6. Truy nã (Philip×Raphael)
Tiếng động cơ gầm rú, xé toạc đi sự yên bình vốn có của thành phố lúc nửa đêm. Peter cắn chặt môi phía sau lớp mũ bảo hiểm dày, đôi mắt đỏ rực của gã lộ lên từng tia sát khí chết người, xen lẫn một chút lo lắng bất an.
Chiếc xe phanh gấp một đoạn dài trước cổng bệnh viện. Peter xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, chạy với một tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lao vào bên trong.
"Nathaniel, nhanh chóng cử nhiều nhân sự đi xuống tầng hầm đặc biệt. Johan đang hấp hối..."
"Vâng, đại ca".
Bệnh viện về đêm thường yên tĩnh và khá tối, chỉ có lác đác vài người đi qua lại giữa hành lang. Đèn điện giữa các lối hành lang cũng được hạn chế bật để tiết kiệm năng lượng.
Quả nhiên là khá thuận lợi cho việc thâm nhập. Và kẻ thâm nhập kia, chắc chắn đã trà trộn vào đội ngũ nhân lực ở bệnh viện này được một thời gian rồi.
"Mình đã quá sơ suất".
Peter đi theo lối hành lang quen thuộc, sử dụng thẻ vip để đi xuống tầng hầm đã bị khóa. Tiếng máy rung nhẹ do thang máy đang vận hành càng làm gia tăng thêm sự hồi hộp và lo lắng.
"Ting!"
Cánh cửa thang máy vừa mới mở ra, một mùi máu tanh nồng đã ngay lập tức xộc vào mũi anh.
"Ali.."
Cả không gian bên dưới hầu như hoàn toàn hỗn loạn. Hệ thống đèn điện bị phá hỏng, tường bị nứt rạn, có chỗ đã bị đập thủng một mảng lớn. Có vẻ như, có một cơn bão điên cuồng đã quét qua nơi đây.
"Tiền bối, nhanh chóng chạy tới phòng bệnh đi, Alipede trông thảm lắm, không biết là đã chết hay chưa".
Tiếng gọi khẩn cấp của Ahn Jiwon thông qua bộ đàm như đã đánh thức gã dậy. Không suy nghĩ gì thêm, gã phóng một mạch tới căn phòng đang chập chờn ánh đèn của camera.
"ALIPEDE!!"
Peter hét lớn. Alipede đang nằm bất động giữa một vũng máu lớn. Cơ ngực nhấp nhô một cách yếu ớt, mỗi nhịp thở cứ tựa như đang giành giật chút sự sống cuối cùng.
"Nào, gắng gượng lên, nhất định không được chết. Em mạnh mẽ lắm mà. Mọi người sẽ nhanh chóng tới sớm thôi".
Gã cẩn thận đỡ dậy, rồi bế cả cơ thể của Alipede lên, nhanh chóng đi ra ngoài. May mắn là Nathaniel và các bác sĩ đã chạy tới kịp thời. Họ nhanh chóng đặt Alipede nằm lên giường, tranh thủ làm từng bước sơ cứu, nhất quyết đấu tranh mạnh mẽ với thần Chết cho đến khi cạn kiệt sức lực cuối cùng.
"Kim Sungu, anh tới rồi".
Hình ảnh những bác sĩ khoác trên mình áo blouse trắng đang khẩn trương với dụng cụ y tế ở trên tay. Trong vô thức, mắt hắn đảo sang nhìn người bên cạnh, kẻ đang nắm chặt lấy bàn tay hắn không chịu buông.
Nhưng, cái gì đây?
Hắn có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Chúng hiện lên rõ nét, có màu sắc, chứ không đơn thuần là sóng âm nữa.
"Nào cố lên, anh biết em rất mạnh mẽ mà".
Peter giọng nói run lẩy bẩy, tay xoa xoa nhẹ lên mái tóc trắng đã nhuốm đẫm máu đỏ ở một bên, liên tục trấn an tinh thần của thỏ trắng. Nước mắt không kiềm được mà chảy thành từng hàng dài, viền mắt đỏ hoe.
Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này trong lúc đang hấp hối, có lẽ, Alipede sắp đi qua ngưỡng cuối của cuộc đời rồi.
...
"Cậu mới có 29 tuổi, còn cả một tương lai dài ở phía trước, còn tôi...không biết khi nào sẽ phải trả giá cho cái việc hồi xuân này đây?"
"Sao lại nói năng như thể sắp chết đến nơi vậy? Anh còn đánh chết tôi được cơ mà".
"Tôi nói trước vậy thôi, sợ đến khi chúng ta lỡ đi hơi quá, rồi mọi chuyện ập đến quá bất chợt, tôi sợ cậu sẽ phải gặm nhấm nỗi đau suốt quãng đời còn lại".
"Vậy thì sống cho tốt vào, đừng có chết. Anh chết rồi, thì tôi biết yêu ai đây..."
"Làm như trên thế giới này chỉ có mình tôi còn sống vậy".
"Thì vốn dĩ bản thân tôi chỉ nhìn thấy có mỗi mình anh thôi mà".
"Kageo, về báo tin lại với Jiwon, ngày mai lập tức chuẩn bị tiền và thuê hết toàn bộ những màn chiếu quảng cáo lớn nhỏ ở trong thành phố trong vòng 1 tuần".
"Sao thế, sư phụ?"
Kageo đứng bên cạnh thắc mắc.
"Treo đầu của Raphael và con chó Nga trung thành của ả. Mỗi cái đầu giá 10 tỷ won, lấy được một lúc hai đầu tôi trả gấp đôi".
...
Một căn nhà nhỏ đầy ấm cúng được đặt ở vị trí gần bìa rừng. Tường được xây dựng với kết cấu cách âm tốt, kính cửa sổ được lắp bằng loại cường lực khó vỡ. Trong nhà heo hắt ánh sáng vàng của đèn điện. Bây giờ đang là thời điểm của buổi chiều tối.
"20 tỷ won cho hai cái đầu của chúng ta. Nếu tóm được cả hai cùng một lúc thì tăng số tiền lên gấp đôi. Cũng ghê gớm nhỉ, Philip?"
Raphael ngả lưng nằm lười biếng trên sofa, váy ngủ trắng có hơi chút phất phơ nhẹ do làn gió rừng từ bên ngoài len lỏi đi vào trong căn phòng. Ngón tay thon thả liên tục lướt từng dòng tin tức ở trên ipad. Hắn bật cười hề hước, ngoảnh đầu sang hỏi người đàn ông đang đứng uống rượu ban công.
Philip không trả lời ngay lập tức. Tròng mắt xanh lạnh tựa như dòng nước trong vắt của hồ Bailka giữa đông, như thể chỉ cần nhìn vào là có thể thấy được cái chết đang rình mò ở phía sau tấm băng mỏng. Mái tóc vàng óng đặc trưng của người châu Âu, xõa xuống che lấp đi ánh mắt một cách tùy tiện, làn da trắng muốt do khí hậu lạnh đã bị nhuốm màu của sự khắc nghiệt và thời gian, khiến bề ngoài của gã trông thật phong trần và lãnh đạm.
Bàn tay to lớn cầm và nốc hết chai rượu Volka. Tay còn lại cầm khẩu súng lục đã tháo băng đạn, bóp cò chơi chơi. Bóng lưng to lớn của gấu Nga như muốn áp đảo đi cánh cửa đi ra ban công.
Cũng không muốn để cô gái ngồi bên trong chờ đợi quá lâu, gã nhanh chóng cất giọng:
"Thì sao chứ? Chủ tịch chắc chắn đâu có nhằm nhò gì mấy trò này".
Raphael nhận được phản hồi thì ngay lập tức đáp lại:
"Chỉ là tôi thấy thú vị mà thôi. Lão Peter và tôi...trông khá giống nhau mà nhỉ?"
Hắn bật người đứng dậy, chân trần nhanh nhảu chạy đến bên cạnh con gấu to lớn, tay vẫn cầm ipad, đưa cho Philip xem tin tức:
"Xem nè. Số tiền thưởng 10 tỷ cho mỗi cái đầu của chúng ta, treo giá không giới hạn thời gian cho đến khi bắt được con mồi. Vậy có nghĩa, đầu của chúng ta còn đắt giá hơn cả mấy bức tranh được treo ở trong bảo tàng nghệ thuật đấy".
Dòng chữ trên tấm quảng cáo truy nã chỉ khiến hắn càng bật cười khanh khách:
"Chơi lại cái chiêu cũ của tôi cơ đấy. Muốn dằn mặt hay gì vậy?"
Philip đặt chai Volka và khẩu súng xuống dưới bàn, tay đón lấy chiếc ipad của Raphael, mắt lướt qua những dòng thông tin, điềm nhiên như thể đang đọc thực đơn cho một bữa ăn tối. Gương mặt gã không biến sắc, khóe miệng hơi cong lên, một kiểu cười khinh miệt hiếm khi bị nhìn thấy.
"Không phải dằn mặt"
Gã nói, giọng trầm khàn và đều, như vọng lên từ đáy của một hang động băng.
"Mà là tuyên chiến".
Raphael ngạc nhiên, hắn ngước mắt lên nhìn gã, ánh mắt vàng nheo lại đầy hứng thú.
"Ồ? Nghe có vẻ anh đang bắt đầu thấy vui như tôi rồi đó, gấu à."
Philip nhấc khẩu súng lên, vẫn không lắp băng đạn, rồi quay người lại đối mặt với Raphael. Cánh cửa kính đằng sau gã khẽ rung lên vì gió. Trong một thoáng, gương mặt gã bị bóng tối của rừng cây phía xa làm mờ nhòa đi, chỉ còn ánh sáng trong nhà chiếu lên thân hình cao lớn, nhuộm vàng như một bức tượng thần cổ đại.
"Vui à?"
Philip nhếch môi nói tiếp.
"Nếu bọn chúng muốn chơi trò đi săn, thì để xem ai mới thực sự là con mồi."
"Hahahahaha".
Raphael cười ngặt nghẽo, lùi lại một bước rồi ngồi bệt xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, tay vẫn cầm iPad, ngón trỏ lướt lướt không ngừng.
"Anh biết không, Philip?"
Hắn nói như lẩm bẩm.
"Peter không phải kiểu người sẽ tuyên chiến mà không có kế hoạch. Lần này, hắn chỉ vì cái mạng quèn của Johan mà chơi lớn muốn quét sạch dấu vết của tôi hoàn toàn."
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mang một tia sáng sắc như dao, mang hơi chút điên và bệnh hoạn:
"Nếu hắn đã cất công tổ chức cuộc đi săn, thì bản thân tôi cũng chẳng ngại làm con mồi."
Philip vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đầy tâm cơ trước mắt.
"Thế Chủ tịch định làm gì?"
Raphael đứng dậy, phủi nhẹ váy ngủ rồi thản nhiên đi vào phòng trong. Giọng hắn vọng lại từ sau cánh cửa.
"Nghĩ xem, trong đám tay sai đắc lực của hắn, còn có một điểm yếu chí mạng khác cơ mà."
"Ý Chủ tịch là...."
"Để tính sau, vào đây đi".
Theo lệnh của Chủ tịch, Philip tựa như một con gấu to xác vô hại, ngoan ngoãn đi vào bên trong. Raphael đứng quay lưng lại với gã, bàn tay thon thả mân mê sợi dây trên chiếc váy ngủ, khiến nó trượt xuống khỏi người, chạm nhẹ vào nền nhà. Hắn không hề ngần ngại việc lõa thể trước ánh mắt của gã đàn ông kia. Hình xăm phản bội đức mẹ Maria to lớn ở ngay sau tấm lưng đã bị phai nhạt theo thời gian, giờ chỉ còn là một bức tranh mờ mờ ảo ảo.
Philip vẫn đứng ở đó. Ánh mắt không lộ rõ dục vọng hay ham muốn, mà là sự chiếm hữu đầy thuần túy. Eo thon, mông cong hình bầu, và đặc biệt là mái tóc đen tuyền xõa dài đến tận eo, khiến gã không khỏi cảm thấy mê mẩn.
Chủ tịch vốn dĩ đã rất quyến rũ từ lúc còn là một người đàn ông rồi.
"Còn đứng đó làm gì? Không biết nhiệm vụ của mình là gì à?"
Raphael không thể chờ đợi quá lâu, bèn quay người lại và tiến đến gần gã. Đôi môi mọng nước của hắn khẽ khàng hôn lên và mơn trớn yết hầu, tăng thêm sự kích thích và hứng tình của đối phương.
"Sao vậy? Cất súng và rượu đi chứ, anh sợ anh hành động mạnh quá sẽ khiến tôi gãy xương à?"
Philip không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt chai rượu Volka và khẩu súng lục xuống bàn trà bên cạnh. Xong việc, gã hai tay mạnh bạo bóp vào bờ mông nảy nở của Raphael, nhấc cả cơ thể hắn lên nhẹ tựa lông hồng. Raphael nhanh chóng quấn lấy đôi chân quanh thắt lưng gã, tay vòng qua cổ, miệng đón nhận nụ hôn nồng nhiệt đến từ con gấu Nga.
"Chủ tịch không có yếu đuối như Johan. Và...sau này đừng đánh nhau theo kiểu thân mật với ai nữa. Về cặp đôi đồng tính kia, tôi nhất định sẽ mang đầu của hai đứa nó về cho Chủ tịch, cho Chủ tịch tùy ý xử lý".
"Đúng là một con gấu ngoan ngoãn".
Cả cơ thể Raphael bị Philip đè mạnh xuống giường. Gã tiếp tục cúi xuống hôn ngấu nghiến, ngón tay thô dày tinh tế chạy xuống bên dưới, mân mê cái âm đạo ướt át, sau đó, không ngần ngại mà đâm thẳng vào bên trong.
"A...cứ mạnh lên đi...đừng ngại".
Philip cũng không ngần ngại, gã vội vàng đánh dấu lên những điểm nhạy cảm, để lại những vết hôn đỏ thẫm. Sau đó chuyển mục tiêu sang bộ ngực, tay bóp bóp nhẹ như nặn bột, ngón tay vân vê hạt đậu, cuối cùng cúi xuống, dùng lưỡi và môi chăm sóc nó.
Môi dưới của Raphael vẫn gã bị đâm ra vào không ngừng nghỉ, dâm dịch chảy ra ướt đẫm cả bàn tay to lớn. Raphael bấu chặt lấy vai của Philip mà thở dốc, miệng xinh không ngừng rên rỉ một cách đầy hoan lạc.
"Ha...sướng...mạnh hơn...nữa đi, gấu ngoan".
Mệnh lệnh tựa như mật ngọt rót vào tai. Philip mỉm cười trước sự xinh đẹp dâm dục này. Gã rút ngón tay ra ngoài, đường hoàng đứng lên, trút bỏ đi lớp áo quần vướng víu bên ngoài.
To, dài, và gân...
Đó là những gì mà đập ngay vào mắt Raphael đầu tiên. Cái của ấy của Peter cũng đã khủng bố lắm rồi, đằng này... làm sao mà hắn chịu nổi cơ chứ?
Raphael giọng điệu có hơi chút ái ngại, hắn nhỏ nhẹ đề nghị:
"Tôi sợ hơi đau, anh nhẹ nhàng chút nhé".
"Chủ tịch à, lúc nãy cô bảo tôi làm mạnh bạo, bây giờ lại rụt đuôi rồi sao?"
Philip bật cười trêu chọc, khiến cho Raphael cảm thấy đỏ mặt vì xấu hổ. Hắn đánh nhẹ vào cánh tay đang chống hai bên của Philip, mặc kệ cái thứ khủng bố kia đang lủng lẳng ở ngay trước cửa âm đạo của bản thân.
"Nói câu nữa đi, tôi trừ lương".
"Nhưng giờ Chủ tịch đang sống ở nhà tôi cơ mà".
Không chờ đợi, Philip liền cầm trục cứng của bản thân mình lên, nhẹ nhàng cọ xát bên ngoài. Ngay khi đã nhắm đúng chỗ, gã cúi xuống hôn khóa môi của Raphael, đồng thời đi thẳng sâu vào bên trong. Đôi đồng tử vàng ngay lập tức giãn ra, cổ họng rên rỉ từng âm thanh ở bên trong, tay cấu mạnh vào từng thớ cơ săn chắc ở phía sau lưng.
"Hư...hư...từ từ thôi khốn kiếp. Anh có biết...ha...cái của anh to...lắm không?"
"Tôi biết, nhưng Chủ tịch sẽ nhanh chóng quen mà thôi. Và cô là người đã chủ động chuyện này trước mà".
"Aa..."
Philip cố tình đâm một cú lút cán vào bên trong, khiến cho Raphael giật mình tới mức há hốc mồm. Không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào, khi đây là lần đầu tiên hắn chấp nhận chôn mình ở dưới thân của một gã đàn ông khác, cho dù, hắn thật sự không hề có tình cảm với người này.
Mỗi cú thúc của Philip dần dần trở nên mạnh bạo, dứt khoát, như thể đang cố khắc sâu sự tồn tại của mình vào từng ngóc ngách bên trong hang động của Raphael. Mồ hôi bắt đầu đọng thành giọt trên thái dương gã, rơi xuống hõm cổ trắng mịn, hòa lẫn cùng từng tiếng rên rỉ đầy thác loạn phát ra từ cổ họng người bên dưới.
Raphael cắn chặt môi dưới, móng tay bấu vào vai Philip đến bật máu. Hắn chửi thề:
"Chết tiệt, anh đang cố xé tôi ra làm hai đấy à?"
Philip không đáp, chỉ siết chặt eo Raphael hơn, kéo hắn sát vào như thể sợ hắn tan biến mất nếu không giữ chặt. Giọng gã trầm đục, khàn khàn do hơi thở gấp gáp:
"Chủ tịch run rẩy dữ vậy, không lẽ cô dụ tôi lên giường, là vì có loại tình cảm nào khác với tôi à?"
Raphael bật cười khan, ánh mắt ướt nước, lấp lánh như có lửa.
"Tôi lên giường vì ham muốn bản thân, không phải vì yêu. Anh đang mong chờ điều gì khác từ tôi à, Philip?"
Gã không nói gì, chỉ cúi xuống, ngậm lấy bờ môi kia, cắn đến bật máu, như để trừng phạt sự thẳng thắn đó. Cơ thể cả hai va vào nhau không ngừng nghỉ, tạo ra thứ âm thanh ướt át và xấu hổ.
Raphael thở dốc, cơ thể gần bị rút hết sức lực, ánh mắt dần dần mơ màng:
"Đừng bắn vào trong...Tuy tôi là người chuyển giới...nhưng...tôi sợ bọn...họ cho tôi khả...năng...mang thai".
Philip bật cười trêu chọc:
"Nếu đúng là vậy, tôi sẽ bắt Chủ tịch đẻ mỗi năm một đứa".
Lời nói ấy khiến Raphael hơi khựng lại một giây. Hắn xấu hổ và nổi đóa lên, tay đánh mạnh vào cơ ngực rắn chắc của Philip:
"Im đi, nói câu nữa tôi giết chết anh".
"Giết tôi sao được, giờ tôi đang ở trong cô mà, tiểu xà".
"Đừng có gọi kiểu như thế, nhấp mau để tôi còn đi ngủ".
***
Thi xong nên bị năng suất, chương này cp phụ đau thương nhưng cp chính tráy cuần nha mấy ní^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro