ruran | hoa tử đằng tím || em buông rồi, anh có níu không?

ruran, cún mập mỏ hỗn bị cướp penta x con thỏ cướp penta của anh cười haha

------------------------------------------------------

__"Hoa tử đằng rủ xuống như một lời thề nguyện thủy chung, nhưng cũng chính dáng vẻ ấy lại mang theo nỗi buồn của sự chờ đợi và buông bỏ, giống như một tình yêu đẹp nhưng không thể vẹn tròn."

__________________________________________________________________________

Tiếng súng vang lên chói tai giữa khu huấn luyện. Park Jaehyuk hạ súng, tháo kính bảo hộ, nhìn về phía bia đạn với một sự điềm tĩnh tuyệt đối. Trung tâm. Một lần nữa. Không ai ngạc nhiên cả—hắn vốn dĩ là thiên tài.

Là niềm tự hào của đội tuyển bắn súng quốc gia, Jaehyuk từ lâu đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Hắn đứng trên bục cao nhất quá nhiều lần để cảm nhận được vị ngọt của chiến thắng. Nhưng hôm nay, khi bước ra khỏi khu huấn luyện, có một thứ khác khiến hắn chú ý hơn cả những tấm huy chương vàng.

Một quán cà phê nhỏ vừa mới mở.

Hắn không phải người thích cà phê, nhưng bước chân vẫn vô thức dừng lại trước cửa kính. Bên trong, một chàng trai với mái tóc mềm mại, khoác trên mình chiếc tạp dề nâu nhạt, đang cẩn thận rót từng dòng cà phê vào cốc sứ. Không hiểu vì sao, Jaehyuk cứ đứng yên ở đó, dõi theo từng cử động nhẹ nhàng ấy.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy hứng thú với một điều gì đó không liên quan đến súng và bia đạn.

Hắn đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ vang lên. Em ngước mắt nhìn, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút xa lạ.

"Chào mừng quý khách. Anh muốn dùng gì ạ?"

Jaehyuk thoáng sững lại. Hắn không biết. Hắn chẳng rành về cà phê, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoài công việc. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại chậm rãi cong khóe môi, tựa người lên quầy:

"Em có thể giới thiệu cho anh không?"

Em hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp. Em mỉm cười, chậm rãi nói về các loại cà phê trong thực đơn. Jaehyuk chẳng nghe rõ lắm. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào đôi môi khẽ mấp máy, vào ánh mắt chăm chú của em khi giới thiệu về món đồ uống yêu thích.

Và hắn biết, mình muốn quay lại nơi này.

Sau hôm đó, Jaehyuk bắt đầu lui tới quán cà phê thường xuyên. Lúc đầu là viện cớ thử nhiều loại cà phê khác nhau, sau đó đơn giản là kiếm cớ ở lại lâu hơn. Hắn thích nhìn em pha chế, thích nghe giọng nói của em, thích những khoảnh khắc chớp nhoáng khi em mỉm cười.

Em không phải kiểu người dễ dàng thân thiết với ai, nhưng sự kiên trì của Jaehyuk dần khiến em xiêu lòng. Chàng xạ thủ điển trai, dịu dàng, luôn tìm cách bắt chuyện, luôn nở nụ cười ấm áp. Một chút quan tâm nhỏ nhặt, một chút chủ động kéo khoảng cách gần hơn.

Và cứ như thế, em dần không thể rời mắt khỏi hắn nữa.

_____

Chiều tà, bầu trời như được nhuộm một tầng màu cam dịu dàng, trải dài trên từng mái nhà, len lỏi qua từng nhành cây. Trước quán cà phê nhỏ, những chùm hoa tử đằng đang vào độ rực rỡ nhất, buông những dải hoa tím mềm mại xuống, lặng lẽ đung đưa trong cơn gió nhẹ đầu hạ.

Dưới tán cây ấy, Park Jaehyuk đứng đối diện em. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, phản chiếu ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Hắn không còn vẻ cợt nhả thường ngày, cũng không còn là chàng tuyển thủ bắn súng kiêu ngạo trên đấu trường. Giây phút này, hắn chỉ đơn thuần là một người đàn ông đang đứng trước người mình thích.

"Anh thích em."

Jaehyuk nói, giọng trầm ấm, không chút do dự.

Em ngỡ ngàng. Tim đập rộn ràng trong lồng ngực, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Suốt thời gian qua, hắn luôn tìm cách tiếp cận em, luôn xuất hiện bên em, nhưng em chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ thật sự nghiêm túc.

"Em... có thể không? Trở thành người yêu anh được không?" Jaehyuk cười nhẹ, trong mắt ánh lên chút mong chờ hiếm hoi.

Làm sao có thể từ chối chàng xạ thủ trước mặt đây?

Em gật đầu. Và chỉ một giây sau, bàn tay hắn đã siết chặt lấy tay em, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến da thịt em. Một sự dịu dàng không thể chối từ.

Từ hôm đó, em và hắn chính thức trở thành một cặp.

Những ngày đầu yêu nhau là quãng thời gian đẹp nhất. Hắn luôn tìm cách dành thời gian cho em, dù lịch trình luyện tập bận rộn. Những buổi tối muộn, hắn lặng lẽ ghé qua quán cà phê khi em sắp đóng cửa, cùng nhau đi dạo trên con đường yên tĩnh, cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Khi hắn không thể gặp em, tin nhắn của hắn luôn đến đúng giờ, lời lẽ mang theo chút bông đùa nhưng lại đủ khiến em đỏ mặt.

Mọi thứ đều ngọt ngào, chỉ trừ một điều, hắn không muốn công khai mối quan hệ này.

"Anh là người của công chúng, em cũng không thích bị để ý đâu nhỉ?" Hắn nói, giọng điệu dịu dàng, như thể mọi chuyện vốn dĩ phải như vậy.

Em đã tin. Tin rằng hắn làm thế vì lo cho em. Tin rằng chỉ cần tình cảm đủ lớn, thì không cần công khai cũng chẳng sao cả.

Nhưng rồi, khi em vui vẻ kể về tình yêu này với Park Dohyeon, người bạn thân nhất của mình, cũng là đồng đội trong đội tuyển bắn sung quốc gia hắn. Dohyeon chỉ lẳng lặng nhìn em, rồi chậm rãi thở dài.

"Hyeonjoon, cậu biết Jaehyuk là người thế nào không?"

Em chớp mắt, có chút khó hiểu.

Dohyeon đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.

"Hắn là thiên tài. Từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu sự nghiệp bắn súng và đạt vô số thành tựu. Nhưng bên cạnh những hào quang đó, hắn cũng là một kẻ đào hoa và vô tâm."

Tim em khẽ run lên.

"Cậu chưa từng yêu ai, cậu không biết đâu, nhưng Jaehyuk thì khác. Hắn đã quen với việc có ai đó ở bên cạnh, quen với việc nhận được tình cảm của người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ trân trọng."

Giọng Dohyeon không nặng nề, nhưng từng lời nói ra đều khiến em cảm thấy lạnh buốt.

"Cậu thật sự nghĩ hắn sẽ nghiêm túc với cậu sao?"

Choi Hyeonjoon vốn dĩ chỉ coi những lời của Dohyeon là sự quan tâm, là những lời nhắc nhở chân thành của một người bạn thân thiết. Em tin rằng Jaehyuk không phải người như thế.

Bởi vì hắn dịu dàng.

Bởi vì hắn từng ôm em vào lòng mỗi khi cả hai bên nhau, từng cúi xuống hôn lên mái tóc em, hôn lên trán, lên mắt, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn sâu lên môi.

Bởi vì hắn chưa từng từ chối em điều gì. Dù tối muộn đến đâu, chỉ cần em gọi điện với giọng nũng nịu bảo đói, hắn cũng sẽ lặng lẽ mua đồ ăn mang đến tận cửa nhà em, không một lời than phiền.

Bởi vì hắn để em bước vào thế giới của hắn, để em chạm đến những góc khuất mà hắn chưa từng chia sẻ với ai.

Bởi vì hắn từng thì thầm bên tai em những lời yêu thương, từng khiến em tin rằng mình là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn.

Nhưng không, em ơi.

Những lời Dohyeon nói, những điều mà em từng nghĩ là vô lý, dần dần trở thành sự thật.

Từ khi nào mà em bắt đầu nhận ra những lần hắn vô tình hờ hững?

Từ khi nào mà em phát hiện ra sự dịu dàng của hắn không chỉ dành cho riêng em?

Từ khi nào mà những câu hứa hẹn của hắn bắt đầu phai nhạt dần theo thời gian, chỉ còn lại những lời dỗ dành chóng vánh, những nụ hôn ngọt ngào che lấp đi vết nứt trong lòng em?

Từ lúc nào, em chẳng hay.

—------

Năm đầu tiên yêu nhau, em cứ ngỡ tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi. Jaehyuk dịu dàng biết bao, hắn luôn nhường nhịn em, luôn ở bên mỗi khi em cần. Hắn khiến em tin rằng dù thế giới ngoài kia có xô bồ đến đâu, thì chỉ cần trở về bên hắn, em vẫn sẽ luôn là một điều đặc biệt nhất.

Những buổi tối muộn, hắn đứng chờ trước quán cà phê, tựa lưng vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng khi nhìn em. Những ngày đông lạnh, hắn lặng lẽ cởi áo khoác đắp lên vai em, nắm lấy tay em mà ủ ấm.

Hắn từng kiên nhẫn đợi em tan làm, từng ôm em thật chặt trong lòng, từng khẽ hôn lên tóc em mà bảo: "Hyeonjoon, đừng rời xa anh nhé." Hắn bảo sẽ ở bên em mãi mãi. Em tin.

Nhưng em đâu ngờ, chỉ sau một năm, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Hắn dần ít trả lời tin nhắn em hơn, những cuộc trò chuyện cứ ngắn lại theo từng ngày.

"Anh bận." Hắn luôn nói vậy.

Lịch trình bận rộn, cuộc sống vội vàng, em hiểu. Nhưng em không hiểu, tại sao đến cả những ngày quan trọng hắn cũng quên mất? Sinh nhật em, ngày kỷ niệm yêu nhau, những khoảnh khắc mà em mong chờ nhất, rồi cũng chỉ trôi qua trong sự lặng thinh của hắn.

Em từng chờ đợi một tin nhắn chúc mừng, một cuộc gọi, một món quà dù nhỏ nhoi. Nhưng điện thoại chỉ hiển thị những tin nhắn chưa được hồi đáp, những cuộc gọi không ai bắt máy.

Có những đêm muộn, hắn trở về với hơi rượu nhàn nhạt, trên cổ áo còn phảng phất một mùi nước hoa ngọt đến gay mũi. Hắn đứng trước cửa, mở điện thoại ra nhìn thoáng qua em rồi chỉ khẽ cười, như thể em là một người xa lạ.

"Sao chưa ngủ?" Hắn hỏi, bước vào phòng mà không buồn giải thích.

Em nhận ra điều đó, nhưng em không dám hỏi. Vì em biết, chỉ cần mở lời, em sẽ lại nhận về những câu nói quen thuộc. "Em đừng suy nghĩ nhiều."

Hắn nói, nhẹ bẫng, như thể mọi thứ chỉ là tưởng tượng của em.

Mỗi lần cãi nhau, hắn không bao giờ ở lại. Hắn không thích đôi co, không thích tranh luận. Hắn luôn bỏ đi, để lại em một mình trong căn phòng tĩnh lặng, với nước mắt và nỗi đau cứ thế chồng chất. Em không biết mình đã khóc bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng vậy, em luôn là người xuống nước trước. Vì em sợ, sợ rằng nếu em không giữ lấy hắn, thì hắn sẽ thật sự rời đi mất.

Nhiều lần tổn thương, em cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi. Lần đầu tiên khóc, em được hắn ôm vào lòng, hôn lên mắt, thì thầm xin lỗi. Lần thứ hai, em sưng mắt suốt cả buổi sáng, được bạn bè dỗ dành, còn hắn chỉ nhắn một tin nhạt nhẽo. Lần thứ ba, nước mắt rơi mãi không dừng, nhưng hắn chẳng buồn an ủi, chỉ bảo em đừng khóc nữa. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu... nước mắt vẫn rơi, nhưng em không còn chờ mong ai lau giúp mình nữa.

Có lần em giận hắn, không nói chuyện suốt một tuần. Những tin nhắn của em gửi đi, hắn chỉ xem mà không trả lời. Thế nhưng, khi em không chịu nổi mà nhắn: "Chúng ta có còn yêu nhau không?"

Chỉ trong chưa đầy một phút, hắn lập tức gọi điện tới. "Anh bận." Hắn thở dài. "Sao em cứ làm quá mọi chuyện lên thế?" Một câu nói nhẹ bẫng, dập tắt mọi ấm ức trong lòng em. Rồi hắn lại dịu giọng, dỗ dành em bằng vài ba câu hời hợt. "Anh yêu em, ngoan nào."

Chỉ bấy nhiêu thôi, em lại mềm lòng.

Em tự lừa dối bản thân, tự nói với lòng rằng hắn yêu em, chỉ là hắn bận rộn, chỉ là hắn không giỏi thể hiện. Nhưng dần dần, em nhận ra, có những thứ dù có cố níu kéo cũng chẳng thể quay về như thuở ban đầu.

Cho đến một ngày, khóe mắt ấy chẳng còn đủ để rơi thêm một giọt lệ nào.

—----------------

Tối hôm ấy, trời se lạnh. Những cơn gió cuối thu lùa qua tán cây, mang theo chút hanh hao và buồn bã lặng lẽ rơi xuống con đường lát đá. Em vừa đóng cửa tiệm, bước ra khỏi quán cà phê nhỏ của mình, dự định sẽ ghé siêu thị mua ít đồ rồi về nhà. Mọi thứ vốn dĩ bình thường như bao ngày.

Nhưng rồi, em khựng lại.

Trên vỉa hè đối diện, ngay trước một cửa hàng thời trang, Park Jaehyuk đang đứng đó. Bên cạnh hắn là một cô gái.

Họ không chỉ đơn thuần đi cùng nhau.

Bàn tay hắn đan chặt lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đã làm vậy rất nhiều lần. Và khi cô ấy mỉm cười nói gì đó, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô, chậm rãi, dịu dàng.

Cảnh tượng ấy như một lưỡi dao vô hình cứa mạnh vào tim em.

Em cứ đứng đó, như một kẻ ngốc nghếch bị bỏ lại phía sau. Thế giới xung quanh bỗng trở nên thật xa lạ. Những âm thanh của xe cộ, của người qua lại, của gió thổi qua hàng cây... tất cả như nhòe đi trước mắt em. Còn lại, chỉ có hình ảnh của hắn và cô gái kia, bàn tay đan vào nhau, nụ hôn nhẹ nhàng giữa phố đông người.

Là hắn. Là người mà em đã yêu suốt hai năm qua. Là người mà em từng tin rằng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có một ngày hắn có thể nắm tay em như thế. Là người mà em từng nghĩ dù có tổn thương bao nhiêu, chỉ cần hắn nói một câu dịu dàng, em vẫn có thể tha thứ.

Nhưng cuối cùng... em chẳng có gì cả.

Hóa ra, hắn đâu phải là người không thích công khai chuyện tình cảm. Chỉ là người đó không phải em.

Em bật cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả tiếng nấc nghẹn.

Trái tim em không vỡ vụn ngay lập tức. Nó chỉ lặng lẽ siết chặt, từng chút một, như thể ai đó đang dùng tay bóp nghẹt lấy, chậm rãi rút hết không khí, rút hết cả những mộng tưởng cuối cùng còn sót lại.

Chẳng có cơn ghen tuông nào, cũng chẳng còn giận dữ. Chỉ là một cảm giác trống rỗng đang dần xâm chiếm lấy em.

Lúc này, em mới thực sự hiểu ra.

Hắn chưa từng thuộc về em. Và mãi mãi cũng sẽ không.

Em cúi đầu, bước đi ngược chiều gió. Những bước chân nhẹ tênh mà lòng nặng trĩu.

Không cần một cuộc tranh cãi, không cần những lời oán trách, cũng không cần hắn phải giải thích thêm gì nữa.

Em chỉ biết rằng, đã đến lúc em phải rời đi rồi.

Bầu trời đêm hôm ấy không có sao. Chỉ có ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng lặng, nhuộm lên vỉa hè một màu vàng úa. Gió lạnh lướt qua làn da em, táp vào mặt, táp vào đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng không thể xóa nhòa cơn nhói buốt trong tim.

Em lặng lẽ bước đi, không biết mình đã rời khỏi nơi ấy từ lúc nào. Đầu óc trống rỗng, chỉ có hình ảnh hắn tay trong tay với cô gái khác, chỉ có nụ hôn dịu dàng hắn trao người ta giữa chốn đông người.

Em bật cười, giọng cười lẫn trong hơi thở run rẩy.

Buồn cười quá, phải không?

Làm gì có chuyện hắn không thích công khai yêu đương. Là hắn không muốn công khai với em mà thôi.

Em nhớ lại những ngày tháng đã qua, nhớ lại hai năm bên nhau, nhớ lại những lần em ngây ngốc tin vào lời hắn dỗ dành.

Park Jaehyuk sẽ không bao giờ nắm tay em đi dạo trên phố như hắn đã làm với cô ấy. Sẽ không bao giờ đứng giữa đám đông mà khẽ siết tay em, cũng sẽ không bao giờ công khai rằng em là người yêu của hắn.

Park Jaehyuk chưa bao giờ thuộc về một ai cả.

Hắn thuộc về trường bắn, thuộc về sân đấu, thuộc về những tấm huy chương lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Từ năm mười lăm tuổi, hắn đã là thiên tài, một vận động viên được cả đất nước tung hô. Đạn bạc trên tay hắn chưa bao giờ lạc mục tiêu, từng cú bóp cò đều chính xác đến lạnh lùng. Người ta nhắc đến hắn như một huyền thoại trẻ, một niềm tự hào hiếm có, một ngôi sao rực rỡ trong thế giới của những xạ thủ.

Park Jaehyuk hắn là một tuyển thủ đấu súng nổi tiếng.

Là thiên tài trẻ, mang trên vai vinh quang và danh dự của đất nước.

Còn em thì sao?

Choi Hyeonjoon chẳng là gì cả. Em chỉ là một người bình thường đến tầm thường, một người lặng lẽ yêu hắn hai năm, một người nhỏ bé và vô vọng trong cuộc tình này.

Và dù em có cố gắng cách mấy... cũng không thể thay đổi sự thật rằng em không thuộc về thế giới của hắn.

Vậy mà em lại mơ rằng hắn có thể thuộc về em.

Một người như Park Jaehyuk, làm sao có thể cùng em đi qua những con phố dài vào một buổi tối bình thường? Làm sao có thể sánh bước bên em dưới ánh đèn mờ, mua một xiên bánh cá ven đường, rồi thoải mái bật cười như những cặp tình nhân khác? Làm sao có thể cùng em lặng lẽ ngắm tuyết đầu mùa rơi trên vai áo, cùng nhau nắm tay đi qua những ngày đông lạnh giá?

Hắn sẽ không làm những điều đó với em.

Hắn sẽ không bao giờ nắm tay em giữa chốn đông người.

Sẽ không có một bức ảnh nào ghi lại khoảnh khắc hai đứa bên nhau.

Sẽ không có một danh phận nào dành cho em trong cuộc đời hắn.

Vậy mà suốt hai năm qua, em vẫn cố chấp yêu hắn, vẫn cố chấp tin vào những điều không có thật.

Lồng ngực em đau nhói, từng cơn quặn thắt. Đôi mắt cay xè, nhưng em vẫn cố chấp không để nước mắt rơi.

Em đã khóc quá nhiều rồi.

Đã từng có những đêm em bật khóc trong căn phòng tối, vùi mặt vào gối để nghẹn lại những tiếng nấc. Đã từng có những ngày em mong mỏi một tin nhắn từ hắn, rồi lại thất vọng khi điện thoại vẫn mãi im lặng. Đã từng có những lần em cố chấp ôm nỗi đau, tự mình xoa dịu trái tim đã vỡ nát thành từng mảnh, tự lừa mình rằng chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần yêu hắn đủ nhiều, một ngày nào đó hắn cũng sẽ yêu em theo cách em mong đợi.

Những giấc ngủ chập chờn, những lần mơ thấy hắn rồi choàng tỉnh, chỉ để nhận ra căn phòng trống trải chẳng còn hơi ấm nào của hắn.

Nhiều đêm em đã hi vọng, hi vọng rằng một ngày nào đó, hắn sẽ gọi cho em trước, sẽ là người chủ động nhắn tin hẹn gặp, sẽ nhớ ra sinh nhật của em mà không cần em phải nhắc. Hi vọng rằng hắn cũng yêu em nhiều như em yêu hắn, rằng em không phải là người duy nhất giữ gìn, không phải là người duy nhất cố gắng.

Những đêm dài trôi qua trong im lặng, em nằm đó, nhìn màn hình điện thoại không sáng lên, lặng lẽ kéo tấm chăn trùm kín đầu để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Có đôi lúc, em siết chặt hai tay, tự ôm lấy chính mình để cố gắng xoa dịu trái tim đang vỡ vụn.

Nhưng rốt cuộc, hi vọng rồi cũng chỉ là hi vọng, bởi vì chưa từng có một cuộc gọi nào vang lên giữa đêm muộn, chưa từng có một tin nhắn hỏi han nào xuất hiện khi em một mình lặng lẽ chờ đợi.

Đã từng có rất nhiều lần, em muốn dứt khỏi hắn, muốn thoát khỏi cơn mộng mị này, muốn kết thúc một tình yêu không có tương lai. Nhưng rồi, khi em dần dần học cách buông bỏ, khi em bắt đầu chấp nhận rằng mình không thể tiếp tục, thì hắn lại dịu dàng ôm lấy em.

Hắn lại ghé sát tai em, thì thầm những lời yêu thương như mật ngọt, những lời hứa hẹn không bao giờ thành hiện thực. Một vài câu dỗ dành, một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, một vòng tay siết chặt khiến em lạc lối. Những đêm say nồng, cơ thể cả hai quấn chặt lấy nhau, và trong vòng tay siết chặt của hắn, em mềm lòng.

Chỉ cần một chút dịu dàng, em lại quên hết.

Lại tự mình khâu vá con tim rách nát, lại tự mình vui vẻ, tự mình lừa rằng hắn và em vẫn còn cơ hội.

Nhưng giờ đây anh ơi, trái tim em vỡ làm đôi...

—-----------------------------------------------

Tán hoa tử đằng rủ xuống, từng cánh hoa tím nhạt lìa cành, cuốn theo làn gió nhẹ rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Mùa hoa đã qua từ lâu, chẳng còn rực rỡ như lần đầu tiên em và hắn gặp nhau. Những cánh hoa khi xưa mềm mại tựa những giấc mơ đẹp, còn bây giờ chỉ là những mảnh vụn của ký ức, nhạt nhòa như ánh mắt em lúc này.

Em đứng dưới tán cây, nơi đã từng là điểm khởi đầu của mối tình giữa hai người. Một chiều tà năm ấy, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời, hắn đã tỏ tình với em ngay tại đây. Bây giờ cũng là hoàng hôn, nhưng sắc trời lại u ám hơn mọi ngày, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những vệt bóng lốm đốm trên nền đất. Lạnh lẽo. Cô đơn. Như chính tình yêu này.

Park Jaehyuk đứng đối diện em, khuôn mặt vẫn đẹp đẽ như ngày đầu, vẫn dáng vẻ tự tin, vẫn là người đàn ông mà em đã từng yêu đến quên cả bản thân mình. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng gầy gò của em bên trong.

"Em lại giận anh chuyện gì à?" Hắn bật cười, giọng nói trầm ấm, như thể chẳng hề hay biết điều gì. "Nói đi, lần này lại là vì sao?"

Lại.

Em nhếch môi, cảm giác chua chát len lỏi trong lòng. Từ khi nào hắn đã quen với việc mỗi lần em tổn thương, mỗi lần em đau đớn, mỗi lần em muốn buông tay, đều trở thành một chuyện nhỏ nhặt, một cơn giận dỗi thoáng qua trong mắt hắn?

Em siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt để giữ bản thân không run lên. Giọng em khẽ khàng, nhưng từng chữ lại sắc như dao cứa vào tim mình.

"Chúng ta chia tay đi."

Nụ cười trên môi Jaehyuk khựng lại. Đôi mắt hắn khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ.

"Hyeonjoon, em lại hiểu lầm gì sao?" Hắn vươn tay định nắm lấy tay em, nhưng lần này em không để hắn làm vậy nữa.

Em lùi lại một bước. Nhìn thẳng vào hắn. Không trốn tránh. Không do dự.

"Không phải hiểu lầm." Em hít một hơi thật sâu, từng lời nói ra đều như đâm vào chính lồng ngực mình. "Hôm đó, em đã thấy anh nắm tay cô gái đó."

Jaehyuk im lặng.

Khoảnh khắc ấy, em thấy rõ sự bối rối lướt qua đáy mắt hắn. Nhưng chỉ một thoáng, hắn đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Lâu đến vậy rồi, hắn đã quá quen với việc đối diện với những nghi vấn của em, quá quen với việc nói vài câu an ủi, rồi đâu lại vào đấy.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp hơn lúc nãy, không còn sự cợt nhả, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là đau lòng.

Em nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.

Hắn im lặng, nhìn em rất lâu, thật lâu.

Đến cuối cùng, Jaehyuk bật cười khẽ.

Nụ cười ấy nhạt nhòa, chẳng có chút cảm xúc nào, như thể câu chuyện này chỉ là một cái kết đã được định sẵn.

"Vậy à." Hắn thở ra một hơi nhẹ bẫng, sau đó chầm chậm quay lưng.

Không níu kéo. Không hỏi han thêm một lời nào nữa.

"Vậy thì chúc em hạnh phúc."

Dứt lời, hắn rời đi.

Dứt khoát. Lặng lẽ. Không một lần ngoảnh lại.

Có lẽ hắn vẫn nghĩ, như bao lần trước, chỉ cần một tháng, hai tháng thôi, em lại sẽ mềm lòng, lại sẽ chạy đến bên hắn, lại sẽ tha thứ.

Bóng lưng hắn chìm dần vào sắc hoàng hôn nhạt màu. Em đứng đó, lặng nhìn theo dáng người từng là cả thế giới của mình.

Gió cuối ngày se lạnh, cuốn theo những cánh hoa tử đằng rơi lả tả xuống nền đất. Em vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng đã từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là ai. Nhưng hôm nay, nó xa lạ đến mức không còn cảm giác thuộc về.

Em chợt bật cười, một nụ cười mỏng manh đến đáng thương.

Hoá ra, mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi.

Em đã thôi khóc rồi anh ơi. Lần này, em thật sự đã buông tay rồi!

______

Những ngày sau đó, quán cà phê của em vẫn mở cửa như thường lệ. Thời gian vẫn trôi, thành phố vẫn nhộn nhịp như chưa từng có gì thay đổi. Chỉ là, những gì bên trong em đã chẳng còn như trước.

Dohyeon có ghé qua, mang theo một túi bánh, đặt xuống trước mặt em rồi thở dài.

"Ổn không?"

Em gật đầu, vẫn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Còn phải ổn chứ."

Dohyeon không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn em. Nhìn một Choi Hyeonjoon đã chẳng còn là cậu trai năm nào, háo hức kể về một Park Jeahyuk với nụ cười rực rỡ. Nhìn một Hyeonjoon của hiện tại, chỉ ngồi im lặng với tách cà phê đã nguội từ bao giờ.

Cậu ấy không hỏi thêm, cũng không khuyên em điều gì. Vì Dohyeon biết, em chẳng cần ai an ủi cả.

Nỗi đau này, là thứ mà em tự gánh lấy, và cũng phải tự mình buông bỏ.

Em tin rằng, rồi khi bình minh ló dạng, em vẫn sẽ lại là em. Một Choi Hyeonjoon đáng yêu luôn nở nụ cười để lộ ra hai răng thỏ nhỏ. Là em với những suy nghĩ tích cực, là một Choi Hyeonjoon rạng ngời và rực rỡ như tia nắng mặt trời.

Em lại quay về là em như trước.

_______________

tử đằng không nở lần hai....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro