chap 11: Tu me manques
"Ai biết được ? Nhưng trước đó ít ra họ đã biết em là của anh."
Renjun nhăn mặt khó hiểu.
"Họ ? Ai mới được ạ ?"
Chẳng nói chẳng rằng, Jeno bày ra vẻ bí ẩn.
"Ai biết được."
_______________________________
Park Jisung chán nản trở lại New York.
Cậu ta vẫn còn muốn chơi thêm nữa, nhưng mọi người có vẻ nôn nóng về hơn nhiều. Jisung đã cố rên rỉ và đòi Na Jaemin cho nán lại thêm vài hôm, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu rằng "anh chịu em ạ." Thế là Jisung tắt ngúm, chẳng biết làm gì ngoài chậm chạp kéo chiếc vali quay trở lại đất Mỹ.
Cậu ta vẫn còn đang tuổi ăn học nên nếu trở về, cậu ta sẽ phải bước chân tới trường một lần nữa, và điều đó chả tốt chút nào. Từ khi tin đồn cậu ta là cháu của "Bố già", người đã về hưu cách đây hai năm bắt đầu nổi lên, chẳng biết đã bao nhiêu người tìm cách để chen chân vào băng đảng. Những cô gái xinh xắn luôn luôn ào lấy cậu ta mọi lúc, nào là nháy mắt, đá chân và thả những nụ hôn gió đầy dở tệ dù biết cậu ta sẽ chẳng bao giờ để ý đến. Nhưng tệ nhất vẫn là những chàng trai oanh oanh bằng tuổi cậu, suốt ngày chỉ đòi cậu ta nể tình bạn bè mà cho gia nhập băng đảng. Không biết bao nhiêu lần Jisung đã phải từ chối nhẹ nhàng và nói thẳng rằng mình không biết thằng cha "Mark Lee" hay "Bố già" là ai cả, nhưng thế thì làm được gì ? Bọn chúng vẫn sẽ nhìn cậu như một món mồi béo bở.
Jisung vốn là một người không thích dây dưa mấy chuyện của bọn con trai, cậu ta sẽ luôn "bật vô âm tín" mỗi khi bạn bè tính rủ cậu đi mấy quán bar nhảy nhót hay săn đám con gái, bởi nghĩ mà xem ? Lỡ nó rủ tới quán nào mà cậu ta đang chễm chệ làm chủ thì tệ, bọn nhân viên nhận ra mà hỏi chuyện thì coi như công sức giấu của cậu tan thành công cốc.
Chủ ý của Jisung là như thế. Nhưng bọn con gái thì cái gì nó chả nghĩ được ? Thấy Jisung chả bao giờ bước vào bar lại tưởng cậu là trai ngoan và trưởng thành, không thèm choang choang đi cùng bọn con trai mới lớn cho dù chả đêm nào cậu vắng mặt ở sòng bạc.
"Này chú em, chỉnh lại gương mặt đi."
Jaemin nhìn Jisung cau mày bèn nhắc nhở, nghe anh nói thế Jisung cũng chỉ đành thôi suy nghĩ, mỉm cười cho qua. Trở về căn nhà lớn của đại gia đình, ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng dù thời gian vắng mặt cũng chả lâu. Bố già và bà trùm cũng đứng trước cửa, mặt vui vẻ đón những đứa con trai trẻ của mình về nhà, mấy người cô bác làm ăn khác cũng xúm lại như mở tiệc, chỉ khác là khi nhìn tới đám con của mình, bà trùm lại thấy một người khác lạ.
Người này không phải người quen, mà nghĩ thì nhà bà cũng chẳng có họ hàng nào sống tại nước Pháp. Người lạ này hơi nấp sau bóng của thằng con đỡ đầu của "bố già", nhan sắc thì phải gọi là đẹp, da dẻ trắng muốt rõ ràng, chỉ khác là nhìn "non" quá. Xem chừng phải nhỏ tuổi mà cả thằng nhóc Jisung.
"Này bà, thằng Jeno nó dắt cho tôi đứa "vợ" về đấy à ?"
Ông trùm quay qua hỏi vợ, mắt chứa đầy sự khó hiểu như thể "Sao chục đứa ở nước Mĩ ve vãn nó nó không thèm mà qua Paris cái bắt được luôn hẳn "con vợ" thế ?" Bà trùm nhìn qua chồng mình cũng đồng cảm, ánh mắt hai người nhìn nhau chan chứa coi bộ nhiều tâm tư lắm.
"Tôi cũng nghĩ như ông. Nhưng chả biết liệu có phải không, Jeno nó còn trẻ, nhưng mà cháu trai kia nhìn mặt như còn búng sữa ấy !"
Tỏ rõ sự kì lạ thế, nhưng khi con cháu tới ôm rồi kính chào thì cũng cười cho có lệ, đứa nào cũng thoải mái thư giãn hẳn ra. Được cái khác là Jeno chả tới, nó kệ luôn cái danh "Bố già" mà đứng lại nói chuyện phù phiếm với em bé mà nó mới đưa về. Thấy thế một người bạn bè đã lâu của Jaemin, tên Matthew bèn huýt một tiếng, bày ra giọng điệu đùa giỡn:
"Bác coi kìa ! Thằng Jeno nó còn bận chăm em bé, quên luôn cả anh em gia đình đấy thôi !"
Nghe gọi, Jeno quay ngoắt lại nhìn. Miệng anh ta thì nở nụ cười vui vẻ lắm, nhưng thâm tâm thì còn chẳng biết thằng này là ai. Renjun bị gọi như thế thì càng nấp sát vào ngực Jeno, kệ cho đôi má mình vẫn đang ửng đỏ lên từng hồi. Jeno ngó sang "em bé" đang ngại ngùng cũng chẳng biết bày tỏ cảm xúc gì, chỉ đành vuốt ve lưng em cho em đỡ sợ, dù gì tí nữa cũng sẽ có chục câu hỏi cần phải giải thích.
Thấy cái tiếp xúc thân mật giữa hai bạn trẻ, mọi người càng ồ lên nhiều hơn, có vài người còn đùa chưa chi Bố già đã sắp được ăn đám cưới của thằng con trai lớn, nhưng đa phần mọi người đều háo hức lắm. Xưa nay Lee Jeno mang tiếng khó "gần" lắm mà ?
Nhìn cả cảnh tượng "nóng mắt" trước mặt, Jaemin chỉ có thể nhíu mày. Anh ta liếc nhìn sang chú em đang bên cạnh, nó cũng chẳng khác gì. Jisung cắn môi dưới, mặt tỏ rõ cả cảm xúc, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong phòng. Ngó qua Donghyuck thì cũng đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn mỗi Mark và Chenle chứng kiến sự hỗn loạn trong gia đình. Cả hai người đều đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn qua Jaemin, người duy nhất còn lại rồi nở nụ cười hiểu biết.
"Thật là.."
Jisung chẳng để sự nóng giận của mình lấn át. Cậu ta uống một hớp rượu mạnh, mắt thì nhìn chằm chằm vào cả quầy bar trước mặt. Đây là nơi cậu ta làm chủ, một nơi hỗn độn với một đống thứ để giải quyết.
Bỏ qua những cô em đang thản nhiên ve vãn cậu trước mắt, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không nhất định. Cô em gái "non" mới tới nghĩ cậu cũng khó chinh phục, bèn cố ý toả mùi hương của mình ra để chọc nghẹo. Chỉ khác là cái mùi ngọt nức mũi ấy còn khiến cậu ta khó chịu, bèn nhấc ra một câu "Hôi chết đi được." Thế là cô em gái đó đành chạy qua chỗ khác, miệng vẫn nói mấy câu ghét bỏ chẳng biết tận hưởng.
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi, mới đầu Jisung còn kệ cho nó kết thúc, nhưng sau đó cứ tiếp tục hai, ba cuộc khác, buộc Jisung phải nhấc máy.
"Alo ?"
"Jisung đấy à ?"
Giọng điển hình Mỹ quen thuộc cất lên làm cậu ta nhận ra ngay. Là thằng bạn thân Fred cùng phòng.
"Ừ tao đây ? Có chuyện gì à ?"
Chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái, Jisung gạt ly rượu qua một bên.
"Có nhiều là đằng khác chớ ! Từ hồi mày nghỉ học vài hôm do mắc công chuyện thì có thằng chuyển tới. Tao nghe nó tới từ Pháp, nhưng mặc nó lại đặc sệt nét Châu Á không lẫn vào đâu được."
Nghe thế, Jisung nhíu mày.
"Thì ? Lỡ nó là người nhập cư thì sao ? Tao cũng người Châu Á đấy thôi."
"Ừ thì tao biết thế. Nhưng thằng đấy ngông lắm ! Nó mới tới nên tao cũng buông mấy câu đùa vui vui, nào ngờ đâu nó đẩy tao vào tường, đập tao mạnh tay đến nỗi tao bầm tím cả mày cả mặt đây này !"
Nghe giọng điệu thằng bạn nói, Jisung cũng hiểu chắc nó cũng ấm ức lắm, cần mình trả thù cho mới thôi. Mà Jisung thì đâu khoái dây dưa mấy chuyện này ?
"Rồi rồi, tao biết là mày đau với ấm ức lắm. Nhưng tao giúp gì mày được ? Dây vào chuyện này thì anh tao dạy tao một bài học mất."
Thằng Fred biết vậy cũng ậm ừ, nhưng chưa bỏ được hy vọng, nó vẫn cố gắng nói.
"Nhưng ít nhất mày phải làm sao để nó bẽ mặt chớ..Mày thử nhờ mấy đứa "bạn" của mày xem nào !"
Thế là thằng Fred biết về cái mối quan hệ rộng của Jisung. Jisung cũng đành thở dài.
"Ờ rồi rồi, để tao nhờ mấy thằng "bạn" đó nói chuyện giùm mày được chưa ? Mà thằng đấy tên là gì mới được ?"
Thằng Fred ấp úng một lúc, hồi nó quay qua hỏi bạn nó rồi mới trả lời.
"Yang Yang mày ạ ! Tao nghe là nó vào đây nhờ thực lực.."
"Yang Yang à ?"
"Ừ ! Có gì mày xử giùm tao nghe !"
Gật gù, Jisung tắt máy. Ly rượu còn động lại hơi nước, có lẽ do cậu ta say mèm, hoặc do cậu ta nghe thấy cái tên này quen quen.
Mùi vani và cherry đỏ..
"Em làm sao không ?"
Jeno vừa cởi chiếc áo vest vừa hỏi, giọng anh ta nhẹ nhàng và đầy an ủi. Renjun lắc đầu, mùi hương rượu vang vẫn là cậu ta say mê như ngày đầu, người của cậu cứ nóng rát cả lên trong ánh đèn mờ.
"May mà họ vẫn chưa tra khảo về em, không anh sẽ chết ngập trong đống câu hỏi mất."
Jeno mỉm cười, nhìn nó đẹp đến mực Renjun không thể lờ đi. Cậu đáp lại anh bằng một nụ cười gượng với hai má hồng hồng lên như say.
"Thế anh tính nói gì ?"
Có lẽ ở một mình với người quen, Renjun sẽ chả sợ cái gì cả. Jeno lần đầu tiên thấy em bé mở tiếng chủ động hỏi bèn cười xoà, đáp lại.
"Ai biết được ? Nhưng trước đó ít ra họ đã biết em là của anh."
Renjun nhăn mặt khó hiểu.
"Họ ? Ai mới được ạ ?"
Chẳng nói chẳng rằng, Jeno bày ra vẻ bí ẩn.
"Ai biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro