chap 10: Je t'aime.
Chap 10: Je t'aime
Renjun nở nụ cười nhẹ nhàng, cái vẻ thơ ngây như loài chim bồ câu ấy lại làm Donghyuck nhớ tới vị kẹo sữa ngọt lịm. Nhìn vào ngón tay đang bấu trên đùi của em, Donghyuck chẳng biết nói gì ngoài lén nhìn qua cửa sổ, cố để quên đi ý định mang em đi mất.
Chỉ là dù có nhìn qua biết bao nhiêu vẻ đẹp của buổi đêm tĩnh lặng, ý nghĩ ấy vẫn chưa bao giờ ra khỏi đầu Donghyuck.
______________________________
"Thưa ông Lee, tôi nghĩ những gì chúng ta cần hợp tác không mang lại quá nhiều lợi ích cho tôi. Nhưng nếu ông chịu chi thêm một tí..tôi nghĩ đó sẽ là một ý kiến hay."
Tên chủ sòng bạc lớn nhất New York cười xoà, tay ông ta vuốt qua vuốt lại như đang chờ câu trả lời thoả đáng. Lee Mark chẳng vội, anh ta đưa chiếc cigar ra, nó là loại cổ điển được mua từ quê hương của bọn Mafia chính thống. Như hiểu biết ông trùm của mình quá nhiều, Chenle với cái danh "Consigliere" đứng ngay bên cạnh liền lấy bật lửa đốt điếu thuốc cho ông trùm, ngay lập tức cũng chỉnh lại chiếc gạt tàn vào vị trí cũ. Trong phòng "tiếp khách" còn có mặt của Na Jaemin cùng Lee Donghyuck, vốn vị trí của cả hai đều là sếp phó, xuất hiện cũng chẳng có vấn đề gì ngoài việc nêu ý kiến. Na Jaemin vào thì cũng không tranh chấp việc mua bán, nhưng nếu anh ta nhận ra điều gì đó quá đụng chạm vào luật pháp của Mafia, anh ta sẽ ngay lập tức không chấp nhận. Na Jaemin là loại người như thế, anh ta rõ ràng trong việc làm ăn, và dù người khách chỉ phạm một lỗi nhỏ, anh ta sẽ gạt nó đi ngay lập tức.
Donghyuck ngồi yên một chỗ, anh ta xem chiếc đồng hồ bên tay phải một lần nữa rồi liếc nhìn xung quanh. Ông trùm gọi anh ta vào đây cốt để học hỏi việc "nhà", nhưng thật sự Donghyuck chẳng có hứng thú một tí nào. Chiếc khẩu súng được dấu dưới phần ghế sofa vẫn đang lạnh ngắt.
"Chịu chi à ? Ông bạn này, chúng ta vốn là anh em, làm ăn với nhau lâu đến thế chắc ông bạn chẳng xa lạ gì tính tôi rồi chứ ? Những gì tôi đặt ra đều muốn tốt cho chúng ta cả, còn nếu hơn, thì lỗ cho tôi quá."
Lee Mark nở một nụ cười, nhưng đôi mắt anh ta chẳng lấy ý gì mà vui vẻ.
"Chậc..tôi biết thế. Nhưng cái ngành "ma tuý" này mà va phải cũng ít nhất cũng hơn mười năm, anh em chỗ tôi cũng sẽ vất vả.."
Lão Saron nói tiếp, giọng lão ồm ồm y hệt giọng người Mỹ. Lão lớn bằng tuổi "bố già" của thằng "choắt con" ông trùm đang ngồi ngay đây, thế mà nó vẫn nhơn nhởn xưng lão bằng "anh em", lão ngó mà chẳng ưa một tí nào.
"Thôi ! Tôi nói thật với ông bạn, đề nghị của chúng tôi khó mà từ chối lắm. Nhưng nếu ông bạn có ý định lui.."
Nụ cười của thằng "choắt con" có vẻ vui vẻ hơn trước, lão Saron nhìn mà thấy ghét. Nhưng lão làm gì được..nhất là khi có khẩu súng đang chĩa ngay ngắn vào vị trí thái dương ngay mái tóc đen gọn gàng của lão.
"Tôi nghĩ đó sẽ không phải một ý hay."
Lee Mark nhanh chóng chìa ra tờ kí kết rồi dập tắt điếu cigar. Donghyuck đứng ngay bên cạnh lão cũng phải nể cái chiêu này của người anh cả, giờ thì tiền hay mạng già của lão ? Lão được chọn một thôi.
Chẳng mấy chốc, chữ ký đầy đủ họ tên của Lão đã nằm ngay ngắn trên mặt bàn mà chẳng phải văng một tí óc nào ra cả.
Dắt khẩu súng quen thuộc bên hông, Donghyuck đi lại trong suốt căn nhà mới tậu bên Paris. Anh ta chán chết đi được, băng đảng bây giờ chỉ còn thiếu mỗi chuyện làm ăn là chưa xử lí xong bên này, còn những món nợ chạy trốn thì anh ta đã phủi tay xử lí xong từ lâu. Sao mà phiền phức thế, bọn làm ăn Lee Jeno với Na Jaemin chẳng làm nhanh hơn một chút nào.
"Giết người như nghoé kiểu mày thì sướng rồi ! Tao thà cầm súng đi bắn choang choang còn hơn là ngắm mấy tờ kế hoạch làm ăn."
Na Jaemin vừa nhăn mặt vừa bật ra một câu đùa ngay lập tức khi Donghyuck lấp lửng về chuyện làm ăn. Nghe thấy sự mỉa mai của người anh trai mình, Donghyuck chẳng làm gì ngoài đảo mắt chán chê.
"Thế sao mày không làm đi ? Nghía máu bọn nó vào mấy bộ đồ của tao cũng mệt chớ ! Chỉ là làm nhanh hơn chút đi, Paris ngoài bọn điếm ra thì còn cái gì để chơi đâu ?"
Donghyuck nói thế vì nó là sự thật, đâu phải lần đầu tiên anh ta tới đây mà không thấy mấy cô gái ngoe nguẩy bên cạnh ? Na Jaemin nghe thế cũng cười, như nghĩ ra thứ gì đó thú vị, anh ta lắc đầu.
"Còn Renjun kìa ? Qua chơi đi, nhưng nhớ gõ cửa. Cái tính của mày ra ngoài bảo sao dễ bị ám sát, Donghyuck ạ."
Nghe người bạn mình "kính trọng" nói vậy, Donghyuck cũng chỉ có thể trợn mắt. Sao ông Na Jaemin này mấy nay tỏ vẻ hài hước thế ? Có ai nói với ổng là ổng đang đùa nhạt chẳng khác gì Jeno chưa ?
"Mày thích thì tự mà đi. Làm như cả đám này mù mà không biết mày cũng khoái em búp bê của Jeno ấy. Ve vãn ít thôi, khéo tao lại nghe tiếng súng nổ !"
Nói hồi, Donghyuck biết chắc bây giờ gương mặt Na Jaemin đang tỏ vẻ muốn bắn chết anh ta đi cho bằng được, nhưng nào mà Jaemin dám ? Anh ta vẫn là đứa út của "Bố già", vẫn còn đang được yêu quý lắm.
"Ừ đấy, coi như thế đi. Giờ thì tránh đi cho tao xử lí đống này đã."
Na Jaemin xoay chiếc ghế lạ, đối ngược với Donghyuck. Nó ý chỉ là tiễn thẳng khách mà không muốn có lời chào tạm biệt, nhưng Donghyuck còn chả quan tâm tới cái xúc phạm đó.
"Sao cũng được."
Đẩy nhẹ điếu thuốc ngay đầu lưỡi, Lee Donghyuck đã chẳng mấy chốc đứng chiếc cửa phòng Renjun.
Anh ta không có ý muốn tới đây, nhưng sự bứt rứt khiến anh ta không thể nào kiềm chế.
Trong gia đình, vốn dĩ Donghyuck là loại người không thể giữ bình tĩnh nhất, cái tính anh ta đã hại chính anh ta biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta sinh ra đã vậy rồi, có sửa cũng chẳng được. Bởi vì mỗi lần nhìn Renjun, anh ta chẳng thể nào kìm được sự buồn bã trộn lẫn với cái cảm xúc không thể lý giải. Renjun đã không giữ lời hứa với anh ta, Renjun lại làm điều này một lần nữa, và nó khiến anh ta đau xót.
Nhớ mà xem ? Anh ta đã cố lắm rồi. Cố để giữ chân Renjun lại khỏi sa lầy vào thế giới ngầm của bọn Mafia chính thống đâu phải chuyện dễ ? Nhất là khi Renjun là người cần tiền, là người luôn luôn phải rã rời để kiếm một vài đồng bạc khi màn đêm xuống.
Sau vụ ám sát Billy Amdison chẳng suông sẻ gì của anh ta, anh ta đã thật sự hối hận khi Renjun nhìn mình với con mắt đó.
"Em ổn chứ ? Cần thay quần áo không ?"
Donghyuck quay mặt lại hỏi. Renjun đang ngồi co ro ở ghế sau của chiếc ô tô, đôi mắt em vẫn chứa đầy sự hoảng loạn và ngờ vực. Thấy anh ta quay xuống, em đã ngay lập tức rụt người lại.
"Thôi nào, anh không làm gì em đâu. Mạng em thì có gì đáng để ám sát chứ.."
Nói thế chứ Donghyuck biết thừa Renjun chả thèm tin anh ta. Renjun còn nhỏ bé quá, làm sao hiểu được cách bọn tội phạm như anh hoạt động ? Cả một quá trình để lấy mạng một con chuột cũng phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, nhất là khi thu dọn tàn dư của bọn chúng. Mà nếu anh ta nhớ, thì Renjun cũng từng nhắc tới cái vụ "con cá chết" của Sicile, chắc hẳn em sợ rằng em sẽ chết dưới đáy biển.
Thế thì còn nực cười hơn.
Để con quỷ đỏ của mình ra đằng sau, Donghyuck bèn giải thích:
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi."
"..."
"Em không trả lời nghĩa là đồng ý cho anh nói chuyện đấy nhé ?"
Renjun tiếp tục không cựa quậy.
"Tuổi em còn nhỏ lắm, tốt nhất là đừng làm những việc này. Mỗi lần nhìn cơ thể em gầy guộc và nhếch nhác, anh lại càng không chịu nổi."
Chiếc xe lăn bánh, anh thường có thói quen vừa lái xe vừa nói chuyện, nhất là khi vào đêm muộn thế này.
"Nếu em muốn kiếm tiền..thì hãy làm một việc chính chắn. Nhưng mà em chưa đủ tuổi, làm chui thì càng cực càng khổ. Chậc, nếu em muốn, anh có thể gửi cho em một khoảng nhỏ mỗi tháng, tầm 3000 đô la, được không ?"
Donghyuck đi chậm lại, quay đầu xuống để biết câu trả lời thì chỉ thấy Renjun lắc đầu mạnh với cái bản mặt "không thể tin nổi". Thấy thế, Donghyuck càng khó hiểu.
"Nếu không cũng phải cho anh biết lý do chứ ? Hay là ít quá ? Anh đâu biết mệnh giá tiền ở Paris.."
Nghe vậy Renjun càng lắc đầu tỏ ý phản đối mạnh hơn. Em coi bộ vẫn cố để không nói chuyện với người vừa nã đạn vào một lão bằng tuổi cha em, nhưng khi nhìn cái nhăn mày không đồng tình của Donghyuck, em cũng đành trả lời.
"Thế là quá nhiều, anh ạ. Em không thể nhận số tiền lớn như thế..."
Tiếng Renjun càng nhỏ dần, như thể em muốn để giọng nói mình ở mức nhỏ nhất.
"Nhiều ? Số tiền đó chỉ đủ cho gia đình anh trong ba bữa thôi."
"Vậy thì em càng không thể."
Nghe được sự cứng cỏi trong giọng nói của Renjun, Donghyuck càng tự hỏi lí do.
"Tại sao ?"
Renjun mím môi, lúng túng.
"..Tại sẽ làm mất miếng ăn của nhà anh tới ba bữa.."
Nhìn cái sự tội lỗi của Renjun qua gương chiếu hậu càng khiến Donghyuck chả biết nên biểu lộ vẻ mặt gì. Tâm trí anh ta như đang chia thành hai hướng, mà với anh ta, đi hướng nào cũng chết, nên thôi cũng đành nín cười nín khóc mà im lặng.
"Em chắc không ? Kể cả khi nó có thể giúp các em của em ?"
Donghyuck hỏi lại lần nữa. Anh ta biết những đứa em của Renjun quan trọng thế nào, và nó thật sự có hiệu quả khi mà ánh mắt của em đã thoảng qua một sự lưỡng lự.
"Em..Nhưng em vẫn không thể nhận tiền của anh được.."
Cái sự bình tĩnh của Donghyuck gần như đang tới giới hạn, nhưng chẳng hiểu sao nghe em nói vậy, anh ta lại phải mềm xèo để an ủi.
"Không sao đâu, thật đấy. Ba bữa nhà anh chỉ cần để Jaemin nhịn cũng đủ tiền để nuôi mấy nhóc em em cả tháng."
Thấy em không trả lời, Donghyuck đành thở dài, cái sự bực tức ấy cứ thế mà theo, thoát ra ngoài không khí.
"Thế tầm 1000 đô la nhé ? Hoặc bất cứ thứ gì cũng được..chỉ cần em hứa sẽ không làm việc này một lần nữa."
Đèn đường sáng trưng trên đoạn phố, Renjun vẫn ngồi tư thế khép hai đầu gối lại vào nhau, nhưng lúc này, em lên tiếng với vẻ thoải mái hơn.
"Em chỉ cần 60 đô la thôi.."
Nghe cái ý kiến ngớ ngẩn ấy, Donghyuck chỉ đành im lặng, chờ em giải thích.
"Mấy đứa em em vẫn sẽ đủ lo với số tiền ấy mỗi tháng..dù gì em cũng biết tiết kiệm hoặc để bụng đói.."
Renjun nở nụ cười nhẹ nhàng, cái vẻ thơ ngây như loài chim bồ câu ấy lại làm Donghyuck nhớ tới vị kẹo sữa ngọt lịm. Nhìn vào ngón tay đang bấu trên đùi của em, Donghyuck chẳng biết nói gì ngoài lén nhìn qua cửa sổ, cố để quên đi ý định mang em đi mất.
Chỉ là dù có nhìn qua biết bao nhiêu vẻ đẹp của buổi đêm tĩnh lặng, ý nghĩ ấy vẫn chưa bao giờ ra khỏi đầu Donghyuck.
Cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro