chap 6: Je t'adore.




Chap 6: Je t'adore.

Anh ta đã phải cầm súng, năm 14 tuổi.

Anh ta còn quá trẻ để giết ông ta.

"Vâng."

....

"Cha em đã chết, do gương mặt ngây thơ của em đấy."
_______________________________


Jisung đẩy mạnh Renjun xuống giường, nó mạnh tới nỗi Renjun phải kêu lên một tiếng khá đau đớn. Anh ta cởi chiếc áo lông thú ra, miệng vừa cằn nhằn cho rằng những lời nói của Jeno thật sến súa. Anh ta ngước mắt lên nhìn Renjun, nở một nụ cười hiểu biết.

"Này cưng, hãy coi những gì em làm với Jeno kìa."

Jisung nói, giọng điệu anh ta vẫn trẻ con như thường ngày. Anh ta ngồi lên giường, bàn tay anh ta trườn qua chiếc váy ngủ lỏng lẻo của Renjun, nhanh chóng, anh ta nắm lấy phần eo gần của Renjun. Kéo xuống.

"Em ghen tị thật đấy."

Renjun đưa mắt lên nhìn Jisung, cậu ta chẳng biết nói gì ngoài sự sợ hãi kẹt trong đầu. Chiếc váy ngủ mỏng dần trễ xuống phần vai cậu, mùi hương vanilla dần được lộ ra, đôi mắt Jisung nhìn chằm chằm vào cậu ta như một con mồi đã bị mắc bẫy.

"Anh là của em mà, đúng không ?"

Thì thầm. Đôi mắt Renjun mở to, Jisung đang ở trên cậu ta, chiếc vòng bạc thánh giá rũ xuống như một lời cười nhạo của chúa. Renjun không thể thoát khỏi thứ vận mệnh nực cười này,  đây là món quà mà chúa trao cho cậu sau một cuộc đời khốn khổ chẳng bằng con thú vật. Một cuộc đời khác, với vận mệnh của quỷ.

Angel don't live in hell.

"Anh bị câm à ?"

Jisung cằn nhằn, anh ta bắt đầu bóp chặt phần eo của người ở dưới mình. Anh ta ghét vẻ mặt ngây thơ của Rose, nó khiến anh ta không thể làm gì ngoài nâng niu. Anh ta không muốn thế.

Nó làm anh ta nhớ lấy cái tát của ông già ấy.

"Mày có muốn bị lừa dối không !?"

Cha nắm lấy cổ áo anh ta, đôi mắt ông đỏ ngầu với sự giận dữ, ông ta gầm gừ không khác gì một con quỷ mới được lộng hành. Jisung cảm thấy nghẹt thở, anh ta đã không thể làm gì ngoài ấp úng những câu xin lỗi chẳng rõ nghĩa. Đó không phải lỗi của anh ta, nhưng anh ta vẫn phải làm thế, anh ta vẫn phải xin lỗi như thể cuộc sống anh ta phụ thuộc vào nó.

"..Không..con không muốn.."

Anh ta thì thào, từng hơi thở của anh ta như đang cố gắng gìn giữ cái sự sống cuối cùng ấy. Bộ suit đắt tiền trên người của cha anh ta nhăn nhó và méo mó, chiếc áo sơ mi trong lộ cả ra ngoài áo vest, cái cà vạt đỏ rượu bị kéo vứt sang một bên trong thật lộn xộn.

"Mày không muốn ?"

Cha anh ta thả anh ta xuống. Cảm giác đau đớn gần như truyền tới tận cổ họng, anh ta hét lên một tiếng đầy đau khổ. Đầu anh ta đau nhức, phần lưng anh ta như thể đã bị bẻ gãy, anh ta khóc cạn cả nước mắt.

"Thế nhưng mẹ mày lại lừa dối tao ! Mày là con của ai ? Mày nói ngay lập tức!"

Cha anh ta gào lên, ông ta vung đồ đạc khắp mọi nơi. Từ những cổ vật gia truyền cho tới những vật quý giá của gia đình, mọi thứ đều đồ vỡ dưới chán ông ta. Jisung không thể làm gì lúc đó, đôi mắt của cậu ta chứa đầy một nỗi uất hận, nó là nỗi oan ức mãi chưa thể giải bày.

Đến cả cậu ta còn không biết mình là con của ai.

"Mày bị câm à ?"

Cha anh ta đá vào ghế, ngay phần sát đầu anh ta. Cảm giác sợ hãi gần như nuốt trọn cả nỗi đau đớn, anh ta không biết làm gì ngoài tiếp tục khóc. Cho dù nó không phải lỗi của anh ta.

Vậy thì tại sao anh ta phải chịu đau đớn ?

Anh ta không được phép lựa chọn nó, rõ ràng. Anh ta không được lựa chọn cuộc đời mình sống, dù anh ta có than điều đó với chúa trời, ngài vẫn sẽ không bao giờ lắng nghe. Sống ở cuộc đời luôn đứng trên người khác, anh ta chưa bao giờ phải van xin chúa thế này.

"Tất cả là do em quá dễ mềm lòng."

Mark đã nói như thế khi anh ta thả một "món nợ" khác ra. Anh ta đã không bị xử phạt, dù cho những con chuột khác đều bị tử hình trên bản án dành riêng cho chúng.

"Em vẫn nhớ gia đình em chứ ?"

Mỗi lần Mark nói như thế, những gì anh ta có thể làm là gật đầu. Cha anh ta không để lại cho anh ta sự ám ảnh thời thơ ấu, những gì ông ta làm là khiến anh ta phải bước tới đường cùng.

Anh ta đã phải cầm súng, năm 14 tuổi.

Anh ta còn quá trẻ để giết ông ta.

"Vâng."

....

"Cha em đã chết, do gương mặt ngây thơ của em đấy."

Mark nói, một lần là khi anh ta giương súng trước mặt cha anh ta, và một lần nữa là khi anh ta thả con chuột với vẻ mặt vô hại kia. "Con chuột" đã chạy trốn vào khoảng tối, và nó cũng có thể là anh ta, nó có thể sẽ mang vẻ mặt tội nghiệp và một câu chuyện buồn về gia đình như một nạn nhân, nhưng nó cũng có thể cầm khẩu súng, nhìn anh ta với đôi mắt biết nói.

"Thật ngu ngốc."

"Không khó để một đứa trẻ học cách cầm súng đâu. Chúng nó chỉ cần bóp cò thôi, biết chứ ? Hãy nhớ lần em nổ súng là lúc 14 tuổi."

....

_______________________________

"Bỏ Rose ra đi, Jisung."

Mùi hương Chocolate đắng khiến Jisung cau mày, Donghyuck đứng trước cửa, đầy hiên ngang.

"Anh có biết đây là phòng của em không ?"

Jisung thả Renjun ra, người ở dưới thân anh ta bắt đầu ngồi dậy, mùi hương Vanilla gần như được thu lại, những gì mà Jisung còn ngửi thấy là vị Chocolate đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Donghyuck cười khểnh, anh ta nheo mắt lại, cảnh tượng trước mắt nhìn chẳng khác gì mấy thứ không đúng đắn. Bọn trẻ con đúng là không thể chơi đùa, Donghyuck đóng cửa lại.

"Biết, và em có biết bao nhiêu công việc đang đợi em không ? Hãy là một đứa trẻ ngoan đã, Jisung à."

Jisung nhướng mày khó chịu, nếu nói về người duy nhất mà anh ta không bao giờ muốn cược về mạng sống, thì đó là Donghyuck.

Anh ta không phải loại để tâm đến tiền như bản Beta, càng không phải người quan trọng sự trung thành như Mark. Những gì Donghyuck làm chỉ là vì cuộc đời anh ta đã được an phận như thế. Vì vậy, anh ta sẽ không ngại tốn đạn để dạy cho Jisung một bài học nhỏ.

"..."

"Đừng doạ em, Donghyuck. Em vẫn luôn là đứa trẻ ngoan mà."

Jisung mỉm cười, nhưng Donghyuck chỉ lắc đầu.

"Trẻ ngoan không vờn với lửa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro