IV. Hình như em không ở lại được lâu...
- Seishiro!!
Nagi phờ phạc hẳn đi, ngày ngày ngắm nhìn người mình yêu thương nằm trên giường bệnh, anh cũng chẳng thiết tha gì sự nghiệp hay sức khỏe của bản thân mình nữa. Chỉ có khóc, khóc rồi thì nhìn Reo, và lại khóc, dằn vặt tâm can, cớ sao khi ấy không thể cứu được em, để giờ em phải nằm đây.
Nhưng bây giờ khi thấy em đã tỉnh lại, thực sự đã tỉnh lại, còn gọi anh nữa, làm Nagi không biết phải làm sao cho đúng, vui? Không phải, là rất hạnh phúc mới đúng.
- Reo cậu tỉnh rồi!! Reo ơiiii~~
Nagi ôm chầm lấy Reo, khóc không ra nước mắt. Anh xúc động quá đỗi, chỉ biết là người trước mặt cũng đang nhìn mình, nở nụ cười thật tươi.
- Reo, Reo cậu không sao chứ? Có mệt không? Tớ lo cho cậu lắm đấy! May quá...
Reo rất vui khi cuối cùng cũng đã được gặp lại Nagi, em cười không ngớt, tuy cơ thể yếu ớt lắm nhưng người thương bên cạnh thì phải tận hưởng chứ!
- Tớ tỉnh rồi nè! Seishiro!
Reo chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương như vậy, Nagi thực sự yêu em, ngày nào cũng đến thăm bệnh, rồi trò chuyện với em, hai người đã là một đôi, tự do thể hiện tình cảm. Bạn bè và gia đình em cũng không phản đối, họ rất tôn trọng quyết định của Reo, Chigiri hôm nào cũng đến thăm với bó hoa lưu ly tím trên tay và quay về với câu "Eo ơi sến quá".
Bachira cũng rất phấn khích khi đến thăm Reo cùng Rin, cậu ấy bảo rằng khi mình ôm mặt khóc lóc trong phòng chờ của người thân, Rin là người đã an ủi em cả đêm. Cho dù không quá thân thiết với Bachira và Reo thì Rin cũng vẫn qua bệnh viện thường xuyên với tư cách kẻ cùng Khoá Xanh. Sau đó hai người yêu nhau, Reo có thể thấy được nét cười rất rõ ràng trong đôi mắt hổ phách tươi tắn ấy.
Suốt khoảng thời gian nằm viện dài 2 tuần đó, cũng không ít lần em chập chờn chìm vào giấc ngủ ban trưa với những hình ảnh mờ ảo, không rõ ràng, là những giọt nước mắt mặn chát của ai đó, là tiếng nức nở thầm lặng, và là những cái ôm siết chặt. Sau mỗi giấc ngủ như thế, Reo lại bất giác nghĩ về thế giới kia, nó tựa như một giấc mơ quá đỗi chân thực, liệu em có phải quay về nơi đó không?
Hiori siết chặt gấu áo, một cảm giác bất an truyền dọc sống lưng, cậu ôm máy điện thoại chơi game, mọi khi toàn cậu gánh team, nhưng may sao lần này cậu gặp được một cao thủ rất đỉnh, hai người phối hợp, chơi cực kì ăn ý, sau khi thắng game, cậu liền add friend của người chơi tên @Ng.S-.-
"Xin chào, tôi là @Hio.3011dii, rất vui được làm quen"
"Chào, rất vui vìduoc gapcau"
"?? Cậu nói gì vậy?"
"Xin lỗi, nhắn tin phiền phức quá"
"Haha, vậy à, tôi muốn đấu với cậu lắm, chúng ta thử một trận chứ?"
"Cũng được"
"Oke❤️"
Hiori mải mê chơi game cùng tài khoản kia đến quên cả thời gian, khi đang đánh quái ác liệt thì bỗng điện nhà cậu bị cúp, mất wifi, nhân vật của Hiori cũng đơ và out luôn.
"Này, cậu đã đi đâu thế?"
Tài khoản bên kia nhắn tin lại cho cậu ngay lập tức khi cậu bật 3G lên.
"Xin lỗi, bỗng dưng nhà tôi bị cắt điện"
"Ồ, tiếc thật, sắp thắng rồi mà"
"Ừm, thế thì hẹn cậu lần sau vậy, bây giờ cũng muộn rồi"
"Tạm biệt"
00:09 am
__@Hio.3011dii đã offline 1 phút trước__
-Reo mệt không? Sao giờ này rồi mà cậu còn chưa ngủ nữa?
Nagi quay lại phòng bệnh của Reo, thấy em vẫn còn thức với bó hoa lưu ly tím trong tay.
-Tớ đợi cậu thôi, muộn rồi mau ngủ đi.
-Vậy tớ ngủ với Reo...
-Được rồi, lại đây nào.
Nagi như một con thỏ bé bỏng nũng nịu, sà vào lòng Reo, tuy nhiên vẫn không dám gây áp lực lên cơ thể em, dù sao cũng mới tỉnh lại, vẫn còn rất yếu.
Reo đặt sang bên cạnh thêm một cái gối nhìn phát thấy mùi tiền, và ngả lưng xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống đó.
-Sei nằm xuống đi, gối này là bà Baya nhờ nghệ nhân làm đem đến cho tớ đấy.
- Reo mới nên dùng nó chứ! Cậu đang nằm viện mà!
Nagi giở trò, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em mà ấn vào chỗ mình, để em gối lên chiếc gối mềm mại sạch sẽ kia. Còn hơn là gối của bệnh viện, phòng Vip gì mà chất lượng kém thế không biết.
Reo nhìn Nagi, đôi mắt màu thạch anh tím mở to long lanh, báu vật của em từ khi nào đã biết làm nũng như vậy rồi?
Vì cậu đã là người yêu tớ, nên tớ phải bảo vệ cậu
Xoa mái tóc trắng bồng bềnh của người bên gối, em nở nụ cười hạnh phúc, chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu.
Sâu đến mức hôm sau, Nagi phải một lần nữa chìm vào nỗi hoang mang và lo sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
00:46 am
Hiori trằn trọc với những giấc mơ hỗn độn, những hình ảnh không rõ ràng, mọi thứ cứ như một thước phim lỗi, lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
00:46 am
Reo dần chìm vào giấc ngủ hạnh phúc, nằm bên người mình yêu, được bao bọc bởi sự an toàn và hương hoa lưu ly thoang thoảng.
00:59
Hiori nhắm mắt trên chiếc giường màu xanh lơ, ngủ một giấc ngủ sâu.
Reo đã ngủ, tiếng máy điện tâm đồ vang lên đều đặn.
Reo! Reo ơi!! Mở mắt dậy đi mà!!
Nagi Seishiro lần nữa chìm trong ảo não, tiếng khóc của anh hoà lẫn vào dòng người ồn ào qua lại trong bệnh viện, không ai để ý đến anh.
Mà thôi, cũng không cần họ để ý.
Đời này anh chỉ muốn ở bên một mình Reo.
__🎀__
Tình trạng tác giả hiện tại rất bất ổn, deadline ngập mặt. Thôi tôi lại đi học đây🥲 cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro