Chap 7
Eunjae thấy cậu hát tiếng nhật cũng khá ngạc nhiên vì trước kia cậu ấy không biết Renjun học tiếng nhật từ bao giờ mà quan trọng hơn là giọng cậu trong trẻo hát rất hay , cậu cảm cảm thán rằng Renjun bây giờ như một cậu thiếu niên hồn nhiên trước kia mà cậu từng biết . Trời dù rất lạnh nhưng trái tim của người trên xe rất ấm . Eunjae khen cậu hát hay khiến cậu có chút ngại ngùng mà cười thầm . Đến trường cậu đi vào lớp trước còn Eunjae đi gửi xe , sân trường hôm nay tuyết bao phủ trắng xóa cậu liền chạy nhanh lên hành lang lớp . Hôm nay nhìn cậu như con cáo tuyết vậy mặc chiếc áo khoác bông trắng ngoài đồng phục , đầu đội chiếc mũ trùm tai dã ngoại bông màu trắng cả người cậu toàn màu bông trắng kết thêm làn da trắng của mình thu hút các bạn nữ xung quanh hành lang nhìn cậu . Họ thốt lên vì cậu quá đáng yêu Renjun trước kia họ biết giờ đây chỉ biết là cậu rất đáng yêu , họ nhìn mà chỉ muốn bắt cậu về nuôi thôi . Đi được một đoạn cậu gặp Park Jisung đang giữ vẻ mặt lạnh băng đến đáng sợ thì nhìn thấy cậu hắn liền biến sắc mặt vui vẻ nhìn cậu rồi trầm đến ôm cậu vào lòng . Cậu bị ôm bất chợt liền khẽ nhăn mày lại
Renjun : Park Jisung !!!
Jisung : Chào buổi sáng bạch cáo nhỏ ~~
Renjun : Này đừng có nói tôi như vậy chứ với lại đừng ôm tôi nữa , chúng ta đang ở trường học đấy bỏ tôi ra đi ...
Jisung : Để em ôm anh một chút đi~~~Đi nhaa
Renjun : Cậu....
Cảm thấy Park Jisung đang làm nũng ôm mình cậu chỉ khẽ thở dài để người kia ôm mình , sức cậu không thể đẩy người kia ra được vì cơ thể người kia quá lớn . Park Jisung hắn được ôm cậu cười tít mắt lên ôm cậu khiến hắn rất thích vì người cậu nhỏ hơn hắn chiều cao cũng chênh lệch nhau hơn 1 cái đầu , hắn ôm trọn cậu cằm tựa trên đầu mũ , mùi hương hoa nhài dịu nhẹ khiến hắn cảm thấy dễ chịu khi gần cậu ,cảm nhận được ấm áp của cơ thể người kia hắn càng ôm chặt chút không có ý định buông ra . Nói đến đầu thì hắn lại nhớ hôm qua cậu bị thương , hắn bắt đầu hỏi :
Jisung : Anh sao rồi , hôm qua chị ta đẩy anh đến vậy anh có sao không...?
Renjun : Cậu đây là quan tâm đến tôi ?
Tôi không sao chỉ bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm
Jisung : Dạ ...
Anh mà bị sao thì chị ta cũng không sống nổi được đâu *nói nhỏ*
Renjun : Cậu thì thầm nói cái gì vậy ?
Jisung : À..khô...không có gì đâu hahaha...
Eunjae sau 7749 năm cuối cùng cũng lên lớp đi đến hành lang thì bắt gặp cậu ờm...và người đang ôm cậu là Jisung . Cậu đứng sững người lại nghĩ phải đến và phá người kia đang ôm Renjun . Cậu cũng không chịu thua chạy đến cất giọng nói ngon ngọt hô to
Eunjae : Renjunnn ! Đi vào lớp với cụ nào ~~~
Renjun nghe được tiếng của Eunjae cậu như được cứu vậy , cậu sắp thoát khỏi sự đeo bám kia không khỏi vui mừng . Vì biết đây là cơ hội để tẩu thoát nên cậu liền hô to đáp lại
Renjun : Eunjae ! Ông ở đây
Thôi nào Park Jisung , buông tôi ra đi nào . Tôi cần vào lớp ngoài trời đang lạnh , cậu cũng vào lớp đi
Park Jisung có hơi buồn vì hắn muốn ôm người kia thật lâu không muốn rời , sau cùng vẫn phải từ từ buông cậu ra gương mặt đầy sự tiếc nuối . Huang Renjun nhìn thấy vẻ mặt này của hắn bỗng trong lòng phì cười , gì đây tự nhiên buồn vì không được ôm mình sao ? Không ôm được mình thì đi ôm em nào trong trường cũng được mà , toàn gái xinh trắng trẻo còn ume cậu em thế cơ mà ; đúng là lạ nha . Eunjae chạy đến kéo tay cậu ra khỏi người kia lôi cậu chạy thật nhanh khiến Jisung ngỡ ngàng tại chỗ , hình bóng cậu dần biến mất khỏi tầm mắt của người kia . Còn Renjun mỉm cười khi được cậu bạn kéo mình khỏi người kia
Renjun : Cảm ơn mày nhé ! không có mày chắc t không vào lớp đc mất . Ngoài trời lạnh oãi chưởng
Eunjae : Không sao, mà sao nhóc đó lại ôm mày như vậy cụ có cảm giác thằng nhóc đó đang bị ume...mày á ...
Renjun : Tào lao ít thôi , đã già rồi còn hay ăn nói tào lao . Xíiii
Eunjae : Này mày nói ai già thế , mày nên nhớ mày sinh trước tao 5 tháng đấy nhé . Đã lùn mà còn bày đặt già trẻ
Renjun : Mày nói cái gì ? Mày nói ai già cơ ?! Mày có tin ông cho mày 1 chưởng như sáng nay không ?
Eunjae : À vâng vâng vâng...tao chừa , tao đã chừa ....ông là nhất
Renjun : Thôi được rồi vào lớp đi ngoài trời đang lạnh , cầm lấy túi sưởi ấm này đi *lấy từ trong túi áo ra đưa cho Eunjae*
Eunjae : Nae~~Injunnie đáng iu quá đi , cho chơm miếng nhá~~
Renjun : Không...mày tránh xa ông ra đi vào lớp đi , mà ông cấm mày gọi tên ông như thế nhé
Eunjae : Được rồi tao cảm ơn nhá , paiii Injunnie~~
Renjun : Cái oắt đờ...lợn nhà mày
Jung Eunjae chạy đi xa trước khi thảm họa xảy ra với bản thân mình , Huang Renjun bất lực với bản thân mình , cậu tự hỏi tại sao mình sinh trước tháng cái thằng cụ tổ kia mà không cao nổi mà chỉ vỏn vẹn cao có 1m71 mà sao lại còn gọi cậu là bạch cáo nhỏ , Renjunnie , Injunnie đáng iu ...Aiss chết tiệt ; cậu cuộn tay thành nắm đấm mặt nhăn môi bĩu lại cong người bước vào lớp đẩy cửa thật mạnh thành công gây sự chú ý của cả phòng học . Mọi người xung quanh nhìn cậu chằm chằm , cậu nhìn vậy cũng không thèm để mắt , cậu biết tất cả đang nhìn mình mà . Về đến chỗ ngồi của mình cậu co chân gối lên ghế ngồi mặt cúi xuống đầu gối , đây là cách cậu kiểm điểm bản thân mình mỗi lần nóng giận , nhìn cậu bây giờ như cục bông trắng cuộn tròn trên chiếc ghế khiến mọi người trong lớp nhìn không ngớt xuyên xuốt từ lúc cậu bước vào lớp . Cứ như thế cậu ngủ gục từ bao giờ cũng không hay đến khi vào lớp cậu vẫn chưa tỉnh dậy lớp trưởng đi xuống cuối bàn nhẹ nhàng gọi cậu dậy , lúc này cậu mới thất thần mắt mở mắt híp nhăn mặt lại ngẩng đầu nhìn lên mắt chợp chợp
Renjun : Lớp trưởng...
Lớp trưởng : Renjun à , đến giờ vào lớp rồi dậy đi nào
Renjun : *gật đầu các thứ*
Lớp trưởng : *Nhéo má cậu * Tỉnh ngủ nào , cậu đáng yêu thật đấy ~~
Renjun : ...
Lớp trưởng : Cả lớp vào vị trí ngồi của mình đi , giáo viên vào rồi
Renjun như người hồn bay đi xa vừa mới về cậu đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra , giáo viên vào lớp cậu đứng dậy rồi khi cô bảo cả lớp ngồi xuống thì cậu vẫn đứng đơ người ra giáo viên nhìn cậu mỉm cười nói :
Giáo viên : Học sinh Huang em ngồi xuống đi cả lớp đã ngồi rồi còn mỗi em thôi đó
Renjun : *boom* À...vâng hâh..ha em ngồi ạ
Cậu ngồi xuống trước nhiều con mắt đang nhìn mình lại còn cười thầm thì khiến cậu xấu hổ không chỗ chui , sao cậu lại thất thần như vậy chứ người ta chỉ nhéo má mình thôi mà có nhất thiết đơ thế không . Cậu tự tát vào mặt bản thân 1 cái rõ đau để tỉnh lại rồi bắt đầu tiết học . Đến giờ giải lao hôm nay lớp cậu học 3 tiết nên tan sớm hơn các lớp còn lại , các bạn trong lớp thay vì chạy đi ra khỏi lớp thì tất cả lại đến bàn cuối và đó là bàn của Renjun ngồi . Cậu cất sách gọn gàng chuẩn bị gục xuống bàn thì nhìn thấy các bạn trong lớp túm lụm lại bàn mình khiến cậu cảm thấy có gì không đúng
Renjun : Mọi người làm gì ...mà xuống chỗ tôi vậy . Mà sao lại nhìn tôi nữa ???
Hs1 : *nhéo má cậu* lớp trưởng nói không sai , cậu đáng yêu thật đấy Renjun
Hs2 : Từ trước đến nay chúng ta đã bỏ rơi cậu ấy , giờ nhìn cậu ấy đáng yêu tao không lỡ ...~
Hs3: Từ giờ chúng ta sẽ không bỏ rơi cậu ấy nữa , đáng yêu thế này mà bỏ đi là ngu
Hsxx : Chính tụi bay và cả lớp có ai đến chơi với Renjun đâu mà nói...
Câu nói của cậu học sinh kia khiến cả lớp bỗng yên lặng . Quả thật cậu luôn bị xem là kẻ vô hình trong thế giới này ngoại trừ gia đình và đứa bạn thân . Cậu cũng đã quen với nó nên cũng chẳng hi vọng hay chút cảm xúc nào cả mà cho qua . Lớp trưởng cảm thấy tình hình khó xử nên đã lên tiếng...
Lớp trưởng : Thôi được rồi từ giờ chúng ta sẽ không bỏ rơi 1 ai nữa , đoàn kết lên nhé mọi người
Cả lớp : Được * đồng thanh hô lớn *
Renjun : Haizz....*mệt ghê*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro