Chap 7: Ma beauté.
Chapter này đề cập đến quá khứ (?)
Huang Renjun gặp Jaehyun khi anh ta mười lăm tuổi.
Cầu nguyện trong nhà thờ.
Jaehyun là một trong những cậu bé bướng bỉnh, Renjun có thể nói thế. Anh ta luôn có những vết bầm tím nhỏ trên cánh tay hoặc gương mặt do những trận đánh đấm không bao giờ dừng lại gây ra. Cha mẹ anh ta không quan tâm quá nhiều tới con cái của họ, họ chỉ cần anh ta không phạm luật gì quá sai trái, đó sẽ là điều bình thường.
Renjun thì khác, cậu sống trong gia đình thiếu thốn. Gia đình cậu quá nghèo, họ sống bằng tiền trợ cấp và những đồng lương ít ỏi từ việc phạm pháp của cha cậu, cuộc sống của Renjun không hạnh phúc, nhất là khi cậu phải ngủ cùng một phòng với ba người anh em của mình.
Mỗi khi rảnh rỗi, Renjun và người anh trai Hendery của cậu sẽ đến đây và cầu nguyện cho một tương lai tốt lành. Tất cả mọi người hay ghé tới nhà thờ lẫn mục sư đều đã quen mặt cậu, người mục sư tên Amson, ông ấy không quá lớn tuổi, ông hay tặng anh em cậu một vài quyển sách thánh, cho dù anh trai cậu chẳng mấy động vào. Anh trai Renjun là một người ngỗ nghịch, anh ấy mười bảy tuổi và luôn đi những bữa tiệc tùng thác loạn với đám bạn bè lớn hơn mình một vài tuổi. Renjun không rõ anh lấy được tiền từ đâu, nhưng mỗi khi Renjun thức dậy lúc nửa đêm để mở cửa cho anh trai mình vào nhà, anh ấy sẽ luôn dúi cho Renjun một đống tiền mặt và bảo Renjun tới ngủ cùng. Họ luôn có mối quan hệ tốt dù có gì xảy ra đi nữa, ít nhất là tốt hơn rất nhiều so với những anh em còn lại của cậu.
Người anh thứ hai của Renjun là Yang, anh ta lớn hơn Renjun một tuổi. Yang luôn là người tranh cãi với ba mẹ về tiền bạc, anh ấy luôn phải làm thêm việc để có tiền đóng học, và đó chắc chắn là thứ áp lực nhất mà anh ta phải chịu đựng. Yang luôn về nhà khi đã tối muộn, anh ta luôn khóc và ôm chặt lấy Renjun rằng đáng ra anh ấy không xứng đáng bị như thế. Yang là một người mạnh mẽ, Renjun có thể nói vậy.
Renjun còn một người em gái, đó là Jenna, hai người họ thật sự không thân nhau. Jenna mười hai tuổi và suốt ngày tranh cãi với Renjun về việc tại sao anh ấy luôn được Hendery yên quý, nó luôn không công bằng khi Jenna luôn muốn có được sự chú ý từ người anh lớn nhất của mình.
Đứa cuối cùng mà họ có thể có sau những ngày mệt mỏi, là Lily, cùng tên với người chị quá cố của cậu.
Nó không có gì đáng nói cả.
Renjun đã bắt gặp Hendery nói chuyện với Jaehyun một vài lần, họ có vẻ thân thiết với nhau nhưng anh trai anh chưa từng kể đến điều đó trước đây, vì thế nó kì lạ.
"Này Renjun, em cần về nhà."
Hendery nói khi anh ta vẫn khoác tay vào vai của Jaehyun, người đang có vẻ không quan tâm tới cuộc nói chuyện, đứng cạnh hai người họ là một người tóc vàng mà Renjun không rõ tên.
"Được rồi, anh sẽ về lúc trời tối ?"
Renjun hỏi với sự ngại ngùng trên khuôn mặt, anh ta không muốn bị người lạ chú ý khi nói chuyện với anh trai mình, nhưng Jaehyun luôn nhìn chằm chằm đến kì cục.
"Tất nhiên, anh vẫn muốn ngủ với em."
Hendery nở nụ cười vui vẻ khi xoa đầu Renjun, anh ta để lại nụ hôn lên trán khiến Renjun phải nhăn mặt. Người tóc vàng và Jaehyun đều nhìn hai người một cách kì lạ, họ có thể đã nghe Hendery nói về em trai mình mỗi khi viện cớ về nhà, nhưng họ sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện hai anh em ngủ với nhau, và dành cho nhau những nụ hôn ở trán.
"Hai người là anh em ruột ?"
Jaehyun hỏi với sự tò mò, anh ta hơi nhíu mày khi nhìn Hendery rồi qua Renjun, nó khiến Renjun khó chịu, nhưng cậu ta chỉ im lặng.
"Đúng. Em trai anh, Huang Renjun, 14 tuổi."
Hendery vui vẻ nói. Renjun mong anh trai mình sẽ không say vào đêm nay, cậu quá mệt mỏi để cố gắng đánh lạc hướng cha mẹ khỏi anh ấy. Hơn nữa, Renjun còn phải an ủi Yang, người sẽ luôn thật yếu đuối lúc cuối ngày.
"À, anh đã kể về em ấy."
Jaehyun giả vờ nhớ ra điều gì đó, mặc dù Renjun chắc rằng họ luôn đụng độ mặt nhau trong nhà thờ. Những vết thương trên gương mặt Jaehyun đã lành hơn từ lần cuối họ gặp mặt nhau, anh ta đẹp, Renjun biết điều đó.
"Phải, đẹp đúng không ?"
Hendery cười xoà, Renjun chỉ có thể im lặng. Dù cậu có yêu anh trai mình đến mấy thì cái cách anh ấy luôn coi cậu như một đứa trẻ vẫn khiến cậu chẳng thấy thoải mái tí nào.
"Đẹp. Tất nhiên."
Người tóc vàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, anh ta nói điều đó như một lẽ thường ngày. Renjun tự hỏi chính mình rằng cậu là người thứ bao nhiêu được anh ta khen như thế. Nhưng cậu không quan tâm lắm, ít nhất vào lúc ấy, Renjun còn chẳng để tâm đến cái giai cấp mình sẽ như thế nào, mặc kệ mọi người liên tục trêu đùa cậu sẽ trở thành một "omega" yếu đuối và rác rưởi ra sao.
"Đừng có nhìn chằm chằm như thế, Taeil. Nhìn mày như thể con chó đang chảy dãi ấy."
Jaehyun khoang tay lại, Renjun hơi giật mình khi nghe giọng Jaehyun. Cậu ta đã luôn nghĩ Jaehyun là loại người không thích nói nhiều, bởi vì lần đầu tiên cậu thấy Jaehyun trong nhà thờ, cậu ta đã phải hỏi Hendery rằng liệu Jaehyun có bị câm hay gì đó không. Và Hendery chỉ có thể mỉm cười và lắc đầu.
Hendery nhanh chóng nhận ra sự thay đổi giữa những người "bạn" của anh ta, anh ta véo nhẹ má của Renjun mà chẳng để tâm đến tiếng càu nhàu của em trai mình.
"Về trước đi Renjun, anh nghĩ Yang sẽ không thích nhìn em đứng nói chuyện với họ đâu."
Câu nói của Hendery làm cho Renjun nhớ ra người anh trai tội nghiệp của mình, cậu ta nhanh chóng chào tạm biệt những người ở lại và chạy theo ngõ hẻm nơi khu ổ chuột mình vẫn thường ở.
....
"Chắc em ấy không nhớ em và Yang đã từng gây gổ đâu, lần sau nhớ cẩn thận. Anh không muốn Renjun phải buồn vì mấy chuyện bạn bè và những cuộc tranh chấp của em."
Hendery nói, và Jaehyun chỉ châm một điếu thuốc.
"Yang ?"
Renjun đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa vang lên khe khẽ, nhà không còn ồn ào như sáng sớm, bây giờ Renjun chỉ còn nghe thấy tiếng những con chuột nhắt chạy qua chạy lại. Nhà Renjun tàn tạ tới nỗi, đôi lúc cậu ta còn không muốn phải bước chân để trở về. Phòng của cha và mẹ cậu ta được mở rộng, bên trong chỉ lấp ló vài tấm vải nhiều màu sắc cũ kĩ để che đi khung cảnh bên trong. Renjun chẳng thể hiểu tại sao cha mẹ cậu ta phải làm thế, nhưng khi cậu lớn lên, nó chỉ đơn giản là họ muốn làm tình một cách kín kẽ nhất có thể.
"Yang chưa về đâu."
Jenna bước ra khỏi cửa phòng, cô bé trông hỗn độn nhất có thể. Mái tóc của em gái cậu được xoã ra một cách rối bồi, nếu Renjun nhìn kĩ, dưới mắt Jenna còn có những vệt nước mắt lem luốc màu đen do eyeliner hoặc mascara tạo ra. Jenna mặc một chiếc váy hở, nó là loại hai dây và chỉ ngắn tới đầu gối, nó ngắn quá mức với một đứa trẻ mười hai tuổi.
Renjun nhăn mặt, cảm giác lo lắng của một người anh trai dâng lên.
"Jenna ? Sao em lại ăn mặc gì vậy ?"
Em gái cậu nhíu mày, Jenna lau đi những vệt nước mắt trên mặt, nhưng con bé chỉ có thể làm nó nhem nhuốc hơn.
"Ăn mặc vậy thì làm sao ? Đó là chuyện của em."
Renjun luôn biết Jenna như thế nào, nhưng cậu sẽ không bao giờ nghĩ chuyện như thế này lại xảy ra.
"Này, Jenna. Em mới 12 tuổi, em không được trang điểm và ăn mặc như thế. Nói anh nghe, em đã đi đâu ?"
Renjun cố gắng để giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, cậu ta không muốn giọng mình phải run lên một cách yếu đuối trước mặt em gái mình. Jenna không đáp lại, cô bé bắt đầu bước lại vào trong phòng một cách thờ ơ, và nó gần như chạm vào những hy vọng cuối cùng của Renjun.
Sau lưng Jenna, chằng chịt những vết đỏ tình dục.
Có một thứ mà Renjun luôn không bao giờ mong muốn, đó là nhìn cách những đứa em của mình cuốn theo cuồng quay của số phận. Chỉ Hendery, Yang và cậu thôi là quá đủ, nó không cần phải thêm một đứa trẻ mới bắt đầu dậy thì.
Renjun lao tới chỗ em gái mình nhanh nhất có thể, chiếc cửa gỗ đập vào đầu cậu một cái mạnh khi Jenna cố gắng để đóng nó lại. Renjun choáng váng một lúc, nhưng bàn tay cậu ta vẫn nắm lấy bàn tay của Jenna, không buông bỏ dù chỉ một chút.
"Nói anh nghe, em đã đi đâu ?"
Jenna vùng vẫy, cô bé vừa khóc vừa nói những thứ tục tĩu, Renjun không biết Jenna đã học được những từ đó nhờ ai, nhưng nó sẽ là một vấn đề sau này.
Renjun vẫn nắm chặt tay Jenna, bàn tay cô bé đầy run rẩy và lạnh, cô bé vẫn đang khóc, nhưng nó đã dần chuyển qua thút thít. Tiếng khóc của con bé xé cả màn đêm tĩnh lặng, Renjun còn chẳng thể nghe được hơi thở của mình.
"..."
"Ai bắt em làm như thế ?"
Jenna vẫn sụt sịt, dây áo của cô bé trễ xuống, làm lộ cả một vết bầm tím dần chuyển xanh ngay vai.
"..em tự làm.."
"Jenna." Renjun nắm chặt tay em lại một lần nữa.
"Được rồi ! Anh muốn nghe chứ gì ? Cha mẹ chúng ta đấy ! Họ bắt em làm vậy đấy !"
Jenna gào lên, nước mắt cô bé lại tiếp tục chảy thành vệt dài, nó càng làm khuôn mặt cô bé nhỏ xấu xí hơn bao giờ hết. Vệt son đỏ choét chẳng rõ nguồn gốc mờ đi, phấn đánh mắt màu xanh biển đậm rẻ tiền nhoè trên khoé mắt, cô bé gần như chết lặng.
"Anh xin lỗi.."
Giọng Renjun nghẹn lại, những gì cậu còn cảm nhận được là những nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn của người em gái đang truyền dần sang cậu.
Nó còn quá nhỏ để chịu đựng điều này.
Renjun cởi chiếc áo khoác len được Hendery tặng ra, cậu ta nhanh chóng khoác nó lên cơ thể nhỏ bé của đứa em gái mình. Jenna vẫn không đáp lại cậu, nhưng những ngón tay của cô bé níu chặt cái áo khoác như một tia hy vọng cuối cùng.
"Em không thể làm điều này. Anh sẽ nói chuyện với cha mẹ."
Renjun đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị Jenna kéo lại.
"Nếu anh nói với cha mẹ, họ sẽ cho anh là người tiếp theo. Anh có biết "con trai" theo giá thị trường nó đắt đỏ thế nào không ? Họ sẽ nhân cơ hội này "bán" anh cho những kẻ buôn bán mại dâm đấy !"
Phòng của cô bé chật chội, nó chỉ có duy nhất một tấm nệm nhỏ mà Renjun còn chẳng biết là được lụm từ đâu về. Cậu đưa mắt nhìn lên, trên tường vẫn dán một đống những áp phích về thời trang và trang điểm, hệt như cách những cô bé 12 tuổi sẽ làm để trang trí phòng.
Renjun cảm thấy như có thể khóc ngay lúc này. Cậu ta muốn khóc thương thay cho số phận của Jenna, cho cả số phận của những người phụ nữ bị bắt buộc phải sống trong những tệ nạn xã hội. Nhưng cậu ta chẳng thể làm gì, cậu ta cũng cần được giúp đỡ khỏi nơi này.
"Không sao đâu, cha mẹ sẽ không làm thế đâu. Em hãy lo cho em trước đã, được không ?"
Renjun nắm lấy tay của người em thứ hai của mình, lần này nó mang lại sự ấm áp và an ủi.
Jenna tiếp tục khóc.
______________________________
"Nó đã 12 tuổi rồi, nó phải kiếm sống."
Đó là những gì Renjun còn nhớ sau một đợt tranh cãi với cha mẹ. Má cậu ta bỏng rát và bầm tím sau trận đó, cho dù Jenna đã can ngăn rất nhiều lần, nhưng cậu ta vẫn phải lăn ra sàn vì cú đấm của cha mình.
Ông ta đang say rượu, ước gì Renjun biết điều đó.
"Anh đừng cố nữa, em không sao đâu."
Jenna níu lấy tay áo cậu ta, giọng nói cô bé nghẹn lại như có một thứ gì đó mắc ở cổ. Renjun không biết làm gì ngoài im lặng, vết đau ở má vẫn âm ỉ như những gì xảy ra tối qua. Có lẽ do Renjun quá hèn nhát, cái loại như cậu ta đã quá quen với việc được chiều chuộng và bảo vệ, khác hoàn toàn với Jenna.
Renjun 12 tuổi, đã quen với việc Hendery mua cho mình những món bánh kẹo được cho là đắt tiền với bọn trẻ ở khu ổ chuột.
Còn Jenna, năm 12 tuổi, đã phải quen mặc những bộ váy diêm dúa để chịu sự sỉ nhục.
Nó không công bằng một tí nào. Và vì vậy, giọng nói của cha cậu ta cứ vang vọng mãi trong tâm trí.
"Mày không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó."
"Tao sẽ mong chờ mày trở thành một thằng "omega" yếu đuối chết tiệt!"
"Lúc đó mày biết sẽ có gì không ? Tao sẽ bán.mày.đi, và cho mày cả địa ngục."
Đôi cánh của mày sẽ không tồn tại lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro