Chương 1
" ... " : lời nói
' ... ' : suy nghĩ
( ... ) : lời nói trong giấy
[ ... ] : lời nói Ayakashi ( yêu quái )
==================
Rengoku cảm thấy mắt rất mỏi, anh rất muốn ngủ bên tai vọng tới tiếng của Tanjiro đang gọi anh nhưng anh không còn giữ nổi tỉnh táo để mở mắt nhìn hay nói chuyện với lũ trẻ. Dùng mạng của anh đổi lại mạng sống cho 300 người trên con tàu cũng đáng
' Cha cuối cùng con cũng có ích, con không còn vô dụng phải không cha ? '
Một khoảng không gian yên tĩnh chợt anh cảm nhận được bàn tay anh đó vuốt nhẹ mái tóc bản thân. Mở đôi mắt đã mệt mỏi lên thì trước mặt anh là người mẹ đã qua đời từ lâu đang dịu dàng vuốt tóc anh
Ruka nhận thấy con trai ngủ trong lòng mình đã tỉnh mở mắt nhìn nàng thì mỉm cười dịu dàng cất tiếng :
- Kyojuro dậy rồi sao ? Có muốn ăn hay uống gì không ?
Định mở miệng nói thì Rengoku chợt nhận ra rằng dù anh cố gắng nói như thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Ruka nhận ra chỉ dùng khuôn mặt buồn bã nhìn con trai
" Là mẹ không tốt không thể cho con được cơ thể bình thường như người khác "
Cạch ! Lúc này cửa phòng mở ra Shinjuro mở cửa đi vào nghe thấy lời tự trách của vợ thì ông liền nhanh chóng lên tiếng
" Không phải lỗi của một mình em, Ruka. Trong đó cũng có một phần lỗi của anh "
Rengoku nhìn cảnh cha mẹ đang thay nhau xin lỗi anh vì không cho anh cơ thể bình thường ? Thật khó hiểu, hay đây là cái giá của sự trọng sinh này ?
Ngoài việc bản thân không thể nói thì Rengoku còn nhận ra sức khỏe của mình yếu không phải yếu bình thường mà là rất yếu ớt là đằng khác. Anh cũng nhận ra với cái cơ thể cùng sức khỏe này thì việc cầm kiếm phang mấy bạn quỷ nào đó ở đời trước là bất khả thi
Shinjuro đi tới bế anh để anh ngồi vào trong lòng rồi đưa bàn tay to lớn đầy vết chai sạn do tập kiếm để lại vuốt mái tóc anh một cách nhẹ nhàng
" Lát ăn xong chúng ta đến nhà lang y kiểm tra lại cho con, Kyojuro "
" Sao không mời lang y đến kiểm tra cho con. Anh biết sức khỏe của Kyojuro- "
" Ruka ! "
Shinjuro đưa mắt đầy sự giận dữ cắt ngang lời Ruka nói khiến nàng chỉ biết im lặng xúc cơm ra chén. Khi nào tiếng cửa bên ngoài lại mở ra
Senjuro bước vào nhìn thấy cảnh này liền chướng mắt :
- Nii - san anh lại bị làm sao nữa để cha mẹ vây quanh anh nữa vậy ?
" Senjuro ! Ăn nói cho cẩn thận "
Shinjuro nhíu mày nhìn về phía con trai thứ 2 của mình. Ông cũng đưa Rengoku cho vợ bế bản thân khoanh tay nghiêm khắc nhìn về cậu con trai thứ 2
" Con nói sai gì ? Anh ta ngoài việc suốt ngày chỉ biết bệnh nằm lì trên giường ra còn chả biết nói bản thân chỉ biết giành lấy sự chú ý về phía bản thân. Thà rằng anh ta đừng sinh ra trên đời thì hơn "
Rengoku nghe những lời cay nghiệt từ đứa em trai nhỏ đáng yêu đời trước thốt ra với bản thân anh vùng ra khỏi vòng tay của Ruka chạy về phía em trái nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị Senjuro hất té ngã ra sàn
" Đừng đụng vào tôi ! Anh có biết từ khi sinh ra tôi như người vô hình trong nhà này vậy bao nhiêu sự chú ý của cha mẹ đều dành hết cho anh, tôi ước gì anh đừng là anh trai tôi và tôi cũng ước rằng tôi chả phải làm em trai của kẻ tàn tật như anh "
Nói dứt thì Senjuro cũng ăn một cái bạt tay như trời giáng của Shinjuro. Ông gần như tức điên mà đi tới nắm lấy cổ áo Senjuro kéo cậu ta lại gần mà gằng giọng nói :
- Mày từ giờ không phải con trai tao nữa, giờ thì cút khỏi nhà tao ngay !!!!!
Rengoku bị ăn chửi từ em trai không biết là phản ứng tự nhiên mà người anh run rẩy vì sợ nước mắt cũng rơi. Ruka lao tới ôm anh vào lòng tay áp anh vào ngực mình tay còn lại áp lên tai của anh dường như nàng không muốn anh nghe những lời cãi nhau của chồng và đứa con còn lại
" Được ông đuổi tôi thì tôi đi nhưng trước khi đi tôi phải nguyền đứa con yêu quý của ông bà suốt đời này chỉ có thể làm phế nhân chỉ biết dựa vào người khác. Hahahahaha.... "
Khi đã nói xong Senjuro còn cầm lấy một cái chén trên bàn ném về phía Rengoku mà Ruka nàng không kịp phản ứng liền trơ mắt nhìn cái chén kia va vào trán Rengoku khiến cho trán anh chảy máu vì xướt còn cái chén thì rơi xuống vỡ tan tành
" Mày mau biến ra khỏi đây cho tao !!!! "
Shinjuro nhìn thấy cảnh đó vớ lấy thanh kiếm của mình mà rút nó ra chĩa về phía Senjuro mà gào. Cậu ta quay lưng rời đi bên ngoài tiếng cửa nhà mở mạnh vang lên chua chát
Còn về phía Rengoku anh vẫn còn sốc vì những gì đang xảy ra trước mắt, nước mắt vì thế cứ chảy vì không nói được nên anh chỉ có thể phát ra những tiếng " a...a... " vô nghĩ mà thôi. Ruka ôm chặt anh trong lòng tay cầm khăn lau nhẹ vết thương trên trán của anh nước mắt bà cũng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp
" Kyojuro có đau không ? Không cần phải nhẫn nhịn "
Dường như anh đã khóc mệt nên dựa vào lòng Ruka mà thiếp đi trên khóe mắt sưng đỏ do khóc còn vương lại một chút lệ. Shinjuro ngồi xuống bên cạnh vỡ đưa tay lau đi chút lệ còn đọng lại trên khóe mắt con trai thì thầm nói nhỏ :
- Giờ không sao nữa rồi Kyojuro. Cha nhất định sẽ bảo vệ con
============================
Lệch nguyên tác, OOC nhân vật (x3)
Sửa lại đôi chút so với bản ở acc cũ thì kì này anh Viêm có thể đi lại nhưng vẫn không thể nói sức khỏe yếu vì đây được coi là cái giá để được sống lại a ~
Để anh Viêm trong cơ thể yếu ớt như thế mới dễ viết truyện. Chứ anh mạnh và trâu wá có trúa mới đè nổi anh :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro