The Captain and his Protegee

Platonic!Sebastian Kehl/Marco Reus

================================

Sebastian vươn tay lau mồ hôi trên trán, lầm bầm càu nhàu khi thấy bóng bị đạp đi văng ra sát tới tận đường biên. Anh rất muốn nó lăn hết ra ngoài cho rồi, tập tành gì nữa dưới cái tiết trời như muốn luộc chín người này chứ. Nhưng Sammer, huấn luyện viên của họ, ông ta đúng là một con quỷ mũi thính dữ dằn như chó nghiệp vụ, ngửi thấy một chút mùi lười biếng đã sẵn sàng muốn cắn xé anh rồi.

"Anh ơi"

Sebastian lê lết về phía giọng nói. Một cậu bé nhặt bóng đang đứng bên đường biên chờ anh, quả bóng nóng rát nằm giữa hai bàn tay trắng trẻo. Tất cả các cậu bé nhặt bóng ở đây đều ở độ 13,14 tuổi; cậu nhóc có lẽ cũng không ngoại lệ, nhưng lại thấp bé hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

"Anh ơi, em thích anh lắm"

Một lời tuyên bố khảng khái đúng vào lúc Sebastian đang vươn tay đón bóng làm anh ngớ người, cậu nhóc đang nhìm chằm chằm vào cổ chân anh, mặt đỏ phừng phừng và hai cánh tay nhỏ xíu liên tục nhào qua nhào lại gấu áo khiến nó nhăn tít lại.

Sebastian có chút nhộn nhạo trong lòng, quỳ một chân xuống cho vừa tầm với cậu nhóc. Bình thường chỉ có Jan và Marcio mới hay nhận được những lời bày tỏ như vậy, nên bảo anh không thích thú làm sao được.

"Vậy sao, cảm ơn nhóc ...."

"Cho nên em nói với anh cái này được không?"

"Hả?"

"Anh không nên xoay người theo góc lớn như thế đâu ạ .... Lỡ như đặt sai trụ sẽ không tốt đâu"

Sebastian ngẩn người, em vừa trù ẻo anh gặp chấn thương hả nhóc?

"Em tên gì thế, huấn luyện viên nhí?"

Chắc hẳn mặt anh nghệt ra trông có chút giống ông kẹ, khiến cậu bé phát hoảng vì nghĩ rằng mình đã vượt quá bổn phận mà chọc giận anh, liền rối rít xin lỗi. Lại thêm nhìn thấy bóng dáng Sammer từ đằng xa tiến lại càng làm cậu sợ đến luống cuống.

"Em nói tên em, nhưng anh đừng mách em với ngài Sammer nhé?"

Sao vừa mới muốn chiếm quyền của huấn luyện viên mà, giờ lại sợ cụp đuôi lại rồi? Sebastian trông thấy mặt mũi cậu nhóc xanh đỏ lẫn lộn, muốn cười mà chẳng nỡ, đành phải gật đầu.

"Reus .... Em là Marco Reus"

Mười năm sau này, khi gặp lại nhau, Sebastian nhận ra những kí ức ngày đó vẫn còn nguyên vẹn, dù anh cứ ngỡ mình đã vứt bỏ nó đi từ lâu rồi. Từ ngày em rời khỏi đây.

Marco mặc chiếc áo tập ngắn tay, lần lượt chào hỏi các đồng đội. Cậu nhóc đã cao ngang tầm Sebastian, bàn tay to lớn và nụ cười lịch thiệp của một người trưởng thành gần như khiến anh cảm thấy xa lạ.

Ánh mắt Marco nhìn anh có chút dao động, nhưng khi chạm tới tấm vải trắng quấn bên cánh tay, dường như những vì sao lấp lánh đang chiếu qua một ô cửa sổ rộng mở.

"Đội trưởng Kehl"

Marco hơi chà tay qua lớp áo rồi mới đưa ra trước mặt anh, cười tủm tỉm. Sebastian một lần nữa nếm lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng năm đó, không để tâm đến những ánh mắt kinh hãi của đồng đội khi thấy đội trưởng của họ ngày thường nghiêm khắc hôm nay lại nở nụ cười rạng rỡ hối hả tới như vậy, bắt lấy tay cậu.

"Chào mừng em đến với Borussia Dortmund, ma mới"

Marco vẫn yêu thích Sebastian nhiều như vậy, dù giờ anh đã là một lão tướng chỉ thi đấu trận được trận không. Người ta chẳng phải lo lắng gì về một ngôi sao trẻ quậy phá gây rối, bởi cậu luôn nghe lời Sebastian răm rắp, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy đằng sau anh như một chú con theo chủ.

"Kehli, đưa tay đây em đeo băng cho nào"

"Đừng quấy, Marco, đây không phải trò đùa đâu"

Đeo tấm băng đội trưởng vào tay anh trước mỗi trận đấu là đặc quyền của Marco. Đúng là một nghi thức phô trương quá mức, ngay cả với các đồng đội của họ. Nhưng Marco mặc kệ, cậu làm vậy vì cậu quá yêu thích anh; còn Sebastian cũng đã nuông chiều cậu quá lâu, cái chau mày vẫn được xem là nỗi khiếp đảm với đồng đội của anh chẳng có tác dụng gì với cậu. Dù gì cũng không thể nói dối, anh thật sự tận hưởng thứ cảm tình tôn thờ trong trẻo của Marco. Cậu nhóc nhìn anh như thể một người hùng, như thể trên những bậc thang sự nghiệp khắc khoải cậu phải vượt qua, phía cuối bậc cao nhất luôn luôn là bóng hình anh đứng đợi.

"Không biết nó có vừa với em không nhỉ?"

Marco đã đeo xong chiếc băng, nhưng bàn tay cậu lưu luyến mân mê chẳng muốn rời. Sebastian nhìn ngọn lửa cháy rực trong mắt cậu, tự hỏi sau bao năm, vì sao nó dường như chỉ càng bùng lên dữ dội. Chiếc băng đột nhiên có cảm giác lỏng lẻo như sắp trượt khỏi tay.

Anh không phải điều em khao khát. Điều em khao khát, là những gì anh có được.

"Bắp tay em bé tí, vừa làm sao được mà vừa"

"Này, em đang nghiêm túc đó"

"Còn anh thì có khi nào không nghiêm túc hả?"

"Kehli", Marco rền rĩ, rõ ràng là cáu đến điên rồi, "Đừng như vậy mà. Em thích anh, rất rất thích anh. Em muốn một ngày kia cũng có thể trở thành một đội trưởng như anh vậy!"

Sebastian chẹp miệng, quyết định không tiếp tục chủ đề này. Anh cũng có một chút cợt nhả trong bản tính, chẳng muốn nói ra lời thật lòng.

Anh nghĩ em đeo chiếc băng này trên tay hẳn sẽ trông tuyệt hơn cả anh nữa.

Mãi đến sau này, Sebastian lại thấy hối hận vì ngày ấy đã im lặng. Anh là người đầu tiên nhận ra, nhưng đến lúc này, ai ai cũng đã nói với Marco, cậu và chiếc băng đội trưởng là một sự kết hợp hoàn hảo rồi.

Sebastian đã đi du lịch một vài năm, cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ nhiều, nhớ nhung câu lạc bộ nhiều không kể xiết, nhưng phải đến khi một lần nữa nhìn thấy Marco mới là lúc trái tim nhảy vọt lên khỏi lồng ngực.

Anh và cậu lại rời xa. Nhưng lần này, Marco là người đón đợi anh trở về.

Khi Marco mở cửa bước vào, anh và Sammer đã ngồi hàn huyên được một lúc lâu. Sebastian thấy mình như một tay tiếp thị, bất kì câu hỏi nào vị cố vấn mới của câu lạc bộ đặt ra về Marco, đều nhận lại từ anh những câu trả lời tôn vinh nức nở.

Marco mỉm cười trước, chủ động tiến lên bắt tay với Sammer. Ông có lẽ không nhận ra đây chính là cậu bé nhặt bóng năm xưa. Sebastian cẩn thận quan sát phong thái tự tin đĩnh đạc của Marco, khẽ cười sự ngớ ngẩn của bản thân. Sao anh có thể nghĩ Marco vẫn sẽ run rẩy sợ sệt trước khí thế của Sammer như thời thơ bé? Cậu đã đi một chặng đường rất dài, và tầm vóc giờ đã vượt xa bất kì điều gì anh từng đạt được.

Rất nhiều năm về trước, Marco là người nhìn anh bằng ánh mắt sùng ái. Sebastian có chút ngơ ngẩn, không rõ vai trò của hai người đã đảo ngược như vậy từ khi nào. Giờ anh mới là người mến mộ hào quang rực rỡ của em.

"Rất vui được làm việc cùng với anh, giám đốc Kehl"

Cậu bé đã để lại cho anh một ấn tượng không thể xoá mờ, chàng thanh niên trẻ mà anh từng hết mực chăm sóc, và người đàn ông rạng ngời đang đứng trước mặt anh lúc này, tất cả đều là một. Sebastian không thể lí giải những xúc cảm yêu thương tự hào xen lẫn cả ganh tị đang khuấy đảo trong lòng.

Họ chưa từng cố gắng duy trì một mối quan hệ, nhưng có lẽ là duyên số, rằng Marco đã luôn được định sẵn sẽ đi theo sau anh, còn anh, đã luôn được định sẵn sẽ là người nắm lấy tay và đưa cậu vượt xa về phía trước.

Anh chưa từng nói ra, nhưng là, anh cũng rất thích, rất thích em.

"Rất vui được làm việc cùng với em, đội trưởng Reus"

================================

Ngày xưa đi học, ớn nhất là bài Hai đứa trẻ, cứ nghe đến câu "một câu chuyện không có cốt truyện" là muốn tụt huyết áp vì cám cảnh. Đ ai ngờ sau nài đi viết fic dạo cũng sẽ đâm đầu vào thứ phong cách như dzị. Mà người ta không có cốt truyện mà nại có tư tưởng thâm thuý, còn toi hong có cốt truyện cũng chẳng có cái quần gì sâu sắc để khoe ra =))) huhu quá hãi hùng

Hôm qua một pà cụ nèo đó bảo toi sinh nhật anh cap chính ra phải có một chiếc fic cục ta cục tác mới phải nhẽ. Đây nhẽ đây thấy phải chưa? Thấy cục ta cục tác chưa hừ =))))

Hê, điều khiến mình kinh ngạc nhất về Marco, chính là anh ấy đã trở thành một đội trưởng tuyệt vời như thế nào. Đội trưởng Marco của 18/19 rất khác, rất khác với đội trưởng Marco của 17/18. Mình không có bằng chứng gì cả. Nhưng mình rất quả quyết, Sebastian Kehl là nhân tố chính tạo nên sự khác biệt ấy.

Thật ra mình muốn viết 1 cái gì đó kiểu kiểu như này từ lâu rồi. Đây là một chú fic "một công đôi việc", dành cho cả người đội trưởng vĩ đại nhất mình từng được biết, và cả người kế thừa xứng đáng nhất của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro