chap 5: ma cocotte.
Chap 5: ma cocotte.
"Em nghĩ lão già đấy còn khai được cái gì ? Món hàng bị mất ấy còn chẳng đủ để tổ chức lễ tang cho lão."
______________________________
Renjun vươn vai trên giường, cậu nhanh chóng nhận ra Jaemin đã biến mất. Mái tóc cậu ta xuề xoà, mắt cậu còn hơi sưng vì nước mắt khi chạm tới, Renjun chẳng nhớ gì cả, cậu gần như quên mất lý do bản thân mình khóc.
Omega luôn có trạng thái thất thường khi sắp tới sức nóng của mình, Renjun cũng thế. Cậu ta là một trong những trường hợp phân hoá sớm, kể từ khi cậu ta đón sinh nhật thứ 16, những dấu hiệu đã xuất hiện. Lúc ban đầu, Renjun không quá quan tâm đến điều đó, dịch bệnh cúm và sốt đang hoành hành nhanh tại khu ổ chuột, nhưng dần dà, mọi thứ càng nhiều hơn. Và cho tới khi cậu ta kịp nhận ra, bạn trai cậu ta đã mất kiểm soát.
Đó là một ký ức buồn.
Renjun đặt chiếc gối qua một bên, phần bắp chân cậu mỏi nhừ do đứng một chỗ quá lâu. Sự im ắng lạ thường khắp căn phòng khiến cậu ta khó chịu, khái niệm về thời gian gần như đã dừng lại khi cậu ta đặt chân tới đây.
"Này."
Renjun quay lại, Jisung đang đứng ngay trước cửa.
"Sửa soạn quần áo đi cưng, băng đảng có một vài chuyện cần giải quyết. Và em biết không ai thích chờ đợi cả, đúng không ?"
Renjun sợ hãi gật đầu, nụ cười Jisung nở rõ trên bờ môi.
"Cuối cùng món nợ cũng tự giác biết về đúng vị trí à ?"
Donghyuck phì phèo điếu thuốc, Renjun thấy anh ta ngồi trên chiếc ghế da, tay anh ta khoác một chiếc áo dài cổ điển loại được cho là đắt đỏ, anh ta bận áo sơ mi trắng. Chiếc cà vạt của anh ta được nới lỏng, làm lộ ra một sợi dây chuyền bạc hình thánh giá.
Giày anh ta bóng nhoãng, làm bằng loại da gì đấy mà Renjun không thể nhận ra. Cậu ta không phải người giàu có như bọn họ, có những thứ hàng hiệu đắt tiền sẽ không phải là sở trường của cậu ta sau này.
Cậu ta đưa mắt nhìn "món nợ" ngồi chật vật dưới sàn nhà. Ông ta nhìn thoáng qua không khác gì đám người tử tế. Bộ râu trắng của ông ta tươm tất, được chỉnh trang rất sạch sẽ, ông ta mặc một bộ vest bình thường, trên người hầu như không có vết gì là thiếu tiền bạc. Những người khác cũng bắt đầu đi lại tới gần, Renjun đi ngay sau Jisung, cậu ta nấp trong cái chiếc khoác lông thú của Jisung như một đứa trẻ, điều đó khiến cho Jisung bật cười từ nãy đến giờ.
"Món hàng đấy đang ở đâu ?"
Người tên Chenle bắt đầu tiến tới gần hơn, ngay đằng sau chiếc ghế mà Donghyuck đang ngồi. Mắt của cậu ta loé lên sự tức giận, tiền bạc luôn là một thứ không thể thiếu trong cuộc đời cậu ta.
"Tôi..xin lỗi..tôi... không thể nói được..thưa ngài."
Giọng ông ta yếu ớt, nó khiến Renjun có một chút thương xót. Ông già ấy trông chẳng khác gì người cha già của Renjun. Vào một giây phút lầm lỡ, cha của cậu ta đã đi ăn cắp hơn 3 kg ma tuý nên được vận chuyển, và cái kết thảm thương nhất, chính là bị đập cho tới khi chiếc xương cuối cùng của ông ta gãy nát.
Đó là một khoảng thời gian dài để chữa trị, nhà cậu ta đã không có một xu nào vào lúc ấy, họ đã phải vay mượn tới chồng chất. Mẹ cậu ta đã bắt anh trai cậu đi kiếm tiền, nhưng nó vẫn chả thế chi trả một số tiền lớn như thế, vậy nên nó cứ chất đống như những tệ nạn tăng cao. Chẳng mấy chốc, số tiền nợ của gia đình cậu ta khi đó đã là 7000 đô la.
"Không thể ? Lão nghĩ tôi không biết cách lão phê pha trong ma tuý thế nào khi đang chạy trốn như một con chuột hoang ở Paris ?"
Chenle ngồi xuống, anh ta nhìn ngang tầm mắt với người đàn ông già khốn khổ. Lão già chỉ có thể câm lặng, phát ra tiếng thút thít như một đứa trẻ.
"Đùa em đấy à ? Lão già khóc rồi kìa."
Jisung cười cợt, tay anh ta nắm chặt lấy eo của Renjun như một cái để vịn lại. Cái giọng trẻ con đấy càng khiến Renjun cảm thấy rùng mình, lão già nhìn về phía Renjun trông thật khốn đốn. Lão gần như không biết mình phải làm gì.
Mắt lão ta nhìn thẳng vào Renjun. Sự cằn cỗi của tuổi già đối mặt với cánh hoa mới tươi trẻ, ông ta không thể không kìm được một lời thốt lên. Đoá hoa ấy đẹp vô thực, khác hoàn toàn với những tên cầm trên tay họng súng hướng về phía ông ta. Lão như thể bị điều khiển, tay chân lão run rẩy, lão muốn bò lại chỗ đoá hoa ấy, muốn chứng kiến cái vẻ đẹp mà có lẽ trước khi chết, lão xứng đáng được thưởng thức nó.
"Này, lão đang nhìn chằm chằm đấy à ?"
Lão già khựng lại, cái vẻ đẹp ấy đã bị giấu đi dưới lớp áo lông của bọn nhà giàu. Cậu trai trẻ nhất đáng tuổi cháu lão ta nhìn vào lão, sự khinh bỉ lão ta đầy ghê tởm ấy không giống nổi khỏi giọng nói.
"Gì ?"
Jeno tiến lên, anh ta quá bận để nghe cái món nợ đã tới cuối cuộc đời này nói. Cách ông ta bò tới đoá hồng của anh ta thảm hại chết đi được, anh ta rút súng ra nhanh chóng, tiếng kim loại đập vào nhau vang lên một tiếng khẽ.
Mọi người đều nhìn về phía anh ta. Chenle vội ngăn anh ta lại.
"Không được, ông ta vẫn chưa khai."
Jeno nhìn Chenle, anh ta bắt đầu cười cợt. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cuộc tranh cãi chuẩn bị diễn ra, một lần nữa, nó lại vì Renjun.
"Em nghĩ lão già đấy còn khai được cái gì ? Món hàng bị mất ấy còn chẳng đủ để tổ chức lễ tang cho lão."
Chenle cau mày. Cậu ta tính cãi lại vì ích lợi của những đồng tiền, nhưng Jaemin đã nhanh chóng xen vào.
"Vội vàng thế ? Cậu ghen tị hả ?"
Một sự im lặng bao trùm, lão già bây giờ chỉ có thể cắm mặt xuống đất, chờ đợi một hình phạt tới với lão. Nó có thể là sự giải thoát cho cuộc đời chạy trốn của lão ta, nhưng nó vẫn sẽ là hình phạt của quỷ đỏ dành cho những kẻ phạm tội.
Tiếng bước chân.
Nhưng lão đã có quá đủ. Lão ta sẽ chết, sẽ không phải gắn chịu món nợ vài nghìn đô nữa, lão đã sống quá đủ cho một cuộc đời tù tội.
Chết là sự giải thoát của lão.
"Không."
"Tại sao anh lại không giết lão già đó đi ? Phiền phức quá, giờ lại phải nghe lão rên rỉ."
Jisung chán nản nói. Anh ta liếc nhìn sang người anh của mình, Jeno chẳng có một chút cảm xúc gì.
"Em thì biết gì ?"
Jisung nhăn mặt.
"Biết chứ. Em giỏi hơn anh 3 thứ tiếng dù mới chỉ 18 tuổi thôi đó."
Jeno bật lửa lên, anh ta thì thầm "không chấp gì trẻ con" một hồi.
Chỉ cho đến khi khói thuốc bay lên, Jeno mới trả lời:
"Cái chết đôi lúc mới là thứ dùng để trốn chạy."
Jeno mỉm cười nhìn cách Jisung nhướng mày khó hiểu. Anh ta không thể không bị sặc khói lúc đó.
"Ông ta đã có một đặc ân. Vì vậy nếu ông ta chết, chẳng phải nó là một cái giá hời sao ?"
Jeno nhớ cái cách mà Renjun trốn trong lớp áo dày, nhớ cách nó đã bao bọc bông hồng của anh như thứ trong sáng nhất, không nên bị vấy bẩn. Máu trên tay của Jeno lúc ấy, chính là lần đầu tiên nó bị vấy bẩn để bảo vệ một ai đó.
"Ông ta đã được nhìn thấy thiên thần."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro