Gelatorino
Real life,
Marco/Team *=)))))))*
Hint if you squint Mahmoud Dahoud x Maximilian Philipp
================================
Marco đưa mắt nhìn quanh sân tập và không khỏi có chút buồn cười. Mới chỉ đang thực hiện bài tập chạy khởi động mà anh đã thấy vài cầu thủ than ngắn thở dài. Cả đội vừa hạ cánh xuống Monaco vào buổi sáng và dù họ đã được nghỉ ngơi một lúc trước khi bắt đầu buổi tập chiều, rất nhiều người vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Các chàng trai đã thi đấu vất vả vào ngày thứ bảy. Sau đó họ vẫn phải chuẩn bị thể lực vào ngày chủ nhật và lại lên máy bay ngay sáng hôm sau. Cũng dễ hiểu nếu họ chưa phục hồi hoàn toàn.
Trận đấu với Schalke là một thử thách thực sự về thể lực và đã bào mòn rất nhiều tinh thần của các cầu thủ. Và mặc dù đã dành thắng lợi nhưng họ gần như chẳng có cơ hội để được ăn mừng hay vui vẻ một chút. Marco biết rằng một vài người trong số các chàng trai của anh cảm thấy tiếc nuối. Họ đã nỗ lực rất nhiều vì trận đấu đó, nhưng giờ khi đã kết thúc cả đội lại tiếp tục tiến đến trận đấu tiếp theo. Họ chẳng còn nhắc gì tới nó nữa, như thể một thành công cứ như vậy bị bỏ qua, chẳng được thừa nhận và nhanh chóng bị lãng quên.
Khung cảnh tươi đẹp xung quanh họ cũng chẳng giúp tình hình khá hơn chút nào. Monaco gần như là một thiên đường chốn trần gian và các chàng trai đã nhanh chóng bị vẻ đẹp và luồng không khí tươi trẻ nơi đây hấp dẫn. Họ đã bắt đầu mơ mộng đến một ngày nghỉ dưỡng ngắn ngủi ngay khi trận đấu với AS Monaco kết thúc. Lúc nãy khi chạy gần Mahmoud và Max anh đã vô tình nghe thấy hai cậu trai lên kế hoạch cho một buổi tối đi chơi của họ, không giữ nổi nét mặt phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh được ở cạnh bên nhau và ngắm bầu trời biển đêm tuyệt đẹp của Monaco từ tầng cao của một nhà hàng sang trọng.
A, tuổi trẻ thật là.
Marco lắc lắc đầu, cười khẽ. Anh rất hiểu tâm trạng của các chàng trai vào lúc này và chắc rằng Favre cũng vậy. Điều đó không có nghĩa là vị huấn luyện viên nghiêm khắc của họ sẽ không gọi cả đội tập trung vào bất cứ lúc nào và mắng họ một trận ra trò vì tội dám thơ thẩn giữa ban ngày và không tập trung vào buổi tập. Anh có thể nhìn ra điều ấy từ đôi lông mày đang khẽ nhướn lên và hai cánh tay đang chắp sau lưng của ông. Erin, trợ lý của Favre, đang đứng ngay phía sau ông và khẽ đưa mắt ra ám hiệu với Marco. Đó lại còn không phải là ánh mắt "Cậu mau làm gì đó trước khi bão đến đi" sao, anh đã nhìn quen quá rồi.
Ây, yêu thầy chăm bạn. Đây chẳng phải là trọng trách của một đội trưởng như anh sao?
Marco tiến về phía Favre. Miệng nở một nụ cười vừa lịch thiệp lại có cảm giác dễ mến và thu hút kẻ đối diện.
Nếu như nói Marco đã hiểu Favre đến độ có thể chỉ nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của ông mà đánh giá được mức độ giận dữ của vị huấn luyện viên trưởng, thì lẽ dĩ nhiên Favre cũng hiểu Marco như vậy. Cái nụ cười giả lả, chuẩn chỉnh này, còn không phải là anh đang chuẩn bị đon đả xin cho họ được nghỉ giải lao một chút và chạy trốn cơn thịnh nộ của ông chắc. Favre thở dài, không cho Marco cả cơ hội mở miệng, vẫy vẫy tay ra dấu đồng ý sau đó quay lưng đi thẳng. Hàm ý "muốn làm gì sau lưng tôi thì làm nhanh lên trước khi tôi sấy cho các cậu một trận" rất rõ ràng.
Marco lập tức lấy điện thoại ra. Giải quyết xong Favre rồi, giờ anh phải tìm cách vực dậy tinh thần cho đám đồng đội đang ủ rũ như bún kia của anh đã.
Một lúc sau, cả đám đang ngồi thừ người ngắm những hàng cây dừa xinh đẹp phía xa khi đột nhiên một chiếc xe tải nhỏ tiến về phía họ. Chiếc xe được sơn màu kem nhàn nhạt và trên thân xe dán hình một chiếc kem ốc quế to bự chảng. Các chàng trai tròn mắt, và nhanh như chớp đã bao vây không thiếu một ai quanh chiếc xe. Sao bỗng nhiên lại có một xe kem ở đây vậy?
- Gelatorino - Marco lên tiếng giải thích, trong lúc mở cửa sau xe và lôi dần từng que kem ra khỏi thùng - Cửa hàng kem nổi tiếng nhất ở Monaco đó. Anh đã phải vận dụng hết mọi kĩ năng tán tỉnh và quyến rũ người khác của mình để yêu cầu quản lý cửa hàng giao một xe tới đây trong vòng 15 phút đó.
Chẳng có ai lên tiếng cảm thán một câu về thành tích mua một xe tải kem trong 15 phút của anh. Cơ bản họ đang bận rộn tấn công cái xe và đòi thử hết vị này tới vị nọ rồi.
Được thôi, tôi, người bỏ tiền túi ra mua kem cho các cậu ăn thỏa thích, đang độc thoại như một thằng dở người ở đây, nhưng không sao, cứ bơ tôi và cắm đầu vào chỗ kem đi, không cần cảm ơn đâu.
Marco đảo mắt bất lực. Đúng là làm người tốt chẳng được lợi lộc gì mà. May mắn thay, một lúc sau bọn họ đã thật sự chuyển sự chú ý về phía anh, sau khi mỗi người đã ăn hết một cái kem rồi.
- Chỗ kem này là sao thế, anh Marco? Ách, ngậy quá, nhưng mà không sao, em không bao giờ chê đồ ăn miễn phí - Chris vừa lúng búng một miệng đầy kem vừa hỏi, vụn quế vương đầy trên khóe môi và dính cả lên má.
- Này ăn xong đi đã chứ - Marco nhăn mặt, vớ lấy một cái khăn gần đó lau miệng cho cậu nhóc. Chẳng để làm gì, anh nghĩ thầm, vì ngay sau đó Chris đã lại thò tay lấy thêm một que nữa rồi - Đây là phần thưởng của mọi người.
- Ý?
- Phần thưởng cho những người chiến thắng trận derby đó, những người hùng của anh - Anh mỉm cười - Mọi người đã rất vất vả rồi, tuy thật sự rất muốn có thể tổ chức ăn mừng thật lớn, nhưng chúng ta vẫn còn những trận đấu quan trọng phía trước. Và bây giờ không phải là lúc để bị phân tâm và buông thả bản thân. Mục tiêu của chúng ta vẫn còn chưa đạt được, và trận đấu ngày mai tuyệt đối không hề vô nghĩa, hiểu không? Anh hứa, ngay khi nghỉ đông, chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật lớn, và mọi người sẽ có một đêm giáng sinh tuyệt nhất trong đời. Nhưng bây giờ, chúng ta phải tập trung vào trận đấu trước mắt. Vì vậy hãy ăn uống cho đã đi, và khi huấn luyện viên quay lại, chúng ta đều tập luyện hết sức và không nghĩ đến gì khác ngoài trận đấu ngày mai, được chứ?
Marco cười lớn và không thể ngăn mình nâng tay xoa đầu mọi người khi nhận được những cái gật đầu từ những chàng trai của anh. Họ nhanh chóng thu dọn mớ lộn xộn quanh chiếc xe tải kem và bắt đầu chuẩn bị quay trở lại với việc tập luyện. Mặc dù mấy kẻ này ăn như hổ đói và chẳng chừa cho Marco cái kem nào, nhưng anh vẫn cảm thấy hài lòng.
- Nhưng mà thật sự đó, anh Marco, có kem thôi hả anh? Em ăn 3 cái rồi mà thấy cứ như chưa từng nếm qua cái gì ấy
- Đúng đó anh ơi, đã đến đây rồi thì phải được thử Barbagiuan chứuu
- Rồi để các cậu ăn no thành mấy con heo nái ở ngay sân tập hả? Hãy biết ơn anh vì đã vừa cho các cậu được ăn đồ ngọt và cứu các cậu khỏi tay Favre ấy - Marco quay sang cốc đầu Julian và Chris, hai tay quậy phá dám lên tiếng đòi hỏi anh. Đúng là được voi đòi tiên mà, lũ trẻ này.
Buổi tập sau đó diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Anh không còn phải nhìn mấy khuôn mặt mơ mơ màng màng và Favre không cần phải dùng đến biện pháp "cha dạy con" với bất kì ai. Một ngày tập luyện tốt đẹp đối với bọn họ.
🐝
Cả đội đang thu dọn những trái bóng và túi lưới khi Marco mang tới một chiếc thùng nhựa to và đặt huỵch xuống trước mặt họ. Anh chỉ tay về phía chân của mọi người rồi lại chỉ vào chiếc thùng.
- Dạ? - Cả đám đồng loạt cúi xuống chân, rồi lại ngẩng lên theo động tác tay của anh
- Dạ với chả vâng cái gì. Mau bỏ giày và miếng bảo vệ của các cậu vào đây. Không phải các cậu muốn được đi chơi thăm thú Monaco sao, cứ rề rà thế thì làm sao kịp?
- Ý anh là....
- Phải, anh sẽ giặt giày và miếng bảo vệ cho các cậu, thưa các ông tướng. Vì vậy hãy đi chơi đi. Bây giờ là 4 giờ chiều. Các cậu có 3 tiếng để vui chơi trước khi phải tập trung để đi ăn tối. Hãy tận dụng hết mức có thể đi vì Favre sẽ không cho phép mọi người ra ngoài sau bữa tối đâu, hiểu rồi chứ?
- ........
Hưm, thật may mắn là lúc đó Marco có đang cầm trên tay một miếng bảo vệ và kịp đưa nó lên che tai. Tiếng hú hét của một đám đực rựa hòa vào với nhau thật là không chịu được mà.
- YEAHHHHHHH
- ĐỘI TRƯỞNG ANH LÀ NHẤT ĐÓ!
- Marco có phải em hoa mắt rồi không, sau lưng anh dường như em thấy một đôi cánh trắng....
Không, cậu không hoa mắt đâu, Julian, anh cũng tự thấy mình là một thiên thần nên mới làm điều này vì các cậu đấy.
- Anh có chắc không, anh Marco? Anh có cần em gi......
- Anh có cần tụi em đi càng nhanh càng tốt để tránh làm phiền anh giặt giày không? - Mahmoud nhanh chóng lao đến bịt miệng Max. Bỗng dưng có 3 tiếng để hẹn hò ở Monaco nha, anh đừng có tốt bụng mà muốn giúp đội trưởng như vậy chứ Maxi. Nó muốn cùng Max đi dạo biển, còn phải chụp thật nhiều pô ảnh lãng mạn với anh và đi khám phá những địa điểm hẹn hò người ta vẫn quảng cáo trên TripAdvisor nha.
Và sân tập trở nên trống trơn chỉ trong một cái chớp mắt.
- Nhớ về đúng giờ tập trung ăn tối đấy!! Ai về muộn chạy 50 vòng quanh sân rõ chưa!!
Marco thở ra, bắt đầu cúi xuống kéo lê thùng đựng giày về phía phòng thay đồ. Nặng quá đi mất, lũ quỷ.
Anh tự thấy mình cũng xứng đáng được nhận phiếu đội trưởng ngoan đấy chứ.
================================
A/N:
Má :)) bắt đầu viết chap này từ hôm chủ nhật, gần xong rồi mới nhận được tin Favre cho Mawco ở nhà hahaha thôi kemeno đi =))))))))
Vụ xe tải kem là có thật đó. Mùa 15/16 Tuchel từng khao kem cả đội =))) lúc đó mỗi anh tay cầm 1 cái kem xong vẫn thò đầu vào thùng kem lục lọi đm trông thật không có tí dáng dấp chuyn nghịp nào =)))))))))
Món Barbagiuan quốc dân của Monaco, trông như món phở xào nhà mình ấy nhỉ =))))))))
Mo/Maxi là otp số 1 hiện tại của mình trong đội đó. 2 đứa này ngọt ngào lắm. Kiểu Maxi thì rất hiền rất dịu dàng rất ngoan, còn Mo thì ranh mãnh tinh quái biết dắt mũi người khác ấy đúng đệ tử ruột của anh đội trưởng hic =))))))) Maxi không thể hiện nhiều ra ngoài nên trên sân không có nhiều moment chứ thật ra chúng nó bám nhau kinh lắm.
Đẹp đôi nè :))) Maxi lúc nào cũng nhìn Mo chăm chú như kiểu không quan tâm đến cả thế giới luôn ấy, nó nói cái gì cũng cười hahaha =))))
Lúc đầu mình định chọn Jadon/Chris hoặc Bruun/Chris (vì Chris cũng ngoan y như Maxi và chắc chắn cũng sẽ định ở lại giúp Mawco giặt giày giống Maxi lol) nhưng sau cùng lại đổi sang 2 đứa này bởi vì mình nhớ ra cái này =))))
Vì bối cảnh là sau trận derby nên thấy cái này hợp =)))) cũng đ hiểu chúng nó đang làm cái gì trong tình huống này nữa, rặt 4 ông đều nhỏ nhen vcl =))) cũng không hiểu Mo định giúp anh nó kiểu quái gì mà phi ra đã bị đẩy cho lao đầu xuống đè cmn Maxi xuống đất lol. Xong cả 2 anh em cùng hợp lực chơi xấu Caligiuri đm =)))))))
Năm ngoái Maxi chấn thương dài hạn, CLB cũng kín miệng không nói gì. Nhưng mà insta story của Mo thì toàn ảnh vs vid cập nhật tình hình hồi phục của Maxi cho các fan huhu xong còn suốt ngày tim tiếc cái thứ bay tứ tung mỗi tội hồi đó chưa có ship nên không lưu lại hic :)))))
*xin đừng để ý đến ông anh già nua phía sau =))* cái tay đang chọt má Maxi kia là của Mo đó huhu. Thằng này thích bẹo má người khác lắm, 2 đối tượng ưa thích của nó chính là Maxi và Mawco hahaha
Khi bạn mang tiếng là đi chơi bowling với cả đội nhưng thực chất là bạn chả chơi bời quái gì, chỉ nằm phè phỡn để anh đội trưởng bóp vai cho và chộp ảnh quay phim anh bạn trai sau đó up lên mạng chòng ghẹo, và bạn biết thừa anh bạn trai quá hiền để có thể lên mạng trả đũa, đời sống vương giả đến thế là cùng =))))
Khi bạn rủ người ta đi cà phê và bạn chòng ghẹo người ta đến đỏ mặt phải giấu mặt vào tay luôn ok fine cảm giác như đang xem coffee!au diễn ra ngay trước mắt =))))) mới mua cái xe cũng bị trêu, cuộc đời quả là khổ, thích trêu xe người ta mua thế sao không mua tặng người ta cái xe khác đi
Mà điều này chứng tỏ Maxi mới mua con xế xịn mà người được rước lên xe đầu tiên chính là Mo đó đm con tim tôi =))))
Lại up lại bức này thêm lần nữa, trời đất quá mệt mỏi =)))) nhưng mà tay Mo đang đặt trên cổ Maxi kìa =)))) mình rất bị ám ảnh cái động tác này, không phải choàng vai bá cổ hay là túm cổ mạnh bạo gì cả mà là đặt hẳn bàn tay lên, vừa vặn không chèn èp người ta nhưng vẫn đủ tạo áp lực. Vì hồi trước đọc nhiều fic abo quá nên giờ cứ nhìn thấy động tác này mình lại kiểu holy shit alpha đang thể hiện sự chiếm hữu huhu =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro