Chương 9
" ... " : lời nói
' ... ' : suy nghĩ
( ... ) : lời nói trong giấy
[ ... ] : lời nói Ayakashi ( yêu quái )
==================
Matsuya để Rengoku ngồi trong lòng mà y thì ngồi trên cây chờ tên mèo nào đó trở ra
Trong lúc ngồi đợi anh không khỏi ngứa tay bứt nhẹ vài cọng lông trên cánh của Matsuya chơi chơi
[ Chủ nhân sao ngài lại làm vậy ? ]
( Chán a ~ Nên ta mới làm thế )
[ ... ]
Hideo giờ này mới chạy tới. Không ngoài dự đoán của Rengoku, Hideo vừa về đã bị Matsuya mắng 1 trận
" A tìm thấy rồi "
' Hở ??? '
Muichiro mắt cá chết từ bên dưới nhìn lên. Yuichiro nghe thấy vậy không nhanh cũng không chậm đem anh ôm vào lòng mà đem trở xuống mặt đất
Khi nãy Matsuya và Hideo to tiếng với nhau nên cả hai xém lao vào đập nhau 1 trận cho ra hồn nên cũng không chú ý tới anh thế nên Yuichiro mới nhẹ nhàng và đơn giản đem anh thu về
" Mang người này về cho chúa công " ( Yuichiro )
" Trước đó cần trừ khử những thứ cản đường " ( Muichiro )
Không biết từ bao giờ mà những con quỷ hạng tép riu do khát máu mà tìm con mồi đang ở trước mặt bọn họ
" Yui, giữ người của chúa công an toàn "
Muichiro để lại một câu rồi nhào tới rút thanh tantou được Kagaya ban tặng dùng để phòng thân trước khi lên đường tìm Rengoku. Dù chỉ là thanh tantou nhìn đơn giản thua xa thanh Nichirin mà thành viên Sát Quỷ đoàn sử dụng nhưng thực chất chất liệu rèn nên thanh tantou này cũng giống với chất liệu rèn Nichirin dùng để diệt quỷ
Con quỷ đi đầu dường như đánh hơi được mùi con người, nó điên tiết mà xông tới phía của mọi người
Muichiro cũng nhào tới mà tiếp con quỷ kia. Khi cả hai gần như chạm nhau thì Muichiro bất ngờ phóng lên không trung rồi quay người dùng thanh tantou cắm thẳng vào cổ con quỷ kia
Vì đau mà con quỷ rít lên một tiếng lớn đánh động cả một khu rừng trước đó còn chìm trong im lặng
" Câm miệng ! "
Lạnh lùng cất tiếng, Muichiro dùng sức của cơ tay vào cán thanh tantou chém phanh đầu tên quỷ kia. Máu từ vết chém phụt ra như thác bắn lên đầy cơ thể, mặt của Muichiro nhưng cậu ta không hề quan tâm chỉ nhìn trân trân vào tên quỷ còn lại đi cùng tên quỷ vừa bị chém đầu kia
Giơ thanh tantou còn nhỏ máu về phía con quỷ còn lại. Nó vừa thấy đồng loại vừa bị chém chết nên muốn chạy rời đi. Khi nó chuẩn bị đi thì từ đằng xa đứa trẻ với vết sẹo lớn trên trán lao tới dùng kiếm đâm vào bụng tên quỷ kia
" Hee...con thứ 3 rồi nhé Giyuu. Giờ tớ hơn cậu "
Đứa trẻ đi phía sau sở hữu khuôn mặt đụt từ từ đi lại phía đứa trẻ có sẹo trên trán mà thở dài, không mặn không nhạt đáp :
- Sensei mà biết cậu lấy trộm kiếm dự phòng của mình thì lúc đó đừng kêu tớ cứu, Sabito !
" Lo làm gì Urokodaki - sensei tới trụ sở họp rồi "
Sabito cười khì khì mà đáp trả cậu bạn nhưng ngay sau đó ăn ngay một cú đập như trời giáng vào đầu
" Uida !!! Ai dám đ- "
Sabito tức giận xoa đầu tính quay người quát tên vừa đánh mình nhưng ngay lập tức ngậm miệng vì...người phía sau cũng như vừa đánh vào đầu mình là Urokodaki
" Hay cho câu không cần lo của con. Có phải con đây chê bài tập ta giao cho con quá ít phải không Sabito ? "
Ực...Sabito nuốt nước miếng khi nghe Urokodaki nói, liếc sang Giyuu tìm sự trợ giúp nhưng cậu ta lại quay mặt sang hướng khác làm một bộ dáng tôi không biết gì
' A, tức chết mình mà. Giyuu cậu chờ đó sau vụ này biết tay với tớ '
Rengoku nãy giờ đã được Yuichiro đặt xuống đất và chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của thầy trò Thuỷ Trụ Urokodaki
Urokodaki sau khi giảng kinh cho tên học trò ngốc nhà mình thì cũng đưa mắt về phía hướng của anh
" Hai đứa có phải Yuichiro và Muichiro. Còn kia là Kyojuro con trai của Shinjuro ? "
" Sao ông biết tên chúng tôi " ( Yuichiro )
Yuichiro cảnh giác bước lên phía trước chắn trước mặt em trai và người của Chúa công. Nhận thấy độ cảnh giác của đứa trẻ trước mặt Urokodaki mỉm cười (*) dịu dàng giải thích
" Ta không phải kẻ xấu nên không cần cảnh giác. Ta là Urokodaki Sakonji là người dưới trướng Chúa công Kagaya như hai đứa "
Nghe thấy tên Kagaya thì Yuichiro buông lỏng cảnh giác, Urokodaki quan sát đúng như những gì ông suy nghĩ chỉ cần dùng uy danh của Chúa công sẽ làm cho hai đứa trẻ trước mặt ngoan ngoãn vì ông đây biết rằng chính Chúa công Kagaya đã đưa tay ra cứu hai anh em này lúc chúng gặp khó khăn do đó hình tượng Chúa công trong lòng hai đứa trẻ rất cao và quan trọng
" Nhà ta cũng gần đây. Ừm trời cũng sắp sập tối nếu mấy đứa không chê có thể ở lại đây qua đêm, sáng mai ta sẽ hộ tống các con về trụ sở "
Yuichiro và Muichiro dù đã buông lỏng cảnh giác nhưng vẫn rất phòng bị, Rengoku nhận thấy chắc chắn cả hai sẽ không chấp nhận lời đề nghị đó đâu
' Haizz, đành phải ra tay vậy '
Nghĩ là làm Rengoku lúi húi ghi rồi kéo tay áo Muichiro khiến cậu ấy quay lại nhìn
( Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi )
" Được, người của chúa công muốn nghỉ ngơi ở nhà ông " ( Muichiro )
" Dẫn đường đi " ( Yuichiro )
" Haha ! Được theo ta, Sabito và Giyuu đi nhặt ít củi nhớ về sớm "
Sabito và Giyuu theo lời Urokodaki mà rời đi tìm nhặt củi. Urokodaki thì đi phía trước dẫn đường, suốt quãng đường Yuichiro đi trước còn Muichiro đi sau Rengoku đi chính giữa nhằm giữa an toàn cho anh
[ Nè Hideo sao nãy giờ cậu giữ cánh tôi, không cho tôi giành lại chủ nhân thế hả ? ]
Matsuya giọng cay cú vang lên nói với Hideo còn đang giữ khư khư cánh của mình mà Hideo cũng không thua gì đáp trả lại :
- [ Bình thường thông minh lắm sao giờ lại đần vậy trời ? ]
[ Cậu nói ai đần !? ]
[ Cậu đó Matsuya ! Nghĩ xem cậu giành được chủ nhân thì sao những nhân loại kia có thấy được chúng ta không ? Tất nhiên là không vì họ chả hề giống chủ nhân. Còn nhớ vụ trong dinh thự hay lâu đài gì đó cũng được khi nãy không ? Các nhân loại kia vừa nhìn thấy chủ nhân bay lơ lửng trên không thì hét toáng đủ thứ và còn ném đủ loại đồ về phía chủ nhân. Tớ không muốn chủ nhân bị thương vì điều giống khi nãy nên mới ngăn cậu lại !!!! ]
Dùng hết sức bình sinh mà giải thích cho tên tengu ngốc bất ngờ không lường trước nào đó. Hideo thề rằng y nói một lèo mà không thở luôn ấy giờ phải thở lại cái đã, không tắt thở là thôi xong luôn mà Matsuya được Hideo thông não cũng im lặng mà đi theo Hideo vì cậu ta đang kéo Matsuya theo những nhân loại đi cùng chủ nhân
Quay lại phía Rengoku, suốt dọc đường về nhà Urokodaki chả ai nói với nhau câu nào tình trạng căng như dây. Không phải không ai nói, Urokodaki đã cố bắt chuyện với hai anh em Yuichiro, Muchiro nhưng bất thành thế nên ông cũng không nói gì thêm
Ngôi nhà gỗ từ từ hiện ra trước mắt, Urokodaki đi tới mở cửa thì đã thấy bé gái đứng chờ ngay cửa mỉm cười với ông
" Mừng thầy về "
" Ta về rồi Makomo "
========================
(*) Urokodaki trong truyện này không mang mặt nạ tengu như trong nguyên tác. Mn có thể thoả sức suy nghĩ nhan sắc của thầy :))
Lặn lâu quá nay ngoi nhẹ lên thả chương 9 :v
Sau khi thả chương 9 xin phép lặn tiếp tìm ý tưởng để viết tiếp =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro