5. Sự im lặng

"Genug (Đủ rồi)".

Một bàn tay to lớn bất chợt nắm lấy cổ tay của Johan. Mũi dao sắc nhọn chạm trực tiếp vào làn da của Raphael, chỉ cần nhích thêm một chút xíu thôi, sẽ để lại một vết thương nhỏ ở trên cổ.

"Người này...lẽ nào..."

Một lực đấm với tốc độ cực nhanh lao về phía của Johan. Hắn với thân thủ đầy nhanh nhẹn, nhanh chóng né ra, lộn nhào một vòng trên không trung, cuối cùng chân tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

"Eine lange Zeit nicht gesehen, Johan Apostle (Lâu lắm rồi không gặp, sứ đồ Johan)".

Johan bật cười đáp lại:

"Hast Matthew dir diese Sprache gelehrt, Philip Apostle? Übertrieben, aber völlig unötig (Matthew đã dạy cho anh ngôn ngữ này à, sứ đồ Philip? Khoa trương quá, nhưng không cần thiết tí nào)".

Philip xuất hiện trong bộ đồ đồng phục bác sĩ, thân thể đầy to lớn và áp đảo kẻ đứng phía đối diện. Quả nhiên là trong căn phòng này không hề chỉ có một người. Cái bóng Raphael đoạn nãy mà hắn trông thấy, chỉ là cái thứ hình nhân do Philip dựng nên để đánh lừa ánh nhìn của Johan ở trong bóng tối mà thôi.

Johan biết rằng bản thân mình vốn không phải là đối thủ của gã, nhưng đang ở trong tình thế đầy lợi thế như này, chỉ cần hắn nhanh tay phá hỏng chiếc đèn pin mà Philip đang cầm trên tay là được.

"Tao biết mày muốn gì".

Nói xong câu, chiếc đèn pin nằm gọn trong bàn tay Philip lập tức bị bóp nát vỡ vụn, từng mảnh kim loại rơi xuống sàn, tạo ra thứ âm thanh hỗn loạn của nhựa và kim loại.

"Mày làm cái gì vậy? Mày phá đi thứ ánh sáng duy nhất trong bóng tối, chẳng phải là quá ngu ngốc rồi sao?"

"Mày có thể lao lên thử. Tỉ lệ sống sót: 30%".

Người bình thường nếu biết bản thân không thể kham nổi, thì sẽ tìm cách thương lượng hoặc rút lui. Nhưng Johan thì khác, với cái lòng tự trọng cao ngất trời của hắn, hiển nhiên tuyệt đối sẽ không cho phép hắn hèn nhát mà chạy trốn giữa chừng.

Nhưng nếu Philip tự tin một cách chắc nịch như thế này, chắc chắn là có gài bẫy.

"Vụt"

Johan lao lên với một tốc độ như chớp, mũi dao nhanh chóng nhắm thẳng vào điểm chí mạng của kẻ kia. Cảm nhận được có vật thể gì đó đang lao về phía mình, hắn ngay lập tức rụt người lại. Chân may mắn chạm vào nệm giường, thành công né đi vật nguy hiểm.

"Bùm!!"

Một vụ nổ lớn xảy ra. Không phải là một vụ nổ thường thấy, mà là một vụ nổ đi kèm với cường độ âm thanh cực lớn, tựa như từng mũi dao đang cố gắng đâm xuyên thủng cả tâm trí. Đầu óc của Johan bỗng trở nên quay cuồng choáng váng vì sốc âm thanh, màng nhĩ hắn rung mạnh như muốn vỡ tan đi. Từng đợt sóng âm ngay lập tức bị nhiễu loạn.

1...2...3...

Một cú đánh như búa giáng bất ngờ tấn công vào mạn sườn. Cảm giác đau nhói thấu tận trời xanh, tiếng xương rạn vang lên khá nhỏ ở trong cơ thể của hắn. Johan bị Philip đá bay vào bức tường bên cạnh, cú va đập khiến tường bị lủng đi một mảng lớn.

"Tỉ lệ sống sót: 7%".

Đợi cho đến khi làn khói vơi dần đi, Philip liền lấy ra một chiếc đèn pin khác, cẩn thận soi vào đống đổ nát ấy.

Johan đã biến mất.

Cái gì? Rõ ràng đã bị đánh gãy sườn, tai thì cũng bị giảm đi khả năng nghe, nhưng tại sao hắn có thể tẩu thoát nhanh đến như vậy?

"Aaaa..."

"Chủ tịch..."

Raphael ngã gục xuống với con dao karambit được cắm sâu ở sau lưng. Philip bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đột nhiên, gã phản xạ vung tay ra phía sau, chặn đi đường đánh của Johan, khiến cho hắn đành phải lùi lại.

"Bom siêu thanh có vẻ không hề hấn gì với mày nhỉ?"

Johan lúc này đã có hơi chút kiệt sức. Hắn cố gắng giấu nhẹm đi nỗi đau thể xác, ngang nhiên đứng dậy, tuyệt đối không thể để bản thân mình trở nên yếu đuối. Tay chống nạnh, ngón tay chỉ vào tai phải, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Bom siêu thanh của mày thì là cái đếch gì. Vì tai của tao đâu phải là tai của người thường đâu".

Thường thì những người nào mà có đôi tai càng thính, họ sẽ càng dễ bị nhạy cảm với những âm thanh có cường độ mạnh. Nhưng Johan thì lại không hề như vậy. Ngoài việc có thể cảm nhận được từng làn sóng âm để tạo ra một không gian 360° đầy sống động, thì tai hắn còn có khả năng chịu đựng được cường độ âm thanh lớn tới 150dB.

Thaddeus vì không có năng lực này, cho nên khi nghe phải tiếng bom siêu thanh của Philip, nó đã khiến cho tai của anh bây giờ bị tổn thương dẫn đến điếc hoàn toàn ở một bên (nếu tác giả confirm tai của Thaddeus chưa điếc thì tui sẽ sửa chi tiết này nha).

"Quả nhiên là tao không nên đánh giá mày như cái cách tao từng đánh giá năng lực của kẻ phản bội Thaddeus".

Philip cười nhếch mép, mắt mỉa mai nhìn con thỏ đầy tự cao cho dù sắp chết. Tay gã rút ra từ trong túi một thiết bị lạ. Nhìn sơ qua, có vẻ nó chưa hề được sử dụng rộng rãi ở trong quân đội hay giới sát thủ.

"Matthias, bạn thân của mày nhỉ? Hắn đã từng nói về cái này chưa?"

"Nói gì cơ?"

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách tuyệt đối.

Từng đợt dao động của sóng âm gần như không hề tồn tại.

Đáng sợ và kì dị. Tới mức còn chẳng thể nghe thấy tiếng thở, hay là tiếng nhịp tim đập ở trong lồng ngực.

Philip đã tự tay tạo ra một không gian vô thanh. Tất cả các giác quan còn lại của Johan gần như đã bị chặt đứt.

...

"Ưm..."

Lúc này ở trong căn phòng ngủ của biệt thự, Peter lười biếng đảo tư thế, tay theo thói quen với sang ôm người nằm ngủ bên cạnh. Nhận thấy một hồi có cái gì đó không đúng, tâm trí của gã ngay lập tức tỉnh dậy.

Chỉ là một cái gối ôm.

Alipede đi đâu rồi?

Thằng nhóc đã hứa sẽ ở bên cạnh ôm gã ngủ suốt đêm rồi mà?

Đối với những chuyện như thế này, chỉ khiến cho linh tính mách bảo với Peter rằng đang có chuyện chẳng lành.

Mắt gã ngay lập tức đảo hướng về phòng máy tính, nơi kết nối với hệ thống camera được lắp đặt ở tầng hầm của bệnh viện Glory.

"Chẳng lẽ.."

Gã liền vội vàng nhảy ra khỏi giường, ba chân bốn cẳng chạy đến phòng máy tính. Camera ở những góc khuất đầy quan trọng đã bị ai đó tắt đi. Peter liền vội vã nhấn nút khởi động lại chúng.

"Nhanh lên đi... nhanh lên, chết tiệt. Người đâu, nhanh chóng gọi Ahn Jiwon tới!!"

Peter hét lớn ra lệnh, tay gần như muốn đập nát cái bàn phím khi cố gắng khởi động lại hệ thống. Một vài khung hình đột nhiên báo lỗi, không thể bắt được sóng, chỉ hiện lên những trận nhiễu đầy khó chịu.

"Phụt".

Một màn hình trong số đó đột nhiên bắt được tín hiệu.

Là đến từ phòng bệnh của Raphael.

"Gã đó....Philip...con chó đó chưa chết sao?"

Alipede gần như bị yếu thế, cả cơ thể lảo đảo không đứng vững. Một cú đạp chí mạng cuối cùng của gã to con giáng thẳng vào ngực, khiến hắn ngã nhào, miệng hộc ra một vũng máu lớn, rồi ngã gục xuống đất như sắp chết.

"Ali à..."

Raphael bỗng nhiên xuất hiện ở trước camera. Mái tóc dài tới eo, trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc váy ngủ màu trắng. Hắn nở một nụ cười man rợn, chân đạp mạnh lên đầu của Alipede, liên tục dí mạnh xuống nền nhà, ánh mắt sắc lẹm đầy bệnh hoạn kia không ngừng gửi tín hiệu thách thức tới Peter.

"Tình nhân của mày sắp chết rồi kìa. Không chạy tới cứu kịp là nó sẽ đi thật đấy".

"Con đàn bà khốn kiếp!!!"

Peter gần như bị mất kiểm soát, tay đấm mạnh vào bàn, khiến nó bị thủng đi một lỗ lớn, vừa vặn với nắm bàn tay của gã. Cuối cùng, cả hệ thống gần như bị mất tín hiệu.

"Chuẩn bị xe, đưa tôi tới bệnh viện Glory ngay lập tức!!"

***

Sorry vì tôi mới thi tiếng Đức xong nên ngựa ngựa chèn cho hai ông cố người châu Âu kia nói để ghi nhớ lại dư âm bài kiểm tra^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro