pearan | hoa huệ trắng || tình mình

pearancó anh đậu yêu em vô cùng x có con thỏ cũng yêu anh nhắm anh hiểu không?

trưởng phòng it giàu có hàn vương hạo 25 xuân xanh x sinh viên năm nhất thôi huyền an 18 tuổi đẹp đẹp

_______________________________________________________________________________

warning: vietnam! au, có tình tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc. thêm vào đó tam quan nhân vật đứng đắn nên đừng đọc không kĩ mà mắng au, au block đó :>

_____________________________________________________

_"đoá hoa huệ trắng đời anh ơi! em là ranh giới mong manh giữa lý trí và bản năng của anh, là điều duy nhất anh muốn giữ gìn, nhưng cũng là người duy nhất khiến anh phát điên vì ham muốn."

____________________________

_"Em là ranh giới mong manh giữa lý trí và bản năng của anh, là điều duy nhất anh muốn giữ gìn, nhưng cũng là người duy nhất khiến anh phát điên vì ham muốn".

____________________________


Hàn Vương Hạo cảm thấy dạo này hắn không ổn lắm. Cụ thể là thằng em phía dưới của hắn... 

Hàn Vương Hạo tự tin khẳng định hắn là một người đàn ông trưởng thành, đầu óc lý trí lại kiềm chế giỏi, không dễ bị ảnh hưởng bởi dục vọng và ham mê sa đọa. Nhưng cái sự kiềm chế này có vẻ đang đến giới hạn rồi.

Bởi vì trong căn hộ của hắn có một con thỏ nhỏ...à không, phải là một con hồ ly đội lốt thỏ. Ngày ngày nhảy nhót trước mặt hắn, không biết là vô tình hay cố ý mà chọc hắn phát điên.

Con thỏ đội lốt hồ ly ấy tên Thôi Huyền An. Tên nghe là biết là dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp, ngọt ngào, dịu hiền, nết na,... Và lược bỏ 100 danh từ mỹ miều mà Hàn Vương Hạo dành cho em.

Huyền An ấy á, em không làm gì quá đáng cả (mà thật ra là quá quá đáng).

Huyền An ấy mà, em chỉ đơn giản là thích mặc áo rộng thùng thình, thỉnh thoảng vươn tay để lộ chút da thịt trắng mịn. Em chỉ thích vòng tay ôm eo hắn từ phía sau, cọ cọ đầu vào lưng hắn như mèo con làm nũng. Em chỉ thích mặc váy ngủ lụa mỏng, nửa đêm đi lấy nước mà quên cài nút áo choàng thôi. 

Và đấy chỉ là một trong số ít những điều không quá đáng mà em hay làm với hắn. 

Em vô tội lắm. Ừm, vô số tội!

Tội lớn nhất là làm anh Hạo của em vừa hận vừa yêu, ngày ngày nhìn thịt thỏ trắng nõn ngon miệng éo chịu được mà chẳng mần ăn làm gì. Tức chết anh Hạo!

Em đâu biết anh Hạo của em sắp chết vì em đến nơi rồi. Em vô tội còn hắn thì sắp không chịu nổi nữa rồi em ơi, em mà như vậy thì cu cửng hắn làm sao mà chịu nổi hả em!!!

Huyền An thì hay rồi, em có biết gì đâu. Em thơ ngây và ngọt ngào, trong sáng và dịu dàng như đoá hoa huệ trắng xinh đẹp, toả ngát hương thơm khiến hắn say đắm. Tựa như một con ong ngửi thấy mùi mật ngọt rồi chết chìm vào đó.

Cứ vậy chẳng thể nào thoát ra nổi...
_________________________________

Hàn Vương Hạo năm nay 25 tuổi, là trưởng phòng it của công ty chuyên về mảng công nghệ điện tử và trí tuệ nhân tạo. Tuy là người trẻ mới làm chưa lâu nhưng phải công nhận hắn có tài thật, nếu không thì sếp tổng đã không cho hắn thăng chức làm trưởng phòng khi chỉ mới làm được 3 năm.

Ngoài chuyên môn nghiệp vụ cao, Hàn Vương Hạo còn được ba mẹ ban cho một gương mặt yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh. Không biết bao nhiêu người vì vẻ ngoài của hắn mà đổ đứ đừ, nhìn hắn mà chỉ thấy đầu óc trên mây chứ chẳng làm gì nên hồn.

Có thể nói yêu nghiệt họ Hàn nếu không đi làm nhân viên văn phòng thì có thể chuyển sang làm diễn viên hay mẫu ảnh. Đảm bảo với cái mặt tiền này là khối chị em mê đắm mà mua card hình hắn hay bìa tạp chí có mặt hắn mà ngắm, mà thơm, mà...liếm.

Hơi thô nhưng nó thật mà, Hàn Vương Hạo đẹp quá nên chắc chắn éo phải là người. Chưa kể với cái tính miệng cười nhưng lòng không cười. Mở miệng mà mỉa, mà chọc thì người ta chỉ có nước bị tức đến chết. 

Đấy, Hàn Vương Hạo, hồ ly yêu nghiệt lại chả hợp quá cơ?

Đấy là lời của thằng bạn Thi Vũ của hắn nói thế, chứ hắn có biết gì đâu? Bao năm qua Hàn Vương Hạo vẫn cô đơn lẻ bóng, dù sở hữu cái mã ngoài ăn tiền ấy thì hắn vẫn ế chỏng ế chơ 25 năm qua. Chứ có phải dòng thứ sơ hở là ăn trai họ Phạm như Tôn Thi Vũ đâu mà yêu với chả nghiệt.

Vớ vẩn! Đồn bậy bạ làm vợ yêu tương lai của hắn hiểu lầm thì hắn sẽ khiến Tôn Thi Vũ bị mình "sấy" đến chết. Cộng thêm việc hắn sẽ nói hết cho thằng bạn Phạm Gia Huy, hiện tại là chồng yêu của Thi Vũ về việc bạn Vũ đã săn trai họ Phạm nhiều thế nào khi cậu ta đang đi công tác dài hạn (cụ thể là 2 năm), bỏ rơi mỹ nhân họ Tôn lẻ bóng một mình. 

Cứ coi chừng đi!

Quay trở lại với vấn đề, một người vừa đẹp vừa giỏi, lại giàu có như Hàn Vương Hạo tại sao lại chưa có người yêu? Rất đơn giản, vì đang tình đơn phương chưa tỏ tình thì ế thôi.

Hàn Vương Hạo mang trong mình một tình yêu thầm kín khó mà nói thành lời, bởi vì hắn thích em trai hàng xóm của mình. Thôi Huyền An, người mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời, đứa trẻ nhỏ hơn hắn tận 7 tuổi.

Vì ngay từ nhỏ cả hai người đã lớn lên cùng nhau, nên tình yêu của hắn dành cho em trong mắt hắn chẳng khác gì một thứ tình cảm đầy tội lỗi. Vì hắn yêu em lúc hắn 18 tuổi, và em lúc ấy vẫn còn non nớt và ngây ngô lắm. Lúc đó em chỉ mới 11 tuổi, cái tuổi thơ ngây, ngọt ngào. Em xem hắn như một người anh trai hiền lành, vậy mà hắn lại có cái suy nghĩ ngu ngốc, xấu xa đấy với em.

Tình yêu từ năm 18 đến tận 25, cứ nghĩ rồi sẽ qua thôi, tình yêu ấy sẽ theo thời gian mà biến mất đi. Nhưng không, tình yêu của hắn dành cho em cứ thế lớn dần lên, khiến hắn càng thấy ghê tởm chính mình cũng như thứ tình yêu mục nát ấy.

Hàn Vương Hạo đau khổ vô cùng. Tình yêu của hắn dị hợm đến mức hắn chẳng thể nào thốt nên lời với đóa huệ trắng của đời hắn, bởi vì hắn sợ rằng hắn sẽ khiến em bị nhúng chàm, bị thế giới đen tối của hắn lây nhiễm...

Vì thế nên em ơi,

Lời yêu anh cất trong lòng, mong em chẳng biết, chẳng ngờ, chẳng nghe.

—------------

Năm nay Thôi Huyền An đã 18 tuổi, đủ tuổi công dân và cũng đủ tuổi bị đá đít ra khỏi nhà. Thôi Huyền An vừa mới tốt nghiệp trung học và đậu vào trường đại học "khoa học, xã hội và nhân văn", chuyên ngành truyền thông đa phương tiện. 

Khỏi phải nói em đã tự hào thế nào khi đã bước chân vào cánh cổng đại học nổi tiếng nhất cái đất Sài thành này. Nó cứ phải gọi là oách xà lách. Thế nhưng, vui chưa được bao lâu mà Thôi Huyền An đã buồn rầu vô cùng, em tự hỏi đến hồi nhập học em sẽ ở đâu đây?

Chưa kịp để em nghĩ nhiều, mẹ của anh Hạo nhà bên đã giúp em luôn rồi. Đúng vậy, Huyền An đã được mẹ mình gửi nhờ anh Hạo trông nom bằng cách cho em ở với ảnh luôn. Khỏi phải nói là em sốc vô cùng, anh Hạo, chính là Hàn Vương Hạo đó. Người anh trai hàng xóm em thích thầm từ lâu. Người mà ba mẹ mỗi lần nhắc đến là con nhà người ta, hoàn mỹ vô cùng.

Em không ngờ rằng mẹ hắn quý em đến thế, vừa nghe mẹ em lo chẳng có ai trông em trên Sài Gòn một cái là mẹ hắn liền gọi điện hỏi hắn cho em ở cùng hắn được không. Thế là hắn đồng ý cái rụp, thậm chí còn bảo rằng hắn sẽ thu xếp phòng cho em. Còn bảo rất mong gặp em và chúc mừng em đậu đại học với thành tích tốt.

Thôi Huyền An không biết phải phản ứng thế nào luôn. Ý là, ý là được ở bên người mình thích từ lâu thì em cũng vui lắm, cơ mà thật sự thì em lo hơn.

Em vẫn còn nhớ có một đoạn thời gian em và hắn đang thân thiết thì bỗng dưng hắn lại xa cách em làm em đau đớn vô cùng. Thậm chí hắn còn tránh mặt em một vài lần khi hai nhà tổ chức tiệc với nhau làm em buồn lắm. Lúc đó em đã tự hỏi rằng có phải em đã để lộ ra điều gì đó chăng mà khiến hắn dần xa lánh em.

Lúc đó Huyền An chỉ mới 13 14 tuổi, cái tuổi mà tình cảm của em còn dễ thương lắm. Được anh hàng xóm cạnh bên quan tâm và chiều chuộng, chưa kể hắn lại tài giỏi, đẹp trai vô cùng thì sao mà em không xiêu lòng được. Nhưng mà lúc đó em chỉ cảm nắng hắn thôi.

Em nghĩ như vậy, vậy mà thứ tình cảm trong em cứ lớn dần lên, lúc nào từ thích bỗng biến thành từ yêu, dằn vặt em đến khổ sở tâm can. Cảm thấy bản thân mình vì cái gì lại để tình anh em này biến chất như vậy.

Nhưng tình cảm mà, đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu...

Thôi Huyền An vừa nghĩ về chuyện giữa hắn và em mà thở dài. Mong rằng khi nhập học em với hắn sẽ ở chung thật tốt. Em không muốn hắn ghét em đâu.

__________

Hàn Vương Hạo không ngờ mình lại vui đến thế khi nghe mẹ nhắc đến chuyện Huyền An chưa tìm được chỗ ở.

Hắn vốn không có thói quen xen vào chuyện của người khác, nhưng khi mẹ đề nghị: "Nếu con không phiền, có thể để Huyền An ở cùng không? Dù sao nhà con còn dư phòng, mà em nhỏ lại mới lên thành phố nên mẹ với cô Hải không yên tâm lắm".

Không hiểu sao, hắn lập tức đồng ý. Chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần cân nhắc. Câu trả lời bật ra quá nhanh, như thể hắn đã chờ mong điều này từ lâu: "Con rất vui lòng. Để con giúp em ấy dọn phòng".

Hắn thậm chí còn nhờ mẹ gửi lời chúc mừng đến em, bảo rằng em đã rất cố gắng để thi đỗ vào trường, rằng hắn tự hào về em. Mẹ chỉ bật cười, bảo hắn vẫn cưng chiều em như ngày bé. Nhưng hắn biết rõ, cảm giác này đã không còn đơn thuần như trước nữa.

Tối đó, hắn ngồi trong phòng, ngón tay vô thức mân mê mép ly trà. Một phần trong hắn tràn đầy mong chờ— mong chờ những ngày em sống cùng hắn, mong chờ được ở gần em hơn. Nhưng một phần khác lại siết chặt lấy tim hắn, một phần đáng sợ, sâu kín đến mức hắn không dám đối diện.

Hắn yêu em.

Một tình yêu tội lỗi.

Hắn đã tự nhủ cả trăm, cả ngàn lần rằng em chỉ là một đứa em nhỏ mà hắn cần bảo vệ, nhưng trái tim hắn chưa bao giờ nghe lời. Mỗi cái chạm nhẹ của em, mỗi lần em nhìn hắn cười đều khiến hắn căng thẳng đến nghẹt thở. Hắn đã dùng cả lý trí để chôn vùi tình cảm ấy, để giữ cho mình không vượt quá giới hạn. Nhưng giờ đây, em sẽ ở ngay bên cạnh hắn, ngay trong cùng một không gian. Hắn có thể chịu đựng được không?

"Không sao đâu... sẽ ổn thôi". Hắn thì thầm, cố thuyết phục chính mình. "Mình có thể kiểm soát được. Mình đã làm được suốt bao năm qua, thì bây giờ cũng sẽ làm được".

Chỉ cần đối xử với em như trước. Chỉ cần không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần giữ đúng khoảng cách.

"Phải... cứ thế này là được rồi".

Hắn lặp đi lặp lại, như thể nói nhiều lần thì điều đó sẽ trở thành sự thật. Nhưng lòng bàn tay hắn siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt, đau âm ỉ.

Một giọng nói nhỏ trong hắn cười khẽ: Thật sao?

____________________________

Hàn Vương Hạo từng nghĩ rằng việc Huyền An chuyển đến sẽ không thay đổi quá nhiều. Dù sao, hai người cũng đã quen biết từ nhỏ, chỉ cần cố gắng xem em như một người em trai cần được chăm sóc mà quan tâm em. Và chỉ cần hắn cố gắng lờ đi thứ tình yêu trong mình, thì mọi chuyện lại sẽ ổn thôi.

Nhưng thực tế lại khác xa những gì hắn tưởng tượng.

Ban đầu, em có chút dè dặt, vẫn giữ khoảng cách nhất định. Dù vậy, sự dịu dàng của hắn khiến em dần buông lỏng cảnh giác, trở nên thân thiết hơn, thậm chí còn vô tư ỷ lại vào hắn. 

Huyền An từ bao giờ do được hắn quan tâm mà ngày càng thoải mái với hắn hơn. Em không còn câu nệ hay ngại ngùng mỗi lần hai người nói chuyện với nhau. Em đã vui vẻ cùng ăn với hắn, trò chuyện với hắn. Huyền An thậm chí còn chủ động làm việc nhà như nấu ăn, giặt đồ đến dọn nhà để cảm ơn hắn về việc cho em ở cùng dù rằng hắn bảo không cần.

Và hơn hết, cái sự nũng nịu, vô tư và hồn nhiên của em với hắn mới là điều khiến hắn đau đầu nhất. 

Huyền An thật sự đã trở nên quá mức buông lỏng sau 3 tháng hai người ở chung. Em chẳng xem hắn như một người đàn ông lạ nào mà thật sự như anh trai (có lẽ).

Em thích ôm chầm tay hắn để bĩu môi kể hắn nghe những điều oái oăm mà em gặp phải khi ở trường, em thích mặc những bộ đồ thật xinh sau đó hỏi hắn rằng có hợp với em không. Em sẽ rất vô tư mà bước vào phòng hắn để gọi hắn dậy đi làm, sẽ ngọt ngào mỉm cười nhờ hắn lấy đồ giúp em khi em quên đồ khi tắm. Em cũng rất thản nhiên mà ôm chầm lấy hắn, dụi gương mặt xinh đẹp vào lưng hắn để làm nũng nhờ hắn mua kem cho em,... và nhiều điều em hơn nữa.

Em cứ vậy,

Thôi Huyền An cứ vậy, cứ khiến cho Hàn Vương Hạo say mê em nhiều hơn, khiến đầu óc hắn loạn đi, chẳng biết làm thế nào cho phải. Khi mà con tim cùng lý trí chẳng ăn nhịp vào nhau, khi mà đầu óc của hắn lại chẳng phản ứng theo kịp với phản xạ cơ thể của chính mình, rằng hắn sẽ đáp lại hết những mong muốn của em, những tiếng gọi ngọt ngào mà em thốt ra gọi hắn từ đôi môi mềm ấy.

"Anh ơi!",

"Anh Hạo ơi!", 

"Anh đâu rồi", 

"Anh chiều em nhé!",

"Anh thương em đi mà, anh giúp em đi",

"Anh ơi em muốn ăn mì lạnh, nhưng em không muốn ăn dưa chuột đâu. Anh ăn giúp em nhé?"

"Em thích anh Hạo nhất!",

Mọi điều em muốn, mọi thứ em cần. Hắn sẽ tự nguyện dâng hết thảy cho em, chỉ có em và mình em.

—---------

Và chẳng biết từ bao giờ, hắn cũng đã quen dần với sự hiện diện của em trong cuộc sống của hắn.

Hắn quen với việc mỗi sáng được em lay dậy, quen với giọng nói mềm mại của em nhắc hắn ăn cơm đúng giờ, quen với những lần em hì hục trong bếp nấu cho hắn bữa sáng rồi vừa chống cằm vừa nhìn hắn ăn. Em cứ như vậy, lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của hắn, để rồi mỗi ngày trôi qua, hắn càng cảm nhận được rõ ràng hơn sự tồn tại của em— sự tồn tại khiến hắn bức bối đến phát điên, vừa ngọt mà cũng đau đớn khôn cùng.

Cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ chỉ biết bám theo hắn nữa. Em có đôi mắt biếc long lanh như hồ nước mùa thu, làn da trắng mịn như cánh hoa huệ vừa nở, lại mang theo hương thơm thoang thoảng ngọt dịu.

Mái tóc em đen mềm phủ nhẹ trên gáy, mỗi khi em cúi đầu, vài lọn tóc rủ xuống vầng trán tinh xảo. môi em hồng, mũi em dễ thương. Hai gò má trắng nõn đỏ bừng lên mỗi khi bị hắn trêu chọc.

Huyền An đẹp, em đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở, mà điều đáng sợ nhất chính là sự vô tư đến chết người của em.

Hắn nhớ lần em với tay lấy hộp bánh trên kệ bếp, chiếc áo phông vô tình bị kéo lên, để lộ phần eo nhỏ nhắn, trắng nõn. Dưới ánh sáng từ cửa sổ, em như một đóa huệ trắng thanh thuần, vừa mềm mại, vừa mê hoặc. Hắn muốn quay đi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hình ảnh ấy, đến tận khi em quay đầu lại, giương đôi mắt trong veo hỏi: "Anh sao thế?"

Hắn siết chặt tay, hít sâu một hơi để kiềm chế sự căng thẳng đang trào dâng trong lòng. Nhưng thứ hương thơm thanh nhẹ từ da thịt em lại len lỏi vào khứu giác, khiến cổ họng hắn khô khốc. Hắn lạnh lùng ho một tiếng, vờ như không có chuyện gì, nhưng bàn tay đặt bên hông đã siết đến mức trắng bệch.

Có lần khác, em mặc quần đùi rộng thùng thình, nằm dài trên sofa, đôi chân trắng muốt lộ ra dưới lớp vải mềm mại. Hắn chỉ lướt mắt qua một cái, rồi lập tức quay đi, nhưng hình ảnh đó lại như khắc sâu trong tâm trí hắn. Cảm giác khô nóng lan khắp cơ thể, mạch đập bên cổ giật mạnh. Hắn siết chặt tay đến mức đầu ngón tay lạnh buốt, cố gắng trấn áp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Mà điều khiến hắn điên cuồng nhất chính là sự quan tâm quá mức của em dành cho hắn, dẫu rằng hắn đã thật sự hạnh phúc biết bao khi biết rằng hắn vẫn được em chú ý đến.

Hôm đó, hắn về trễ do một bữa tiệc chào đón nhân viên mới của công ty. Nhưng cô gái kia lại là con của sếp hắn nên hắn chẳng từ chối được. Hàn Vương Hạo ở đó đến tận 12h sau đó vì quá mệt vì kế hoạch sắp tới nên lấy cớ chuồn về trước.

Vừa bước vào nhà hắn đã thấy em đứng chờ ngay cửa, đôi mắt hoe đỏ vì tức giận.

 "Anh không biết gọi một cuộc điện thoại à? Em chờ mãi, còn tưởng anh gặp chuyện gì!" 

Giọng nói mềm mại mang theo chút trách móc, gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến em càng mỏng manh hơn. Em hờn dỗi trách móc hắn, nhưng đôi chân bé xinh đã ngay lập tức tiến đến gian bếp làm nước chanh mật ong cho hắn. Em biết gã đàn ông ấy đã say rồi, vì đôi mắt hắn nhìn em chằm chằm, thứ ánh nhìn cháy bỏng và biểu tình hơi ngốc ấy đủ để em biết anh Hạo của em đã say lắm rồi.

Hắn nhìn em, yết hầu khẽ trượt xuống. Hơi thở của em gần quá, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được làn hương trên người em quấn lấy mình, khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng.

Hắn đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát bản thân, có thể đối xử với em như một người anh trai dịu dàng, bao dung. Nhưng càng ngày, hắn lại càng không muốn kiềm chế nữa. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi lần chạm nhẹ vô tình của em đều như một ngọn lửa nhỏ, từng chút, từng chút một thiêu rụi lý trí của hắn. 

Hắn biết, rồi sẽ đến lúc, hắn không thể dừng lại được nữa.

Khốn kiếp.

Hắn không nên nghĩ về em theo cách này.

Nhưng Huyền An lại cứ như thế, vô thức quấn lấy thần trí hắn, như một con thỏ nhỏ tinh nghịch, vô tình dụ dỗ một con thú săn mồi.

__

Hắn cứ nghĩ rằng sẽ không sao.

Hắn đã tự nhủ hàng trăm lần, rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng hắn vẫn sẽ là Hàn Vương Hạo như trước đây. Điềm tĩnh, lý trí, không để tình cảm lung lay. Hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng đối xử với em như một người anh trai tốt, như cái cách hắn vẫn làm suốt bao năm qua.

Nhưng mọi thứ bắt đầu rạn nứt vào buổi tối hôm đó.

Buổi tối hôm đó, Hàn Vương Hạo tựa lưng vào giường, ngón tay kẹp chặt tập tài liệu, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ dưới ánh đèn vàng dìu dịu. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. Hắn nhíu mày, cố gắng tập trung vào văn kiện quan trọng, nhưng ngay lúc ấy, một tiếng động bất ngờ vang lên.

Cạch!

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, rồi một thân ảnh nhỏ bé lao đến.

Huyền An.

Em chạy thẳng về phía hắn, đôi chân trần dẫm nhẹ lên nền gỗ mát lạnh, từng bước đều run rẩy. Đôi mắt biếc long lanh ánh nước, khóe mắt đỏ hoe, hàng mi cong khẽ lay động, như thể vừa hoảng sợ điều gì đó. mái tóc đen cắt ngắn mềm mại rủ xuống hai bên má, gương mặt tròn trịa phúng phính, làn da trắng như sứ nổi bật trong ánh đèn mờ ảo. Em mặc một chiếc váy ngủ lụa màu trắng, vạt áo mỏng manh khẽ dính vào thân thể, tôn lên dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy đặn.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, em đã nhào vào lòng hắn, vòng tay mềm mại ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, toàn thân run rẩy.

Hơi thở hắn chợt khựng lại.

Một mùi hương thanh thuần nhưng lạ lùng quyến rũ len lỏi vào từng tấc da thịt hắn. Là hương hoa huệ trắng, dịu nhẹ, thanh khiết, nhưng như có như không, ngấm dần vào huyết quản hắn, thiêu đốt từng tế bào lý trí.

"Anh ơi...!"

Giọng em run run, mềm mại như tơ lụa. Hơi thở nóng hổi phả lên xương quai xanh của hắn, khiến từng sợi thần kinh căng lên như dây đàn. Em siết chặt lấy vạt áo hắn, bầu ngực tròn mềm vô tình ép sát lên người hắn, cọ qua lớp áo mỏng của hắn, một thứ gì đó cứng rắn chạm nhẹ vào da thịt hắn, kích thích đến mức khiến hắn gần như không thở nổi.

Huyền An không biết em quyến rũ hắn như nào đâu em. Ngực em tròn mềm, hai đầu vú hồng xinh căng cứng vì sợ, cứ dụi nhẹ mỗi lần em run lên

Khốn kiếp.

Hàn Vương Hạo cảm thấy huyết mạch toàn thân như bùng cháy.

"Có... Có con nhện trong phòng em...!"

Hàn Vương Hạo không dám động đậy, hắn siết chặt cuốn tài liệu trong tay, ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực. Cả người hắn căng cứng, tựa như một dây cung bị kéo đến cực hạn, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể đứt phựt.

Vậy mà em lại chẳng hề hay biết.

Cơ thể nhỏ bé run rẩy, rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo như muốn tìm kiếm một nơi an toàn. Hơi thở em phả nhẹ lên cổ hắn, mềm mại như lông vũ quét qua da thịt, khiến hắn run rẩy theo bản năng.

"Anh ơi... Con nhện đó to lắm. Đáng sợ lắm anh ơi..."

Giọng em khe khẽ, trong veo nhưng run rẩy. Hắn chẳng còn tâm trí để nghe thấy gì nữa, đầu óc trống rỗng, chỉ có một sự thật rõ ràng đang gào thét trong lồng ngực, hắn không thể nhịn nổi nữa.

Hơi ấm từ cơ thể em vây lấy hắn, mùi hương dịu ngọt quanh quẩn bên chóp mũi, nhịp tim nhỏ bé của em đập loạn xạ ngay sát ngực hắn, từng thứ từng thứ một như thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài.

Một dòng điện chết tiệt chạy dọc sống lưng.

Hắn không phải thánh nhân.

Hắn là một người đàn ông trưởng thành, còn em thì ngây thơ đến mức tàn nhẫn.

Cánh tay siết chặt lấy eo em theo bản năng, rồi ngay sau đó, hắn giật mình nhận ra—em nhỏ quá. Nhỏ đến mức vòng eo mảnh dẻ này chỉ cần một tay là có thể nắm trọn. Làn da trơn láng mát mẻ như bạch ngọc thượng hạng, da thịt mềm mại đến mức làm hắn chỉ muốn đè xuống giường mà nghiền nát.

Một giây sau, em bất chợt cựa quậy.

Một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng bầu ngực mềm mại ấy lại cứ như vô tình cố ý chạm mạnh hơn vào lồng ngực hắn, mông tròn cùng đùi thon cứ vậy lộ hết ra do chiếc váy lụa mỏng vì em nhướng người mà bị kéo lên, kích thích đến mức khiến hô hấp của hắn dồn dập, toàn thân căng cứng. Tay em ôm chặt hắn, thân thể như rắn nước dán sát vào người đàn ông.

Một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cổ hắn. 

"Anh..."

Giọng em run rẩy, mềm mại gọi hắn.

Chết tiệt.

Hắn nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rối loạn của mình, nhưng hơi thở ấm nóng của em lại cứ vờn quanh cổ hắn, bàn tay nhỏ bé vẫn vô thức siết lấy áo hắn như tìm kiếm cảm giác an toàn.

Chẳng biết từ khi nào, bàn tay hắn đã lần mò đến eo em, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường cong mềm mại ấy. Hắn có thể cảm nhận được da thịt non mềm dưới lớp áo ngủ mỏng manh, hơi ấm của em cứ thế truyền đến lòng bàn tay hắn, như thiêu đốt lý trí cuối cùng của hắn.

"Anh ơi..."

Em lại gọi hắn, giọng nhỏ xíu, hơi thở phả lên xương quai xanh hắn, khiến cả người hắn như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Hắn không thể nhịn nổi nữa.

Cổ họng khô khốc, dục vọng trào dâng như một cơn bão quét sạch mọi lý trí.

Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác muốn chiếm lấy em, muốn nghiền nát cánh hoa mềm mại này dưới thân mình, muốn in hằn dấu vết của hắn lên từng tấc da thịt trắng ngần ấy.

Hắn không thể nhịn nổi nữa. Muốn em, muốn hôn em, hôn từng tấc da thịt trắng tươi ám mùi hoa huệ nồng nàn mà say đắm. Muốn đưa tay mân mê vú bự tròn ấy, muốn nút ngực em đến khi em rên lên. Muốn chịch em bằng dương vật đã nóng đến kinh người.

Hắn muốn em rên rỉ dưới thân hắn, muốn em gọi tên hắn và cũng muốn em cầu xin để hắn đưa em đến bến bờ của dục vọng... để tình em và hắn nồng say, để khi hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau và em có thể cảm nhận nhịp đập liên hồi trong trái tim hắn dành cho em.

Muốn em, muốn đến điên đầu. 

Và trước khi hắn kịp nhận ra mình đang làm gì, cánh tay đã siết chặt hơn, cả người đổ xuống, đè em xuống nệm.

Hắn chống tay hai bên đầu em, gương mặt cúi sát xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm của em. Em trợn tròn mắt nhìn hắn, đôi môi hồng hơi hé mở, như một đóa hoa nhỏ đang chờ được cắn nuốt.

Hắn nuốt khan, bàn tay to lớn lướt qua má em, vuốt ve dọc theo đường viền hàm, rồi chậm rãi trượt xuống cổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nơi xương quai xanh mảnh mai.

Hắn có thể cảm nhận được hơi thở em trở nên gấp gáp hơn, cơ thể nhỏ bé căng cứng lại theo từng động tác của hắn.

Hắn cúi đầu, đầu mũi chạm nhẹ lên làn da mềm mại nơi cổ em.

Em run lên.

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Em vẫn còn nhỏ. Em vẫn chưa hiểu chuyện. Em vẫn ngây thơ đến mức chẳng hề nhận ra tình cảnh lúc này.

Hắn không thể làm thế với em.

"Anh..."

Em lại khẽ gọi, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo hắn, trong mắt ánh lên một chút hoang mang.

Hắn cắn chặt răng, gương mặt tối sầm lại, cả người căng như dây đàn. Hắn thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Thân dưới hắn căng chặt, lớp quần nỉ xám phồng lên thành một bọc lớn. Hàn Vương Hạo cảm thấy đầu óc mình lâng lâng và thân thể kêu gào tuyệt vọng.

Nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa, hắn chắc chắn sẽ làm ra chuyện không nên làm.

Hắn hít sâu, cố gắng ổn định hơi thở hỗn loạn.

"Anh đi xử lý con nhện cho em. Ngoan".

Giọng hắn khàn đặc, gằn từng chữ một. Hắn lập tức chống tay rời khỏi người em, gần như chạy trốn khỏi căn phòng.

Cửa đóng sầm lại.

hàn Vương Hạo tựa lưng vào tường, đầu ngửa ra sau, ánh mắt tối đen như vực sâu. Hơi thở vẫn chưa ổn định, dục vọng vẫn chưa nguôi ngoai. Đau đớn đến mức hắn chỉ muốn phát tiết.

Hắn đưa tay lên che mắt, môi mím chặt, gân xanh trên cổ nổi lên.

Chết tiệt.

Hắn thật sự không nhịn nổi nữa rồi em ơi!

"...em là đóa huệ trắng anh từng muốn nâng niu, nhưng càng chạm vào, anh càng chỉ muốn vấy bẩn".

_________________________________________

thả con xích về một mã đậu hà lan, tình song phương nhưng lại rất đơn phương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro