Teddy x Rascal
Kim Kwanghee tự hỏi rằng, bản thân anh đã làm gì sai để rồi giờ đây phải vác thêm một con gấu to bự như thế này ở bên cạnh mình kia chứ.
Mà con gấu ấy, là người yêu cũ của Kim Kwanghee - Park Jinseong.
.
Park Jinseong và Kim Kwanghee chia tay nhau sau 3 năm bên nhau, lý do rất đỗi quen thuộc trên những bộ phim truyền hình, đó là bị người yêu cắm sừng, và kẻ bị cắm sừng đương nhiên là anh rồi, chứ còn ai nữa chứ.
Câu chuyện chia tay của cả hai cũng rất quen thuộc, đó là Park Jinseong bị anh phát hiện đi cùng một cô gái khác trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố, trùng hợp thay, anh cũng có mặt tại quán ngay lúc đó, để vừa kịp lúc thấy Park Jinseong lấy từ trong túi áo khoác ra, một chiếc hộp bằng nhung, bên trong chứa một chiếc nhẫn lấp lánh, ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn khiến cho chính Kim Kwanghee đau mắt.
Đau mắt lẫn đau lòng.
Kim Kwanghee ghét bị lừa dối, và anh không chần chừ một phút một giây nào cả, anh rời khỏi quan ngay lập tức, vội vã nhắn tin chia tay ngay khi vừa về tới nhà, chặn tất cả mọi phương thức liên lạc của Park Jinseong. Anh tự nhủ với lòng mình rằng, đây cũng chỉ là một mối tình thôi, không có duyên thì coi như chấm hết, thời gian cũng sẽ chữa lành mọi thứ.
Nhưng có lẽ anh sai rồi.
Sau khi chia tay được một năm, anh vẫn không thể nào quên được Park Jinseong. Anh cố gắng vùi đầu vào công việc, cố gắng đi tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp, cố gắng khiến cho bản thân anh trở nên bận rộn hơn, nhưng,anh vẫn không thể quên cậu được.
Trong từng giấc mộng đêm dài, anh vẫn thấy mình quay trở lại khoảng thời gian khi cả anh và Jinseong vẫn rất hạnh phúc, từng cái nắm nay, từng nụ hôn trao cho nhau...mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại quá đỗi chân thật. Ngay cả khi tỉnh giấc, anh vẫn thấy bóng hình của cậu tràn ngập ở khắp mọi nơi, từng góc phố, từng con đường, nơi đâu cũng là kỷ niệm, vừa ngọt ngào, vừa chua xót.
Anh thấy mình không thể sống chìm đắm vào quá khứ mãi như vậy được, cho nên Kim Kwanghee quyết định sẽ tạm gác lại công việc sang một bên, và đi đâu đó một khoảng thời để tự chữa lành cho bản thân mình.
Anh nghĩ rằng, lần đi này chắc sẽ khiến cho anh mau chóng quên đi mọi thứ về Park Jinseong.
Lần này, có lẽ anh sẽ làm được thôi.
.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn anh được toại nguyện, cho nên vào một ngày đẹp trời, khi ấy Kim Kwanghee vừa bước vào một quán rượu nhỏ ven đường ở Busan để tự thưởng cho mình một bữa ăn thì anh gặp lại người yêu cũ của mình, trong một tình trạng không thể tệ hơn.
Người yêu cũ, Park Jinseong đang có mặt đây, và hiện tại còn đang say bí tỉ, bên dưới chân cậu thì toàn là vỏ chai rượu soju, còn cậu thì đang lèm bèm gì đó anh chẳng rõ.
Kim Kwanghee tự hỏi, sao lúc nào cũng, nhưng trong lúc anh đang do dự muốn quay đầu bước ra khỏi quán, đột nhiên Park Jinseong ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng về phía cửa, nơi anh vẫn đang đứng ở đó.
Anh thấy ánh mắt của Park Jinseong sáng lên, rồi ngay lập tức cậu đi về phía anh, nắm lấy cổ tay anh và kéo anh ra bên ngoài.
Chênh lệch hình thể giữa Kim Kwanghee và Park Jinseong không quá lớn, nhưng nói về sức lực thì anh không thể nào đọ lại được cậu, cho nên mặc cho anh dùng hết sức để vùng ra thì Park Jinseong vẫn nắm chặt lấy tay anh, không buông ra dù chỉ một giây nào.
"Park Jinseong, mau bỏ tay ra!
"cậu có nghe tôi nói cái gì không, bỏ ra!"
"này!"
"...."
"Jinseong, anh đau, Jinseong, đau mà-"
Ngay lập tức, cả hai dừng lại. Chưa kịp để cho Kim Kwanghee quay đầu bỏ chạy, Park Jinseong ngay lập tức kéo anh vào một cái ôm siết chặt, vùi cả đầu vào hõm cổ thon gầy của anh.
Kim Kwanghee có thể cảm nhận rõ được nhịp tim đang đập từng nhịp liên hồi bên trong lòng ngực của Park Jinseong. Không cho anh cơ hội để đẩy mình ra, cậu tăng thêm lực tay, siết chặt lấy anh trong lòng mình rồi hỏi:
"sao anh chia tay em, sao anh chặn số của em?"
"sao anh lại bỏ đi, sao anh không nói gì với em hết?"
"Kwanghee, em nhớ anh lắm"
Chất giọng trầm khàn của Park Jinseong do uống rượu quá nhiều, giờ đây lại như hóa thành chất gây nghiện, khiến cho đầu anh quay cuồng, trái tim lại đập nhanh hơn, nhưng cũng khiến cho lòng anh đau thắt lại.
Hình ảnh cậu nở nụ cười rực rỡ ở trên môi dành cho người đối diện không phải là anh, kế bên là chiếc nhẫn lấp lánh, cũng chẳng phải dành cho anh. Còn anh, anh chỉ biết lặng lẽ đứng chôn chân ở góc tối, chẳng thể bước ra khỏi vùng đen, cũng chẳng dám tiến lên dù chỉ là một bước.
Vốn dĩ là cậu lừa anh, cậu lừa dối anh, vậy tại sao giờ lại còn xuất hiện ở đây? Anh không biết đâu, đồ Park Jinseong đáng ghét, anh sắp quên được cậu rồi kìa mà?
Kim Kwanghee cứ thế đứng yên trong vòng tay của Park Jinseong, mặc cho những suy nghĩ tiêu cực bủa vây khắp từng tế bào, rồi anh cứ thế nhỏ giọng nức nở, dần dần lại òa lên khóc lớn, khóc như thể để cho trôi đi hết những dồn nén bấy lâu mà anh phải chịu.
Park Jinseong nghe anh khóc nức nở thì hoảng hốt, mau chóng ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng xoa lưng cho anh rồi dỗ dành:
"sao thế, em xin lỗi, em sai rồi, là em sai, anh ơi, đừng khóc"
Park Jinseong càng dỗ, Kim Kwanghee được đà càng khóc to hơn, anh cũng muốn mình nín khóc chứ, nhưng anh không kiềm lại được, anh vẫn cảm thấy tủi thân lắm.
"em, hức, em lừa anh, hức, em có người khác rồi, sao còn tới đây tim anh, hức, làm gì chứ?" Kim Kwanghee vừa nấc nghẹn vừa nói, cả gương mặt đỏ bừng lên.
Park Jinseong nghe anh nói vậy thì đơ mặt ra, gì chứ, cậu có người khác hồi nào, làm gì có ai đâu?
Kim Kwanghee thấy cậu im lặng không đáp, lại không còn xoa lưng dỗ dành cho mình nữa thì lại hiểu lầm rằng cậu đã bị anh nói trúng tim đen, rằng cậu đã có người khác, lại còn là một cô gái xinh đẹp chứ không phải là anh.
Chưa kịp nín, Kim Kwanghee lại tiếp tục òa khóc to hơn.
"em, em, hức, em có người khác rồi, em còn, hức, còn tặng nhẫn cho người ta nữa, đồ, hức, đồ tồi tệ !"
"cô, cô ấy, xinh lắm, hức, em, còn em thì cười tươi, ở quán cà phê, em, hức oaa"
Lại một lần, Park Jinseong bị anh làm cho hóa đá như tượng.
Anh đang nói cái gì vậy?
Nhẫn gì cơ, cô gái nào cơ, ai chứ, cậu làm gì có ai ngoài anh đâu, oan ức cho cậu quá đi mà.
"khoan nào, bình tĩnh nào anh ơi, em không hiểu anh đang nói gì h-"
Park Jinseong đột nhiên nhớ ra, khoan đã, chiếc nhẫn, cô gái, quán cà phê.
Cậu đột nhiên bật cười, khóe miệng nâng cao, không giấu được vẻ hạnh phúc, nhanh chóng nâng mặt anh lên, hôn thật sâu vào đôi môi của người đang khóc ầm ĩ từ nãy đến giờ. Cậu ghì chặt lấy phần gáy mịn của anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, nụ hôn kéo dài rất lâu, cho tới khi anh không còn đủ dưỡng khí để tiếp tục nữa thì mới ngừng lại.
Đợi cho Kim Kwanghee lấy lại được nhịp thở của chính mình, Park Jinseong mới dịu dàng lên tiếng:
"anh, nghe em một lần này thôi, để em giải thích nhé"
"ngày hôm đó, đúng là em có hẹn với một cô gái, nhưng cô ấy chỉ là bạn của em mà thôi, cô ấy cũng đã kết hôn rồi"
"còn chiếc nhẫn, là chính em đã mua nó, em muốn dành tặng cho người em yêu"
"và anh biết đó, em chỉ có mỗi một mình anh mà thôi, anh là người em yêu nhất"
Phía bên này, Kim Kwanghee không đáp lời, tại vì anh đang bận xử lý mớ thông tin mà người yêu (sắp không còn là) cũ vừa mới nói, vậy là tất cả mọi chuyện chỉ là do anh hiểu lầm thôi ấy hả.
Thôi chết rồi, giờ biết giấu mặt đi đâu đây.
Park Jinseong nhìn thấy Kim Kwanghee đứng cúi gầm mặt không nói lời nào, chỉ thấy mỗi hai vành tai không biết đã đỏ ửng lên từ bao giờ, cậu thở dài, biết chắc anh lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi, đành kéo anh vào trong lòng, dịu dàng hôn xuống mái tóc đen mềm mượt.
"anh chẳng cho em giải thích gì cả, cứ thế mà chia tay, còn chặn hết mọi liên lạc với em nữa, em đã rất lo lắng, và cũng rất đau lòng đó Kwanghee à."
Kim Kwanghee cũng biết mình sai, ngoài việc dụi đầu vào lòng ngực để trốn thì anh cũng chẳng biết phải làm gì khác nữa, anh đang xấu hổ lắm, đã không chịu nghe người ta nói còn khóc nháo ầm ĩ hết cả lên.
Park Jinseong thấy anh vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên nhìn mình, bèn đẩy nhẹ Kim Kwanghee ra, đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp được bao phủ bằng vải nhung đỏ, cậu liền mở ra, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh rất quen mắt.
Là chiếc nhẫn ở quán cà phê ngày hôm ấy.
Không một giây chần chừ, Park Jinseong quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn Kim Kwanghee bằng ánh mắt dịu dàng, cậu dường như gom hết tất cả những yêu thương mà cậu dành cho anh, tất cả đều thu lại vừa vặn trong ánh mắt ấy.
"em đã dự định sẽ ngỏ lời cầu hôn sớm hơn, nhưng không ngờ chúng mình lại phải tạm chia xa nhau lâu đến như vậy"
"dù hiện tại mọi thứ không được chỉnh chu cho lắm, em cũng không có hoa, không có nến, nhưng mà em không muốn chúng mình lại phải bỏ lỡ nhau vì những hiểu lầm không đáng có, em cũng chẳng muốn mình vụt mất cơ hội này thêm lần nào nữa"
"vậy cho nên, Kwanghee ơi, anh đồng ý trở thành bạn đời của em nhé?"
18.03.25
hi, lâu quá mới gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro