được nữa.

_______________________________

Ngay từ nhỏ, Park Jaehyuk đã biết mình là một đứa trẻ may mắn. Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, mọi thứ đều có sẵn, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Bố mẹ yêu thương hắn, cưng chiều hắn, hắn chưa từng phải lo lắng điều gì. Từ những ngày còn nhỏ, hắn đã được dạy rằng nếu muốn thứ gì thì hãy lấy nó, nếu không thích thì có thể bỏ đi. Cuộc đời của hắn cứ thế êm ả trôi qua, chưa từng có điều gì làm khó hắn quá lâu.

Rồi khi lớn hơn một chút, hắn biết mình có tài. Không chỉ đơn thuần là bắn giỏi, mà là thiên tài. Một thiên tài bắn súng. Ở tuổi 15, hắn bước lên bục vinh quang với chiếc huy chương lấp lánh đầu tiên. Báo chí tung hô, truyền thông săn đón, những đàn anh trong giới thể thao phải nhìn hắn với con mắt dè chừng. Tất cả đều công nhận hắn là một viên ngọc quý. Nhưng đời mà, có mật ngọt thì cũng có đắng cay. Có một giai đoạn, thành tích của hắn bỗng nhiên xuống dốc không phanh. Những viên đạn không còn trúng hồng tâm, những cuộc thi không còn chiến thắng. Hắn bị chỉ trích, bị nghi ngờ, bị đặt lên bàn cân với những người giỏi hơn.

Và thế là hắn tìm đến những cuộc tình. Những cuộc tình chớp nhoáng, không ràng buộc, không cam kết. Một tháng, hai tháng, hoặc thậm chí là vài tuần, rồi chia tay.

Hắn không yêu, nhưng vẫn cư xử như một người yêu lý tưởng. Hắn biết cách làm đối phương si mê, biết cách khiến họ chìm đắm trong thứ dịu dàng của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn luôn là người rời đi trước.

"Jaehyuk à, lần này cậu lại đá người ta à?"

Hắn ngả người trên sofa, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, cười nhạt.

"Người ta yêu mình quá nhiều, nên thấy ngột ngạt thôi."

Người bạn kia chỉ bật cười, không nói gì thêm. Chuyện này vốn chẳng lạ. Park Jaehyuk không bao giờ thiếu người yêu, cũng chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi. Mỗi lần hắn chấm dứt một mối quan hệ, sẽ có một người khác thế chỗ. Vậy thì việc gì phải lo lắng?

"Cậu có bao giờ thật sự thích ai không?"

Hắn nhún vai.

"Chắc là chưa."

Những cô gái trước kia đều dịu dàng, đều xinh đẹp, đều biết cách khiến hắn thoải mái. Nhưng chỉ vậy thôi, không có ai đủ quan trọng để hắn muốn giữ lại.

Rồi một lần khác, hắn tình cờ gặp lại một người yêu cũ trong một quán bar. Cô ta dựa vào quầy rượu, ánh mắt lướt qua hắn, nửa như châm chọc, nửa như tiếc nuối.

"Anh có người mới chưa?"

Hắn bật cười, tựa lưng vào quầy, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn mang theo chút thú vị.

"Em nghĩ sao?"

Cô ta nhấp một ngụm rượu, ánh đèn phản chiếu lên đôi môi đỏ rực.

"Anh vẫn vậy."

Hắn không đáp, chỉ nhếch môi. Đúng vậy, hắn vẫn vậy. Vẫn là Park Jaehyuk đào hoa, cuốn hút, có thể khiến người khác yêu hắn nhưng chẳng bao giờ thật sự yêu ai.

Hắn cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ như thế. Cứ chơi đùa vui vẻ, rồi đến một lúc nào đó, khi đã chán chê, hắn sẽ tìm một cô gái ngoan ngoãn, biết chăm sóc gia đình, rồi cưới cô ta, sinh con, sống một cuộc đời mà người ta vẫn gọi là "hạnh phúc". Còn sự nghiệp? Khi hắn cảm thấy đã đủ, hắn sẽ chuyển sang làm huấn luyện viên. Hắn nghĩ hắn làm được, bởi vì đàn em trong đội ai cũng tôn trọng hắn, cũng muốn nghe lời khuyên của hắn.

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Nhưng rồi hắn gặp em.

Hắn gặp em vào năm 28 tuổi, khi bước vào quán cafe nhỏ bên cạnh trường bắn. Lúc đó hắn chỉ nghĩ sẽ gọi một cốc Americano rồi đi ngay. Nhưng rồi hắn thấy em đứng sau quầy, với nụ cười dịu dàng và đôi mắt trong veo nhìn hắn.

Hắn thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Và rồi, cứ tưởng đó sẽ lại là một cuộc tình thoáng qua, chẳng có gì đáng nhớ.

Nhưng hắn đã nhầm.

_

Có những khoảnh khắc trong đời, con người ta cứ ngỡ chỉ là một thoáng qua, nhưng lại hóa thành vĩnh viễn.

Lần đầu tiên Park Jaehyuk nhìn thấy Choi Hyeonjoon, hắn đã nghĩ đó cũng chỉ là một cậu trai bình thường. Một chàng trai trẻ trung, nhỏ hơn hắn đến bốn tuổi, là chủ một quán cafe mới mở gần trung tâm huấn luyện. Hắn vốn không phải kiểu người bị thu hút bởi những điều đơn thuần như vậy. Nhưng rồi, cái khoảnh khắc ấy - khi em quay đầu lại, khi ánh nắng chiều tà hắt lên gương mặt bầu bĩnh, khi đôi mắt đen láy trong veo kia chạm vào mắt hắn. Park Jaehyuk biết, hắn vừa bị hớp hồn.

Em trông thật non nớt và dịu hiền, một nét đẹp giản đơn nhưng lại cuốn hút đến khó tả. Khuôn mặt tròn trĩnh, đôi má phúng phính hơi nâng lên mỗi khi em cười, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Mái tóc mềm bông, dưới ánh hoàng hôn lại ánh lên sắc nâu nhàn nhạt. Đôi mắt dài tựa như hồ ly, nhưng chẳng có chút xảo trá nào, chỉ có sự ngây thơ và chân thành đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy hứng thú với một điều gì đó không liên quan đến súng và bia đạn.

Hắn đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ vang lên. Chàng trai ngước mắt nhìn, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút xa lạ.

"Chào mừng quý khách. Anh muốn dùng gì ạ?"

Jaehyuk thoáng sững lại. Hắn không biết. Hắn chẳng rành về cà phê, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoài công việc. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại chậm rãi cong khóe môi, tựa người lên quầy:

"Em có thể giới thiệu cho anh không?"

Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp. Em mỉm cười, chậm rãi nói về các loại cà phê trong thực đơn. Jaehyuk chẳng nghe rõ lắm. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào đôi môi khẽ mấp máy, vào ánh mắt chăm chú của em khi giới thiệu về món đồ uống yêu thích.

Tiếng chuông gió lại vang lên khe khẽ khi gió lùa qua. Hoa anh đào từ ngoài hiên bay vào, nhẹ đáp xuống tóc em. Em cười khẽ, hất nhẹ lọn tóc vướng trên trán, hoàn toàn không để ý rằng có một người đang nhìn em đến thất thần.

Lần đầu tiên trong đời, Park Jaehyuk muốn theo đuổi ai đó một cách nghiêm túc. Không phải chơi đùa, không phải qua loa, không phải chỉ để lấp đầy khoảng trống.

Lần đầu tiên, hắn muốn một người. Thật lòng muốn.

______________

Jaehyuk không vội vã. Hắn không cần phải vội.

Mỗi ngày, hắn đều ghé qua quán cafe nhỏ ấy, chọn một chỗ ngồi gần quầy, gọi một ly cà phê mà hắn chẳng bao giờ uống hết. Không phải vì hắn thích cà phê, mà chỉ đơn giản là hắn cần một lý do để ở lại lâu hơn một chút.

Hắn thích cái cách ánh mắt em vô thức dừng lại nơi hắn, rồi lại vội vàng né tránh khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú kia. Hyeonjoon không phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc. Những lần ấy, đôi má trắng nõn lại nhuộm một màu hồng phớt, thoáng bối rối, thoáng ngại ngùng, nhưng chẳng thể quay đi ngay lập tức.

Jaehyuk thích trêu chọc em. Một câu nói đùa vô hại cũng khiến em luống cuống, đôi môi hồng khẽ mím lại, ánh mắt như đang trách cứ nhưng chẳng hề giận dỗi thật sự. Hắn thích cái cách em lảng tránh, thích cả cách em rót cà phê mà tay hơi run nhẹ mỗi khi hắn ngồi quá gần.

Hắn tìm mọi lý do để giúp em. Cái bóng đèn bị cháy, hắn thay giúp. Mấy món decor treo trên cao, hắn đứng lên ghế giúp em sắp xếp. Những ngày em bận rộn đến quên ăn, hắn đi ngang qua và "tiện tay" mang đến một hộp cơm nóng hổi.

Dần dần, Hyeonjoon cũng quen với sự hiện diện của hắn. Ban đầu là ngại ngùng, sau đó là những cái nhìn lâu hơn, những câu nói chuyện nhiều hơn. Mỗi khi hắn cười với em, mỗi khi hắn dịu dàng kéo lại chiếc khăn len em quàng vội, mỗi khi hắn kiên nhẫn đợi em đóng cửa tiệm chỉ để nói vài câu tạm biệt- tất cả đều khiến trái tim nhỏ bé ấy rung lên từng hồi.

Và Jaehyuk biết, em đã xiêu lòng.

-

Hoàng hôn dần buông, sắc cam nhàn nhạt phủ lên những mái nhà, len qua từng tán cây, vẽ nên một bức tranh chiều muộn êm đềm. Trước quán cà phê nhỏ, những chùm hoa tử đằng tím rủ xuống thành từng dải mềm mại, khẽ lay động trong làn gió nhẹ đầu hạ. Hương hoa dìu dịu quẩn quanh trong không khí, gợi lên một cảm giác yên bình đến lạ.

Dưới tán cây ấy, Park Jaehyuk đứng lặng nhìn người đối diện. Không còn vẻ phong lưu, cũng không còn nụ cười nửa đùa nửa thật thường ngày. Hắn chỉ đơn thuần là một người đàn ông, đang đứng trước người mà mình muốn giữ lấy.

"Hyeonjoon."

Lần đầu tiên, hắn gọi tên em mà không kèm theo chút trêu chọc nào.

Hyeonjoon ngước mắt, ánh chiều tà hắt lên gương mặt bầu bĩnh của em, khiến đôi mắt đen láy ấy càng thêm phần cuốn hút.

Jaehyuk vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi một cánh hoa tử đằng vừa rơi xuống tóc em. Hắn nhìn em một thoáng, rồi chậm rãi nói:

"Anh thích em."

Không phải một lời bông đùa, không phải sự tùy hứng thoáng qua. Đây là lần đầu tiên Park Jaehyuk thật lòng muốn theo đuổi một người.

Hyeonjoon mở to mắt. Trong một thoáng, em không biết phải phản ứng thế nào.

"Anh nghiêm túc đấy." Hắn cười, giọng nói mang theo một sự chắc chắn chưa từng có. "Em... có thể không? Trở thành người yêu anh được không?"

Những cánh hoa tiếp tục rơi, vẽ nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.

Hyeonjoon không trả lời ngay. Trái tim em đập rộn ràng, như thể chưa thể tin được rằng người đàn ông trước mặt lại có thể dành tình cảm cho mình.

Nhưng rồi, sau một nhịp thở sâu, em khẽ gật đầu.

Trong giây phút đó, Jaehyuk nắm lấy tay em, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, tựa như một lời cam kết ngầm.

Dưới tán hoa tử đằng, một mối quan hệ bắt đầu. Dịu dàng, rực rỡ, nhưng cũng ẩn chứa những điều không ai lường trước được.

_______________________

Jaehyuk là một người bạn trai chu đáo. Hắn chẳng thiếu kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nhưng với Hyeonjoon, mọi thứ lại có chút khác biệt.

Hắn chở em đi ăn, mua đồ ăn cho em mỗi khi em quá bận rộn. Hắn kiên nhẫn chờ em đóng cửa tiệm mỗi tối, dù chỉ để đưa em về nhà và chúc ngủ ngon. Hắn cùng em đi xem phim, rồi trên đường về, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Những cái ôm, những lời nói quan tâm, những cử chỉ dịu dàng - hắn trao tất cả cho em.

Jaehyuk thích cách em dựa vào hắn một cách tự nhiên, như thể tin tưởng rằng hắn sẽ luôn ở đó. Hắn thích những lần em chạm khẽ vào tay hắn khi gọi món trong thực đơn, thích cách em thỉnh thoảng nhìn hắn thật lâu rồi lại vội vã quay đi. Em chẳng bao giờ giỏi che giấu cảm xúc cả. Và hắn thích điều đó.

Nhưng, dù có yêu em hơn những người trước bao nhiêu, Jaehyuk cũng chưa từng nghĩ đến chuyện công khai mối quan hệ này.

Em chỉ là một người bình thường. Còn hắn? Hắn là một tuyển thủ bắn súng quốc gia, một cái tên quá mức nổi tiếng. Công khai không chỉ ảnh hưởng đến hắn, mà còn ảnh hưởng đến em.

Hơn hết, dù xã hội đã dần chấp nhận tình yêu đồng giới, hắn vẫn không muốn đặt mình vào những rắc rối không đáng có. Hắn có sự nghiệp, có danh tiếng, có hàng vạn người hâm mộ. Và hắn không có ý định để bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến nó.

Ngày nay, đã có rất nhiều cặp đôi như hắn và em xây dựng một gia đình trọn vẹn. Công nghệ hiện đại có thể giúp họ có con, luật pháp cũng không còn cấm cản. Nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể vẽ ra một tương lai lâu dài với em. Về một ngôi nhà, một mái ấm, một cuộc sống bình thường như bao người.

Nhưng... hắn chưa từng thật sự nghĩ đến điều đó.

Có lẽ vì hắn chưa bao giờ đặt em vào viễn cảnh ấy.

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, hắn chưa từng có ý định đi đến cuối cùng với em.

Có đôi lần, hắn đã tự hỏi, nếu hắn không phải Park Jaehyuk, một vận động viên mang vinh quang về cho đất nước, mà chỉ là một người bình thường- hắn có thể thoải mái nắm tay em giữa chốn đông người, có thể cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại ấy mà không cần bận tâm bất cứ điều gì hay không?

Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, một câu hỏi vô nghĩa. Vì hắn biết, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ vị trí của mình.

Thế nên, hắn chọn cách nói với em bằng những lời dịu dàng nhất, nhẹ nhàng đến mức như thể chuyện này vốn chẳng có gì đáng buồn.

Rằng em không cần một danh phận.

Rằng em chỉ cần ở bên hắn, thế là đủ.

Và hắn không nghĩ đó là điều gì quá mức tàn nhẫn. Vì dù sao đi nữa, em vẫn là một ngoại lệ trong cuộc đời hắn.

Em đã bước vào thế giới của hắn theo cách nhẹ nhàng nhất.

Tựa như một chú thỏ con lông mềm, chờ người ta cưng nựng.

Và có lẽ vì vậy, hắn cũng sợ rằng sẽ khiến mắt em nhòa đi vì nước mắt.

...À, chẳng phải sau này hắn đã làm điều đó sao?

___________________________

Gần hai năm. Một kỷ lục chưa từng có.

Khi mọi người biết Park Jaehyuk yêu đương nghiêm túc, phản ứng đầu tiên của họ không phải là chúc mừng, mà là ngạc nhiên. Đồng đội trong đội tuyển thì trêu hắn, bảo rằng không ngờ tên đào hoa như hắn cũng có ngày bị trói chặt. Người quen biết thì nhìn hắn với ánh mắt bán tín bán nghi, như thể đang đợi xem hắn sẽ duy trì được bao lâu.

Nhưng phản ứng của Park Dohyeon mới là điều khiến hắn khó chịu nhất.

Dohyeon không trêu hắn. Không cười, cũng không chúc phúc. Chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt mà nói một câu:

"Anh có chắc không?"

Lúc đó, hắn không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười.

Chắc cái gì?

Chắc rằng hắn yêu em sao?

Hay chắc rằng hắn sẽ nghiêm túc với em?

Dohyeon là người bạn thân nhất của em, cậu ta nhìn hắn bằng ánh mắt như thể đã nhìn thấu mọi thứ, như thể đang cảnh cáo hắn không được làm tổn thương em. Điều đó khiến Jaehyuk cảm thấy bực bội. Nhưng đồng thời, đâu đó trong sâu thẳm, hắn lại không thể phủ nhận rằng chính bản thân hắn cũng không chắc chắn về câu trả lời.

Hắn chưa từng nghiêm túc với ai quá lâu, nhưng với Choi Hyeonjoon, hắn đã kiên trì đủ lâu để tự thuyết phục bản thân rằng lần này khác biệt.

Bởi vì lúc đó, hắn yêu em. Hoặc ít nhất, hắn nghĩ mình yêu em.

--

Năm đầu tiên, mọi thứ thật đẹp.

Hắn trân trọng em theo cách mà hắn chưa từng làm với bất cứ ai. Những người trước đây chỉ là sự hứng thú nhất thời, là cảm giác mới lạ thoáng qua, là những cuộc vui không ràng buộc. Nhưng với em, mọi thứ lại khác.

Hắn không ngại thể hiện sự yêu chiều dành cho em. Hắn đưa đón em mỗi ngày, kiên nhẫn chờ em đóng cửa tiệm, tìm đủ mọi lý do để ghé qua quán café của em chỉ để nhìn thấy em lâu hơn một chút. Hắn mua đồ ăn cho em mỗi khi em bận rộn, nhớ rõ những món em thích, biết em ghét cay, không ăn hành, thích uống cà phê đậm nhưng lại dễ mất ngủ. Hắn cùng em đi xem phim, kéo em vào lòng mỗi khi em giật mình vì một cảnh hù dọa nào đó, rồi trên đường về nhà, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

Hắn thích những buổi sáng lười biếng cuộn tròn trong chăn cùng em, thích nhìn em ngái ngủ dụi đầu vào cổ hắn, thích cái cách em rúc vào lòng hắn như một chú thỏ nhỏ cần được bao bọc. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt em sáng lên khi nhìn hắn, mỗi lần em mỉm cười, mỗi lần em vòng tay ôm lấy hắn thật chặt như thể hắn là tất cả thế giới của em-hắn đều cảm thấy tim mình mềm đi.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ về một điều gì đó lâu dài.

Bởi vì, nếu là em... Nếu là em, thì có lẽ một mối quan hệ bền lâu cũng không quá tệ.

Hắn thậm chí đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai- khi hắn vẫn là tuyển thủ bắn súng, em vẫn là chủ quán cafe nhỏ, hai người sống cùng nhau, có thể sẽ kết hôn, thậm chí... có một gia đình.

Thế giới hiện đại có thể giúp họ làm được điều đó. Công nghệ đã phát triển đủ để một cặp đôi như họ có thể có con chung. Nếu muốn, hắn và em vẫn có thể xây dựng một gia đình trọn vẹn như bao người khác.

Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.

Một suy nghĩ chưa bao giờ đủ quan trọng để hắn thật sự nghĩ về nó một cách nghiêm túc.

Bởi vì, rốt cuộc, hắn vẫn là Park Jaehyuk. Và tình yêu, từ trước đến nay, chưa bao giờ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

-

Năm thứ hai, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Không phải chỉ là những lần hắn quên ngày kỷ niệm. Không phải chỉ là những lần hắn để em chờ đợi trong vô vọng. Không phải chỉ là những lần hắn nói rằng hắn bận rồi sau đó lại xuất hiện trên mạng xã hội, trong một bữa tiệc nào đó, với một ai đó.

Mà là chính hắn- chính hắn đang dần chán nản.

Hắn không còn thấy sự háo hức khi nhìn thấy em như trước. Không còn kiên nhẫn đợi tin nhắn em gửi đến. Không còn thấy những bữa ăn tối cùng em là điều gì đó đặc biệt nữa.

Hắn bắt đầu thấy mệt mỏi.

Và hắn ghét bản thân vì điều đó.

Hắn biết em tổn thương, biết em đau lòng.

Biết những đêm em đợi hắn về, biết những lần em khóc lặng lẽ một mình. Biết những lần em cười gượng gạo khi hắn bảo bận, nhưng rồi lại thấy hắn về nhà trong tình trạng say mềm, mùi nước hoa lạ lẫm vương trên cổ áo. Biết những lần em cố gắng hỏi hắn, nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời qua loa vì hắn biết em sẽ không dám làm hắn mệt lòng.

Hắn biết tất cả.

Nhưng hắn không thay đổi.

Hắn chỉ cố chấp giữ em bên mình theo cách của riêng hắn.

Mỗi lần em có dấu hiệu muốn buông bỏ, hắn lại trở nên dịu dàng. Hắn ôm em thật chặt, hôn lên mắt em, trấn an em bằng những lời nói ngọt ngào.

"Hyeonjoon, đừng rời xa anh."

Và hắn biết em sẽ không rời đi.

Bởi vì em yêu hắn nhiều đến mức chấp nhận tất cả.

Bởi vì em chưa bao giờ đủ tàn nhẫn để từ bỏ hắn.

Nên hắn cứ thế, hết lần này đến lần khác, dùng những lời dỗ dành để em quên đi những tổn thương. Dùng những đêm cuồng nhiệt để khóa chặt em trong vòng tay hắn. Dùng tất cả mọi thứ để giữ em lại-ngoại trừ một trái tim còn nguyên vẹn tình yêu.

Hắn không còn yêu em như trước.

Nhưng hắn không muốn mất em. Hắn không thể mất em.

Bởi vì, dù hắn không muốn thừa nhận, em đã trở thành một phần quá quan trọng trong cuộc đời hắn.

Chỉ là... hắn không nhận ra điều đó đủ sớm.

Hắn đã nghĩ rằng, chỉ cần giữ em bên mình, mọi thứ sẽ không thay đổi.

Hắn đã nghĩ rằng, em sẽ luôn ở đó, chờ hắn, yêu hắn, tha thứ cho hắn.

Cho đến khi em rời đi.

Cho đến khi hắn nhận ra, mọi thứ không còn cứu vãn được nữa.

Cho đến khi hắn biết, thế nào là tan vỡ.

_________________________

Jaehyuk gặp cô gái ấy vào một ngày cuối thu, khi hắn vừa giành được huy chương vàng quốc gia. Đó không phải là lần đầu tiên hắn được mời đến trường quay một chương trình thể thao nổi tiếng để giao lưu với khán giả.

Cô gái ấy là một MC trẻ, đầy năng lượng, với nụ cười tươi sáng và giọng nói cuốn hút. Ngay từ khi hắn bước vào trường quay, ánh mắt cô ta đã hướng về hắn với một chút ngưỡng mộ, một chút tò mò, và có lẽ còn cả một chút muốn chinh phục. Những câu hỏi cô ta đặt ra không chỉ xoay quanh chuyên môn, mà còn lồng ghép những điều mang tính cá nhân, như thể muốn kéo hắn vào một câu chuyện không chỉ dừng lại ở buổi phát sóng ngày hôm đó.

Jaehyuk không quá để tâm. Hắn đã quá quen với việc có người tiếp cận mình vì danh tiếng, vì hào quang của một tuyển thủ quốc gia. Những cô gái đẹp, những kẻ có tham vọng, những người muốn dựa vào hắn để tìm kiếm một chỗ đứng, ất cả đều không xa lạ với hắn.

Và hắn nghĩ, cô ta cũng chẳng khác biệt gì.

Nhưng rồi, chẳng biết từ bao giờ, hắn bắt đầu để cô ta xuất hiện trong cuộc sống của mình. Có lẽ là khi cô ta khéo léo gửi tin nhắn chúc mừng sau một giải đấu. Khi cô ta tình cờ có mặt tại quán rượu hắn thường lui tới. Khi cô ta tạo ra những cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình mà hắn cũng không thể hoàn toàn phủ nhận rằng có chút thú vị.

Cô ta không quá vồ vập, không tỏ ra nôn nóng, chỉ lặng lẽ ở bên hắn theo một cách vừa đủ để hắn không cảm thấy phiền, nhưng cũng không thể hoàn toàn phớt lờ.

Jaehyuk biết mình không yêu cô ấy.

Cô ta đẹp, quyến rũ, thông minh, và hiểu rõ cách khiến một người đàn ông chú ý. Nhưng tất cả những điều đó lại không khiến trái tim hắn rung động. Thứ duy nhất khiến hắn không đẩy cô ta ra xa là một câu hỏi mà hắn đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần - liệu có ai có thể thay thế em hay không?

Liệu có một người khác có thể khiến hắn quên đi hình bóng em, khiến hắn có thể bước tiếp mà không cần ngoảnh đầu lại?

Và vì thế, hắn để cô ta ở bên cạnh, một cách hời hợt, một cách vô tâm.

Giống như cách hắn đã từng để em kẹt lại trong mối quan hệ chẳng biết nên gọi tên như thế nào giữa hai người.

---

Hắn cùng cô ta bước đi trên con phố dài, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè, kéo bóng hai người dài ra dưới chân. Bàn tay cô ta lướt nhẹ qua tay hắn, một sự chạm vào tưởng như vô tình nhưng thực chất lại đầy tính toán. Hắn không rút tay lại, cũng không chủ động nắm lấy. Chỉ là một sự tiếp xúc hờ hững, không lạnh lùng, cũng chẳng nồng nhiệt. Jaehyuk không nghĩ nhiều về điều đó, cho đến khi một khung cảnh quen thuộc bất giác ùa về trong tâm trí.

Hắn từng bước đi như thế này với em bao nhiêu lần rồi?

Những ngày mùa đông, những đêm muộn khi hắn kiên nhẫn chờ em đóng cửa tiệm, những lần em lặng lẽ siết chặt tay hắn trong túi áo khoác khi cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Bàn tay em nhỏ hơn, mềm hơn, lúc nào cũng hơi lạnh, như thể luôn cần được sưởi ấm.

Hắn từng thích điều đó, từng thích cái cách em bấu chặt lấy hắn mỗi khi trời trở lạnh, từng thích cảm giác khi em lặng lẽ đan những ngón tay vào tay hắn, như thể hắn là điểm tựa duy nhất của em trên thế giới này.

Nhưng người đi bên cạnh hắn lúc này không phải là em. Người nắm tay hắn không phải là em.

Hắn quay đầu nhìn cô gái bên cạnh. Cô ấy đang cười, một nụ cười dịu dàng, có chút mong đợi, có chút gì đó tự tin, như thể tin rằng hắn sẽ không từ chối cô ta. Cũng giống như em ngày ấy. Jaehyuk khẽ nhếch môi. Lẽ ra hắn nên dừng lại ở đây. Lẽ ra hắn nên buông tay ra ngay lúc này. Nhưng hắn không làm thế.

Rồi khi ánh đền của một cửa tiệm thời trang nào đó hắt xuống người cả hai một màu vàng ấm áp. Hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô ấy.

Nụ hôn không quá sâu, không quá mãnh liệt, nhưng đủ để kết nối hai người với nhau. Hắn cảm nhận được mùi hương nước hoa thoảng nhẹ, cảm nhận được đôi môi mềm mại, cảm nhận được hơi thở ấm áp quấn lấy mình. Nhưng rồi, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn.

Không phải vì thích thú. Mà là vì trống rỗng.

Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra người hắn muốn hôn không phải là cô ấy. Người hắn muốn cảm nhận hơi ấm không phải là cô ấy. Người hắn muốn có ở bên cạnh lúc này không phải là cô ấy.

Là em.

Hắn muốn cảm nhận hơi ấm của em, muốn hôn lên đôi môi mềm mại của em, muốn thì thầm bên tai em những lời yêu thương mà hắn chưa từng đủ can đảm để nói ra một cách trọn vẹn. Hắn muốn được cùng em ngắm tuyết đầu mùa, muốn được nắm tay em giữa dòng người đông đúc mà không cần phải che giấu.

Nhưng hắn không thể.

Vì mối quan hệ giữa hắn và em chưa từng được công khai. Vì hắn chưa từng dám để tình yêu ấy bước ra ánh sáng. Vì hắn chưa từng đủ dũng khí để cho cả thế giới biết rằng hắn yêu em.

Hắn đã quá quen với việc giấu em đi, quen với việc để em ở trong một góc tối, quen với việc chỉ yêu em trong những khoảnh khắc riêng tư. Và giờ đây, khi hắn đứng giữa phố đông người, nắm tay một cô gái khác, hôn lên đôi môi không phải của em, hắn mới nhận ra rằng hắn chưa từng quên em.

Hắn chưa từng thực sự muốn em rời xa.

Nhưng hắn lại là kẻ đẩy em ra xa nhất.

__________

Jaehyuk không bao giờ nghĩ đến ngày này.

Hắn đã từng nghĩ em có thể giận dỗi, có thể khóc, có thể nói những lời tổn thương, nhưng rồi sau đó sẽ lại trở về bên hắn như bao lần trước. Bởi vì hắn biết rõ em yêu hắn nhiều đến mức nào.

Vậy mà hôm nay, dưới tán hoa tử đằng rũ xuống, em lại đứng đó, trong bóng chiều tà, đối diện với hắn, đôi mắt không còn ánh lên chút hy vọng nào nữa.

Em đã từng vì hắn mà chờ đợi, từng vì hắn mà bao dung, từng vì hắn mà nhắm mắt bỏ qua hết những tổn thương hắn mang đến. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn, em lại bình thản nói ra hai chữ "chia tay" một cách nhẹ nhàng như thế.

Ban đầu, hắn còn tưởng đây cũng chỉ là một lần giận dỗi khác của em.

"Em lại giận anh chuyện gì à?" Hắn mỉm cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc, như thể đây chỉ là một trò đùa. "Nói đi, lần này lại là vì sao?"

Lại.

Hắn quen rồi. Quen với việc em luôn là người bị tổn thương, quen với việc em luôn là người chủ động xuống nước, quen với việc em sẽ lại yếu lòng trước những lời dỗ dành của hắn.

Nhưng lần này, em không cười.

Không khóc, không trách cứ, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng.

Đó là khi Jaehyuk cảm nhận được điều gì đó không đúng.

Và rồi em nói. Hai từ đơn giản, nhưng như nhát dao cứa thẳng vào lòng hắn.

"Chúng ta chia tay đi."

Trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng rồi, nhìn em, nhìn biểu cảm nghiêm túc đến tuyệt vọng trên gương mặt em, hắn bỗng dưng không nói nên lời.

Hắn muốn mở miệng, muốn nói với em rằng đừng trẻ con như vậy. Nhưng khi hắn vươn tay ra để nắm lấy bàn tay em, em lại lùi lại một bước.

Đó là lúc hắn nhận ra mọi chuyện không còn như trước nữa.

"Không phải hiểu lầm." Em thì thầm, giọng nói khẽ đến mức như thể chỉ cần gió thổi qua cũng có thể cuốn đi mất. Nhưng từng chữ lại đâm thẳng vào lòng hắn. "Hôm đó, em đã thấy anh nắm tay cô gái đó."

Bàn tay Jaehyuk khựng lại giữa không trung.

Hắn không phủ nhận.

Vì hắn biết, dù có nói gì đi nữa, em cũng sẽ không tin.

Nhưng, đáng lẽ em nên giống như những lần trước, biết nhưng không hỏi, tổn thương nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Đáng lẽ em phải tiếp tục giả vờ không biết, để hắn có thể tiếp tục sống trong cái vòng lặp mà hắn đã tạo ra giữa hai người.

Vậy mà em lại lựa chọn đối diện với hắn, lựa chọn buông tay hắn.

Hắn cười.

Một nụ cười nhạt nhòa đến mức chính hắn cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Hắn hỏi, chỉ để níu kéo chút hy vọng mong manh rằng đây chỉ là một cơn giận nhất thời. Nhưng khi em nhìn thẳng vào hắn và chậm rãi gật đầu, hắn biết lần này em đã không còn đường lui nữa.

Lần đầu tiên, Jaehyuk cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì để giữ em lại.

Vì hắn biết mình không có tư cách.

Hắn đã luôn lừa dối em, luôn biện minh cho sự vô tâm của mình bằng lý do công việc, luôn nghĩ rằng chỉ cần một chút ngọt ngào là có thể khiến em quên đi những tổn thương.

Hắn đã luôn nghĩ em sẽ không rời xa hắn.

Nhưng bây giờ, em thật sự đã rời đi rồi. Jaehyuk đứng đó, nhìn em, rất lâu, thật lâu.

Cho đến khi hắn nhận ra, cho dù hắn có nói gì đi nữa, em cũng sẽ không quay về.

Hắn thở dài một hơi, nhẹ bẫng đến đáng sợ.

"Vậy à."

Hắn quay lưng bước đi, không nói thêm một lời nào, không níu kéo, không van xin, không tìm cách giữ em lại.

Vì hắn biết, đã quá muộn rồi. Nhưng sâu trong hắn vẫn níu kéo một điều gì đó, rằng chỉ cần một hai tháng trôi đi, em sẽ về lại bên hắn. Như cách em đã từng...

Gió se lạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa tử đằng rơi lả tả xuống nền đất.

Hắn đi rất xa, nhưng không hề ngoảnh lại.

Bởi vì hắn sợ. Sợ rằng chỉ cần nhìn em thêm một lần, hắn sẽ không thể nào bước tiếp được nữa.

Nhưng hắn cũng không biết rằng, từ giây phút em quay lưng đi, hắn đã mất đi một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

-

Park Jaehyuk không nhớ mình đã về đến nhà như thế nào. Hắn chỉ nhớ bản thân cứ thế bước đi, lạc lõng giữa thành phố rộng lớn, để mặc dòng người hối hả lướt qua, để mặc ánh đèn đường hắt lên dáng vẻ cô độc của chính mình. Tâm trí hắn trống rỗng, bước chân vô thức. Chỉ đến khi tiếng cửa khẽ đóng lại sau lưng, hắn mới nhận ra- hắn đã về đến nơi từng gọi là "nhà".

Hắn bật đèn, ánh sáng vàng nhạt trải dài khắp không gian quen thuộc, nhưng chẳng thể xua đi thứ cảm giác lạ lẫm đang bủa vây lấy hắn. Căn phòng này... vẫn vậy, nhưng cũng không còn như trước nữa. Hắn cởi áo khoác, ném đại lên ghế sô pha, ánh mắt vô tình lướt qua góc bàn nhỏ nơi em vẫn hay ngồi đọc sách mỗi tối. Chiếc ghế ấy trống không. Mọi thứ đều trống rỗng.

Hắn chậm rãi bước vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra theo thói quen, rồi đứng chết trân tại chỗ.

Một bên tủ trống trơn.

Không còn những chiếc áo len màu trầm sáng mà em thích mặc vào mùa đông. Không còn những chiếc sơ mi gọn gàng em vẫn thường xếp ngay ngắn. Không còn những mẩu giấy ghi chú nho nhỏ em hay dán trên cánh tủ, nhắc hắn ăn uống tử tế, nhắc hắn đừng quên mang theo ô khi trời mưa. Không còn gì cả.

Em đã dọn đi từ lúc nào?

Từ khi nào mà hắn không hề nhận ra?

Bàn tay hắn siết chặt mép tủ, hơi thở trở nên nặng nề. Một dự cảm mơ hồ len lỏi vào lòng hắn, nhưng hắn không muốn tin vào nó. Hắn đóng cửa tủ lại, lùi về sau một bước. Trong căn phòng này, không còn một chút dấu vết nào của em nữa.

...

Những ngày đầu sau khi chia tay, Jaehyuk vẫn tỏ ra ổn. Hắn vẫn sinh hoạt như thường ngày, vẫn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ rạng rỡ, vẫn cười nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ, chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy.

Nhưng khi trở về nhà, khi đối diện với những khoảng trống lặng thinh, hắn mới hiểu được thế nào là cô đơn thực sự. Mỗi buổi sáng, hắn theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ có không khí lạnh lẽo đáp lại hắn.

Hắn cứ thế chờ đợi. Một tuần. Hai tuần. Một tháng. Hắn nghĩ, có lẽ em chỉ đang giận dỗi. Rồi em sẽ lại quay về. Nhưng rồi ba tháng trôi qua, hắn bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng.

Lúc đầu, hắn không tin. Nhưng rồi khi cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy những bức ảnh em đăng trên mạng xã hội, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên môi em, ánh mắt không còn vướng bận điều gì- hắn mới chợt hiểu.

Em đã thật sự rời khỏi cuộc sống của hắn.

Hoảng loạn, hắn gọi cho em. Chuông đổ dài nhưng chẳng có ai bắt máy.

Hắn nhắn tin, đầu ngón tay gõ từng chữ một cách chậm rãi, như thể sợ rằng nếu vội vàng, em sẽ càng rời xa hắn hơn. Tin nhắn gửi đi, nhưng chỉ có dấu ba chấm hiện lên, rồi biến mất.

Không một lời hồi đáp.

Lồng ngực hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn cố chấp không chịu tin. Hắn nghĩ, có thể em chỉ đang thử thách hắn. Có thể em vẫn còn giận.

Nhưng rồi, một ngày, hắn quyết định đến quán cà phê của em. Hắn đã không ghé qua đó từ sau khi em rời đi, vì hắn nghĩ chỉ cần đợi thêm một chút, em sẽ tự quay về. Nhưng khi hắn đứng trước cửa tiệm, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi.

Cái tên quen thuộc đã bị thay đổi.

Hắn đứng lặng rất lâu, trước khi đẩy cửa bước vào.

Không còn hương cà phê dịu nhẹ em vẫn thường pha. Không còn những lọ hoa nhỏ em tỉ mỉ cắm đặt trên từng bàn. Không còn bản nhạc du dương em vẫn bật mỗi chiều muộn. Tất cả đều đã bị thay đổi, bị xóa sạch như chưa từng tồn tại.

Người chủ mới mỉm cười hỏi hắn muốn dùng gì.

Hắn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nhìn quanh một lần nữa. Hắn vẫn muốn tìm, vẫn muốn níu kéo một chút gì đó thuộc về em còn sót lại. Nhưng chẳng có gì cả.

Ngồi xuống một chỗ, hắn gọi đại một ly cà phê. Nhưng khi uống ngụm đầu tiên, vị đắng ngắt lan ra đầu lưỡi, hắn mới nhận ra, đây không phải loại cà phê em vẫn thường pha cho hắn.

Đây không phải là hương vị của em.

Hắn ngồi đó rất lâu, lặng lẽ nhìn dòng người ra vào. Nhưng chẳng có em trong đó.

Rồi hắn rời khỏi quán, bước đi vô định. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy thành phố này xa lạ đến thế. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là không còn em ở đây nữa.

Gió đêm lạnh buốt thổi qua, mang theo một mùi hương nhàn nhạt.

Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn lại nghĩ rằng nếu quay đầu lại, hắn sẽ thấy em đứng ở đó, như bao lần trước, vẫn chờ đợi hắn.

Nhưng khi hắn quay đầu, chẳng có ai cả.

Chỉ có bóng đêm giăng đầy con phố.

Chỉ có một sự thật hiển nhiên đập thẳng vào tim hắn- hắn đã thật sự mất em rồi.

Mãi mãi.

-

Hoa tử đằng không nở lần hai, tựa như tình yêu của chúng ta- một khi đã lụi tàn thì dù có níu kéo thế nào cũng chẳng thể quay về thuở ban đầu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro