1. Oán niệm (Peter×Raphael)
Warning: ooc, grape, torture, detention, manipulate
Lâu phá lệ cho con vợ tui nằm trên
***
Một kẻ ngạo nghễ và quyền lực, đã mưu mô từng bước từng bước đánh bại để soán ngôi vương từ người cha của mình, tưởng chừng sẽ không bao giờ bị bất kì một kẻ nào đánh bại, nay lại bất ngờ bại trận một cách đầy thảm hại ngay dưới tay của một lão già đang ở độ tuổi gần đất xa trời.
"Lôi hắn ra ngoài".
Kẻ tội đồ với xiềng xích trói đầy trên cơ thể, nặng nhọc bước lên trên khán đài với hàng loạt nháy sáng từ máy ảnh chiếu vào. Chúng thậm chí còn chẳng buồn để lại cho hắn một chút danh dự bằng cách tổ chức họp báo kín. Với độ nhạy tin của các cánh báo săn tin và bộ dạng đầy thảm hại này, thế nào một lát nữa hình ảnh này cũng sẽ bị giăng đầy ở trên các mặt báo và các trang mạng xã hội.
"Cựu chủ tịch, xin hãy cung cấp cho tôi biết thêm về vụ tàng trữ chất cấm và hang ổ tội phạm ở Địa Ngục Cửu Long ạ?"
"Chính anh là người đã ra tay giết ngài Gabriel đúng không ạ?"
"Cựu sứ đồ Peter với anh có quan hệ như thế nào vậy ạ? Tại sao anh lại treo giá 7,6 tỷ cho cái mạng của ông ấy, liệu nó có uẩn khúc gì không?"
Thật là vừa phiền phức vừa nhục nhã chết đi được.
Một kẻ ngạo nghễ như ta cũng có lúc thảm hại như thế này sao?
Nhưng nếu không làm, ta sẽ phải gánh chịu những đòn tra tấn khủng khiếp như ở thời chiến vậy. Kể cả ta có khỏe mạnh đến mức có thể đấm vỡ vụn một bức tượng thạch cao to lớn, thì so với những đòn tra tấn dã man kia, thì ta cũng chỉ tựa như một con kiến nhỏ bé đang bị con người tùy tiện giẫm đạp mà thôi.
Ánh sáng từ căn hầm tối bỗng nhiên lóe lên sau tiếng cót két rùng rợn của cánh cửa sắt. Không biết là đã trải qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, Raphael chỉ nhớ rằng là bản thân mình đã ngất lịm đi ngay sau khi bước ra phía sau cánh gà. Từng vết máu với mảng rách lớn đã bị đông lại, nhưng cũng có chỗ lại tiếp tục bị rỉ ra, nếu không cứu chữa kịp thời thì có khả năng sẽ bị nhiễm trùng.
Từng tiếng bước chân gấp gáp vang lên một cách không đều đặn. Cả cơ thể yếu đuối không có một chút sức lực nào bất chợt lại bị kéo dậy. Raphael không thể làm gì hơn, chỉ đành chấp thuận cho hai gã kia mang đi.
Ánh sáng mạnh ở không gian bên trên căn lầu khiến đôi mắt bò sát theo phản xạ khẽ nheo lại vì chói. Lũ thuộc hạ nhanh tay đẩy hắn đi vào bên trong một căn phòng lớn.
Mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu, không khí nhẹ nhàng đầy ấm cúng, khác hẳn hoàn toàn so với cái tầng hầm đầy ẩm thấp, nơi chuột cống hoành hành và luôn tranh giành đồ ăn với hắn.
"Mày hôi quá, đi tắm đi".
"Ai thế?"
Raphael ngạc nhiên hỏi. Bóng hình một thanh niên trẻ khỏe đang ung dung ngồi hút thuốc ở trên chiếc ghế bành. Raphael cố gắng nhìn ra dung mạo của kẻ kia, nhưng vì điều kiện ánh sáng không được tốt, nên hắn chỉ có thể lờ mờ mà đoán mò.
Trông rất giống lão Peter thời còn trai trẻ. Lẽ nào là hậu duệ, nhưng lão ta làm gì có con mà lại lòi ra hậu duệ được chứ?
"Quần áo, thuốc và dụng cụ cần thiết tao đã chuẩn bị sẵn cho mày rồi. Nếu mày thử cựa quậy trốn thoát hay chống đối..."
Bàn tay thô to kia đưa ra, ngón tay nhẹ nhàng ấn chiếc nút ở công tắc trong tay, ngay lập tức, Raphael ngã khuỵu xuống. Cảm giác giật tựa như đang muốn làm tê liệt toàn bộ hệ thống thần kinh vậy.
"Mày làm cái quái gì vậy?"
"Khi bắt mày về, tao đã lệnh cho một tên cấp dưới của mày cấy chip vào trong cơ thể, để tao có thể dễ dàng kiểm soát mày bất cứ lúc nào".
"Cấy chip? Lẽ nào là Jacobus?"
Lũ sứ đồ mà hắn cất công chiêu mộ kia cứ tựa như đám bò ngu ngốc bị dắt mũi bởi lợi ích. Chết tiệt, giờ chúng lại ngang nhiên phản bội hắn như vậy à?
"Bao nhiêu thứ đồ cần thiết tao đã chuẩn bị cho mày rồi, nhớ tắm rửa cho sạch sẽ, nhất là điểm nhạy phía sau đó nhé".
"Mày có ý gì vậy?"
"Bớt lắm mồm, đi vào bên trong đi, ông chủ dặn sao thì lo mà làm vậy".
Raphael bất thình lình bị một kẻ đằng sau chửi rủa và đẩy đi vào bên trong căn phòng tắm. Một cảm giác đầy lâng lâng bỗng nhiên có dấu hiệu cháy râm ran ở bên trong cơ thể.
"Thuốc lát nữa là có tác dụng đúng không?"
"Đúng rồi, ngài yên tâm đi, đảm bảo Raphael sẽ chăm sóc ngài nguyên cả đêm".
...
"Hư...ư..ư".
Raphael gần như không thể chịu nổi. Hai tay bị trói chặt ra đằng sau, dương vật đau nhức đang cố gắng tìm chỗ cọ xát để giải tỏa cơn thèm muốn tình dục bên trong. Không khác gì một con điếm dâm đãng đang quằn quại cơ thể, cố gắng mời gọi đàn ông tới chơi đùa.
"Mẹ kiếp, mày làm gì tao vậy hả?"
"Cho mày nứng lên để tao dễ chơi thôi".
Đây đã điếu thuốc thứ 10 mà Peter hút trong ngày. Tay gã vẫn cầm điếu thuốc, miệng thuận tiện nốc sạch ly rượu. Gã ung dung đứng dậy, đôi mắt đỏ rực đầy dò xét, nhìn vào thằng đàn ông đang chật vật khổ sở vì cơn hứng tình.
Tay gã nâng mông hắn lên, kiểm tra phần nhạy cảm ở phía sau. Sạch sẽ hơn nhiều so với những gì mà gã tưởng tượng. Raphael hình như không có đam mê nhiều về sắc dục, nên trong suốt mấy năm qua, hắn hầu như rất ít lên giường với bất kì ai, nếu có thì cũng chỉ lên giường với những người phụ nữ được chọn lọc kĩ càng.
Khó tính và ưa sạch sẽ, tính cách này giống gã thật.
Peter mỉm cười, tay gã không kìm được, ngay lập tức tát mạnh vào mông của Raphael, khiến cho làn da mông của hắn trở nên đỏ ửng.
"Hình xăm này, tao cũng sẽ cho thợ chuyên tới xóa. Vì là đêm đầu nên tao tạm tha cho mày, nếu mày ngoan cố không chịu nghe lời tao nói, kết cục sẽ thảm khốc hơn cả cái chết đấy".
"Mày giết tao đi cũng được, tao thà chết còn hơn là trở thành đồ chơi của mày".
"Nít ranh mở mồm chống đối ghê gớm nhỉ?"
Gã dùng hai tay lật người hắn lại, nhanh chóng đặt hai chân gác lên vai gã. Peter mơn trớn đôi môi mình theo dọc làn da đùi non đầy nhạy cảm, khẽ khàng cắn để lại dấu răng, đôi mắt đỏ rượu châm chọc nhìn về thằng nhóc đang rên rỉ ư hử vì nứng tình nhưng vẫn cố gắng giữ lại một chút lòng tự trọng của bản thân.
"Nó dựng muốn sủi nước đây rồi, mày không tính cầu xin tao hay sao?"
Ngón tay thanh mảnh từ khi nào đã dừng lại ở trước lỗ xếp nếp, nhẹ nhàng ấn ấn xung quanh, kích thích sự hứng tình của Raphael. Để tăng thêm sự kích thích, Peter lấy đi điếu thuốc đang ngậm ở miệng, cố ý huơ huơ, để cho đầu lọc đang cháy âm ỉ ở ngay sát gần cái lỗ ấy.
Raphael nhìn thấy hành động ấy thì mặt cắt không còn một giọt máu, miệng khẽ run lên:
"Đừng...đừng làm thế...tôi sợ".
"Hahahaha!!"
Gã bật cười lớn. Raphael cũng có ngày sẽ hạ mình xuống để nói câu này hay sao. Sợ? Hắn sợ gã sẽ thật sự châm vào cái lỗ tình yêu ngọt ngào ấy à?
Đúng rồi, nhưng không phải chỗ đó.
"Aaaaaaaaa!"
Raphael hét lên đầy man rợ và đau đớn. Đầu lọc thuốc lá đầy nóng bỏng kia bất chợt đổi hướng, châm ngay vào thân dương vật của hắn. Khói lập tức bốc lên nghi ngút, phần bị châm đã bị xém đi một lỗ nhỏ.
"Mẹ..."
"Mày lại tính chửi cái gì vậy? Tao châm như này để mày không thể thỏa mãn được cậu nhỏ thôi. Còn rất nhiều món quà tao muốn tặng đang chờ đợi mày ở phía sau đấy".
Nói xong, Peter ngay lập tức dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn ở đầu gường. Gã lôi ra chai gel bôi trơn, cẩn thận thoa đều lên khắp các ngón tay, bắt đầu đi vào công đoạn thưởng thức món chính.
"Ư..hư..ha".
Raphael bặm chặt môi, cố gắng rên rỉ chịu đựng sự xâm nhập đầy thô bạo từ đằng sau. Thằng nhóc này chưa bao giờ để ai chơi phần sau của mình, nên Peter coi đây là một món quà đầy hi hữu mà gã đã may mắn nhận được.
"Siết chặt như thế này, mày có chắc là sẽ chịu nổi khi tao đưa vật của tao vào không vậy?"
"Hừ sợ à? Ông nghĩ cái của ông thì thấm vào đâu hả, Peter?"
Thằng nhóc này còn cứng đầu gấp mấy lần tên nhóc thỏ trắng Alipede. Được rồi, đối với mỗi loại trẻ hư, lão già đầy mưu mô này sẽ có nhiều cách xử lí khác nhau.
Raphael trợn trừng hai con mắt như muốn rơi ra ngoài. Peter không để cho cái lỗ của hắn từ từ được thích nghi, hai ngón tay đã được thêm vào bên trong, khiến lỗ huyệt đau như muốn bị xé toạc đi. Chúng thi nhau thúc, nhấn, ép một cách tàn bạo, nhưng cũng không kém phần điêu luyện. Mỗi lần Raphael cố gắng trốn thoát khỏi sự đụng chạm, Peter lại càng trừng phạt hắn một cách tàn nhẫn hơn.
"Khóc à? Con quỷ như mày xứng đáng để rơi nước mắt vì đau đớn ư?"
Được một lúc, gã rút tay ra ngoài, kéo theo dâm thủy kèm với một chút máu do bị va chạm dẫn đến xước một vệt nhỏ ở bên ngoài. Raphael kiệt sức thở hổn hển. Nhưng hắn chưa kịp thư giãn được bao lâu, gã kia bất chợt đứng lên, tay tháo đi chiếc áo khoác ngủ bên ngoài, để lộ ra con quái vật đầy gân sừng sững ngay trước mặt.
Lỗ huyệt bé nhỏ của hắn sẽ phải chấp nhận nuốt trọn cái thứ khổng lồ này sao?
"Không, tôi sẽ đồng ý mút dương vật của lão, làm ơn đừng đưa nó vào bên trong. Không vừa đâu".
Hắn khóc lóc, van nài cầu xin người đối diện một cách thật đáng thương. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không khiến Peter cảm thấy động lòng. Gã vẫn lạnh lùng lăn đều chai gel lên khắp bề mặt dương vật. Xong xuôi, gã nâng chân của hắn lên cao, dùng thân vật cọ xát với lỗ huyệt, tạo sự trơn trượt trước khi đưa nó vào bên trong.
"Thế nào, chân mày liên tục co giật khi tao cọ xát như thế này. Đừng hành động câu dẫn tao như thế chứ?"
"Chó chết, ai câu dẫn mày. Ghê tởm".
Raphael cay nghiến chửi bới, miệng nhổ nước bọt vào mặt của Peter. Không chần chừ, hình phạt đến ngay tức khắc, cảm giác đầy đau đớn lúc nãy ngay lập tức quay trở lại. Nhưng, nó tàn khốc hơn trước rất nhiều.
Việc chọc ghẹo khiến cho mấy đứa nhóc này phát điên rồi mượn cớ trừng phạt tụi nó, thật là thú vị biết bao. Đã trải qua nhiều năm như thế rồi, nhưng khi trở thành kẻ yếu thế, Raphael trông không khác gì đứa con nít mới lên mười.
"Woa, đây là cảm giác khi chơi trai còn trinh sao?"
Peter cất giọng đầy cảm thán. Bước đầu gã vẫn đồng ý đi ra vào thật nhẹ nhàng vì lỗ huyệt của Raphael siết dương vật gã quá chặt chẽ. Nhưng ngay khi cảm thấy nó bắt đầu lỏng đi, gã không chần chừ mà thúc mạnh hơn vào bên trong. Người dưới thân gã liên tục khóc lóc vì đau đớn, cố gắng van nài cầu xin đủ điều. Nhưng giờ ngoài cái thân tàn này, hắn có còn gì nữa đâu để mà thương lượng vớt vát. Đúng thật là đáng thương.
Raphael năm xưa đã tàn nhẫn chèn ép gã đi tới bờ vực của cái chết, nay đã bị gã trả đũa, chơi một cách sạch sẽ mà không hề để lại vụn. Đối với hành động này, gã không cảm thấy hối lỗi hay ăn năn gì hết, vì đây là luật nhân quả, ăn miếng trả miếng mà thôi.
Hoặc cũng có lẽ, sự hận thù kìm nén lâu năm đã khiến cho bản thân gã cũng đang dần bị tha hóa và biến chất.
"Bây giờ mày không cần phải sợ hãi đâu, vì đang còn nhiều món quà bất ngờ khác mà tao rất muốn tặng cho mày đấy, Raphael à".
***
P/s: có plot hay gợi ý cp thì cứ cmt dô phần bình luận nhó^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro