Bdd x Rascal

Chỉ là vài phút ngẫu hứng, vô cùng lộn xộn.



1.

Khi nào em về, Boseong nhỉ?

Không ai đáp lời.

Kim Kwanghee nghĩ, chắc không phải hôm nay.

2.

Hôm nay trời nắng, nhưng anh thấy cõi lòng mình xám xịt.

Boseong vẫn không xuất hiện.

Em, khi nào thì em về?

Chắc sẽ sớm thôi, anh nghĩ thế.

3.

Ngôi nhà của anh và em nằm ở một vùng ngoại ô vắng vẻ.

Nắng cũng thường vương đầy trên khoảng sân trước nhà. 

Mến thương của em, em yêu anh nhiều.

Nụ cười của em rực rỡ khiến anh thoáng chốc ngẩn ngơ.

Em của anh, như hòa mình vào trong nắng vàng.

4.

Kim Hyukkyu ghé qua nhà của Kim Kwanghee.

Anh bảo, đừng bỏ bữa nữa, em à.

Kwanghee nhìn sâu vào đôi mắt của anh, vỡ vụn.

Anh đừng lo, em ổn.

5.

Hôm nay đã Kim Kwanghee dọn dẹp lại ngôi nhà.

Vô tình anh phát hiện được một bức ảnh.

Là ảnh chụp của anh và em, nhưng nó đã cũ rồi.

Anh thấy tim mình vỡ tan, nhưng anh chẳng thể nào biết vì sao.

Tại sao, em nhỉ?

6.

Hôm nay Kim Kwanghee đã mơ, mơ một giấc mơ thật dài.

Là em của anh, đứng giữa một cánh đồng hoa rộng lớn.

Kim Kwanghee cứ thế chầm chập bước từng bước về phía em.

Anh cất tiếng gọi tên, nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra.

Em nhìn anh, mỉm cười nhưng những vụn vỡ lại chảy tràn trong ánh mắt.

Mến thương, mau tỉnh lại thôi anh.

Anh tỉnh giấc

Khóe mắt ướt nhòa.

7.

Hôm nay Boseong lại chẳng về.

Hình như anh dần nhận ra điều gì đó.

Nhưng anh đã chọn cách trốn tránh.

Em sẽ bên anh mà, như lời em đã từng hứa, phải không?

8.

Kim Hyukkyu khóc, khóc nức nở.

Kwanghee, anh xin em, làm ơn hãy sống.

Kim Kwanghee ngẩn ngơ, em vẫn đang sống đây mà.

Em vẫn đang sống rất tốt kia mà.

Bên ngoài mưa to, tiếng khóc của Kim Hyukkyu dần hòa vào tiếng mưa.

Đau đớn quá.

9.

Hôm nay Kim Kwanghee cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Anh nằm yên trên giường, chẳng buồn cử động dù chỉ một chút

Anh tự hỏi, tại sao mọi thứ xung quanh lại trở nên mơ hồ như thế này?

10.

Boseong, Boseong, Boseong.

Anh lại mơ.

Vẫn là em của anh.

Anh bật khóc nức nở, anh khóc như thể suốt hai mươi mấy năm sống trên đời anh chưa từng được khóc, dù chỉ một lần.

Mến thương ơi, đừng khóc.

Em không ôm anh được

11.

Anh tỉnh giấc.

Hôm nay em chẳng về.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro